gạt

Quà năm mới cho mọi người. Chúc mọi người một năm mới an lành bên gia đình và bạn bè nhé!

FakerxPeanut

Tất cả chỉ là sự trùng hợp với đời thực.

Lưu ý: Có một chút textfic.

Bìa by keiiyy00

˚୨୧˚

Han Wangho nằm dài trên giường, hơi thở lười biếng mà bấm điện thoại. Xung quanh tối om, chỉ có ánh sáng xanh từ màn hình điện thoại hắt lên gương mặt chán nản của cậu trai 26 tuổi.

Wangho liếc mắt lên góc trái màn hình, 11:56. Wangho đã nằm như vậy được gần 1 tiếng đồng hồ rồi, cậu chẳng hề muốn bước xuống giường một chút nào cả, căn bản là không có gì để làm hoặc nói đúng hơn là không làm gì được. Một ngày cuối tuần nắng đẹp nhưng cậu chẳng có hứng ra ngoài một chút nào, nếu cậu ra ngoài thì cái mạng này chắc cũng chẳng còn nữa.

Wangho chán nản mở lịch trong điện thoại lên đếm đi đếm lại mấy con số trên màn hình, cậu đã lập lại cái hành động vô nghĩa này cả chục lần trong một buổi sáng.

"AAAAAAAAAA! Sao còn lâu mới đến ngày nhận lương vậy?"

Wangho đạp chăn ngồi dậy, nhìn căn phòng của mình.

"Sao cái phòng như cái lỗ mũi mà tiền thuê đắt thế? Ăn cướp à?"

"AAAAAAAA."

Han Wangho - một thanh niên 26 tuổi, sống ở một căn trọ nhỏ giữa thành phố Seoul với một cái giá vừa phải. Cậu vừa nhận lương cách đây một tuần nhưng sau một vòng quay mua sắm cùng ăn uống vô tội vạ thì trong tài khoản chỉ còn xấp xỉ 600 ngàn won để đóng tiền nhà và ăn mì gói đến cuối tháng.

Wangho lết thân đi vào nhà vệ sinh đánh răng, tiện tay đi ngang bếp thì nấu một ấm nước siêu tốc để úp mì, hôm qua sau khi đóng tiền nhà thì cậu đã đi ra siêu thị gần đó, tính toán thật cẩn thận để mua 2 thùng mì cận date với giá giảm 40% để sống sót đến tháng sau.

Wangho cầm cọng hành trên tay, chỉ dám cắt hai khúc, mỗi khúc dài khoảng 2cm, nếu cắt dài hơn thì cuối tháng cậu chỉ có thể ăn mì tôm với nước sôi thôi.

Wangho kéo tấm rèm trước mặt ra, nắng trưa chiếu thẳng vào mắt cậu, Wangho nheo mắt, lùi bước lại. Nắng xua đi cái mùi ẩm mốc của cái ghế gỗ màu xanh đặt cạnh giường, cậu nhăn mặt nhìn ánh nắng rực rỡ như muốn trêu ngươi. Cậu cầm bát mì, khói nghi ngút bốc lên, thoang thoảng hương vị hành lá lẫn chút dầu mỡ rẻ tiền. Cắn thử một miếng, vị ngọt nhàn nhạt lẫn cái dai của sợi mì làm Wangho chán nản chẳng muốn bình luận gì, cậu đặt bát mì xuống bàn, ánh mắt chán chường lướt qua màn hình điện thoại đã sáng lên với thông báo mới.

Wangho nhìn dòng chữ trên màn hình, lập tức lấy tay dụi mắt nhìn lại một lần nữa.

[FN BANK]:

TK 32572552 vừa GHI CÓ số tiền 3.000.000 won vào lúc 12:17 xx/xx/2024.

Số dư hiện tại: 3.001.311 won.

LH 1800 1234 nếu cần hỗ trợ.

Wangho cầm nhanh điện thoại lên tay, bấm vội vào dòng thông báo. Giao diện của Youtube nhanh chóng chuyển sang giao diện thông báo ngân hàng, nhìn thật kĩ mấy con số trước mặt.

"1...2...3...4...5...6...***, 3 triệu won, ***."

Wangho ngẩn ngơ một lúc rồi nhìn vào tên người gửi, cậu muốn xem ai là bồ tát sống, đưa cầm dương liễu cứu cái mạng quèn của cậu.

Son Siwoo.

Wangho khó hiểu nhìn tên người gửi, dụi mắt thêm mấy lần nhưng cái tên đó vẫn không khác đi, đây không phải là bồ tát, là sứ giả của Satan mà!

Wangho nhanh chóng vào danh bạ, bấm gọi Siwoo. Đầu dây bên kia gần như là lập tức bắt máy.

S: "Alo Wangho, mày nhận được tiền chưa?"

W: "Son Siwoo, mày đi trộm cắp ở đâu mà lại có 3 triệu?" - giọng Wangho có chút kinh ngạc.

