Demo

Han Wangho, một tên học sinh cá biệt đúng nghĩa, hội tụ mọi yếu tố mà mọi tên trùm trường đều có như lười học, quậy phá, thường xuyên trêu chọc và bắt nạt bạn bè, không ngại xô xát và gần như chẳng bao giờ tuân thủ nội quy nhà trường. Vì chuỗi hành vi bất trị này, cậu đã bị tống cổ ra khỏi trường cũ. Gia đình Wangho thuộc dạng có điều kiện, nên bố mẹ cậu đã quyết định gửi cậu vào một ngôi trường danh giá, nơi nổi tiếng đào tạo ra hàng nghìn nhân tài với hy vọng môi trường mới có thể thay đổi bản chất của cậu

Bố mẹ cậu cũng bất lực lắm nhưng chẳng làm gì chỉ có thể khuyên bảo con trai hãy tém tém lại đừng để bị đuổi học thêm lần nữa, đây là trường cuối cùng chịu nhận cậu rồi nếu không bố mẹ sẽ khoá hết thẻ của cậu

Không chỉ riêng Wangho bị đặt vào tình thế khó xử, em gái cậu, Han Minjin cũng bị đe dọa giống cậu. Nếu không ngoan ngoãn, cô sẽ chịu chung số phận bị khóa thẻ và đuổi khỏi nhà. Nhưng với máu giang hồ ngấm trong người, được thừa hưởng từ mẹ, Han Minjin đâu dễ dàng mà chịu khuất phục. Thời còn ở trường cũ, nhờ có anh trai làm trùm, cô chẳng sợ ai, chẳng ngán chuyện gì. Việc gì khó đều có anh trai bảo kê thế nên chẳng ai giám bắt nạt cô. Với bản tính nhút nhát người lạ khiến cô dễ trở thành mục tiêu bị bắt nạt ở môi trường mới, nơi chưa ai biết đến tên tuổi của hai anh em nhà Han

Han Wangho giữ đúng lời hứa với mẹ mình, đi học được một tuần ở trường mới vẫn khá ổn, không có gì đáng lo ngại, thậm chí cậu còn cảm thấy khá vui đấy chứ. Nhưng với Minjin thì khác, họ không học cùng trường nên cô phải tự lực cánh sinh ở trường mới

Lúc nào cô về tới nhà cũng là buổi chiều muộn, sau giờ tan học, Minjin lê bước ra khỏi trường với vẻ mặt đầy mệt mỏi. Đám bạn cùng lớp đã bắt đầu tỏ thái độ khó chịu với cô chỉ vì Minjin ít nói, luôn thu mình lại và không tham gia vào các cuộc trò chuyện như một đứa mọt sách. Ở trường cũ, cô chẳng bao giờ phải bận tâm về việc này vì chỉ cần nhắc đến tên Han Wangho, không ai dám đụng đến cô. Nhưng giờ đây, chẳng ai biết cô là em gái của một tên học sinh cá biệt khét tiếng.

Minjin tự nhủ rằng mình không thể mãi núp bóng anh trai. Cô cần phải mạnh mẽ hơn, cần học cách tự bảo vệ bản thân. Nhưng nói thì dễ, làm mới khó. Ngày nào cũng có một nhóm bạn nữ trong lớp cố tình gây khó dễ cho cô, từ những trò bắt nạt nhẹ nhàng như giấu đồ, vẽ bậy lên bàn ghế, sách vở tới những trò quá đáng như tạt nước cô, nhốt cô trog nhà vệ sinh suốt 2 tiết hay xé hết sách vở của cô.
Thậm chí chúng còn chặn cô giữa đường, bắt cô cống nạp tiền cho chúng, sai vặt cô mua đồ cho chúng nếu không sẽ đánh cô. Có nhiều khi chúng lên cơn điên gì đấy lại lôi cô vào một góc khuất camera của trường rồi đánh đập, hành hạ cô. Các bạn học thấy thế nhưng chả ai lên tiếng giúp cô cả, chỉ đơn giản là họ không muốn giống cô

