4,0. Thêm nhân sự
[Đài truyền hình SBS, Mapo-gu, Seoul, Hàn Quốc]
Tháng 1, thời tiết lạnh như cắt vào da thịt người dân Hàn Quốc. Nhưng không vì thế mà mọi người chọn nghỉ việc, đơn giản là vì mức sống quá đắt đỏ và họ không thể chỉ trong chờ vào tiền chu cấp từ gia đình và chính phủ. Vậy nên dù nhà nước vẫn khuyến khích người dân nên ở nhà ủ ấm, họ vẫn lựa chọn đi làm thay vì nghỉ ngơi. Và Han Wangho không phải là ngoại lệ.
Wangho chưa bao giờ nghĩ sẽ có lúc mình muốn ở nhà thay vì đi làm như lúc này từ khi tốt nghiệp Đại học. Han Wangho luôn là người thích vượt lên trên số phậm hẩm hiu của mình thay vì ngồi yên và chờ đợi phép màu xảy đến. Thế nên mới có sự tình một thanh niên đẹp trai mũi nhét hai tờ giấy, cả người run bần bật đi bộ giữa trời tuyết.
Hên là đường từ nhà đến Đài truyền hình không dài lắm, nếu không có lẽ Han Wangho sẽ ngất giữa đường vì lạnh mất thôi.
Đài truyền hình luôn sáng đèn bất kể ngày đêm.
Han Wangho bước nhanh đến thang máy của Đài truyền hình, tuyết còn đọng trên vai áo phao đen kịt, hơi thở còn đọng lại thành từng làn khói trắng trong không khí. Thang máy mở ra, dòng người ùa vào như lũ, ai nấy chen chúc nhau kiếm chỗ đứng để kịp thời điểm danh trên máy chấm công.
Vì Wangho đến cũng gần giờ làm nên cabin chật cứng người, vị trí đứng cũng không vững, cứ liên tục va người này người nọ do dòng người di chuyển tới lui. Còn có người vừa mới từ hiện trường về, vai áo dính đầy tuyết, đầu ngón tay đỏ ửng hết lên. Con số 12 hiện ra trên bảng điện tử trong thang máy, Wangho mừng rỡ, nếu lâu hơn chắc cậu chết ngạt trong đây mất.
Han Wangho len lỏi giữa đám đông trong thang máy để ra ngoài. Cậu nhanh chóng bước đến chỗ ngồi của mình, bên cạnh Choi Wooje đã uống được đến ly cà phê đen thứ 3 rồi. Nhìn cậu nhóc mới này tội nghiệp quá, Wangho đoán vội là vẫn chưa ăn sáng gì đâu nên lòng nhân từ trong người trỗi dậy. Cậu đã chia sẻ bữa ăn sáng của mình với Wooje.
Choi Wooje đã nghĩ rằng nếu không có Han Wangho cứu đói nó, nó sẽ lăn đùng ra ngất mất thôi.
Mỗi người cằm một cục cơm nắm vừa ăn vừa làm, sắp tới sẽ là giao thừa nên Đài truyền hình càng bận gấp bội. Đó cũng là lý do tại sao Choi Wooje đêm qua đã chạy deadline đến đói mốc meo như thế. Công việc càng nhiều, nhân sự càng không có thời gian nghỉ ngơi. Có lẽ đêm nay Han Wangho phải ở lại tăng ca rồi.
Kim Hyukkyu đi tới, trên tay là năm, sáu ly americano đá. Phân phát cho mỗi người trong tổ C một ly, size L, uống xong chắc 24 giờ kế tiếp không buồn ngủ đâu.
Kim - nghiện cà phê có tiếng - Hyukkyu sau khi chia đủ đầy thì bắt đầu bật máy tính lên, gửi mail công việc cho từng người.
Trong vòng vài phút, hòm thư của Wangho ting ting liên hồi, cậu khó khăn quay sang nhìn Hyukyu, khẩu hình miệng "Bộ anh định giết người à"
-Bé cưng à, anh chỉ mới gửi em 1/5 công việc em phải làm trong tuần thôi, cố đi, anh cũng y chang em đây.