S: "Gì chứ? Mày nghĩ tao là loại người đấy à?"

W: "Mày thì cũng có thể lắm chứ...."

S: "**, trả lại tao 3 triệu, nhanh!."

W: "Ấy ấy...bình tĩnh đã nào, sao tự nhiên lại chuyển cho tao nhiều tiền vậy? Trúng số à?"

S: "Có mà trúng gió ấy!."

W: "Vậy thì lấy ra lắm tiền vậy?"

Đầu dây bên kia hơi ngập ngừng.

S: "Wangho...tao nói cái này...mày đừng...đừng chửi tao nha...."

W: "Chửi gì? Mắc gì chửi chứ? Tao còn chưa cảm ơn mày mà, đang chết đói đây!."

S: "Thì mày cứ hứa với tao đi đã...Hứa là không được chửi tao...."

Wangho hơi nghi ngờ thằng bạn của mình nhưng cũng ậm ờ.

W: "Được thôi! Tao sẽ không chửi mày, nói đi! Ở đâu ra nhiều tiền như vậy?"

S: "Ừ...ừ thì...mày nhớ...cái acc Tinder...cái acc mà tao lấy hình mày gắn vào ấy...."

W: "Nhớ, thì sao...Khoan đã, Son Siwoo! Không lẽ?"

S: "Mày bình tĩnh đã nào...để tao kể nốt đã...."

Wangho mất kiên nhẫn nhưng vẫn im lặng.

S: "Tháng trước tao tải lại Tinder...mà điện thoại tao vẫn lưu cái acc ấy...tao cũng lười đổi tài khoản...nên là...."

W: "Mày lấy cái acc có hình tao đi quẹt Tinder luôn?"

S: "Ừ...thì...."

"*************."

S: "Mày đã hứa là không chửi tao rồi mà...."

W: "Hay lắm Son Siwoo! Rồi làm sao mày có 3 triệu này? Nói!?"

S: "Ừ...ừ thì...tao định quẹt phải liên tục để kiếm người nói chuyện thôi...."

Wangho gằn giọng.

W: "Rồi?"

S: "Ừ thì...tao mới quẹt phải cái đầu tiên thì đã match luôn rồi...cái người kia lập tức nhắn tin với tao luôn...."

W: "Sao cơ?"

S: "Ừ...vừa hiện match một cái là nhắn liền luôn...cái tao cũng nói chuyện bình thường thôi...mà ông này ấy...cứ nhắn sao sao ấy...nên là tao cũng không nhắn nữa...."

W: "Rồi sao mày có 3 triệu?"

S: "Thì...thì...tao bớt nhắn...cái ông ấy tưởng tao dỗi hay sao ấy...bảo là tao đưa số tài khoản ngân hàng...."

W: "Thế là ông ấy chuyển mày 3 triệu luôn?"

S: "Không...không...."

W: "Thế thì sao...?"

S: "Tao...sợ lừa đảo nên là...."

W: "Nên là cái gì?"

S: "Mày nhớ mấy cái tài khoản ngân hàng khi trước tao nhờ mày lập để tao đủ KPI không...?"

W: "Nhớ! Thì sao?Khoan đã, không lẽ mày lấy cái tài khoản đó đưa cho ông kia à?"

S: "Ừ...ừ...đúng rồi đó...."

W: "**** Son Siwoo, mày muốn chết à?"

S: "Mày bình tĩnh đã nào, dù sao cũng có tiền mà...Ông ấy chuyển cho tao 5 triệu lận...."

W: "5 triệu? Cái ông mày match dư tiền đến vậy hả?"

S: "Chả biết, để mỗi tên, đến cái hình còn chẳng có...."

W: "Vậy sao chuyển cho tao 3 triệu?"

S: "Tao...tao với...mày là bạn tốt mà...tất nhiên là có phúc cùng hưởng rồi...."

Wangho giọng hơi mỉa mai.

W: "Không phải chột dạ sao?"

S: "Thì...thì...dù sao cũng là hình mày...."

Wangho không biết nên vui hay buồn.

Đầu dây bên kia ngập ngừng mấy hồi rồi mở lời.

S: "Hay là...mày gửi cho tao thêm mấy tấm hình đẹp đẹp được không?"

W: "Sao cơ?"

S: "Thì...thì...ông ấy giàu như vậy...nếu thêm vài tấm hình...ông ấy lại chuyển thêm mấy triệu thì sao?"

W: "Son Siwoo à, mày còn nhân tính không vậy? Đây là lừa đảo đó!."

S: "Ừ thì...nhưng mà...thôi được rồi...mày chuyển tao lại 3 triệu đi, tao sẽ trả cho ông đó."

Wangho giật mình nhớ về số dư tài khoản khi nãy.

W: "Sao cơ?"

S: "Thì mày nói là lừa đảo, tao chuyển lại tiền cho ông ấy rồi chặn luôn, vậy là xong rồi."

