Chương 71
Chương 71: Vậy, có thể rồi chứ?
Ryu Minseok câm nín cả buổi, hỏi lại: "Ông quên hả?"
"Không phải." Giọng điệu Han Wangho hơi ngập ngừng, có chút bực bội, không biết nên nói thế nào.
Hôm nay đúng là sinh nhật của Lee Sanghyeok, nhưng cũng là ngày giỗ của mẹ anh. Han Wangho đã tổ chức sinh nhật cho Lee Sanghyeok rất nhiều lần, nhưng lần cuối cùng, cũng là ngày trước khi Han Wangho xảy ra tai nạn xe, cậu đã tổ chức sinh nhật cho anh vào ngày mùng 4.
Vì năm đó cậu cũng mới biết, mẹ của Lee Sanghyeok đã vì anh mà chủ động từ bỏ tính mạng của mình.
Thậm chí ngay từ đầu, trong mắt người nhà của mẹ anh, Lee Sanghyeok vốn không nên có mặt trên thế giới này.
Han Wangho đã quên giải thích cho Lee Sanghyeok.
Lần trước đã vậy.
Lần này cũng thế.
Thật ra trong xương cốt, Han Wangho vẫn mang theo chút thói quen của năm xưa, giấu thứ tốt nhất đi, không nói cho ai biết, sau cùng mới lặng lẽ lấy ra.
Nhưng là niềm vui bất ngờ hay là toi công thì cũng khó mà nói.
–
Han Dae Ji và Yoon Ryeo Yeong đang ở dưới lầu tập trung xem giấy tờ, Yoon Ryeo Yeong đeo kính, nghe thấy tiếng động trên lầu, quay đầu lại thì thấy Han Wangho vừa mới đi lên đang chạy xuống, nhíu mày: "Con định đi đâu nữa thế?"
Không thể không nói, trực giác bẩm sinh của phái nữ cực kì chuẩn, với cả đây là con trai mình, Yoon Ryeo Yeong gần như chỉ liếc mắt một cái đã thấy được ý định muốn ra ngoài của Han Wangho.
"Dạ." Han Wangho khom người ở trước cửa bắt đầu thay giày: "Đi xem pháo hoa ạ."
Mỗi đêm thứ Bảy bên hồ Gangnam sẽ có màn trình diễn pháo hoa, cực kì long trọng rực rỡ, từ tám giờ tối đến mười hai giờ đêm, bắn liên tiếp bốn tiếng, nửa bầu trời sẽ được chiếu sáng như ban ngày.
Han Dae Ji không nghĩ nhiều, lẩm bẩm: "Mười giờ hơn gần mười một giờ còn xem pháo hoa cái gì nữa? Đợi con đến nơi chắc chỉ còn khói."
Yoon Ryeo Yeong kí tên lên một văn bản, đẩy kính mắt: "Nhớ về trước mười hai giờ."
Không cho phép phản bác.
Han Wangho sửng sốt, lập tức rũ mắt: "Chắc không về trước mười hai giờ được đâu ạ."
Yoon Ryeo Yeong ngước lên, ánh mắt trực tiếp đặt lên người Han Wangho.
Không biết vì sao nhưng Han Wangho luôn cảm thấy Yoon Ryeo Yeong biết tất cả mọi chuyện.
"Chú ý an toàn." Dường như giằng co rất lâu, Yoon Ryeo Yeong mới chịu nhả ra. Mấy chữ đơn giản "Chú ý an toàn" nghe vào lại có vẻ không đơn giản như vậy, hình như còn có hàm ý khác.
Nhưng bây giờ Han Wangho không có thời gian để đoán xem ý khác của Yoon Ryeo Yeong là gì, cậu gọi cho Lee Sanghyeok nhưng không ai nghe máy, xem giờ thì chỉ còn một tiếng nữa là mười hai giờ. Như thế này, chắc vẫn chưa tính là hết sinh nhật đâu nhỉ.
Tài xế của nhà đã ngủ rồi, Han Wangho bèn đón taxi đến nhà Lee Sanghyeok. Lúc xe đi đến đoạn khu mua sắm gần nhà Lee Sanghyeok, Han Wangho mới phát hiện ra quà cho anh vẫn để ở trong cặp, cậu vốn định ngày mai lấy lí do đến nhà bạn ngồi học để mang cho Lee Sanghyeok.
Lúc Han Wangho ra cửa, ngoài điện thoại với bốn cái túi rỗng ra, hai tay cũng trống trơn.
