37

@jelly.bibi đã gửi tin nhắn mới tới hôm nay anh yêu người khác rồi








——————————————————————————
@pippahyeon đã gửi tin nhắn mới tới 4 con chó đốm








——————————————————————————
Sau những ngày mưa phùn đầu xuân, thời gian gần đây bầu trời lúc nào cũng âm u không một tia nắng.
Một buổi cuối tuần đến, chẳng hiểu sao hôm ấy trời lại trong xanh lạ kì.

Khung cửa sổ với chiếc rèm cửa màu kem bay phấp phới.
Cánh tay vươn ra đóng cửa lại, ngăn cho gió lạnh tiếp tục luồn vào.

Lee Sanghyeok ngồi trên ghế sofa mềm mại, trước mặt để một tách trà đen đang bốc hơi nóng.

Không gian yên tĩnh với từng hàng sách được xếp ngay ngắn trên kệ.
Đôi lúc lại nghe thấy tiếng động khe khẽ khi có người lật mở trang sách.

Bàn nơi Lee Sanghyeok đang ngồi cũng để một quyển, trang bìa in tiếng nước ngoài.
Ánh mắt anh đặt bên ngoài khung cửa, tách trà nóng không được cầm lên.

Dường như là đang chờ đợi ai đó.




Han Wangho đến vào lúc cách giờ hẹn khoảng mười lăm phút.
Cứ nghĩ rằng bản thân tới sớm.

Nhưng khi đẩy cửa bước vào tiệm sách, từ xa đã thấy bóng lưng quen thuộc ngồi chờ đợi từ lâu.

Từng bước chân nâng lên tiến về góc quán, nơi ánh sáng được coi là tốt nhất với tiệm sách được trang trí chủ yếu bằng tông màu vàng ấm.

Ánh đèn hắt lên khuôn mặt xinh đẹp, mùi hương quen thuộc chậm rãi len lỏi trong không khí.

Đến khi em đứng trước mặt Lee Sanghyeok, nụ cười hé mở trên môi lặng lẽ kéo hồn người đang ngẩn ngơ từ nãy cho tới giờ.


"Anh Sanghyeok đợi lâu chưa ạ?"

Vẫn là thanh âm lảnh lót, đing đang như tiếng chuông ngân ấy.

Cạch

Han Wangho kéo ghế ngồi xuống, chưa đợi người đối diện trả lời đã ngay lập tức mở miệng than thở.

"Đáng nhẽ ra em đã tới sớm hơn rồi, nhưng cách đây hai con phố đoạn đường mà mình hay đi ấy, chẳng hiểu đón tiếp vị lãnh đạo nào tới chơi mà cấm đường, làm em phải vòng một vòng nên đến trễ mất tiêu"

Khuôn mặt nhỏ nhắn bày ra vẻ phụng phịu.

Cũng may hôm nay chuẩn bị nhanh không ngựa ngựa, xong cái là đi luôn.
Chứ để đến giờ cao điểm, chắc em sẽ tắc trên đường tới đây mất.




"Không trễ, anh cũng vừa mới tới thôi"

Lee Sanghyeok mỉm cười, ánh mắt cong cong an ủi em.

Thật ra việc này đã diễn ra không ít lần.

Dù anh không nói rõ nhưng Han Wangho biết mọi cuộc hẹn của họ nếu không có chủ đích tới đón nhau.
Thì Lee Sanghyeok luôn là người đến trước, chẳng biết là ngồi chờ đợi từ bao giờ.

Chỉ là lần nào em tới nơi, liếc mắt một cái đã nhìn thấy anh rồi.

Han Wangho tính lên tiếng nói thêm gì đó, nhưng bóng dáng nhân viên tiến đến đã cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người bọn họ.

Tiệm sách này không giống như thư viện, mà nó còn kết hợp cả mô hình cafe.
Một không gian yên tĩnh để người ta tìm đến nghỉ ngơi sau thời gian dài căng thẳng, mùi gỗ thông từ tinh dầu được xông lẫn ánh đèn nơi đây đều đem lại cảm giác dễ chịu.

Nhân viên khi đặt ly nước xuống bàn, tiếng vang khe khẽ và nụ cười mỉm chuyên nghiệp.
Khác với những quán cafe khác, đến tiếng bước chân của họ cũng nhỏ nhẹ, mọi thứ đều phù hợp với không gian của tiệm.



Ly latte nóng đặt dưới bàn, mùi hương thơm ngọt pha chút đăng đắng lướt qua đầy mũi.