-Hyukkyu-ssi, anh định giết em à.—Lee Chaeyoung đứng bật giậy, gương mặt xinh đẹp mếu máo trông hề hơn là thương
-Phải đó, nghĩ sao tụi em hoàn thành được trong 3 ngày vậy.—Park Ruhan đứng bật giậy ngay sau, trề môi trông cưng vô cùng, thề
-Mấy đứa à, anh cũng y chang mấy đứa thôi.—Gương mặt hốc hác kinh dị do thức đêm nhiều ngày gây ra, có lẽ Hyukkyu đưa bộ mặt này ra là hòng doạ mạ lũ trẻ quậy phá trong tổ C này rồi
Sự chú ý của Wangho đổi từ Hyukkyu sang Tổng biên tập Bae Junsilk. Ô, tự dưng tôm lại đến thăm tép vậy. Đi sau còn có một cậu trai trẻ đẹp ơi là đẹp luôn.
Tất cả nhân viên trong phòng ban nhốn nháo xì xào, đoán già đoán non coi cậu này là ai, sẽ được phân vô tổ nào. Đợi một lúc không khí dịu xuống, Bae Junsilk mới lên tiếng giới thiệu:
-Đây là Jeong Jihoon, nhân sự mới của phòng ban chúng ta. Cậu này hiện vẫn là thực tập sinh, vậy nên tôi sẽ phân vào tổ C. Nhờ cậu Han Wangho chỉ giáo.
Han Wangho đang hớp một ngụm trà sữa, nghe đến tên mình thì bị sặc, ho sù sụ. Lấy lại hơi rồi cậu mới cười đáp lại. Jeong Jihoon nhanh chóng đi sang bên phía tổ C ngồi, sau lưng còn mang ba lô to tổ bố đựng đồ nữa.
Em cười tươi, ánh mắt rực rỡ nhìn Wangho, nói:
-Tiền bối Han, em là Jihoon, mong tiền bối giúp đỡ trong thời gian tới ạ.
-Rồi rồi, ngồi xuống đi.—Han Wangho phẩy tay ra hiệu, Jihoon liền kéo ghế ngồi kế bên, lấy laptop từ trong ba lô ra đặt ở khoảng trống bên cạnh
Trong lúc đợi laptop mở nguồn, Jeong Jihoon cứ tíu tít mãi bên tai Wangho thôi. Jihoon kể đủ thứ chuyện hồi còn ở Trung với Jaehyuk, ti tỉ thứ em đã mua đem về làm quà tặng mọi người, còn bật mí bảo là quà của Wangho là món to nhất. Han Wangho bị làm phiền mãi thì quay sang túm mái đầu bông xù của Jihoon, lắc qua lắc lại:
-Trời ơi để cho anh làm đi, em nói hoài làm sao anh tập trung được đây Jihoonie!!!
-Wangssi hết thương Jihoon rồi, Jihoon khóc đây.—Nói xong, mặt mèo mếu xệch, mắt còn long lanh như sắp rơi lệ thật nữa cơ
Han Wangho ôm mặt ngước lên trời, than thở với trần nhà:
-Trời ơi sao tui khổ vậy nè.
Jeong Jihoon ôm miệng cười. Sau vài năm ở Trung, em đã cao hơn Wangho hẳn một cái đầu, hay hơn ta(?) Miệng nói cũng nhiều hơn trước nữa, được cái qua bển gia đình Jaehyuk chăm rất mát tay, Jihoon đẹp trai hẳn ra, răng cũng đang trong thời gian niềng để vô lại hàng lối.
Han Wangho nhìn ngang, ánh nhìn dịu dàng của một người anh lớn dành cho em trai nhỏ. Han Wangho và Jeong Jihoon cùng bộ đôi Son Siwoo, Park Jaehyuk là một nhóm bạn chơi từ cấp 3. Sau khi tốt nghiệp, cả 4 cùng sang Trung du học.