W: "Khoan...khoan...đã...."

S: "Sao vậy?"

Wangho im lặng hồi lâu, đấu tranh tâm lý một chút.

W: "Mày nói xem...anh ta giàu như vậy...một chút tiền này chỉ là số lẻ...đúng chứ...."

S: "Ừ thì...chắc vậy...."

W: "Dù sao cũng là anh ta tự nguyện chuyển....chúng ta không hề ép buộc...đúng chứ?"

S: "Ừ...đúng là vậy...."

W: "Mày nói xem, chỉ là nói chuyện bình thường...không hề lừa gạt...sao có thể là lừa đảo cơ chứ?"

S: "Vậy thì...."

W: "Tí tao gửi cho mày mấy tấm ảnh đẹp!."

Siwoo hơi ngơ người ra nhưng cũng lập tức đáp lại.

S: "Được! Được!."

Wangho cúp máy, nhìn tô mì trước mặt đã nở trương hết cả lên, cậu cảm thấy có chút buồn nôn.

"Ai lại ăn mấy cái thứ thực phẩm cận date như vậy chứ?"

Wangho phì cười, cậu đổ nước mì vào bồn rửa chén, đổ mấy sợi mì trương phình vào thùng rác rồi bỏ tô vào bồn.

Wangho ngồi bệt lên giường, mở album ảnh ra lướt lướt một hồi, cậu lựa những tấm ảnh đẹp chưa bao giờ đăng tải lên các nền tảng mạng xã hội để tăng độ uy tín với người kia. Wangho sau một hồi thì cũng lựa được 5 tấm ưng ý rồi bấm gửi cho Siwoo. Đối phương thả một nút like to bự, tỏ ý đã nhận được.

Wangho đặt điện thoại qua một bên, nằm xuống giường, trí tưởng tượng của cậu lại tiếp tục bay xa, những bữa ăn sang trọng, một căn hộ cao cấp nhìn ra sông Hàn, và quan trọng nhất, không phải ăn mì tôm cận date mỗi ngày.

Ánh nắng bên ngoài vẫn gay gắt, nhưng trong lòng Wangho lại thấy nhẹ nhàng kỳ lạ.

Người đàn ông kia là ai nhỉ? Sao lại hào phóng đến mức này? Một kiểu đại gia cô đơn cần bầu bạn, hay chỉ là một gã lập dị thích tiêu tiền cho những trò lố bịch? Kệ vậy! Tiền vào tay mình là được rồi!

Wangho ngủ một giấc tới tối rồi đặt đồ ăn về ăn, say goodbye với đống mì tôm kia.

_______

Wangho ngồi ở văn phòng, chồng tài liệu bên cạnh cao hơn quá đầu, Wangho hết xem lại sửa, hết sửa lại xem, chốc chốc lại xem điện thoại. Đã 1 tuần trôi qua mà Son Siwoo chưa có bất kì phản hồi nào cho cậu cả, cậu hỏi thì đối phương chỉ nói là đang trong thời gian thả mồi, chờ đối phương đớp, Wangho cũng chỉ có thể bán tín bán nghi mà chờ đợi đối phương.

"Anh Wangho! Đi ăn trưa thôi."

Wangho ngước đầu lên, nhìn qua chồng tài liệu, là Choi Hyeonjun.

"Đến giờ ăn trưa rồi á?"

"11h30 rồi á anh!."

"Trễ thế rồi á? Đi thôi."

Wangho vội đứng lên, theo chân Hyeonjun mà xuống đến nhà ăn.

Wangho chọn một phần thịt hầm cùng một ít rau xào ăn kèm, đặt khay thức ăn xuống bàn mà từ từ thưởng thức.

"Anh Wangho có người yêu rồi hả?" - Hyeonjun nhìn Wangho với đầy sự tò mò.

"Hả? Đâu có? Sao em hỏi vậy?"

"Dạ thì...." - Hyeonjun gãi đầu - "Dạo này em thấy anh hay nhìn điện thoại...A...không phải em soi xét anh đâu...chỉ là vô tình thôi."

Wangho nhìn đối phương, phì cười.

"Không có đâu, chỉ là anh có chút chuyện thôi."

"Ồ!."

"Sao vậy? Định làm mai ai cho anh à?"

"Dạ không, dạ không! Em còn chưa có ai mà sao làm mai cho anh được!."

Wangho cười xòa mà tiếp tục ăn phần cơm của bản thân.

"À anh đã nghe về giám đốc mới chuyển về chi nhánh mình chưa?"

"Hả? Có sao?"

"Hình như mới nhậm chức hôm trước, em có thấy qua rồi, khí chất lắm!."

"Ồ...anh mới biết vụ này đấy...."

Wangho đi làm chỉ với mục tiêu duy nhất, đó là tiền, những thứ không liên quan đến tiền đều không liên quan đến cậu.

