1.
Sanghyeok thẫn thờ ngồi trên giường, rồi ngước nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ. Bầu trời Gangneung trong vắt không một gợn mây, trong tầm mắt không có gì ngoài màu xanh biếc.
Tối hôm qua vẫn còn ngẩng mặt lên nhìn bầu trời đầy ô nhiễm ánh sáng không thấy được sao của Seoul, vậy mà qua một buổi trưa họ đã đến Gangneung rồi.
Thật ra thì đã 2h chiều, và Sanghyeok nên cùng với mấy đứa nhỏ đi ăn trưa. Nhưng vì một tin nhắn của ai đó, nên anh liền cứ như vậy ngồi đây chờ. Với cái lí do là anh muốn nghỉ sau khi đi quãng đường dài, tí nữa sẽ gọi đồ ăn khách sạn.
(Nói thế chắc lừa được tụi nhỏ, chứ nãy Seongwoong hyung nhìn chằm chằm anh…)
Điện thoại được Sanghyeok vứt trên giường rung một cái, và Sanghyeok không thú nhận là anh vội chồm sang vớ cái điện thoại đâu.
"Này, vẫn chờ em đấy chứ hay đi ăn cơm rồi?"
"Vẫn chờ. Em đến đâu rồi?"
"Check in rồi, chờ tí em đá đít thằng Siwoo với mấy đứa kia đi rồi em sang."
"Ok. Nhanh lên anh đói."
"Kiên nhẫn, đồ ngon sắp tới."
Sanghyeok không biết là con người kia cố tình hay vô ý, nhưng một câu nói của cậu ấy khiến anh nhướn mày, vô thức nuốt nước bọt.
Han Wangho, em trêu chọc anh thế liệu có chịu được hậu quả không?
Tranh thủ đang cầm điện thoại, Sanghyeok liền đi lướt mấy mạng xã hội. Nói chung cũng không có thông tin gì đặc biệt, ai cũng đang chờ trận chung kết. Ngoài việc fan rần rần chuẩn bị event các thứ cho hôm đó thì chẳng có gì mới.
Sanghyeok đang mải ngắm một chiếc fanart, đang không biết hình nào của Hyeonjun hình nào của Minhyeong thì màn hình hiện lên cuộc gọi đến.
Wangho <trái tim>
Miệng anh không tự nhủ mà cong lên một chút, ngón tay thì vuốt trên màn hình để bắt máy.
"Yeoboseyo?"
"Vâng yeobo của anh đây. Phòng 902 đúng không, nhanh mở cửa."
Theo sát đấy là tiếng gõ cửa, Sanghyeok có thể nghe thấy cả trong điện thoại và ngoài đời thực. Anh dập máy không thèm trả lời mấy câu lả lướt của ai kia, ném điện thoại trên giường rồi đứng lên mở cửa.
Bên kia cánh cửa, chào đón anh là nụ cười tươi rói của ai đó. Trêu ngươi nhất là trên người còn mặc đồng phục hổ vàng đen, tỏa ra khí chất ngạo nghễ.
"Chào."
Wangho đẩy vai anh, không khách khí lợi dụng dáng người nhỏ hơn mà lách vào phòng.
Sanghyeok cười cười lắc đầu, ngó ra ngoài xem ở hành lang có ai thấy cậu đi vào phòng anh không. An toàn rồi mới đóng cửa.
Khi anh sập cửa, mới quay lại 0.5 giây, ai đó liền chồm tới. Chỉ nhờ cái phản xạ nhanh nhạy của game thủ chuyên nghiệp mới giúp anh không cộc đầu vào cửa gỗ phía sau, giơ tay ra ôm eo ai đó thật chặt.
Cánh môi mềm áp lên môi anh, vẫn còn hơi thô ráp do vừa mới di chuyển bên ngoài (còn không thèm đeo cả khẩu trang). Anh chỉnh tư thế của cả hai, đỡ eo kéo cậu lại gần hơn, cánh môi mỏng dịu dàng vỗ về người yêu, vươn lưỡi liếm láp giảm bớt sự thô ráp.
Wangho thở dài thoả mãn, dựa hoàn toàn lên anh, ép anh lên trên cánh cửa.