Thời gian đó, tuy tiền bạc không phải là vấn đề chính (gia đình Jaehyuk tài trợ học phí) nhưng cả 4 vẫn gặp không ít khó khăn, nhiều nhất vẫn là rào cản ngôn ngữ và văn hoá. Những ngày đầu lên trường, dù lên lớp đầy đủ nhưng vẫn không thể hiểu hết được những gì giáo sư giảng. Phải tới khi lên năm 2, Han Wangho mới có thể hiểu được 80% những gì giáo sư luyên thuyên trên giảng đường.
Sau khi tốt nghiệp đại học, Han Wangho xin vô làm ở Nhật báo Nghi Hà một thời gian rồi về Hàn cùng lúc với Son Siwoo. Park Jaehyuk ở lại Trung Quốc với gia đình, Jeong Jihoon cũng được hưởng phúc lợi học phí đó, em học một lèo hết 4 năm rồi ăn nhờ ở đậu ở nhà Jaehyuk một thời gian. Cuối cùng vì báo quá nên bị Jaehyuk túm về Hàn cùng dịp về với gã.
Thực ra Jihoon cũng chưa muốn về đâu, đang ăn sung mặc sướng bị bắt về nhà cày cuốc ai mà muốn chứ. Nhưng lệnh từ ông anh trời đánh này ai giám cãi, thế là Jeong - đang làm vua chúa - Jihoon bị đưa về Hàn, bắt trong vòng nửa năm phải kiếm được một công việc tử tế.
Lúc máy bay vừa đáp đất, Jeong Jihoon đã không nhịn được mà nhắn vô nhóm chat của 4 người, khóc lóc thảm thiết trông thương vô cùng í.
🌼🌼
Tứ đại thiên vương
Mèo cam cute hột me phô mai que
mọi người
Anh Jaehyuk đá em về Hàn rồi
Giành núi với Sơn Tinh
Chúc mừng mày nhé
Đậu phộng nguyên chất
Chúc mừng Jihoonie nhé=))
Mừng em đã mở được cánh cổng địa ngục 😌
Mèo cam cute hột me phô mai que
Sao mọi người lại đối xử với mèo cam như thíaaaa
😠
Không ai thương xót cho em à
Giành núi với Sơn Tinh
Không má=))
Thấy m như vậy anh hả hê lắm:)
Đậu phộng nguyên chất
Già rồi
Tự đi làm kiếm tiền đi
Định ăn bám nhà thằng kia tới già à
M ăn sắp sập nhà nó rồi đó:)
Hoàng tử cá thòi lòi
Thấy chưa
T nói mà m k tin:)
Mèo cam cute hột me phô mai que
AAAAAAAAAA
Mọi người bắt nạt bi
Bi mách mẹ 😭
Hoàng tử cá thòi lòi
Tự nhiên 😌
Mèo cam cute hột me phô mai que
HUHUHUHUHUHUHUHUHUHU
🌼🌼
Han Wangho có rớt xuống biển cũng không ngờ rằng Jeong Jihoon lại nộp đơn xin việc vô đúng Đài truyền hình cậu đang làm. Đất Hàn này cũng có bé lắm đâu ta, sao lại có sự trùng hợp này. Tuy nản là thế nhưng không phủ nhận từ lúc Jihoon bước chân vô Đài truyền hình, không khí xôm lên hẳn. Chắc 10 phần là vì cái miệng liên tục không kịp hồi chiêu của em nó rồi.
Thực tập sinh nên khối lượng công việc cũng không nhiều, chỉ có chạy qua chạy lại in tài liệu cho mọi người hoặc ngồi xem người hướng dẫn làm việc thôi. Dăm ba cái này, Jihoon xong phát mốt. Vậy nên cậu cứ ngồi luyên thuyên mãi, tới khi bị cấm chat lại chuyển qua lục đục phá hoại.
Jeong Jihoon cứ ngồi gõ máy suốt thôi, mà không phải gõ bình thường đâu, hình như em nó định chiến tranh với cái bàn phím hay sao í, gõ đùng đùng nghe sợ luôn. Kim Hyukkyu có nhắc nhở thì Jeong Jihoon mới chịu dừng lại, lát sau nó lại lên app đặt đồ ăn trưa. Mới 10 giờ thôi mà!!!