Ngón tay thon dài đẩy nó đến trước mặt em ta.

"Là cafe đen với sữa ít béo, anh đã gọi sẵn cho Wangho rồi"

Lee Sanghyeok từ lúc vào tiệm đã chọn đồ uống, rồi nhờ nhân viên mang nó ra khi chỗ ngồi trước mặt anh được vị khách chuẩn bị tới lấp đầy.

Thời gian họ quen nhau đủ để cả hai ghi nhớ một số thói quen nhỏ, và cả sở thích nữa.

"Cảm ơn anh ạ"

Han Wangho mỉm cười tươi rói dùng hai tay cầm lấy chiếc ly ấm nóng, hơi ấm truyền qua chất liệu thuỷ tinh xua đi hơi lạnh trên tay do mới đi từ ngoài về.

Em ta đưa ly đặt lên môi nhấp một hụm nhỏ, vệt trắng từ kem được chiếc lưỡi hồng vươn ra liếm nhẹ.

Ánh đèn vàng ấm rọi lên mái tóc mềm mại.
Khung cảnh yên bình như mọi lần khác, cảm tưởng như họ sẽ mãi mãi không thay đổi.



Cơn mưa ngâu lại đến bất chợt, không có sự báo trước.
Bầu trời bên ngoài ô cửa sổ sẩm tối.

"Bảo là đợi em lên kế hoạch cho cuối tuần, nhưng anh Sanghyeok lại hẹn tới nơi này làm em hơi bất ngờ đấy"

"Vậy sao"

"Dạ, anh thích đọc sách mà phải không?"

Sở thích như hội hoạ, thư pháp, những thứ liên quan đến nghệ thuật dường như rất phù hợp với con người anh.

Lúc mới quen Han Wangho nhớ anh ít nói, còn hay ngẩn ngơ tự rơi vào thế giới của riêng mình.

Nhưng chẳng biết từ khi nào Lee Sanghyeok thay đổi, bắt đầu chia sẻ bản thân nhiều hơn.
Bằng chứng là mọi thứ của anh Han Wangho đều biết hết.

Kể cả không biết cũng dễ dàng đoán ra được.

"Ừ, thích"

"Hì, em biết ngay mà"

Han Wangho một tay chống cằm, khoé môi nâng lên cười tủm tỉm nhìn anh ta.

Rồi ánh mắt xinh đẹp dịch xuống, đặt lên quyển sách được đặt trên bàn.


"Gì thế ạ, hừm...này là tiếng Pháp đúng không anh?"

Quyển sách với bìa màu nâu có vẻ được bảo tồn rất tốt, chất liệu da hơi sần nhẹ, chữ in nổi uốn lượn, nhìn giống như một tập thơ cổ.

Han Wangho không nghĩ một tiệm sách nhỏ ở góc thủ đô sẽ có quyển sách này, hơn nữa còn là tiếng nước ngoài.

Thường thì tiệm sách trong nước sẽ nhập những quyển đã được dịch sẵn, không thì sẽ có khu riêng biệt để phân loại.
Đương nhiên là tiệm mà họ đang ngồi không lớn đến mức có một khu như vậy đâu.

Lee Sanghyeok cụp mi nhìn quyển sách trên bàn, ngón tay vuốt nhẹ bìa sách bên ngoài.
Chẳng rõ hiện tại anh ta đang nghĩ gì.

Âm điệu khàn khàn vang lên.

"Là của mẹ anh"

Những năm tháng ở cùng người phụ nữ ấy, có thể nói rằng Lee Sanghyeok đã chịu không ít ảnh hưởng từ bà.

Vì mẹ ưa thích nghệ thuật, luôn một mình thơ thẩn nhìn về phương xa, cả người như rơi vào nỗi buồn không thể hiểu thấu.
Một người phụ nữ mang theo câu truyện riêng trong ánh mắt.

Đến sau này khi anh tự mình cầm cọ vẽ lên, Lee Sanghyeok mới hiểu hoá ra tâm hồn con người lại phong phú đến thế.

Bởi vậy nên những người như họ khi rơi vào tình yêu, có quá nhiều cảm xúc phải lo nghĩ.

Dù nó không mãnh liệt, nhưng mà lại dài lâu.



"À"

Cảm giác như Lee Sanghyeok đang nhắc về mẹ mình, nhưng qua quan sát của Han Wangho, anh giống như đang nhớ đến một điều gì đó.