Cứ như thế, cả tuần của Minjin trải qua không khác gì địa ngục. Cô luôn sống trong nỗi lo sợ, mỗi ngày đến trường như một cuộc tra tấn tinh thần. Minjin dần trở nên trầm lặng hơn, đôi mắt lúc nào cũng u buồn. Tuy cố gắng tỏ ra bình thường khi về nhà để không khiến anh trai lo lắng, nhưng Wangho đã dần nhận ra sự khác thường từ em gái mình. Có một lần vô tình, cậu lên phòng em gái mình để lấy áo khoác thì thấy rất nhiều đồ dùng sơ cứu trên giường em mình, còn thấy cả mấy quyển tập bị vẽ bậy và xé nát. Cậu chỉ im lặng xem qua vài trang, trong lòng có dự cảm không lành

Một buổi tối, khi cả hai đang dùng bữa, Wangho khẽ liếc nhìn Minjin rồi lên tiếng

"Dạo này em ổn chứ? Anh thấy em có vẻ mệt mỏi lắm Minjinie"

Minjin giật mình trước câu hỏi bất ngờ, cô vội lắc đầu cười gượng

"Không có gì đâu anh, chỉ là... trường mới nhiều bài tập hơn thôi"

Wangho im lặng một lúc, ánh mắt không rời khỏi em gái. Cậu biết rõ Minjin đang che giấu điều gì đó, nhưng vì không muốn ép cô, cậu chỉ khẽ gật đầu rồi chuyển chủ đề. Dù vậy, trong lòng Wangho đã hạ quyết tâm sẽ không để em gái mình chịu thiệt, nghĩ sao vậy mang danh em cưng của trùm trường mà lại bị bắt nạt? Gan lắm mới dám đụng vào em cậu, cậu sẽ cho chúng biết tay!

Sáng hôm sau, khi Minjin rời khỏi nhà đến trường, Wangho cũng âm thầm bám theo cô từ xa. Cậu muốn tự mình tìm hiểu xem điều gì đang thực sự diễn ra. Đứng từ ngoài cổng trường, Wangho nhìn thấy một nhóm nữ sinh không mấy ngoan hiền tiến lại gần Minjin. Chúng bắt đầu trêu chọc và ép cô đưa tiền. Dù rất tức giận, nhưng Wangho quyết định chưa ra mặt vội. Cậu cần biết rõ bọn chúng là ai và tại sao lại nhằm vào em gái mình

Khi Minjin bị kéo vào góc khuất phía sau trường, Wangho bám theo sát, nấp ở một khoảng cách đủ gần để nghe rõ mọi thứ

"Minjin, hôm nay mày chuẩn bị được bao nhiêu tiền rồi? Đừng nói là không có nhé!" Một đứa trong nhóm cất giọng giễu cợt

"Hahah! Tụi mày ngu thế! Nó đường đường là thiên kim tiểu thư nhà họ Han, lý nào lại không có tiền được chứ!"

"Ừ ha tao quên mất! Hahaha!"

"Mày còn không mau đưa tiền ra?!" Một người con gái với mái tóc nhuộm trắng bước tới, nắm mạnh tóc của Minjin kéo ra sau

"Đau..hức hức" Minjin đau đến nhắn mặt, lực của người kia rất mạnh làm cô đau phát khóc

"Tao hết kiên nhẫn rồi đấy. Nếu không đưa tiền, bọn tao sẽ tiếp tục dạy dỗ mày đấy con chó!" Một đứa khác lên tiếng, đồng thời nắm lấy cổ áo Minjin kéo mạnh

Wangho nắm chặt tay, đôi mắt sắc lạnh ánh lên tia giận dữ. Cậu không thể đứng nhìn thêm nữa 'Chơi đến mức này rồi à? Được thôi, để anh mày chơi cùng tụi bây!'

Wangho bước ra khỏi chỗ nấp, từng bước tiến đến gần, khiến đám nữ sinh bất ngờ quay lại nhìn. Một luồng khí lạnh bao trùm, khiến tất cả bọn chúng khựng lại. Wangho từ từ tiến tới chỗ bọn chúng, trên tay cậu còn cầm theo một cây gậy gỗ

"Tụi mày gan nhỉ? Giám động vào em ông đây?"

" Mày là ai?!"

"Yuongkiie à..hình như đó..đó là tên trùm trường cũ của trường Nong..un đó" Một người nhận ra giọng run rẩy nói, sợ hãi lùi về sau

"Trùm trường Nongun? Ý mày là cái tên một mình đấm nhau với 18 đứa, làm tụi nó nhập viện?"

"Ừ! Tao đấy! Làm sao?!"

"Đụng vào em gái tao thêm một lần nữa, tao đảm bảo tụi mày sẽ phải hối hận!"