Hai đứa hôn triền miên mấy phút, Sanghyeok mới dứt ra được, đưa tay vuốt mái tóc xuề xòa của Wangho.
"Đi đường không mệt à?" - anh nhẹ giọng hỏi, còn đưa tay vuốt cằm cậu đầy cưng chiều.
"Cũng chẳng xa lắm, em ngủ trên xe rồi." - Biết là Sanghyeok sẽ chẳng hôn tiếp mình nữa, Wangho kéo tay anh về phía giường.
Nhìn hành động của cậu, Sanghyeok thuận theo nhưng cũng bật cười.
"Này, 2 tuần mới gặp mà em không muốn nói mấy câu cho tử tế đã à?"
"Vừa làm vừa nói, mấy thằng đội em ăn nhanh lắm. Em lấy cớ muốn ngủ để ở lại phòng, tí nữa chúng nó về mà không thấy em lại làm ầm lên."
Wangho một mực kéo anh về giường. Đến lúc này Sanghyeok mới thấy có gì đó hơi lạ. Đúng là bình thường Wangho rất chủ động với anh, nhưng không phải thế này. Sẽ đến trêu đùa Sanghyeok của cậu ấy trước, hỏi mấy chuyện vu vơ rồi mới làm gì thì làm.
Anh thuận theo Wangho, đến giường thì đẩy cậu nằm xuống, mặt đối mặt với bản thân. Nhưng trước khi Wangho có thể với tay lên ôm lấy cổ anh như tư thế mà cậu ấy thích nhất, Sanghyeok liền đưa hai tay lên giữ chặt lại cổ tay của cậu.
Wangho trợn mắt nhìn anh. Đến lúc này, Sanghyeok mới có thể nhìn kĩ vào mắt của người yêu. Có một chút bất an, một chút hoang mang, một chút lo lắng.
"Thành thật một chút, không thì đừng có mà mơ ước chạm vào anh."
Wangho cau mày nhìn anh, nhưng tất nhiên cậu nên biết cái gì liên quan đến cậu và hai người bọn họ thì Sanghyeok đều rất nghiêm túc. Cuối cùng, cậu đành nhắm mắt, thì thầm nho nhỏ.
"Xin lỗi, tâm trạng em không tốt lắm."
"Nói thì anh mới giải quyết được." - Sanghyeok suýt nữa thì đã nạt cậu, nhưng tính kiên nhẫn của anh khá là nhiều, nên chỉ hơi đanh giọng một chút.
"Anh thì lúc nào cũng nghĩ biện pháp thôi." - Wangho bĩu môi. Nhưng cả hai đứa đều biết, đấy là một trong những điều Wangho yêu về Sanghyeok. Nên đây chẳng phải là phàn nàn gì cả, chỉ là nói sự thật thôi.
"Anh… anh nhớ sau chung kết mùa xuân em nói không muốn chạm vào anh một thời gian không?"
"Ừ, anh vẫn đang chờ em trả lời đây."
"Nói chung là liên quan." - nét buồn len vào giọng của Wangho, khiến anh muốn ôm cậu thật chặt. Wangho giãy giụa một chút, rồi thở dài. "Có thể cho em ôm anh được không? Rồi em sẽ cố giải thích cho anh."
Sanghyeok gật đầu, thả tay Wangho mà chống xuống giường. Wangho không hề tốn một giây, đưa tay ôm cổ anh. Nhưng vẫn để lại một khoảng cách để cả hai có thể nhìn vào mắt nhau mà nói chuyện.
"Anh nhớ hồi bọn mình mới quay lại với nhau, hai lời hứa quan trọng nhất là gì không?"
"Ừm, của anh là phải luôn thành thật với cảm xúc của bản thân, nếu khó chịu và cần khoảng cách thì phải nói, khi muốn ôm em cũng phải nói, không được im lặng đẩy em ra xa. Của em là phải tin tưởng rằng dù ở đâu thì anh luôn bên cạnh em, dù em không thể dừng lại một chỗ, thì anh vẫn sẽ luôn chờ."
Wangho chờ anh nói hết thì nhẹ gật đầu, đưa tay từ cổ vuốt lên, ôm lấy gò má của anh.