Âm thanh nói bên tai cứ không ngừng nghỉ làm đầu óc Wangho quay cuồng, bèn nhờ Jihoon đi mua đồ ăn trưa ở quán quen. Tất nhiên, thủ khoa đầu ra Đại học Nghi Hà sẽ không suy nghĩ đơn giản như người bình thường. Quán quen mà Wangho nói, tất nhiên là quen thật (cụ thể là nửa năm ăn một lần), nằm ở tít Songpa, nhanh nhất thì cũng phải mất 45 phút mới đến. Chưa kể xếp hàng cũng dài nữa, vậy thì Han Wangho tha hồ mà chạy deadline không bị ai làm phiền.
Quả đúng là thượng kế.
Han Wangho hí hửng gửi địa chỉ quán cho Jeong Jihoon, còn tận tâm chỉ đường đi từ ga tàu Songpa đến quán ngắn nhất nữa. Jeong Jihoon không một chút nghi ngờ, mặc áo khoác rồi chạy đi mất sau cánh cửa. Han Wangho đợi đi khuất thì liền cười một tràng đầy sảng khoái, thâm độc quá đi.
Choi Wooje đang cắm mắt trên màn hình cũng bị tiếng cười giòn tan ấy kéo ra, nhóc quay đầu sang đàn anh đẹp trai đang cười đến out cả nét, hỏi:
-Hyung làm gì mà cười giòn thế ạ?
-Anh vừa tiễn được 'cục pin năng lượng bằng cơm' đi rồi Wooje à.—Ngã lưng ra sau ghế, Wangho thoải mái nói
-Anh ác vừa thôi, chừa phần cho người khác với.—Lee Chaeyoung ở tít đằng xa nói vọng lại
Cả phòng ban cười rộn lên, mà chưa được bao nhiêu thì lại phải cúi mặt vô gõ máy tiếp. Nếu họ không hoàn thành nốt công việc hôm nay, ngày mai sẽ còn mệt hơn nhiều do công việc cứ tồn đọng mãi.
Đang hăng say gõ lọc cọc thì tin nhắn từ Jihoon gửi đến trong hộp thoại của Wangho.
🐱🐱
Mèo cam 😼
Mèo cam
Wangssiiiiiiiiii
Anh ăn gì để em biết đường mua
Chủ mèo
Đến nơi rồi hả
Mèo cam
Chưa-_-
Nhưng hỏi trước lát order lẹ:)
Chủ mèo
:))))
Phần đặc biệt á
Em order đi, tiền em trả
Mèo cam
Ụa anh
Hao ở bao mai tiền công?????
Chủ mèo
Bữa khác anh bao
Tháng này chưa có lương
Mèo cam
👍
🐱🐱
Tới khi Jeong Jihoon cầm hai phần cơm đặc biệt về thì Han Wangho cũng đã chạy hoàn thành xong 2/5 công việc rồi. Giờ ăn trưa cũng đến, thôi thì nghỉ ngơi tí ăn lót dạ vậy. Jeong Jihoon ngồi xuống lấy đồ ăn ra, miệng lại bắt đầu luyến thắng đủ điều. Han Wangho như người điếc, miệng vẫn cười xinh mặc kệ cái radio kế bên đang hoạt động hết công suất. Ồ, nhóc này còn mua tráng miệng nữa hả, Wangho xin nhá.
Jeong Jihoon ăn rất ngon miệng, Wangho cũng không ngờ đấy. Hai anh em cứ ăn ngon thôi, lâu lâu còn trò chuyện đôi ba câu. Jeong Jihoon ăn miếng nào suýt xoa miếng nấy, trông như thể đã lâu rồi em chưa được ăn cơm vậy, làm Han Wangho đang nhai cũng phải dừng lại để bình phẩm:
-Ăn thôi mà, làm gì khoa trương dữ vậy.