Cả đám nữ sinh tái mặt, không ngờ mình lại đụng phải nhân vật nguy hiểm như vậy. Đứa con gái tóc trắng, kẻ được coi là đầu sỏ của nhóm, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng giọng nói đã lộ rõ sự sợ hãi gào lên

"Mày... mày định làm gì bọn tao?! Đây là trường của tao, mày không được phép quậy ở đây!"

Wangho nhếch mép cười lạnh, tay cầm gậy khẽ vung lên tạo nên tiếng gió rít qua không khí

"Tao không cần biết đây là trường nào, càng không quan tâm tụi bây là ai. Nhưng tao nói rõ nhé Động vào Minjin thêm lần nào nữa thì đừng mong lành lặn mà về"

Nhóm nữ sinh nuốt nước bọt, lùi dần về phía sau. Một đứa yếu vía thậm chí còn suýt khóc. Thấy vậy, Wangho cười khẩy

"Sao? Lúc đánh người thì hùng hổ lắm cơ mà. Giờ gặp tao thì run rồi à?"

Không ai trong nhóm dám hé răng nửa lời. Wangho tiến thêm một bước, ánh mắt đầy uy hiếp

"Tao cho tụi bây đúng ba giây để biến khỏi đây. Ba.."

Cả đám không chờ cậu đếm đến hai, vội vàng quay người bỏ chạy thục mạng. Chỉ trong chớp mắt, góc khuất sau trường trở nên im lặng như tờ

Minjin đứng đó, vẫn còn run rẩy vì sợ. Cô ngước lên nhìn anh trai mình, đôi mắt đầy cảm xúc pha lẫn giữa biết ơn và bối rối. Wangho quay lại, nhìn cô dịu dàng hơn hẳn

"Không sao rồi. Có anh ở đây, không ai dám đụng đến em nữa đâu, Minjinie"

"Em..hức hức cảm ơn anh huhu" Minjin chạy thẳng vào lòng anh mình mà khóc nức nở

Wangho nhẹ nhàng đặt tay lên đầu em gái, khẽ xoa dịu. Trái tim cậu chùng xuống khi thấy Minjin khóc nức nở như vậy. Cô bé luôn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, nhưng giờ đây lại chẳng thể kìm nén được nỗi sợ và uất ức dồn nén suốt một tuần qua

"Khóc đi, khóc hết đi. Anh ở đây rồi, không cần phải sợ gì nữa" Giọng Wangho trầm ấm, vỗ về em gái mình

Minjin khóc một hồi lâu, cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm đi phần nào. Cô khẽ buông anh trai ra, lau vội những giọt nước mắt trên má, cố nở một nụ cười khiến nó trong khó coi vô cùng

"Em... em sẽ không để họ bắt nạt em nữa! Hức-Em sẽ cố gắng mạnh mẽ giống anh để..để anh không phải lo lắng cho em nữa-hức!"

Wangho bật cười, nhẹ nhàng xoa đầu cô

" Không cần đâu Minjin, em chỉ cần trở thành con ngoan trò giỏi, ngoan ngoãn làm tiểu thư nhà họ Han. Còn mọi chuyện cứ để người anh trai này lo"

Minjin gật đầu, lần đầu tiên sau nhiều ngày cảm thấy có chút an tâm. Cô biết, chỉ cần có anh trai ở bên, cô sẽ không còn phải cô đơn một mình nữa. Han Wangho tuy là một học sinh cá biệt, nhưng với em gái, cậu luôn là người anh trai tuyệt vời nhất, chính vì bảo vệ em gái, cậu mới bước vào con đường này. Một con đường một khi đã vào, tuyệt đối không thể quay lại...

"Thôi nào, về nhà thôi. Tối nay anh sẽ đãi em một bữa thật ngon. Còn hôm nay, anh sẽ giúp em xin nghĩ " Wangho nháy mắt, kéo tay Minjin rời khỏi trường

Cả hai bước đi dưới ánh chiều tà, bỏ lại sau lưng những uất ức và lo sợ. Nhưng sâu trong lòng Wangho, cậu biết chuyện này chưa hẳn đã kết thúc. Cậu sẽ không dừng lại ở việc chỉ dọa nạt bọn bắt nạt kia. Wangho cần phải tìm hiểu ai là kẻ đứng sau chuyện đấy, chắc chắn không phải là người dễ đụng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top