"A! Anh nhìn phía bên kia kìa." - Hyeonjun đánh ánh mắt về phía bên tay trái Wangho.

"Hửm...?" - Wangho xoay đầu theo hướng Hyeonjun chỉ.

Phía xa đang có 2 3 người đang tiến vào nhà ăn, dáng người đi đầu khá cao, mảnh khảnh. Phía sau là một nam một nữ, quần áo lịch sự, chỉnh tề.

Wangho quay đầu trở về phía bàn, nhìn người đối diện.

"Ai vậy?"

Hyeonjun hơi kinh ngạc nhìn Wangho.

"Vị giám đốc em nói ấy, anh thấy thế nào?"

"À...ừ...có khí chất thật...."

Wangho tiếp tục ăn cơm.

Wangho hai tay hai đũa, xiên vào cục thịt hầm, tách nó ra làm đôi, nước sốt trong thịt chảy ra, một mảng sốt nâu ấm thấm vào đĩa cơm. Wangho hài lòng với đĩa cơm trước mặt, cậu dùng đũa gắp một miếng, định đưa vào miệng thì nghe thấy tiếng bước chân vang trong nhà ăn, dù là nhà ăn lúc nào cũng đầy tạp âm nhưng tiếng bước chân này lại đều đặn mà đạp lên tạp âm, ngày càng lớn.

Wangho tò mò quay đầu về phía tiếng bước chân. Suýt chút thì giật mình. Người đàn ông cao gầy khi nãy đang đứng trước mặt cậu, cách khoảng 1 mét.

Người kia nhìn Wangho, cười nhẹ.

"Ăn cơm sao?"

Cơ mặt Wangho hơi sượng, nhìn đối phương một chút để xác nhận người anh ta đang nói là cậu. Wangho chậm rãi mở miệng.

"Vâng...vâng...."

Đối phương ánh mắt cong lên.

"Ăn ngon chứ?"

"Dạ...?Vâng...vị cũng tạm ạ...Ngài...ngài...có việc gì không ạ?"

Wangho hơi run, người trước mặt là giám đốc mới, chẳng hiểu tại sao lại bắt chuyện với cậu nhưng Wangho có cảm giác hơi bất an, bất an với tiền đồ của cậu.

Mắt đối phương hơi nheo lại, nhìn cậu.

"Ngài...? Em nói....ngài...?"

"Dạ? Xưng vậy không phải phép sao ạ?"

Nét cười trên mặt người kia cứng lại, nhìn xoáy vào ánh mắt Wangho.

"Em biết tên của tôi chứ?"

"Tên ngài ạ...."

Wangho hoảng loạn khẽ liếc Hyeonjun, nếu biết có tình huống này xảy ra thì khi nãy cậu đã cố hỏi thêm vài câu rồi.

Cậu khẽ lắc đầu.

Người đối diện có chút nhẹ nhõng.

"Tôi tên là Sanghyeok. Lee Sanghyeok."

Wangho giả vờ gật gù.

"Vâng, chào ngài Lee, hân hạnh được gặp ngài." - cậu cười gượng.

Sanghyeok nghi hoặc nhìn Wangho.

"Em không biết tôi?"

"Dạ? Biết chứ!."

Sanghyeok thoáng vui.

"Ngài là giám đốc mới nhậm chức, tôi có nghe nói về ngài."

"...."

Sanghyeok sững người. Nhìn vào điện thoại rồi nhìn Wangho.

"Ăn cơm ngon...."

"Dạ...cảm ơn ngài...."

Sanghyeok quay lưng bỏ đi, ngồi vào một cái bàn cách hơi xa Wangho.

Hyeonjun sau khi Sanghyeok rời đi liền tra hỏi Wangho.

"Anh Wangho! Anh quen giám đốc hả?"

Wangho bị cái lay người của người cùng bàn làm cho giật mình.

"A...sao...sao vậy Hyeonjun...."

"Sao anh ngẩn người ra vậy? Em hỏi anh là anh có quen giám đốc hả?"

"À ừ...do lần đầu gặp nên anh hơi run, anh chưa từng ngài ấy bao giờ."

"Sao em thấy ngài ấy nói chuyện có vẻ như hai người quen nhau từ trước vậy?"

Wangho có dự cảm chẳng lành nhưng lắc đầu phủ định.

"Chắc ngài ấy nhận nhầm thôi...."

Wangho ậm ờ nói qua chuyện khác rồi ăn hết phần cơm.

Sanghyeok phía xa, nhìn về phía Wangho về nhìn phần Spaghetti trong khung trò chuyện.

_______

Tối hôm đó, Wangho ngồi phịch xuống chiếc ghế cứng cáp trong phòng mình, đèn vàng hắt nhẹ tạo nên một không gian mờ ảo. Điện thoại bỗng rung lên trên bàn, màn hình hiện lên cái tên quen thuộc, Son Siwoo.

"Cuối cùng cũng chịu gọi rồi hả?" – Wangho nhấc máy, giọng có chút gắt gỏng.