Xe taxi đang chờ đèn xanh đèn đỏ, Han Wangho trông thấy bên ven đường có một cửa hàng bán pháo hoa, bèn trả tiền, chạy xuống xe, mua lấy một thùng. Lúc chạy ra thì tài xế còn đánh vòng một cái, đỗ ngay trước mặt Han Wangho.
"Cám ơn." Han Wangho thở hổn hển nói.
Thành phố Gangnam chuyên sản xuất pháo hoa, hơn nửa nguồn pháo hoa trên cả nước là do thành phố này cung cấp, hiện giờ đang tập trung vào xuất khẩu.
Pháo hoa có đến mười ngàn kiểu, Han Wangho mua loại giống như gậy tiên nữ, nhưng tốc độ cháy rất chậm, là do trước đó có khách hàng phản ánh loại pháo hoa này đốt nhanh quá nên sau này được cải tiến.
Thiếu niên ngồi ghế sau rất xinh đẹp, khuôn mặt học sinh non nớt, có lẽ là tài xế cảm thấy đi đường quá nhàm chán nên muốn tìm người nói chuyện, chú mở miệng hỏi Han Wangho: "Muộn thế này rồi cháu còn đến đường Garosu làm gì vậy? Về nhà à?"
Tài xế đột nhiên mở miệng, trong chốc lát Han Wangho không kịp phản ứng, lấy lại tinh thần, cậu lắc đầu: "Tìm người ạ."
"Tìm bạn cùng lớp à?" Tài xế đánh tay lái, giọng điệu thân quen, rất tự nhiên trôi chảy như thể đang hỏi chuyện con của người quen họ hàng.
Han Wangho gật đầu, rồi lại lắc.
Là bạn cũng lớp, nhưng cũng không phải.
Han Wangho không trả lời, hết gật rồi lại lắc, tài xế nhìn không hiểu, chú ta thấy pháo hoa trong tay Han Wangho: "Bây giờ còn được bắn pháo hoa à?"
Ngoài thứ Bảy hàng tuần, chỉ có người trưởng thành được phép bắn pháo hoa ở những thời gian và địa điểm nhất định, tất cả vị thành niên không được phép tự mình bắn pháo hoa. Không phải là vì sợ ô nhiễm không khí hay gì, thành phố Gangnam có riêng một hệ thống thanh lọc không khí, chủ yếu là vì tỉ lệ bị thương ở vị thành niên do bắn pháo quá cao.
Đứa bé này, chắc chắn chưa thành niên.
Mặt Han Wangho không đổi sắc: "Chú yên tâm, cháu trưởng thành rồi ạ."
"Chẳng qua mặt trông trẻ con thôi."
Tài xế cười hai tiếng, chỉ thiếu điều viết mấy chữ "Tiếp đi, cứ chém gió tiếp đi" lên mặt.
Trên đường đi, Han Wangho không ngừng gọi cho Lee Sanghyeok, nhưng bên kia vẫn luôn ở trạng thái không có người nghe, Han Wangho cho rằng đối phương đang tức giận, yên lặng để di động xuống.
"Yêu sớm hả?" Tài xế lại phá vỡ sự yên tĩnh, mặc dù là câu nghi vấn, nhưng từ ánh mắt và biểu cảm, có thể thấy được là chú ta đã khẳng định rồi.
Han Wangho: "..."
"Con gái chú cũng yêu sớm, thằng bé kia ở trong đội bóng đá của trường, mỗi lần nó nhắn tin mà thằng bé kia không trả lời, cái nó mặt y đúc cháu. Bây giờ chú có thể dựa vào nét mặt con bé nhà chú để đoán được ranh con kia nói gì luôn." Tài xế căm hận nói.
Han Wangho: "..."
Tháng mười một đã là cuối thu, đêm cuối thu ở thành phố Gangnam rất lạnh, Han Wangho lại không mặc thêm áo, đầu ngón tay đông lạnh cứng đờ. Cậu gọi điện cho Lee Sanghyeok nhưng không ai nghe, cả căn biệt thự chìm trong bóng tối, bấm chuông ngoài cửa sắt cũng không kêu.
Han Wangho xoa tay, không nhịn được run cầm cập, bật lửa mua của tài xế với một thùng pháo hoa, trông cũng không nhiều. Han Wangho rút ra một cây, ấn bật lửa mấy lần mới châm được.