-Gì, ngon thật mà, Wangssi bên đây ăn ngon vậy mà không kêu em về sớm ăn cùng gì cả.—Đấy, lại bắt đầu nói xàm rồi đấy
-Chứ không phải em luỵ bên đấy quá không chịu về à?—Miếng gà được Wangho lên miệng cắn, lớp da bên ngoài giòn tan, thịt bên trong lại không khô mà mềm vô cùng
Jeong Jihoon im lặng thưởng thức cơm trưa, em sinh ra đã là cành vàng lá ngọc của gia đình. Lúc nào cũng ăn món cao lương mỹ vị, đồ ăn hàng quán như thế này là lần đầu thử qua. Không ngờ lại ngon đến mức bùng nổ vị giác thế này. Biết đi làm được ăn ngon như vầy, Jihoon đã đi làm sớm hơn rồi không.
Đứa trẻ to xác bên cạnh Wangho lại tiếp tục thao thao bất tuyệt về đủ thứ trên đời, nào là:
-Wangssi biết không, trên tàu điện đông lắm luôn, giờ trưa nên mọi người cũng đi ăn trưa hở? Nhưng lúc em đi mới 10 giờ mà, ăn gì sớm vậy?
-Ở Sangpo tuyết rơi cũng dày lắm, em đi ngang nhiều hàng quán chả cá, tokkbokie thơm lắm luôn. Bữa nào Wangssi dẫn em đi ăn đi.
-Hehe, chủ quán còn tưởng em là du học sinh cơ, tại ở bển lâu quá xong lâu lâu em bị hớ, nói lậm sang tiếng Trung luôn. Giờ nghĩ lại thấy quê quá.
-Wangssi, tối nay Wangssi có về nhà hem, có thì cho em ở nhờ với, em hết tiền thuê khách sạn òi.
-Không á, tối nay anh phải ở lại tăng ca, em về nhà đi, ở tạm nhà Siwoo ấy.
-Khồngggg, em muốn ở cùng Wangssi cơ.
-Nhưng tối nay anh ở lại tăng ca mà.
-Thì em ở lại với Wangssi luôn. Em là vệ sĩ riêng của Wangssi mà^^
Đến chịu với thằng nhõi này luôn, Han Wangho bỏ cuộc. Jeong Jihoon vì thế mà reo hò líu lo, tối nay tuy không được về nhà nhưng được ở cùng Wangssi yêu dấu của em, vậy là được rồi.
Ăn trưa xong thì cả phòng ban quay lại không khí như ban đầu. Ai ai cũng cố gắng hoàn thành sớm công việc để về quê ăn Tết sớm với gia đình. Tiếng gõ phím lạch cạch, tiếng máy in chạy liên tục, tiếng than thở lâu lâu lại vang lên "Gì mà nhiều việc quá vậyyyy". Jeong Jihoon sau buổi sáng cũng hơi cạn năng lượng rồi, em cũng quyết định không làm phiền Wangho nữa mà tập trung xem mọi người làm việc để rút ra kinh nghiệm.
Choi Wooje đi ngang xuống dưới sảnh lấy hot choco thì thấy hai thân ảnh một lớn một nhỏ chụm đầu vô một máy tính thì không khỏi buồn cười. Một người thì muốn cào luôn cả bàn phím, một người thì cứ gật gù như học sinh nghe giáo viên giảng bài. Thôi kệ đi, Choi Wooje đi xuống dưới lấy hot choco của mình đã, không anh người yêu chết cóng ở dưới mất thôi.
Han Wangho rời khỏi ghế ngồi sau hơn nửa ngày cắm rể, Wangho vừa giãn cơ vừa đi xuống cửa hàng tiện lợi gần đấy. Dù không muốn đi lắm nhưng tối nay Wangho không có thời gian để lại lần nữa đi dạo thong dong chọn lựa đồ ăn tối như mọi lần.
Nhân viên cửa hàng tiện lợi thì quá quen mặt người của đài truyền hình rồi. Thấy Han Wangho vào thì cũng cười thân thiện như bao người khác. Wangho không có hứng ăn tối lắm, có lẽ vì thức ăn từ trưa vẫn còn chưa tiêu hoá hết nên cậu chỉ lấy một lon cà phê đen.
Đang định đi đến chỗ tính tiền thì lại gặp Lee Sanghyeok. Ồ, quao, bác sĩ tan làm sớm vậy hả?