Ngoài việc cảm thán một tiếng thì em lại chẳng biết mình nên đáp lời thế nào.
Lee Sanghyeok chưa từng nhắc về mẹ với em, dù em ta đã tìm hiểu rõ quá khứ của anh từ lâu rồi.

Người trước mặt ngẩng đầu lên nhìn Han Wangho, đôi mắt anh giống hệt mẹ mình hồi trẻ, nhưng thay vì yên lặng không dao động như thường ngày.
Thì giờ đây trong nó lại chứa đựng một loại cảm xúc không tên.

Quyển sách ấy người phụ nữ đã lật đi lật lại không biết bao nhiêu lần, hồi nhỏ Lee Sanghyeok xem không hiểu.
Sau này anh biết bà coi nó như câu truyện cuộc đời mình.

Một bi kịch về tình yêu và sự phản bội.

Les Liaisons dangereuses của Pierre Choderlos de Laclos





"Hôm nay anh Sanghyeok chỉ hẹn em đến uống trà thôi hả? Hay mình đi coi phim đi, em mới xem đánh giá một bộ mới ra rạp hay lắm"

Có lẽ Han Wangho đã nhận thấy tâm trạng của anh không được tốt, dù Lee Sanghyeok đã cố gắng giấu nó thật sâu.

Như bao lần khác anh sẽ nâng khoé môi mỉm cười đồng ý với em, sẽ vui vẻ để Han Wangho tìm cách dỗ dành mình.

Nhưng hiện tại ngón tay thon dài vươn ra cầm lấy tách trà đen trên bàn, hương vị đắng chát chậm rãi lan khắp khoang miệng.

Đôi mắt nâng lên nhìn vào con ngươi ngập tràn mong chờ từ người đối diện.

Thật kì lạ.
Cho đến hiện tại rốt cuộc anh vẫn chẳng hiểu gì về con người này.



"Anh muốn cùng Wangho nói một chuyện"

"Là chuyện gì thế ạ?"

Không biết từ khi nào những vị khách từ bàn gần đó đã rời đi, không gian như thể bị cách ly chỉ tồn tại hai người bọn họ.

Lee Sanghyeok mỉm cười nhẹ nhàng với em, nhưng Han Wangho có thể đọc ra thứ được ẩn giấu sau nụ cười ấy.

Lạ lẫm quá.

"..."

Choi Hyeonjoon đã nói với anh rồi sao?

Han Wangho không cho rằng cậu ta sẽ giữ bí mật giúp mình.
Em đã nghĩ hàng ngàn lần tới viễn cảnh Lee Sanghyeok mở lời chất vấn, những đêm tỉnh giấc từ trên giường, cảm giác cơn mơ vẫn còn nguyên theo mình ra ngoài.

Nhưng em đợi mãi, đợi mãi.

Đợi đến cuộc hẹn tiếp theo của họ.
Từ khi gặp mặt đến giờ, hay những lần trao đổi qua tin nhắn trước đó.

Dường như Lee Sanghyeok không có gì khác lạ, vẫn là anh như cũ.

Chỉ là hiện tại khi em lược bỏ sự bồn chồn từ trái tim và chọn nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, Han Wangho mới bất giác nhận ra.
Có lẽ anh ấy đã biết.

Lee Sanghyeok đã biết rồi.




Ngón tay dịch sang bên cầm lấy chiếc ly đặt trong tay siết nhẹ, như thể muốn nắm lấy thứ gì đó để giúp bản thân bình tĩnh lại.

Han Wangho chớp chớp mi mắt, tỏ vẻ như không có gì mà hỏi anh rằng

"Anh Sanghyeok muốn nói với em gì ạ?"

Người đối diện không trả lời luôn, anh dùng ánh mắt quen thuộc ấy nhìn chằm chằm em ta thật lâu.
Cái nhìn như muốn xoáy sâu vào trong tâm hồn.

Trong suy nghĩ của Han Wangho thì Lee Sanghyeok vốn là người đơn giản, từ con người tới cuộc sống.

Nhưng hiện tại anh lại trông khó có thể hiểu thấu.
Với một người giỏi quan sát như em ta, đây lại là một điều kì lạ.


"Trước đây anh từng nói với Wangho, không biết hiện tại em còn nhớ không"

"Dạ?"

Lee Sanghyeok cụp mi như đang suy nghĩ, bàn tay đan vào nhau đặt trên bàn.
Tách trà đen phía dưới, hương vị vẫn len lỏi nơi đầu lưỡi.

