Chap 12
Khi Lee Sanghyeok trở ra đã thấy Minseok và Hyeonjoon vừa nghe điện thoại vừa gấp gáp đứng ngồi không yên, vẻ mặt lo lắng hiện rõ. Cậu còn chưa kịp hiểu gì đã bị hai đứa nhỏ vội vã kéo ra khỏi phòng.
"Làm sao vậy hai đứa?"
Ryu Minseok vừa mang giày vừa đáp.
"Hyukkyu hyung đang ở bệnh viện đó anh, anh ấy vừa gọi cho em"
Lee Sanghyeok nghe xong liền lo lắng, cậu chạy vội vào phòng lấy áo khoác cùng điện thoại, theo hai đứa nhỏ rời đi. Han Wangho ở trong nhà vệ sinh chỉ nghe loáng thoáng vài thông tin vụn vặt, một lúc sau không giận đã chìm vào sự yên tĩnh. Anh ôm lấy vết thương trên ngực phải, cơn đau nhói toả ra dường như muốn rút cạn sức lực của anh.
Lee Sanghyeok bảo anh đợi cậu, cậu nhất định sẽ không bỏ anh lại đâu đúng không? Han Wangho bị mắc kẹt giữa tin và không tin, cuối cùng lại thật sự ngoan ngoãn ngồi ở đó đợi cậu quay về.
Cửa phòng bệnh mở tung ra, Kim Hyukkyu ngẩng đầu đã thấy ba người con trai gấp gáp chạy xộc vào, Ryu Minseok là đứa nhanh nhất, vừa vào đã lao đến chỗ anh, miệng nhỏ liên tục hỏi một cách dồn dập.
"Hyukkyu hyung, anh ổn không? Anh bị thương ở đâu? Chân hả? Bị làm sao? Bác sĩ nói thế nào? Là kẻ nào không có mắt đâm trúng phải anh? Người đó đâu rồi, em đi cho hắn ta một trận"
Moon Hyeonjoon lại tiếp thêm.
"Tổ cha nhà nó, thằng đó đâu rồi, em sẵn sàng cho nó một cước, không méo mỏ gãy tay trẹo chân em không phải Moon Hyeonjoon"
Kim Hyukkyu thật sự không cản nổi hai cái mỏ hỗn này, cậu chỉ biết mím môi cười trừ, ánh mắt e dè liếc sang chiếc giường bên cạnh. Lúc này ba người mới phát hiện trong phòng còn có khách, lật đật nhìn theo cậu, cuối cùng câm nín như tờ.
Thầy hiệu trưởng.
Moon Hyeonjoon và Ryu Minseok bỗng chốc im lặng lạ thường, hai đứa co ro đứng sát rạt một bên, đúng là cái mỏ nhanh hơn con mắt, nào là cho một trận, nào là đá một cước, quả thật sinh động. Suốt cả buổi bọn nhỏ ngồi im như bức tượng, sự im ắng bao trùm cả bầu không khí, cho đến khi thầy hiệu trưởng rời đi, tụi nhỏ mới chịu thở phào một hơi.
"Cái mỏ hại cái thân, lần này tụi em tiêu rồi"
"Nào là đá nào là đấm, em có nên cuốn gối chuyển trường không?"
Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu bị hai đứa nó chọc cho bật cười, bọn báo con này không quậy không phá cuộc sống đúng là tẻ nhạt vô cùng. Mặc cho hai đứa bù lu bù loa ở một góc, Lee Sanghyeok lúc này mới có cơ hội được nói chuyện riêng với người yêu.
"Tớ không sao"
Kim Hyukkyu nhìn thấy ánh mắt lo âu của cậu liền nói một câu trấn an, dù sao cũng chỉ bị bông gân một chút, không đáng lo. Nhưng có vẻ Lee Sanghyeok vẫn còn một nỗi niềm khó nói khác.
"Cậu bị từ lúc nào vậy?"
"Vừa nãy thôi, vào tới bệnh viện tớ đã gọi cho Minseokie rồi"
Tại sao là gọi cho Minseok chứ không phải là gọi cho cậu đầu tiên? Lee Sanghyeok thật sự muốn hỏi câu này nhưng môi mèo mấp máy một hồi vẫn không thể thốt lên một chữ.
"Tớ đưa cậu về!"
"Không cần đâu, tớ về cùng Minseokie là được rồi, nhà chúng ta không thuận đường mà, đỡ công cậu phải quay ngược lại mất thời gian"
"Tớ là người yêu cậu, làm gì có chuyện mất thời gian ở đây"
Ryu Minseok lúc này cũng chạy đến đỡ tay cho Kim Hyukkyu, mỉm cười nói với cậu.
