19

@cadi_moon đã gửi tin nhắn mới tới đoàn mình di chuyển lên núi giúp em nha










——————————————————————————
Tiếng huýt sáo vang vọng trong hành lang vắng vẻ, Jeong Jihoon một tay đút túi quần, tay còn lại xách theo túi đựng in logo quán trà sữa.
Ừ một cửa hàng nổi tiếng cách rất xa trường bọn họ, thường thì phải xếp hàng mới có thể mua được.

Bước chân dừng lại trước cánh cửa, cậu ta không cần gõ, quen thuộc nên vươn tay đẩy luôn.

Tiếng lạch cạch từ bàn phím vang lên liên tục, người ngồi trước màn hình đeo một chiếc kính có độ cận không đáng kể, ánh sáng xanh từ màn hình hắt nhẹ làm lộ ra đường nét mềm mại.
Son Siwoo có vẻ rất chăm chú làm việc, không vì có người bước vào mà phân ra chút sự chú ý.

Căn phòng của câu lạc bộ tầm này chỉ có mình hội trưởng, đôi khi là một vài người bạn tìm đến tụ tập.
Ánh đèn màu vàng sáng, không chói cũng chẳng ấm.

Trông một nơi nghiêm túc, kỷ luật, đến chậu cây để cạnh cửa sổ cũng xanh mướt như được chăm sóc, tưới nước thường xuyên.
Nhưng từng làn khói trắng xóa, với mùi đắng nghét len lỏi trong không khí dường như làm ánh đèn mờ đi.






"Anh"

Jeong Jihoon lên tiếng chào hỏi Park Jaehyuk đang gác chân hút thuốc ở sofa.
Người kia chỉ phát ra tiếng ừ hử nho nhỏ như đáp lại cậu, ánh mắt cũng chẳng nâng lên mà tiếp tục dán vào điện thoại.

Hôm nay chỉ có Park Jaehyuk và Son Siwoo ở đây, Han Wangho có lẽ lại chạy tới ngôi trường nào đó mất rồi.

Bóng dáng cao lớn đến gần phía bàn làm việc.
Sau khi tháo bỏ vỏ giấy bao lấy ống hút, cắm vào ly trà sữa, rồi cậu ta mới đặt chiếc ly xuống bàn đẩy tới trước mặt Son Siwoo.

"Còn ấm đó"

Dạo này Son Siwoo bị viêm họng, không sốt nhưng cứ ho mãi không thôi.
Có lẽ là do trời trở lạnh.

Vậy nên Jeong Jihoon vừa học xong đã rảnh rỗi đi mua trà sữa đem tới cho anh mình.

Người trước mặt không đáp, có vẻ công việc rất bận rộn, gần cuối năm trường lại bắt đầu đẻ ra rất nhiều sự kiện.
Xoay Son Siwoo vòng vòng.

Ngón tay gõ nhẹ lên bàn như muốn thu hút sự chú ý.
Jeong Jihoon chống hai tay, cúi đầu nhẹ giọng khuyên nhủ.

"Nguội sẽ không ngon nữa, uống một chút thôi để bụng lát còn đi ăn"

"Ừ"

Tính tình Son Siwoo là vậy đấy, không nhắc thì sẽ quên luôn.
Từ nhỏ cho tới lớn Jeong Jihoon đã quen với việc chăm anh mình.

Không kì lạ, chính là như thế.





Jeong Jihoon ngồi xuống đối diện Park Jaehyuk, cùng hắn ta chờ đợi Son Siwoo xong việc.

Cả người dựa về đằng sau, hơi hé mắt liếc nhìn khuôn mặt đối diện.
Khoé môi Park Jaehyuk vẫn đang ngậm điếu thuốc đang cháy dở, làn khói trắng che đi một phần biểu cảm.

Chỉ là có hay không cũng như nhau, thường thì Park Jaehyuk sẽ chẳng để tâm tình biểu hiện lên mặt.

Có lẽ nhận thấy ánh mắt đứa em cứ mãi nhìn mình, ngón tay thon dài đưa lên kẹp lấy điếu thuốc.
Khi ấy hắn ta mới chịu rời mắt khỏi chiếc màn hình điện thoại.

"Sao thế?"