Đến khi tông giọng trầm ấm vang lên, nhẹ nhàng như đã cân nhắc về nó rất lâu mới nói ra.

"Anh từng nói chúng ta còn nhiều thời gian và tương lai phía trước còn dài nên anh không ngại chờ đợi"

"..."

"Wangho muốn chậm rãi tìm hiểu chứ không muốn bước vào mối quan hệ một cách vội vã nên anh tôn trọng em"

"..."

"Vậy nên hiện tại em có thể cho anh câu trả lời được không?"



Lộp bộp

Tiếng mưa rơi lên khung cửa sổ, màn mưa bên ngoài không dày, cơn mưa như thể đến rồi sẽ đi bất cứ lúc nào.

Han Wangho nhìn vẻ nghiêm túc trên khuôn mặt anh, không giống đùa, Lee Sanghyeok đang thật sự ngồi đó chờ đợi em ta đáp lời.

Thời gian như quay lại.

Vào buổi tối hôm anh định tỏ tình, Han Wangho đã nhận ra và đi trước một bước ngăn cản.
Nhưng cả hai khi đó đều hiểu rõ cảm xúc trong tim mình.

Lee Sanghyeok nói bản thân không ngại đợi em vì anh ta cho rằng bản thân đang xây dựng một mối quan hệ lâu dài, hướng tới tương lai chứ không phải vui đùa cho hiện tại.

Đến tận bây giờ, thời gian trôi qua bao lâu rồi nhỉ?

Mà anh đã tự nghi ngờ bản thân rồi tự mình tìm kiếm.



"Câu trả lời ạ..."

"Phải"

Có lẽ sự ngập ngừng của em lúc này chính là thứ rõ ràng nhất.

Thật ra đối với Lee Sanghyeok, anh chỉ cần một câu trả lời xác định.

Có mở đầu và có kết thúc.

Khi bắt đầu đặt cọ vẽ một bức tranh mới, anh đã dành thời gian của mình để hoàn thành nó.
Hoàn thành một bức tranh và không bỏ dở giữa chừng.

Thế nên...

"Anh thích em"

"..."

Câu tỏ tình lỡ hẹn đến hiện tại mới có thể nói ra.

Không nến, không hoa, không quà.
Chỉ có hai người ngồi đối diện, với lời yêu được ngỏ.




Lee Sanghyeok nói với em rằng

"Wangho à, anh nghĩ chúng ta quen nhau đủ lâu, bây giờ anh cũng đã nói cho em biết"

"Anh sẽ đợi em đưa ra câu trả lời, ở đây, ngay lúc này"

"Anh không mong em sẽ trốn tránh mà hãy thẳng thắn với nhau"

"Và em từ chối cũng được"

"Anh chỉ nói một lần duy nhất"

"Sau này anh sẽ không bao giờ nhắc lại nữa"

Bóng lưng thẳng tắp ngồi đó.
Sự cô độc vốn được xua đi đang dần quay trở lại.

Lee Sanghyeok vươn tay tìm kiếm cọng dây cuối cùng để cứu lấy mình.
Sự bình tĩnh không giống người đang tỏ tình, ánh mắt yên lặng nhìn khuôn mặt xinh đẹp ấy.

"Vậy nên câu trả lời của em là gì?"




Chọn bỏ lại mọi thứ và cùng anh bước tiếp, chọn lựa giữa quá khứ hay một mối quan hệ mới mang tính ràng buộc.

Lee Sanghyeok bày ra tất cả, để cho Han Wangho tự mình quyết định tương lai của họ.

Có thể người khác sẽ cho rằng anh không tỉnh táo.
Nhưng Lee Sanghyeok biết bản thân cần gì, mọi mối quan hệ đều cần thời gian suy nghĩ, cần phải chia sẻ thẳng thắn với nhau.

Và anh sẽ chấp nhận bỏ qua mọi thứ khi người kia cũng chọn anh.
Là lựa chọn duy nhất.

Có lẽ Choi Hyeonjoon nói đúng.
Anh ta chỉ thật sự nắm lấy khi biết thứ đó thuộc về mình.

Tình yêu cũng vậy thôi.

"..."

Nhưng cuối cùng Han Wangho lại làm Lee Sanghyeok thất vọng rồi.



Ngón tay siết lấy chiếc ly chậm rãi buông lỏng, ánh mắt của người kia khiến trái tim treo lở lửng bấy lâu nay cuối cùng cũng hạ xuống.