"Wan...Wangho...conmeno....điên rồi...." - giọng Siwoo lạc đi

Wangho giật mình.

"Mày nói gì vậy? Mày bình tĩnh đã nào."

"Wang...Wangho...tao đang cố....đây...nhưng mà....nhưng mà...."

Wangho đặt điện thoại xuống bàn, mở loa ngoài nghe giọng run của Siwoo.

Khoảng 3 phút sau, Siwoo mới có thể điều chỉnh lại tông giọng của bản thân.

"Wangho này...."

"Tao đây!."

"Cái ông mà tao nhắn trên Tinder ấy...."

"Ông ấy làm gì à? Hay lại chuyển tiền cho mày?"

Wangho nói ra nhưng cũng lập tức gạt ý này ra khỏi đầu, người đó mới chuyển 5 triệu vào tuần trước, nếu tuần này vẫn chuyển thì có phải là có vấn đề thần kinh không? Chuyển một số tiền lớn như vậy cho một người chưa gặp mặt ngoài đời bao giờ.

Câu trả lời của Siwoo cắt ngang dòng suy nghĩ của Wangho.

"Ừ! Ông ấy chuyển tiếp này."

Wangho giật mình.

"!!! Thật á?!!."

"Ừ!."

"Bao nhiêu? 5 triệu nữa à?"

"Không phải."

Wangho thở phào, làm gì có ai điên khùng mà chuyển gần 10 triệu cho một người xa lạ chứ, ít nhất người đó không phải là cậu.

"10."

Wangho nghĩ mình lãng tai, hỏi lại Siwoo.

"Hả?"

"Là 10 đó!."

"10 ngàn sao?" - Wangho nghi hoặc nhân sinh.

"Là 10 triệu won đó Wangho! Conmeno, thằng cha đó điên rồi!."

"Cái *** gì vậy? Mày không đùa đúng chứ?"

"Không! Ổng vừa mới chuyển tao đây nè, ***."

Siwoo vừa dứt lời thì điện thoại Wangho đã hiện ra một dòng thông báo.

[FN BANK]:

TK 32572552 vừa GHI CÓ số tiền 8.000.000 won vào lúc 19:39 yy/yy/2024.

Số dư hiện tại: 10.381.543 won.

LH 1800 1234 nếu cần hỗ trợ.

Cuộc đời Wangho chưa bao giờ có số dư 8 con số trong tài khoản như bây giờ, cậu dụi mắt hai cái, vẫn là 8 con số.

"Si...Siwoo...sao...sao....anh ta cho mày nhiều vậy?"

"Không biết, hồi trưa anh ta hỏi tao ăn gì, tao chụp đĩa spaghetti đang ăn dở cho anh ta, cái tối nay anh ta chuyển tao 10 triệu. Còn nhắn cái gì mà sau này ăn sướng một chút...."

"Thằng cha đó bị điên rồi à???? Ăn mà tận 10 triệu."

"Có ai nói không phải chứ? Tao ăn ở nhà hàng 3 sao mechelin, ông ấy bảo tao ăn sướng hơn? Conmeno, tao lên sao hỏa ăn à?"

Wangho nhất thời câm nín, không biết nói gì cho phải. Mấy con số lạnh ngắt thay nhau vả vào cái mặt của Wangho bôm bốp.

"Tao thấy thằng cha này điên vãi, tự nhiên lại chuyển 10 mấy triệu bạc cho người quen qua mạng. Không khéo ông ấy lại mê ảnh mày nên mới chuyển tiền như tiền cọc."

"Gì chứ?" - Wangho rợn người.

Đúng là được cho tiền thì thích thật nhưng mặt Wangho lại được dán trước mặt đối phương như thế, chỉ cần vài cái click chuột là có thể tìm ra cậu ngay, nếu thật sự người kia dùng tiền mà ép cậu...Thật sự Wangho không dám tưởng tượng.

"Siwoo!."

"Hả? Sao giọng nghiêm trọng vậy?"

"Cái ông mày nhắn tin, ông ấy ở đâu vậy?"

"Hả...à...hình như là bên Canada ấy...."

"Hả? Mày quẹt Tinder thế nào mà từ đây sang Canada?"

"Chả biết...."

Wangho nghi ngờ lời thằng bạn mình nhưng cũng không truy cứu gì.

"Mày lựa lời mà kết thúc đi."

"Hả? Kết thúc gì?"

"Cái ông bên Tinder của mày ấy, kiếm cớ chia tay đi."

"Hả!...Đang ấm mà...."

"Ấm gì chứ? Là dùng ảnh của tao đấy, lỡ ông ta làm gì thì sao?"

"Không phải giờ đòi chia tay thì ổng mới đòi làm gì à?"

"Hả?" - Wangho ngơ người.

"Mày không phải lo, tao tính hết rồi, tao sẽ làm ổng chán tao ngay thôi!."

"Thật chứ?"