Trong lúc Han Wangho ngơ ngác không biết nói gì thì Lee Sanghyeok đã đến trước mặt cậu từ bao giờ, dịu dàng hỏi:
-Em đang làm gì ở đây thế. Định không ăn tối à, sao chỉ lấy mỗi lon cà phê thôi vậy?
Ơ, sao anh ấy lại biết cậu định nhịn cho qua bữa? Gương mặt Han Wangho bối rối rõ, định xua tay nói gì đó nhưng chữ nghĩa đến đầu lưỡi lại bị chặn lại. Han Wangho cứ đứng đó, ấp úng mãi không ra được chữ nào. Lee Sanghyeok thấy thế thì lại phì cười, dù có 10 năm trôi qua Wangho vẫn là Wangho của năm 16, vẫn thật ngây ngô và dễ đoán.
Han Wangho ngượng nghịu bỏ đi trước, để lại Lee Sanghyeok ngơ ngác như bị mẹ bỏ giữa chợ.
⟢⟢
Jeong Jihoon không phải là một người hướng ngoại, thật đấy. Jihoon khá trầm tính là khác, khi bị ném vô một môi trường xa lạ, Jihoon có xu hướng im lặng và quan sát xung quanh. Nhưng nếu là một môi trường lạ với các anh của nó thì lại khác hoàn toàn.
Khi ấy công tắc nói của Jeong Jihoon sẽ được bật hết cỡ, nói đến mức nhức đầu luôn vẫn chưa chịu ngưng nói. Thực sự là không thua kém cái radio nào đâu, thề.
Chỉ là bây giờ nó chả có anh nào bên cạnh hết. Chỉ có mỗi Kim Hyukkyu đang gõ máy lọc cọc kế bên thôi. Nó ngồi lủi thủi một mình thì cũng buồn, liền đổi đối tượng phá rối sang Kim Hyukkyu. Chỉ là anh này hoàn toàn khác với những ông anh của nó. Kim Hyukkyu luôn từ tốn trả lời mọi câu hỏi Jeong Jihoon dành cho anh, dù là nó xàm cỡ nào, Hyukkyu cũng sẽ không mắng "Mày bị đần hay gì mà hỏi thế?" như Park Jaehyuk, hay "Hết câu để hỏi à?" như Han Wangho hoặc là "Ngủ nhiều quá nên ngu hả em?" của Son Siwoo.
Kim Hyukkyu sẽ nghiêm túc trả lời Jeong Jihoon như thể những câu hỏi vô tri của nó là một câu hỏi cần suy nghĩ thực sự vậy.
-Anh ơi, nếu cá sống trên cạn thì anh nghĩ nó sẽ học ngành gì?
-Chắc là sẽ học ngành nào đấy liên quan đến đại dương hoặc là sẽ nghiên cứu về môi trường mà nó đang sinh sống.
-Anh ơi nếu sau này răng giả của em bị sâu thì nó có mọc lại không?
-Không, nhưng em có thể trồng implant. Công nghệ bây giờ phát triển lắm.
Cả hai như chìm trong vòng lặp hỏi xoáy đáp xoay mà Jeong Jihoon tự tạo ra và cũng tự nguyên bị giam giữ bên trong cùng Kim Hyukkyu. Đây là lần đầu tiên nó gặp được một người không mắng chửi nó xàm mà còn tận tuỵ trả lời từng câu hỏi của nó. Jihoonie cảm thấy cảm động quá.
Thời gian còn lại mọi người cũng đã về bớt, chỉ còn mỗi Han Wangho và một vài người loe ngoe ở lại để hoàn thành nốt công việc, không để nó tồn đọng. Jeong Jihoon đã định sẽ ngủ nhờ nhà Han Wangho nên cũng ở lại để phụ cậu nốt, giúp được cái nào thì hay cái đó. Điện thoại Wangho đột nhiên reo inh ỏi, tin nhắn đến liên tục làm cậu không muốn xem cũng phải xem, chỉ là không ngờ nội dung tin được gửi lại như vậy.
"Han Wangho, nhà cậu cháy rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top