Chap 11

Người đến là Moon Hyeonjoon, thân người cao lớn của nhóc đã che khuất cún nhỏ phía sau. Ryu Minseok nghiêng đầu vẫy tay chào cậu, cười xinh trông rất đáng yêu. Lee Sanghyeok khẽ gật đầu, phía sau âm thầm chốt khóa cửa phòng ngủ từ bên ngoài. 

"Anh sao vậy ạ?"

Ryu Minseok lo lắng hỏi khi thấy sắc mặt lúc xanh lúc trắng của cậu, Lee Sanghyeok vội phủi tay bảo không có gì, ậm ừ tiến đến cầm lấy giỏ đựng thức ăn từ tay em. Ryu Minseok là giúp việc ở Lee gia, em thường xuyên nấu đồ ăn đem đến, thuận tiện giúp cậu dọn dẹp căn hộ. Đứa nhỏ này rất ngoan, thông minh hoạt bát, cậu cũng rất yêu quý em. 

Moon Hyeonjoon cùng tuổi với Minhyung và Minseok, thằng nhóc này có vẻ hợp cạ với Minseok hơn, hai đứa nó xúm lại chỉ có như cái chợ phiên mỗi buổi sáng, còn Minhyung và gặp Minseok không cãi nhau cũng đâm chọc không sót một lời. Tụi nhỏ đứa nào cũng dễ thương theo cách riêng của tụi nó nhưng đứa chu đáo và ngoan ngoãn nhất vẫn là cún con Minseok. 

"Em có hầm gà cho anh nè, xíu nữa em sẽ đem cho Hyukkyu hyung một phần"

Lee Sanghyeok vừa nhận lấy bình giữ nhiệt từ tay Minseok đã nghe Moon Hyeonjoon nằm dài trên sofa thốt lên một câu. 

"Dở lắm anh ơi, đừng ăn!"

Ryu Minseok ngay lập tức vênh mỏ. 

"Nhả ngay nửa con gà lúc nãy mới nuốt ra cho tao, nhả cho đủ, thiếu một cục xương tao cũng cạo đầu mày"

Moon Hyeonjoon nghe xong cũng chỉ bật cười lớn một tiếng, đúng kịch bản thì sẽ ăn thêm một cú tấp đầu rõ đau.

"Ui da, mày đánh riết không sợ tao bị ngáo hả?"

"Moon Hyeonjoon, mày yên tâm đi, không ai ngáo bằng mày đâu"

"Fuck you!"

"Yah yah không được nói như vậy đâu!"

Lee Sanghyeok quá quen với diễn cảnh hỗn loạn này rồi, anh vốn yêu thích sự yên tĩnh nhưng đôi lúc thiếu đi sự ồn ào náo động của bọn trẻ cũng cảm thấy trống vắng trong lòng. Đàn báo con tuy ồn nhưng được cái quậy, đến nhà anh không sờ mó cái này cũng lục lọi cái kia, miệng thì bảo nhà anh vô vị không có gì chơi nhưng mỗi tuần đều đặn ghé qua lăn lộn thỏa thích rồi mới chịu đi.

Có mấy hôm ba đứa còn nằm lì ở đất vật lộn không thèm về, báo hại anh phải chen chúc với tụi nó trên một chiếc giường cỡ lớn, nửa đêm không chịu được phải lết ra sofa mà ngủ. 

"Áo anh để ở đâu ạ?"

"Anh treo sẵn trước tủ quần áo trong phòng đấy"

"Vâng"

Moon Hyeonjoon nhảy xuống khỏi sofa nhanh chân tiến về phía phòng ngủ, Lee Sanghyeok vẫn còn đang loay hoay cùng Minseok đổ canh ra bát thì chợt nhớ đến Han Wangho đang ở trong phòng, cậu vội đến mức suýt làm rơi cả bát canh khiến Ryu Minseok giật mình la toáng lên. 

"Á anh ơi rớt bây giờ"

Lee Sanghyeok không đáp lại em mà vội chạy đi, đáng tiếc vẫn chậm hơn một bước, cửa phòng ngủ bật mở, Moon Hyeonjoon ngây người trông phút chốc. Trong lòng cậu nóng như lửa đốt, não bộ hoạt động hết công suất để tìm ra lý do nào hợp lý nhất cho sự hiện diện của người thứ tư trong nhà.

Moon Hyeonjoon đứng ở cửa nhìn trân trân vào trong, ngỡ ngàng dùng hai tay che miệng, ánh mắt tròn xoe hướng về phía cậu. 

"Anh...chuyện là..."

"Anh vậy mà giấu tụi em Lee Sanghyeok!"

Ryu Minseok cũng vì tò mò mà đi đến, em nhìn biểu cảm hoảng hốt của con hổ giấy kia rồi lại nhìn đến người anh lớn đang đổ mồ hôi đầy trán mà không hiểu chuyện gì, lơ mơ đi đến cạnh Hyeonjoon, biểu tình lập tức thay đổi. 