Rốt cuộc vẫn là thẳng thắn đối diện.

Han Wangho hít sâu một hơi, kéo khoé miệng nở một nụ cười khó coi.
Nhưng lại thất bại.

"..."

Thân hình em ta cứng đờ trong thoáng chốc, độ cong nơi khoé môi cũng vì thế mà biến mất.

Tông giọng lảnh lót thường ngày như mất đi sức sống, hạ thấp xuống đáp rằng

"Xin lỗi"

Một câu trả lời nằm trong tính toán.

Lee Sanghyeok ngồi đó im lặng nhìn em, lắng nghe thanh âm ấy.

Dù đã hiểu rõ nhưng khi nghe thấy trực tiếp, trái tim trong lồng ngực vẫn siết chặt lại, nó đang không ngừng truyền tới từng cơn đau nhức.

"Anh hiểu rồi"




Mưa bên ngoài chưa ngớt, người đi lại trên đường cũng vơi dần.

Chuông cửa reo vang, tiệm sách đón chào những vị khách tìm tới trú mưa.

Lee Sanghyeok đưa mắt nhìn bầu trời giăng đầy mây đen phía ngoài, con ngươi ẩn sau gọng kính, thân hình cao lớn ngồi trên ghế sofa, cả người nhìn có chút trầm lắng.

Sau câu nói ấy cả hai rơi vào im lặng, chưa ai mở lời trước.

Bỗng dưng Lee Sanghyeok nhớ đến những hôm mưa họ kề cạnh, hay những lần anh tìm đến tận trường học chỉ để đưa em về nhà vì nghĩ Han Wangho sợ sấm.

Cuối cùng lại không phải.
Từ đầu đến cuối đều là anh không hiểu rõ.

Nên chẳng thể trách ai được.



Nhưng hình ảnh bóng dáng nho nhỏ nép sâu bên cạnh vẫn cứ mãi quẩn quanh mãi trong đầu.
Mưa lớn nặng hạt, tuy vai áo đã ướt đẫm nhưng không ai than phiền mà lại cùng nhau rúc dưới chiếc ô nhỏ bé.

Mùa đông năm ấy tuy lạnh, nhưng lại không lạnh đến thế.

Giống như bầu trời cũng đã nghe thấy tiếng lòng của anh.
Màn mưa bên ngoài dần tan biến, chỉ còn là những hạt mưa bay lất phất.

Không nặng không nhẹ, và người đi bên dưới cũng không ướt.

Mây đen tới rồi lại đi.



Lee Sanghyeok đưa mắt từ khung cửa kính, chậm rãi nhìn về phía người trước mặt.
Đôi môi mấp máy, mang theo âm thanh nhẹ nhàng lướt qua tai.

"Mưa tạnh rồi"

Khuôn mặt quen thuộc với biểu cảm dịu dàng mà Han Wangho từng thấy hàng ngàn lần trong quá khứ.

Mưa đã tạnh rồi sao?

"Sau này không thể che ô cho em nữa"

"..."

"Tiếc thật đấy"

Trái tim thổn thức thật lâu như muốn thay chủ nhân nói rất nhiều thứ.

Còn quá nhiều điều mà bản thân nuối tiếc.
Nhưng Lee Sanghyeok cũng chỉ biết cúi đầu mỉm cười tự giễu.

Một khởi đầu đẹp đẽ.
Chỉ là không thể cùng nhau đi đến cuối cùng.

"..."

Thôi...bỏ đi vậy



Bóng lưng khi rời đi vẫn thẳng tắp như cũ, tiếng chuông vang lên rồi lại ngừng.

Han Wangho vẫn ngồi đó không ngẩng đầu nhìn tới một lần nào cả.
Giống như cố gắng kiềm lại bước chân, gạt bỏ những suy nghĩ rối ren trong đầu.

Hồi kết cho một mối quan hệ.

Vào năm tháng xưa cũ em ta cũng đã trải qua khoảnh khắc kết thúc, nhìn bóng lưng một người chậm rãi rời khỏi thế giới của mình.

Cảm giác vẫn khó thở như vậy.
Dù rằng đây là lựa chọn của chính em ta.

Cạch


Yoon Seoan và Han Wangho chia tay vào một ngày trời mưa tầm tã.

Còn khi Lee Sanghyeok bước khỏi thế giới của em.

Bầu trời ngoài kia lại đang hửng nắng.




——————————————————————————
bạn nhận được tin nhắn mới từ @doris_choi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top