Hai người đàn ông đối diện, ánh mắt vẫn y như cũ chưa từng thay đổi.
Một tia sáng loé lên bên ngoài cửa sổ.

Mặt trời có vẻ muốn lặn rồi.

Park Jaehyuk nhướng mày liếc nhìn nụ cười ẩn hiện trên khoé môi người kia.
Trông thì như một con mèo tinh ranh, nhưng ẩn sau bộ da lại chẳng phải giống loài vô hại như thế.







Căn phòng này là nơi bộ ba hay lui tới, họ đã chơi với nhau rất lâu, gần như tham gia toàn bộ sự kiện hay cột mốc quan trọng trong đời nhau.
Cùng tuổi nên sự gắn bó càng cao.

Jeong Jihoon không hay tới đây vì cậu ta cũng có nhóm bạn của riêng mình.
Nhưng đứa em tò tò theo chân mấy người anh từ khi còn nhỏ.

Sao có thể không thân thiết được nhỉ?

Ít nhất bề ngoài Jeong Jihoon chỉ cuốn lấy mình Son Siwoo, người anh hàng xóm ở ngay gần nhà.
Nhưng mối quan hệ của cậu ta đối với hai người còn lại cũng sâu sắc không kém.

Bọn họ là cùng một loại người.





"Đang quen Hyeonjoon à?"

Hai chân Park Jaehyuk vẫn đang gác trên bàn trà, ngón tay kẹp điếu thuốc cháy gần hết, tàn thuốc đỏ hồng gõ rơi vào gạt tàn.

Tông giọng trầm ấm hơi khàn, câu hỏi phát ra rất nhẹ, âm điệu còn chẳng mấy phập phùng.
Như thế hắn ta cũng chả quan tâm.

"Tìm hiểu thôi"

Jeong Jihoon cũng rất sảng khoái thừa nhận bản thân liên quan tới người kia.

Chơi với Choi Hyeonjoon được mấy năm, có thể gọi là thân thiết.
Nhưng cậu ta lại chưa từng có ý định xuống tay với người ở gần mình.

Không hiểu sao lần này lại phá lệ.

Hoàng hôn đỏ rực rọi qua khung cửa sổ, rèm cửa được Son Siwoo ngồi ngay cạnh đó vươn tay kéo lại.

Xoạt

Park Jaehyuk dụi điếu thuốc vào gạt tàn, ánh đèn phía trên đầu rọi xuống mái tóc hắn.
Kết hợp với làn khói chưa tan nhìn có hơi lạnh lùng.

"Là ý của Wangho?"





Jeong Jihoon nghe thấy câu hỏi đó thì không đáp lời, sự im lặng dường như muốn nói cậu ta đang thừa nhận.

"..."

Có lẽ người ngồi trên bàn làm việc cũng nghe thấy câu hỏi ấy.
Son Siwoo chống tay lên bàn hơi nghiêng đầu nghĩ ngợi, chiếc bút được xoay đi xoay lại giữa những ngón tay trắng nõn.

Sao nhỉ?

Park Jaehyuk và Choi Hyeonjoon có một thoả thuận, một mối quan hệ nằm trong bóng tối.

Nhưng ánh mắt đứa em kia lại chẳng thể che giấu nổi tình yêu với hắn.
Han Wangho biết điều đó.

Choi Hyeonjoon là một kẻ rất mâu thuẫn, một số lời nói hay hành động nhìn như bộc phát hay lỡ lời, nhưng đó đều là thứ cậu ta tính toán sẵn.

Ngoài miệng ủng hộ Han Wangho đến với Lee Sanghyeok, trông như thành thật chúc phúc.
Chỉ là lúc nào cũng đem theo sự dò xét, quan sát.

Muốn bóc tách con người Han Wangho ra từng chút một.

Phiền phức.
Có lẽ là từ này.

Người như vậy mà ngoan ngoãn ở cạnh Park Jaehyuk không mong danh phận sao?
Han Wangho không tin.

Thời điểm Choi Hyeonjoon còn cuốn quanh Park Jaehyuk, nó quá nguy hiểm, vì Han Wangho không ít lần bắt gặp ánh mắt bất thiện của cậu ta khi nhìn mình.
Chỉ vì ghen nhỉ?

