Gọi cho anh
"Gọi cho anh bất cứ khi nào em thấy nhớ.
Anh sẽ nghe và không cần biết là mấy giờ."
.
Lee Sanghyeok thấy màn hình điện thoại của mình sáng đèn, là em của anh đang gọi.
Anh nhấc máy, chắc là em đang cần anh lắm mới gọi cho anh dù là đang nửa đêm.
"Anh nghe đây Wangho."
"Anh ơi." _ Giọng nói nghẹn ngào phát ra từ phía bên kia, em của anh đang khóc.
"Wangho của anh làm sao thế? Em ở đó nhé anh sang ngay."
Anh đang vội, rất vội. Vì em của anh đang khóc.
.
Tiếng chuông cửa vang lên, Kim Geonwoo thắc mắc không biết là ai lại điên khùng ghé thăm kí túc xá của HLE vào lúc 3 giờ sáng. Nhìn vào mắt mèo, cậu liền nhận ra đó chẳng phải là đội trưởng của T1 hay sao. Tại sao lại xuất hiện ở đây?
Cậu mở cửa cho vị khách làm phiền giấc ngủ của cậu vào lúc nửa đêm, vừa ngáp ngủ vừa nói.
"Em chào anh ạ, sao lại ở đây thế?"
"Chào tuyển thủ Zeka. Wangho gọi cho tôi. Tôi có thể vào trong xem cậu ấy một lát không?"
Trên tay anh còn xách theo mấy túi vitamin để tạ lỗi với các thành viên còn lại của HLE vì đã làm phiền họ vào giờ này.
"Đây là vitamin tôi mua, sáng mai tuyển thủ Zeka đưa lại cho các thành viên giúp tôi nhé."
"À dạ vâng, em cảm ơn anh." _ Kim Geonwoo ngơ ngác nhận đồ từ tiền bối của mình rồi tránh sang một bên cho anh vào.
Cậu đóng cửa lại rồi thầm nghĩ sáng mai phải lôi Choi Hyunjoon và Yoo Hwanjoong lại hỏi mới được. Cậu rất tò mò muốn biết đội trưởng của cậu và đội trưởng của T1 là mối quan hệ như thế nào.
"Tuyển thủ Zeka, phòng của Wangho ở đâu thế? Cậu có thể chỉ cho tôi không?"
Kim Geonwoo giật mình thoát khỏi suy nghĩ của mình, dẫn theo vị tiền bối nọ tiến về phòng của Han Wangho.
.
*Cạch* _ Sanghyeok mở cửa bước vào trong mà không cần phải gõ, vì anh biết trong phòng chỉ có một mình em của anh, tuyển thủ Viper kiêm bạn cùng phòng của em không có ở đây. Anh cẩn thận khóa cửa sau đó tiến về phía em.
Han Wangho đã khóc rất lâu, mắt em sưng húp và mặt em ướt đẫm. Cổ họng phát ra những tiếng nấc nghẹn ngào biểu hiện cho việc em khóc quá nhiều.
Anh vén chăn và nằm xuống bên cạnh em. Nhẹ nhàng ôm em vào lòng, ôm cả những giọt nước mắt và sự tủi thân của em mặc dù chính anh cũng chẳng biết em đã khóc vì điều gì.
Anh cướp chiếc điện thoại còn đang sáng đèn, bên trên là những lời chửi rủa em. Họ nói em là kẻ vô dụng, phong độ thất thường, không xứng đáng với mức lương mà em đang hưởng, thậm chí... có kẻ còn bảo em hãy đi chết đi.
Anh không hiểu tại sao con người có thể dễ dàng buông những lời lẽ tàn nhẫn với người khác như thế. Họ đay nghiến cho đến khi có những người thật sự tự tử vì những lời nói đó, họ mới thôi nhưng vẫn dửng dưng như đó không phải là lỗi của họ.
Và em của anh, đang là một miếng mồi béo bở cho lũ diều hâu đó.
.
Em đã thôi khóc, tiếng thút thít cũng tắt hẳn. Em ôm lấy người thương của em, môi xinh chu ra không ngừng kể lể.
"Anh ơi, em đã làm gì mà họ đối xử với em như thế hả anh. Em đã làm sai điều gì sao anh?"
"Không em ơi, sao em lại nghĩ như thế? Bé của anh chưa bao giờ làm điều gì sai hết."
Tất cả những gì em làm trong suốt những năm thi đấu đều có lí do riêng của em, em đã luôn cố gắng với con đường tuyển thủ mà em chọn. Vậy thì sai ở đâu hả em?
Anh hôn em để ngăn những lời nói tự khiến cho tâm hồn em của anh đau nhói. Anh biết em đang mất bình tĩnh. Hẳn là em cũng đã không ngủ ngon được trong mấy ngày gần đây.
Một nụ hôn thật nhẹ nhàng để em bình ổn lại.
"Wangho này." _ Anh nói.
"Sao thế anh?"
"Em để cho anh bảo vệ em nhé?"
"Bảo vệ... là sao hả anh?"
"Sáng mai anh sẽ liên hệ với đại diện công ty của em để kiện những bình luận ác ý kia. Nếu họ không làm anh sẽ để cho luật sư riêng của anh làm."
"Nhưng mà.. em..."
"Em bé của anh đừng nói gì cả. Những con người kia đã giết biết bao nhiêu người bởi những lời lẽ ác độc của họ. Từ những người nổi tiếng cho đến những người vô danh. Những gì anh làm chỉ đơn giản là trả lại cho họ cơn bão trên chính ngọn gió họ đã gieo thôi em ạ."
Anh vừa nói vừa hôn, vừa ôm em chặt hơn.
"Wangho cho phép anh làm điều đó nhé."
Wangho lại khóc, nhưng em khóc vì hạnh phúc. Người yêu của em là Thần, nhưng bây giờ Thần lại đang dỗ dành và muốn bảo vệ em dưới đôi cánh của Thần cho dù em và anh đang đứng ở hai đầu chiến tuyến.
Chính Wangho cũng không biết kiếp trước em có cứu thế giới hay không mà kiếp này lại gặp được anh yêu em nhiều đến thế.
Thần lại hôn và lau đi những giọt nước mắt của em. Em khẽ cười, giọng nói mang theo chút nghẹt mũi nũng nịu bên tai anh.
"Anh ơi, ngày mai em muốn ăn canh bánh gạo!"
"Thế ngày mai tụi mình đi đến HLE để anh xử lý chút việc rồi anh chở bé đi ăn canh bánh gạo nhé."
"Em đồng ýyyyyyyy."
.
Thật may vì em đã nói cho anh biết những điều đang vướng bận trong lòng em. Cảm ơn em vì đã không chịu đựng mọi thứ một mình.
.
"Đứa trẻ của bạn đáng quý ra sao, thì đứa trẻ của người khác cũng đáng quý như thế."
-
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top