"Thật! Giờ tao đang thiếu một ít nữa là đủ đóng học phí cho em tao rồi. Nốt lần sau là tao sẽ ngừng."

Wangho nhớ đến bầy em của Siwoo, cậu cũng ậm ờ chấp nhận.

"Được rồi, nốt lần sau thôi."

Hai bên nói thêm mấy câu thì Wangho cũng tắt máy, đi ngủ.

______

"Wangho, sếp Lee muốn gặp cậu."

"Hả? Sếp Lee?"

"Là vị mới chuyển về công ty mình!."

"À...cảm ơn...."

Wangho nhấn nút khóa máy tính rồi đứng dậy, nếu cậu không lầm thì phòng của vị sếp họ Lee kia là ở tầng 10.

Wangho đến tầng 10, bước dọc theo hành lang. Trước phòng giám đốc có một nam một nữ đang ngồi gõ phím, người nữ ngước nhìn lên thì thấy Wangho, mở miệng hỏi.

"Cậu tìm ai?"

"A...là sếp Lee gọi tôi lên đây...."

Người nữ đưa mắt nhìn Wangho từ đầu tới chân mà đánh giá một chút.

"Cậu là Han Wangho? Mời cậu vào."

Người nữ đứng dậy, mở cửa mời Wangho vào, còn không quên nở một nụ cười tiêu chuẩn với cậu.

Wangho gật gù bước vào.

Bên trong bày trí khá đơn giản, một số đồ gỗ được chạm khắc tinh xảo, Wangho chỉ cần nhìn cũng đã biết đây là những thứ cả đời này cậu không thể chạm tới được.

Sanghyeok đang xem gì đó trên màn hình máy tính, thấy Wangho vào thì tắt.

"Em đến rồi." - Sanghyeok nở một nụ cười tiêu chuẩn.

"Ngài...ngài cho gọi tôi...."

"Em không cần căng thẳng vậy đâu. Ngồi xuống đi."

"Vâng...vâng, cảm ơn ngài." - Wangho mắt chẳng rời khỏi Sanghyeok, ngồi xuống ghế.

"Tôi không biết em thích uống gì, chuẩn bị bừa một ly Cappuccino và một ly hồng trà, mong là em không chê cười."

"Dạ...dạ không, tôi thích hồng trà lắm...cảm ơn ngài...." - Wangho cầm ly hồng trà lên, uống một ngụm.

Sanghyeok nhìn Wangho, cười xòa.

"Trùng hợp thật, tôi cũng thích uống hồng trà lắm."

Dứt lời, Sanghyeok cầm ly trà trước mặt đối phương lên, uống vài ngụm, yết hầu nhấp nhô.

"A...cái đó...." - Wangho nhìn đối phương, nhất thời rơi vào hoảng loạn.

"Sao vậy? Tôi không uống được sao?" - Sanghyeok cầm ly trà trên tay, cong mắt nhìn Wangho.

"A...không phải...ngài thích thì...."

Sanghyeok đặt ly trà xuống bàn.

"Không biết là Wangho có người trong lòng chưa nhỉ?"

"A...cái đó...hiện thì chưa có...."
"Em xinh đẹp như vậy mà vẫn chưa có sao? May thật nhỉ."

Wangho ngãi đầu, vừa hiểu vừa không hiểu lời đối phương.

"Em đã có dự định gì cho tương lai chưa nhỉ?"

"Dạ?Tôi...tôi...đi làm như bình thường thôi...."

"Vậy sao." - Sanghyeok cười nhạt một cái.

"Em về làm việc được rồi."

"Dạ? A...Dạ được....chào ngài...."

Wangho mơ mơ hồ hồ đi ra khỏi phòng làm việc của người kia.

_______

Chiều tối thứ 6 ở Seoul, mưa phùn xám trời.

Wangho chỉ đơn giản là nằm thở đều đặn trên chiếc giường, chăn quấn quanh người. Wangho vừa ăn xong bữa tối, nó khá sớm nhưng ăn đủ bữa là được, cậu lượn lờ trên các diễn đàn thương mại điện tử, muốn mua ít quần áo mùa đông chống rét. Điện thoại đột nhiên rung lên.

[FN BANK]:

TK 32572552 vừa GHI CÓ số tiền 8.000.000 won vào lúc 18:39 zz/zz/2024.

Số dư hiện tại: 17.611.565 won.

LH 1800 1234 nếu cần hỗ trợ.

"!!!."

Wangho lập tức giật mình, chuyển nhanh sang kakaotalk, bấm gọi Siwoo.

Đầu dây bên kia bắt máy.

"Alo."

"Mày làm xong rồi à?"

"Ừ xong rồi, chia tay rồi."

"Nhanh vậy á?"

"Ừ, bữa giờ tao giả vờ giận dỗi, ông ấy gửi tiền để dỗ tao đấy. Nhưng tao chưa có ý nguôi giận, nên là nói không muốn yêu xa rồi chia tay luôn."