"Em bắt anh hứa, nhưng chính em không làm được. Thực ra thì, em khóc hồi mùa Xuân sau khi thua ấy, vì cảm xúc phức tạp. Mỗi khi đấu với anh. Nếu em thua, em cảm thấy anh sẽ rời xa em… vì em không xứng. Còn nếu em thắng, liệu trong một góc nào đó trong tim anh ghét em không?"
Sanghyeok thở dài, áp tay lên bàn tay trên má mình, thì thầm.
"Anh nói bao lần em mới nhớ? Trên sân khấu, anh là Faker, em là Peanut. Còn ngoài đời thường, anh là Sanghyeok, em là Wangho. Chơi game là công việc, mọi thứ giải quyết ở đó, ra ngoài anh chỉ là bạn trai của em."
"Em biết! Okay, em biết! Nhưng cái suy nghĩ này nó tồn tại từ trước cả khi em gặp anh rồi…" - Wangho thở dài, nhắm mắt lại khiến Sanghyeok không thể đọc được suy nghĩ của cậu nữa. "Trong thâm tâm em, LOL và chơi game nó vẫn còn gắn kết với đời thường lắm. Chúng ta chia tay vì chúng ta thua, em vẫn còn ám ảnh lắm."
"Đã nói
"Em biết! Là hồi đó hai đứa còn trẻ và không ai nghĩ cho ai, đều tổn thương nhau. Nhưng cái ám ảnh này, em không biết đến khi nào em mới vượt qua được."
Sanghyeok thở dài, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Wangho.
"Anh biết rồi. Cảm ơn em đã thành thật. Anh cũng không chắc anh nói gì thì có thể khiến tâm trạng của em khá hơn, cả hai đứa cùng đang stress trước chung kết nữa."
Wangho thở dài, mở mắt ra nhìn thẳng vào Sanghyeok. Ánh mắt của anh hiện giờ chỉ tràn ngập hình bóng của cậu, hình ảnh cậu nằm trên giường của anh phản chiếu trên mắt kính của anh.
Wangho với tay lên gõ gõ vào chiếc mắt kính của anh, tìm thấy cảm giác thỏa mãn ích kỷ trong đáy lòng. Lee Sanghyeok chỉ nhìn một mình cậu thôi. Vận động viên esports vĩ đại nhất mọi thời đại, và anh ta chỉ nhìn Han Wangho cậu.
Đôi khi, Wangho tự hỏi bản thân có là một người xấu yêu phù hoa, vì mỗi khi cậu nhớ rằng Lee Sanghyeok là của cậu, cảm giác chinh phục tự mãn tràn ngập trong lòng.
"Anh yêu em đúng không?"
"Ừ, yêu em." - Sanghyeok không do dự một giây, lập tức trả lời.
Cảm giác ngọt ngào đột nhiên tràn lên lấn át mọi thứ, giống như mật ngọt lan tỏa khắp thân thể cậu, tràn lên đến tận cuống họng, còn ngọt hơn cả mật ong.
"Em nghĩ em sẽ cảm thấy tốt hơn nếu như anh đánh dấu em tới mức em không thể quên được."
Sanghyeok nghe cậu nói, liền bật cười.
"Em nên nhớ lần trước anh lăn em trên giường đến không đi được, hay em muốn tập tễnh ra khỏi phòng anh như tuyên bố cho cả thế giới? Mấy ngày nữa còn phải đánh chung kết đấy."
"Thế có gì không hay?" - Wangho nhe răng trả lời.
"Ngốc." - Sanghyeok dí trán cậu. "Thả anh ra, cho em cái này cũng có hiệu quả không kém."
"Thật?"
"Thật."
Wangho chần chừ một lúc mới thả Sanghyeok ra, để anh đứng lên đi về phía tủ đầu giường. Anh nhanh chóng thò tay vào ba lô mà lục lọi gì đó.
Khi anh nắm lấy được đồ muốn tìm rồi, lại không lập tức lấy nó ra ngay.
"Nhắm mắt lại, lúc nào anh cho em mở mới được mở ra."
Wangho bĩu môi, nhưng cũng nhắm mắt lại.
Chỉ một lúc sau, Sanghyeok đã quay về giường với cậu. Cậu có thể cảm nhận được trọng lượng quen thuộc của anh, bao phủ bên trên cậu.