"Sanghyeok hyung, từ khi nào vậy anh?"

Lee Sanghyeok nuốt nước bọt một cái, môi mấp máy trả lời. 

"Chỉ mới...hôm qua thôi..."

"Hôm qua???"

Cả hai đứa nhỏ đồng thanh lên tiếng, Lee Sanghyeok thú thật bản thân đang sợ hãi, bây giờ cậu có một ngàn lý do cũng không thể biện mình cho tình huống này.

"Anh...chỉ là vô tình, anh vẫn chưa biết phải nói với mọi người thế nào. Anh với người ta..."

"Trời ơi còn là màu hồng nữa, nhìn xịn quá trời, xịn hơn cái dàn màu cam lè của mày nhiều Hyeonjoon à"

"Còn mày thì không có cái dàn nào đâu, thằng lùn"

"Lùn cái mỏ mày!"

Đến Lee Sanghyeok mới là người ngỡ ngàng ngơ ngác không hiểu chuyện gì, tụi nhỏ không những không mắng cậu mà còn thích thú chỉ trỏ cái gì đó. Cậu lớ ngớ đi đến chỗ hai đứa, đến khi đưa mắt nhìn vào trong mới giật mình.

Căn phòng trống rỗng chẳng có một ai, trái tim Lee Sanghyeok như treo trên vách núi cao nghìn dặm, cuối cùng cũng thở phào một hơi nhẹ nhõm. Thì ra là tụi nó đang bàn tán về dàn máy màn cậu vừa mua vào vài ngày trước. Hành động kì lạ của cậu ngay lập tức khiến hai đứa nhỏ quay ngoắc sang nhìn.

Ryu Minseok nheo mắt lại, vẻ mặt đăm chiêu.

"Hyung, anh lạ lắm nha"

"Hả?"

"Sao tự nhiên lại thở hắc ra? Bộ...anh còn giấu tụi em cái gì nữa hả?"

Lee Sanghyeok biết mình có chút lộ liễu, cậu vội cười trừ kéo hai đứa nhỏ vào trong phòng, lấy dàn máy đắc tiền mà đánh lạc hướng. Trong lúc tụi nhỏ còn đang mò mẫm sờ mó rồi trầm trồ về độ hoành tráng của máy tính mới thì Lee Sanghyeok đã đi một vòng kiểm tra, cuối cùng vẫn không biết Han Wangho đang ở đâu.

Ánh mắt cậu nhìn về phía cửa phòng tắm đóng chặt, nhân lúc hai đứa nhỏ không để ý, cậu bước tới gần, khẽ vân tay nắm cửa đẩy vào. Cửa vừa bật mở, cổ tay cậu bị một lực mạnh kéo vào, ngay sau đó là tiếng cửa đóng sầm lại ngay lập tức.

"Sanghyeok hyung?"

Ryu Minseok nghe thấy tiếng động liền quay ngoắc ra, em vội chạy đến trước cửa gõ vài cái, lo lắng hỏi vọng từ bên ngoài.

"Sanghyeok hyung? Anh sao vậy ạ? Anh ơi?"

"Anh ổn, lúc nãy trượt chân nên ngã đập vào cửa thôi"

"Vậy anh có sao không ạ?"

"Anh...ức...không sao, anh đau bụng, hai đứa cứ chơi tiếp đi"

Ryu Minseok thấy anh im lặng cũng không hỏi nữa, quay lại chỗ Moon Hyeonjoon đang tập trung khám phá máy tính mới, ngồi xuống cùng cậu chơi đùa.

Bên trong nhà vệ sinh là một khung cảnh hoàn toàn khác.

Lee Sanghyeok khi nãy không chút phòng bị đã bị Han Wangho bất ngờ kéo vào, cả người cậu đập vào bồn tắm, thắt eo bầm tím một mảng. Cậu nhíu mày nhịn đau mà nhìn anh, lại thấy Han Wangho đang khoanh tay nhìn cậu. 

Cậu một tay ôm bụng một tay kéo anh lại gần, bật công tắc nước để tránh bên ngoài nghe được hai người nói chuyện. Han Wangho lạnh lùng hất tay cậu ra, ánh mắt lạnh lẽo.

"Anh lại giận dỗi cái gì vậy?"

Lee Sanghyeok thật sự không nắm bắt được suy nghĩ và cảm xúc thất thường của Han Wangho, giây trước anh mỉm cười nhưng giây sau liền có thể hầm hầm sát khí như vậy.

"Lee Sanghyeok? Lee Minhyung? Ha...cậu vậy mà dám lừa tôi?"

"Tôi chỉ nói thôi, cũng không bắt buộc anh phải tin"

"Con mẹ nó cậu..."

"Suỵt!"