Wangho cảm thấy hơi bất an.

"Ông ta sẽ không làm gì chứ?"

"Làm gì chứ? Ông ta ở tận Canada lận, làm gì được chứ!."

"À...ừ...."

"À mà, khi nãy tao tra tên anh ta trên mạng, mày biết gì không?"

"Có gì à?"

"Có mấy bài báo đề tên anh ta luôn đấy! Để tao đọc mày nghe."

Wangho bỗng lạnh người, rút người sâu vào chăn.

"Lee Sanghyeok - Hiện tượng trẻ tuổi chinh phục triệu đô. Đứng đầu hàng loạt doa-."

"Khoan đã Siwoo!."

"Hả?"

"Anh ta tên gì? Mày đọc chậm thôi!."

Wangho thầm cầu nguyện rằng bản thân đã nghe nhầm.

"Tên anh ta là L...e...e...S...a...n...g...h...y...e...o...k."

Wangho đơ người.

"Sao vậy Wangho? Mày biết anh ta à? Ở đây cũng có tiểu sử về anh ta nè. 28 tuổi, từng học tại đại học X, sau đó đi du học ở Canada cho đến nay...Ê, anh ta học chung trường đại học với mày kìa! Mày quen à?"

"Hả...mày...nói gì vậy?"

"Mày sao vậy? Quen à, mày quen thì hơi khó đó...dù là chỉ có ảnh mày là thật nhưng nếu quen biết thì...."

"Anh...anh ta gửi mày bao...bao nhiêu rồi...."

"Hả?À...ừ...25 triệu won thì phải...tao gửi mày gần hết rồi đó...Sao vậy?"

"Si...Siwoo à...Cái này...hay là trả hết tiền cho anh ta đi...."

"Hả? Mày nói gì vậy? Sao lại trả? Sáng nay tao vừa đi đóng học phí cho em tao rồi...Giờ mà trả thì...."

"Siwoo, nghe tao nói này!." - Wangho cố giữ giọng mình không run.

"Sao giọng mày nghiêm trọng vậy?"

"Cái...cái...cái...Lee....Sanghyeok là giám đốc mới...chỗ tao...."

Đầu dây bên kia im lặng.

"Siwoo? Siwoo? SON SIWOO!."

"Conmeno, mày mới nói gì vậy Wangho? Giám đốc gì?"

"...anh ta...làm giám đốc mới của tao...."

"Không...không phải đâu...người giống người thôi...sao mà là anh ta được...."

"Nhưng...nhưng...."

"Mà lỡ là anh ta thì sao chứ? Chẳng phải anh ta tình nguyện gửi tiền cho chúng ta hay sao?"

"Nhưng lỡ...."

"Không có lỡ gì đâu, lúc chia tay anh ta cũng không nói gì đến tiền bạc cả, chỉ ậm ờ thôi."

"Thật...thật sao?"

"Anh ta có vẻ là mấy tên phú nhị đại tiêu hoang thôi....mày đừng lo lắng quá..."

"Được...được..."

Wangho tắt máy, cố nhắm mắt, ép mình ngủ.

_______

Sáng thứ 7 ở Seoul, nắng đẹp.

"Wangho, giám đốc Lee có chuyện muốn gặp cậu."

Wangho giật mình, rơi cả tệp tài liệu trên tay. Cậu nhanh chóng nhặt lại.

"Có...có chuyện gì sao..."

"Không biết, thư ký Park nhờ tôi vào gọi cậu."

"À...ừ...cảm ơn nhé..." - Wangho cười gượng.

Wangho đặt tệp tài liệu lên bàn. Chậm rãi bước ra thang máy mà đi lên tầng 10. Bước gần đến phòng của Sanghyeok thì đã thấy nữ thư ký đứng sẵn ở đó, thấy cậu, cô thấy cậu thì mỉm cười.

Wangho gượng gạo cười đáp lại.

Wangho bước vào văn phòng, không gian vẫn như cũ, hơi máy lạnh phả vào cổ cậu, khiến Wangho hơi rùng mình.

Sanghyeok thấy đối phương thì mỉm cười, đứng lên đi lại chỗ bàn trà.

"Em lại đây ngồi xuống đi."

Wangho từ tốn đi lại, trên bàn là 2 ly Cappuccino. Cậu ngồi xuống.

"Ngài...ngài...gọi tôi có việc gì không..."

"Em uống được Cappuccino chứ?" - Sanghyeok cười nhẹ.

"Dạ...dạ...được..." - Wangho cầm ly Cappuccino lên, uống vội một ngụm - "Nó ngon lắm...cảm...cảm ơn ngài."

"Vậy sao?"

Sanghyeok cầm ly còn lại lên uống.

Hắn đặt ly xuống, nhìn Wangho.

"Em có biết người nào tên Son Siwoo không?"

"Dạ...?"