Bàn tay mảnh khảnh xinh đẹp của anh nắm lấy cổ tay cậu, kéo về phía anh. Sau đó, Sanghyeok đặt một nụ hôn lên cổ tay của cậu, nhẹ như chuồn chuồn nước.
Hô hấp của Wangho lỡ một nhịp, nhưng không chỉ dừng ở đó.
Sanghyeok nắm lấy bàn tay trái của cậu. Ngón tay thứ tư.
"Sanghyeok hyung."
"Anh chưa cho em mở mắt đâu đấy."
Wangho thực sự muốn mở mắt ra rồi gào ầm lên, này nếu anh đang định làm cái chuyện mà em nghĩ anh sắp làm, anh không nghĩ em nên nhìn anh à. Chết tiệt.
Nhưng Sanghyeok không hề chú ý đến giãy giụa nhỏ xíu của Han Wangho cậu, chỉ nắm lấy tay cậu.
Cảm giác kim loại trượt trên ngón tay cậu, rất rõ ràng.
Wangho gần như ngừng thở.
"Rồi. Mở mắt ra đi."
Wangho vội vã mở mắt kéo tay lên nhìn, suýt nữa đánh rớt kính trên mặt Sanghyeok.
Chiếc nhẫn bạc lẳng lặng nằm trên ngón tay áp út của cậu, chỉ là một chiếc nhẫn trơn đơn giản, còn hơi rộng một chút, nhưng ánh bạc thì thật chói mắt dưới ánh nắng chiều của Gangneung.
"Anh
"Đây chỉ là nhẫn hứa thôi. Nhưng anh đã giữ nó khá lâu rồi, đang chờ dịp thích hợp đưa em. Do em hư đấy, vòi thế này thì làm sao anh giữ được nữa." - Sanghyeok nói, mân mê tay trái của cậu, không ngẩng lên.
"Anh… mua lúc nào?"
"Lúc thằng Junsik đi mua nhẫn cầu hôn chị Jiseon thì anh đi cùng."
"8 tháng?? Ông ấy cầu hôn hồi đầu năm mà."
"Ừ, tầm đấy."
Lee Sanghyeok mua cho cậu một chiếc nhẫn từ 8 tháng trước. Nhìn thì có vẻ luôn cầm bên người.
Trong khi Wangho vẫn còn bị cảm xúc và ám ảnh chi phối, Lee Sanghyeok đã đi trước một bước. Luôn đi trước một bước, chờ cậu ở cuối con đường.
"Anh nói đây là nhẫn hứa?"
"Ừ, đến khi nào em thích, thì chúng ta đi mua nhẫn đính hôn. Anh không chắc cỡ nhẫn của em, thằng Junsik chả có ích gì cả."
Tim Wangho như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Đính hôn.
Lee Sanghyeok muốn đính hôn với cậu.
"Anh chắc không?" - Wangho nghẹn ngào nói, chẳng biết từ khi nào mà tâm trạng của cậu đã thay đổi, chẳng còn có thể nghĩ gì khác. Đính hôn, đính hôn, đính hôn.
"Lại hỏi câu hỏi thừa rồi. Em biết anh còn gì, anh đã chọn gì thì sẽ chọn cả đời. LOL này. Em này."
Wangho không còn có thể nghĩ gì, trong đầu chỉ còn tràn ngập suy nghĩ về Sanghyeok và tương lai của họ.
"Em yêu anh. Em đồng ý."
"Này anh chưa hỏi gì đâu, đồng ý cái gì. Chờ đến lúc anh hỏi rồi trả lời."
"Dạ."
Em nhớ rồi. Em nhớ, anh sẽ luôn bên cạnh em. Dù em đi đâu, anh vẫn sẽ luôn bên cạnh em.
Câu trả lời của em, hôm nay, ngày mai, về sau, sẽ luôn là đồng ý.
Cảm ơn anh.
(Một ngày nào đó, Han Wangho hi vọng mình có thể tự hào, đường hoàng, đeo nhẫn đính hôn của Lee Sanghyeok trên tay. Còn bây giờ, chiếc nhẫn cọ trên bàn phím, cậu chỉ đành giữ cạnh tim.)
(Lee Sanghyeok luôn bên cạnh cậu. Dù thắng, dù thua.)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top