"Giao Hyukkyu hyung cho em được rồi, anh về nghỉ ngơi đi, không phải ngày mai phải thi đấu bóng rổ..."
"Hai đứa về đi, Hyukkyu đi cùng anh!"
Lee Sanghyeok đáp lại một câu, cả ba nhìn nhau rồi cũng không ai lên tiếng phản đối nữa. Chia tay ở cổng bệnh viện, Hyeonjoon lãnh trách nhiệm hộ tống bạn đồng niên về nhà họ Lee, còn Kim Hyukkyu thì được Lee Sanghyeok dìu ra xe về nhà.
Trên xe, cả hai không ai nói một câu gì, bầu không khí có chút ngột ngạt. Kim Hyukkyu khẽ đưa mắt nhìn sang bạn trai, có vẻ Lee Sanghyeok đang không vui vì chuyện gì đó, suốt đoạn đường cũng chỉ nắm tay cậu cúi đầu im lặng.
"Sanghyeokie làm sao vậy? Có chuyện gì sao?"
"Không có gì đâu"
"Cậu giận tớ?"
Lee Sanghyeok không trả lời nhưng bàn tay vô thức siết chặt của cậu đã tố cáo điều đó. Kim Hyukkyu nhích người lại gần, ngón tay thon dài mềm mại chọt hai cái vào chóp mũi của bạn trai.
"Mèo đen nhà tớ sao thế này? Mèo đen dỗi lạc đà hả? Lạc đà biết lỗi rồi mà"
Khoé môi Lee Sanghyeok khẽ cong lên, ánh mắt ôn hoà nhìn cậu, dịu dàng xoa đầu bạn nhỏ.
"Biết lỗi gì không mà nhận thế?"
Lạc đà nhỏ lắc lắc đầu, hai cái má mềm mềm trắng trắng phồng lên trông cực đáng yêu. Lee Sanghyeok lòng dạ nào mà giận cho nổi, cậu tinh nghịch véo lấy chóp mũi người yêu, thấp giọng nói.
"Lần sau có chuyện gì cũng phải gọi cho tớ đầu tiên biết chưa? Tớ là người yêu của cậu, cậu không gọi cho tớ mà gọi cho Minseokie, tớ buồn đó"
Thì ra là chuyện này.
Kim Hyukkyu thầm nghĩ trong lòng, ngoan ngoãn gật đầu.
"Mở máy lên thấy số của em ấy đầu tiên nên tớ gọi luôn, không phải cố ý mà, tớ nhất định ghi nhớ. Sanghyeokie không giận nữa nhé? Nha nha"
Lee Sanghyeok làm sao từ chối được trước một màn làm nũng quá đỗi dễ thương từ lạc đà nhỏ, cuối cùng cũng chịu nở một nụ cười thật tươi. Kim Hyukkyu quen biết Lee Sanghyeok đủ lâu để biết phải làm gì khi con mèo đen này giận dỗi, mèo thích được vuốt ve yêu chiều, Lee Sanghyeok cũng không ngoại lệ.
Phía bên này Ryu Minseok bị Moon Hyeonjoon bỏ con giữa chợ, miệng nhỏ vẫn đang liên mồm mắng chửi. Thằng quỷ đó vì một thằng nhóc trắng trẻo đáng yêu của khối 10 nhắn một câu liền bỏ em mà phi thân đi mất. Ryu Minseok nhiều khi ngẫm lại không biết hai chữ bạn bè anh em chí cốt viết thế nào mới đúng.
Bây giờ khó rồi, em đâu có đem theo tiền, bắt xe về kiểu gì đây? Lướt một dọc danh sách bạn bè trong điện thoại, ngón tay nhỏ nhắn dừng lại trước cái tên Lee Minhyung, chần chừ một chút liền nhắn vài chữ.
[Tới đón tôi đi]
Kèm theo đó là định vị.
Màn hình hiển thị đã xem nhưng không có dấu hiệu hồi đáp, cún nhỏ nghiến răng chửi thề một tiếng, biết vậy đã không thèm nhắn rồi, quê vãi! Sao em lại trông chờ vào cái tên chết bầm đáng ghét đó làm gì chứ.
Ryu Minseok bực dọc cất điện thoại vào túi áo khoác, ngước mắt nhìn bầu trời bắt đầu kéo mây đen ngày càng dày, trong lòng thiết dài một hơi. Đi bộ cũng vui, coi như tập thể dục bù cho mấy ngày luôn.