"Dạo trước tôi có gặp một tài khoản dùng hình ảnh của em, lừa tôi mất một số tiền. Em nói xem, tôi phải nên xử lý cái người tên Son Siwoo này như thế nào đây?"

"Cái...cái này..."

"Em thấy kiện được không? Dùng hình ảnh của em để lừa gạt tôi, nếu kiện thì em sẽ nhận được một số tiền đấy."

"A...không...không...cần đâu"

Sanghyeok hơi ngạc nhiên.

"Sao vậy? Người ta dùng hình ảnh của em mà?"

"À...thì..."

"Em không cần ngại đâu. Tôi sẽ giúp em liên hệ luật sư."

Hai tay Wangho nắm chặt gối quần, mặt cúi gằm, mồ hôi đổ đầy.

"Không...cần...đâu..."

Sanghyeok nhìn Wangho.

"Sao vậy?"

"Tôi...tôi...tôi...biết...việc...này..."

Sanghyeok ngạc nhiên.

"Thật sao? Vậy là em cùng cái người tên Son Siwoo này cùng lừa tôi sao?"

"Không...không...không phải ý đó...tôi...tôi...không có lừa ngài..."

"Vậy em làm gì? Em nói đi, tôi tin em mà..."

"Tôi...tôi...tôi..."

Có gì đó ứ nghẹn ở cổ họng Wangho, cậu thể nào nói được.

"Em không nói? Hửm?"

"Chắc vậy tôi phải khởi kiện rồi"

"Tôi nghĩ em là một người thông minh, em biết em đang đối mặt với thứ gì mà đúng không?"

Wangho khẽ run.

"Ngài...ngài...nói vậy là có ý gì...? Không phải là tôi...tôi...."

"Với mớ bằng chứng này, em nghĩ thử xem...là 1 năm...2 năm...hay là...3 năm đây...."

Sanghyeok đẩy mấy tờ giấy đầy chữ lên bàn, Wangho không dám nhìn.

"Ngài...đừng có mà nói bậy bạ...làm gì đến mức đó cơ chứ?"

Sanghyeok phì cười.

"Em biết mà, người có tiền muốn làm gì mà chẳng được chứ...Chỉ cần một chút tiền...em nói xem...tôi có thể làm gì tụi em đây."

Wangho khẽ rung người.

"Ngài...ngài...tôi...tôi sẽ trả tiền...trả hết là được...đúng chứ?"

Sanghyeok bắt chéo chân, người dựa vào lưng ghế

"Em nghĩ chỉ như vậy là được sao?"

Wangho giật mình, ngẩng đầu lên.

"Ngài...ngài nói vậy...là sao..."

"Lừa gạt tiền bạc kết hợp với lừa gạt tình cảm...em nghĩ sao đây...tôi bị thiệt nhiều như vậy...em nghĩ trả tiền là được sao..."

"Cái...cái đó...Tôi...tôi...sẽ bồi thường...cho ngài...mà..."

Sanghyeok ngồi thẳng lưng lại, cười mỉm nhìn Wangho.

"Vậy sao? Em tính bồi thường thế nào đây?"

"Tôi...tôi..."

"Hay là thế này...suy ra cho cùng thì tôi lên đó cũng chỉ kiếm người tâm giao. Em làm người của tôi thì tôi sẽ không truy cứu nữa."

Wangho giật mình, nhìn Sanghyeok kinh ngạc.

"Dạ?"

"Em không đồng ý cũng được thôi, em có thể ra ngoài được rồi. Tôi sẽ làm việc với luật sư"

Hai tay Wangho ướt đẫm mồ hôi, nuốt nước bọt mà suy nghĩ. Nếu thực sự bây giờ mà khởi kiện thì không bàn đến cậu, nhà Siwoo chắc chắn sẽ khốn đốn, hai đứa em đang tuổi ăn tuổi học của Siwoo sẽ thế nào nếu anh trai chúng rơi vào dòng lao lý.

Wangho ngẩng lên nhìn dáng người sắp rời đi của Sanghyeok, giọng mang chút quyết đoán.

"Khoan...khoan...khoan đã...Được...!"

Sanghyeok quay lại nhìn Wangho.

"Em nói gì cơ? Tôi nghe không rõ."

"Tôi...tôi...tôi nói là...được...tôi...sẽ làm người của ngài."

"Tôi nghe không rõ, em nói lại đi..."

Mặt Wangho đỏ hết cả lên, cơ thể như cái ấm nước siêu tốc, sắp đạt tới 100 độ rồi. Cậu im lặng một chốc rồi...

"TÔI SẼ LÀM NGƯỜI CỦA NGÀI!!!!"

Sanghyeok mỉm cười.

"Được chứ, bé nhỏ của anh"

_______

"Anh Son, đây là số tiền còn lại. Sếp Lee nói anh làm rất tốt nên có thưởng thêm một chút."

Siwoo tươi cười nhận lấy phong bì từ người trước mặt.


end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top