Hơn nữa Choi Hyeonjoon lại quá thân với Lee Sanghyeok.
Han Wangho không muốn để một quả bom nổ chậm bên người, cậu ta biết không nhiều nhưng những mối quan hệ xung quanh Choi Hyeonjoon sẽ làm con người nhạy cảm ấy nhận ra một số vấn đề.

Choi Hyeonjoon là muốn bảo vệ Lee Sanghyeok nên dò xét Han Wangho hay là vì thích Park Jaehyuk nên luôn để ý.
Hoặc là cả hai.

Thật khó đoán.

Park Jaehyuk thì quá lạnh lùng để phân ra sự quan tâm không đáng có.

Vậy nên Han Wangho tặng một món quà.

Một người giỏi giả vờ nhất, và cũng giỏi yêu nhất.

Trò chơi có hướng dẫn sử dụng, phải làm theo từng bước một.
Không thì chẳng thể kết thúc theo đúng ý mình.






"Mày cũng chịu theo nó chơi"

"Em thấy vui mà"

Jeong Jihoon chống một tay lên thành ghế, nghiêng đầu nở nụ cười tươi.

Không phải Choi Hyeonjoon thích Park Jaehyuk nhưng lại không yêu được à?

"Mập mờ, tìm hiểu, tỏ tình, yêu đương, đổ vỡ, chia tay"

"Chỉ là một quá trình mà thôi"

Dù sao bao nhiêu năm nay Jeong Jihoon cũng không yêu ai thật lòng, Han Wangho mở lời muốn cậu giúp đỡ.
Vậy thì làm?

Jeong Jihoon nhớ tới khuôn mặt hiền lành của người kia, trông như thỏ con vô hại nhưng trong đầu lại chứa quá nhiều thứ.
Cậu ta không để tâm Choi Hyeonjoon vì muốn quên đi Park Jaehyuk hay vì muốn làm hắn ta ghen nên mới tiếp nhận mình.

Jeong Jihoon chỉ đến để giúp đỡ mà thôi.

Suy cho cùng là Jeong Jihoon tới góp vui hay là Choi Hyeonjoon lợi dụng cậu thì đều không quan trọng.

Con người đến với nhau thường đem theo mục đích.
Không có mục đích thì lại chẳng vui rồi.

Kiểm soát suy nghĩ, hướng đi.
Hay là muốn di rời sự chú ý?

Han Wangho không thích sự rủi ro.

"Ồ, muốn làm gì thì làm"

Và cả ba người còn lại chẳng ai để tâm mà đưa tay ngăn cản.
Vì bọn họ là cùng một loại người.







——————————————————————————
@clare_ đã gửi tin nhắn mới tới hôm nay anh yêu người khác rồi











——————————————————————————
group hôm nay anh yêu người khác rồi: hwh, ssw, pjh

sự khác biệt giữa hai hội nhóm của lsh với hwh thể hiện rất rõ ràng.
giống như vật họp theo loài ấy.

hội lsh yên bình, đi đâu cũng gọi nhau phải đủ thì mới đi, anh em làm gì cũng ủng hộ, ví dụ như mọi triển lãm của lsh tất cả đều có mặt, hay cuộc thi nhỏ bên trường hwh lúc đầu truyện cũng kéo cả lũ sang coi, đến việc nhỏ nhất cũng bàn cả ngày, chuyện lớn như việc lsh kiếm bồ thì lo lên lo xuống, không có tình trạng bùng binh trong nhóm, tam quan rất rõ ràng, còn thích bảo vệ nhau nữa.

hội của hwh thì cảm nhận là chẳng gắn kết và không thân nhau.
chia ra làm nhiều nhóm nhỏ, có box chat riêng, hẹn đi chơi riêng, câu chuyện cũng bàn riêng, lâu lâu mới gặp mặt hay nói chuyện một lần.
chỉ là có nhiều người quen nhau nên mới lập thành một nhóm thôi, chứ trông chả mặn mà lắm.

người có tam quan bình thường nhất là prh, pdh, cwj.

người ở giữa là chj, vì chj chơi với cả hai bên và có vẻ như bị ảnh hưởng ít nhiều.

jjh thân với ba người cùng tuổi bình thường, vì trong mạch truyện có nói bọn này học chung cấp ba, vào đại học cùng một thành phố nên mới chơi với nhau.
chứ trước đó học cấp ba không thân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top