Đường về Lee gia không ngắn cũng không quá dài, nhưng với tốc độ này của em cộng thêm cái thời tiết xấu xí này, Ryu Minseok chắc chắn bản thân sẽ phải dính một trận mưa lớn. Gió thổi mạnh làm bay cả mũ áo trên đầu, Ryu Minseok đi nãy giờ đã mười lăm phút nhưng quãng đường chỉ vỏn vẹn một khúc.
"Ầm ầm"
Đúng như dự đoán, mưa đổ ào một phát không kịp trở tay, Ryu Minseok thành công rửa thân một bữa. Cậu vội vã chạy đi tìm chỗ trú, mưa đầu mùa độc lắm, dầm một hồi có thể liệt giường cả tuần dài.
Thân người nhỏ bé chạy vội vào mái hiên nhà bên đường mà trốn, nấp sát vào cũng không thể tránh khỏi nước mưa tạt tới, quần áo đều bị nhuộm một màu sẫm hơn. Vừa ẩm ướt vừa lạnh còn đói bụng, Ryu Minseok lúc này quá khổ, nhìn người ta ngồi trong cửa hàng tiện lợi húp mì ly nóng hổi mà dạ dày lại càng đau.
Mưa ngày một lớn, dường như chẳng có điểm dừng, Ryu Minseok nhìn đồng hồ, nếu bây giờ không về thì sẽ trễ giờ nấu cơm tối cho ông chủ. Cún nhỏ nhíu mày nhìn con đường bị mưa phủ trắng xoá, tủi thân bĩu môi một cái.
"Lạnh chết mất, còn đói bụng nữa, sao mà khổ vậy trời?"
Ryu Minseok than vãn một câu, cuối cùng nhét điện thoại vào trong lưng quần tránh để nó bị ướt nước rồi bọc lấy áo khoác mà xông ra ngoài. Em vội vã chạy đi trong mưa, nước mưa lạnh lẽo tát vào bên mặt mang đến cảm giác đau rát khó chịu, cún nhỏ nhẫn nhịn không kêu la, tập trung chạy về nhà.
Một chiếc xe bất chợt lao tới từ phía sau, đánh tay lái sang chặn đứng đường của em. Ryu Minseok bị doạ cho giật mình, mỏ hỗn giật giật chuẩn bị cho một tràng những câu từ thân thương nhưng đến khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc sau lớp cửa kính vừa được kéo xuống, em vô thức nhảy cẫng lên đầy hạnh phúc.
Lee Minhyung.
Lee Minhyung nhíu mày khó hiểu nhìn em, hắn mở bật cửa bên ghế lái phụ, em nhanh chóng hiểu ý liền chui tọt vào xe. Cả người ướt đẫm nước mưa khi tiếp xúc với điều hoà thấp trong xe không khỏi khiến em rùng mình một cái.
"Lạnh chết tôi rồi! Mà này, cậu lại lái xe nữa rồi, chưa đủ tuổi đâu đó, có biết nguy hiểm không?"
Lee Minhyung còn chả thèm đáp lại em, hắn lạnh lùng nhấn ga chạy đi, Ryu Minseok còn chưa kịp thắt dây an toàn, cả người theo quán tính đập mạnh vào lưng ghế làm em một phen hốt hoảng. Bàn tay run rẩy mò mẫm gài lại dây đeo, ngoan ngoãn ngồi im không nói thêm câu gì.
Đùa à, thằng này có máu nóng, chọc nó điên lên nó lại bỏ dở giữa đường thì toang. Lúc gửi tin nhắn đi cũng không có mong cầu gì nhiều, hôm nay đột nhiên lại ghé đón thật, bảo sao trời mưa bão đùng đùng không dứt.
Mô phật! Đang ở thế hèn, phải biết lượng sức cho cái mỏ cần niêm phong.
Không khí trong xe vì thế mà trở nên yên tĩnh lạ thường, chỉ có tiếng thở phù phù của Ryu Minseok, tiếng xoa tay run rẩy của em cùng âm thanh "cạch cạch" khi hai hàm răng liên tục chạm vào nhau.
"Còn ồn ào thì xuống xe!"
Ryu Minseok nghe xong lập tức cứng người, như bị điểm nguyệt mà ngồi im thin thít. Lee Minhyung khẽ liếc mắt sang nhìn, cuối cùng lại chẳng nói gì, bàn tay to lớn âm thầm bật máy sưởi điều chỉnh nhiệt độ.
End chap 12.
------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top