Lee Sanghyeok vội bịt miệng anh lại nhưng Han Wangho liền vùng vẫy kháng cự, buộc cậu phải ôm anh giữ chặt mà khống chế. Lee Sanghyeok cao hơn anh một cái đầu, sức lực so với người đang thương tích đầy mình như anh đương nhiên có phần mạnh hơn nhiều, rất nhanh liền có thể kiềm hãm trong vòng tay.

"Ở đây không cách âm, anh ngoan ngoãn một chút được không?"

"Cậu lừa tôi, còn bắt tôi nghe lời cậu?"

Lee Sanghyeok thật sự hết cách, chỉ là cái tên thôi mà, có cần anh phải làm quá lên như vậy không. Han Wangho lại chẳng xem đây là chuyện nhỏ, anh ở trong lòng cậu hết cựa quậy lại đấm đá, đem hết bực tức trút lên người nhỏ hơn. Lee Sanghyeok vẫn không buông tay, cậu để anh vừa mắng vừa đánh, dù sao sức lực của anh hiện tại cũng như mèo con giận dỗi mà cào loạn, không một chút sát thương nào.

"Buông!"

Lee Sanghyeok vẫn giữ im lặng, tay vô thức siết chặt hơn.

"Mẹ nó hiểu tiếng người không? Tôi nói cậu tránh ra!"

"Đừng làm loạn nữa, tụi nhỏ có thể nghe thấy"

"Vậy thì sao? Tôi thích la lên đấy"

Bên ngoài lại truyền đến tiếng gọi của Minseok, Lee Sanghyeok vội đáp lại trấn an, nhíu mày nhìn anh cảnh cáo. Han Wangho nghĩ cậu đang ra uy với mình, bản thân lại càng không vui. Anh đây không ra lệnh cho ai thì thôi, thằng nhóc như cậu có quyền quản anh?

"Thằng nhóc chết tiệt, cút ra, cút..."

"Đừng quấy nữa, động đến vết thương thì sao? Anh làm ơn đừng bướng nữa được không?"

Lee Sanghyeok quả thật đã nhịn rất nhiều, cậu không dám mạnh tay cũng chẳng dám đáp trả bất kì hành động nào, Han Wangho cứ nhất quyết chống cự, hết đánh lại đá, vết thương trên người cũng vì vậy mà rách da, máu đỏ đã xuất hiện trên phần ngực phải. Lee Sanghyeok không còn cách nào khác, cậu bắt lấy hai cổ tay anh cố định ở trước ngực, ngay sau đó liền áp môi vào chặn đứng mọi lời mắng chửi không hay.

Han Wangho vậy mà bất động, ngoan ngoãn không hé nửa lời.

Cậu dịu dàng mút láy cánh môi anh vài cái, chóp mũi cọ cọ lấy lòng, thành công khiến Han Wangho bình tĩnh trở lại.

Han Wangho không quấy cũng không mắng nữa, anh mím môi nhìn cậu, trong ánh mắt vẫn còn chút uất ức và dỗi hờn. Khoé mắt nóng ấm mà cay cay, một giọt nước ướt át tràn ra lăn dài xuống gò má xinh đẹp. Lee Sanghyeok nhìn thấy cảnh đó, trong lòng liền hốt hoảng.

"Làm sao vậy? Sao lại khóc? Tôi đâu có đánh anh, không phải anh thích hôn sao, tôi hôn anh mà"

Lee Sanghyeok càng nói Han Wangho càng khóc nhiều hơn, nước mắt cứ thay nhau rơi xuống ướt đẫm gương mặt nhỏ nhắn, dù cậu có lau thế nào cũng không hết. Han Wangho đột nhiên trở nên yếu ớt đến lạ, anh bấu lấy vạt áo cậu mà khóc nấc lên khiến Lee Sanghyeok cảm thấy bản thân vừa làm điều gì rất sai trái.

"Được rồi tôi xin lỗi, dù không biết là tôi đã làm gì sai, nhưng tôi xin lỗi anh được không? Sao tự nhiên lại khóc thế này? Con người anh thật khó hiểu"

"Đau...đau quá..."

"Hả?"

Han Wangho chỉ chỉ vào bên vai trái, lúc nào máu đã thấm cả một mảng lớn, Lee Sanghyeok nhìn đến sốt ruột, vội xoa lưng trấn an.

"Anh ở đây đợi tôi, được không?"

Han Wangho không trả lời, anh chỉ nhìn cậu trân trân như muốn nói anh có thể tin tưởng cậu được không. Lee Sanghyeok hiểu được ánh mắt ấy, cậu đỡ anh ngồi xuống thành bồn tắm, giúp anh lau sạch hết nước mắt còn đọng trên má.

"Anh không cho phép, tôi có thể chạy trốn sao? Ngoan ngoãn ở đây đợi tôi, tôi sẽ quay lại nhanh thôi"

End chap 11.

-----------------------

Hihi lỡ trap có gần 2 tuần mà các bạn réo lên tận Facebook luôn, tội lỗi quá!




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top