Lee Sanghyeok ngủ thiếp đi ở trong phòng khách, bị ánh sáng bên ngoài đánh thức.
Ánh sáng không quá chói mắt, nhưng lập lòe nhấp nháy, chiếu vào căn phòng khách mờ mờ ảo ảo.
Giống như những thước phim cũ.
Nhưng Lee Sanghyeok không có tâm tình để thưởng thức, anh đứng lên, chậm rãi đến trước cửa sổ, giơ tay chạm vào rèm cửa chuẩn bị kéo lại, bỗng con ngươi nhìn xuống dưới lầu.
Cậu thiếu niên ăn mặc rất phong phanh, vốn đã gầy rồi, trông càng lộ vẻ mỏng manh.
Bên chân cậu là một đống gậy pháo hoa đã đốt, trên tay còn một cây khác đang cháy, ánh sáng màu vàng nhạt bao trùm lấy sắc trắng ở trung tâm, chiếu sáng cả người cậu.
Dường như Han Wangho cảm ứng được gì đó, nhìn về phía Lee Sanghyeok, lông mày lập tức giương cao.
Han Wangho vừa thấy là Lee Sanghyeok đang đứng bên cửa sổ trên lầu, hơi sửng sốt, rồi lập tức nở nụ cười.
Nhưng một giây sau, Han Wangho trông thấy Lee Sanghyeok không chút do dự kéo rèm lại.
"...."
Thùng pháo hoa đã rỗng.
Han Wangho rũ mắt, nét mặt lạnh nhạt, dường như trong mắt có tia sáng vừa lóe qua.
Cũng không lâu lắm, cửa sắt trước mặt từ từ mở ra. Cửa vẫn chưa mở hẳn, Lee Sanghyeok đã đi từ trong ra, Han Wangho ngước lên, lùi về sau hai bước.
Han Wangho không nhìn ra cảm xúc hiện giờ của Lee Sanghyeok, cậu không biết đối phương đang nghĩ gì, cũng không biết rốt cuộc đối phương có tức giận không.
Thế nên cảm thấy không chắc chắn, có hơi sợ hãi.
Lee Sanghyeok vừa tỉnh, trước khi ngủ còn uống rượu, anh trực tiếp đi đến trước mặt Han Wangho, hơi cúi người xuống.
"Có lạnh không?" Lee Sanghyeok nhẹ nhàng hỏi.
Han Wangho sửng sốt, vành mắt chậm rãi đỏ lên, lại gắng gượng nén về: "Đây là cây pháo hoa cuối cùng rồi, anh còn không ra, tôi..."
Cậu còn chưa nói hết, người con trai trước mặt cao hơn cậu nửa cái đầu bỗng cúi xuống, nghiêng đầu cắn một cái lên cằm Han Wangho. Han Wangho khẽ rên lên, nhắm mắt lại, hàng mi rung rung như cánh bướm, cậu không giãy dụa, mặc cho Lee Sanghyeok cắn xong lại tiến thêm một bước nhẹ nhàng liếm láp.
Han Wangho ngửi được mùi rượu nồng nặc trên người Lee Sanghyeok.
Trước kia mỗi lần uống rượu, Lee Sanghyeok không có ham muốn nào khác ngoài giày vò Han Wangho, khiến cho cậu nước mắt đầm đìa khóc lóc cầu xin tha thứ cũng không chịu bỏ qua.
Han Wangho kì diệu nhớ lại và đồng cảm với mình hồi ấy, nên không dám giãy dụa.
Mùi rượu trên người Lee Sanghyeok gần như khiến Han Wangho cũng cảm thấy mê muội trong chốc lát.
"Em đến muộn." Lee Sanghyeok hơi đứng dậy, con ngươi nhìn xuống, trong mắt đều là sự u ám.
Han Wangho nhìn thời gian, chớp chớp mắt: "Mười một giờ năm mươi lăm, cũng không tính là muộn mà."
Han Wangho không nói nguyên nhân, cậu không muốn khiến tâm trạng Lee Sanghyeok tệ hơn nữa.
Tâm tình của người con trai trước mắt đã xuống tới đáy, Han Wangho nhận ra, bởi vì chính cậu đã thả mất bồ câu của anh, dù có là vì nguyên nhân gì.
Lee Sanghyeok nhàn nhạt "ừ" một tiếng, sau đó từ tốn nói: "Còn có năm phút."
Han Wangho nghe ra được hàm ý của Lee Sanghyeok:
Còn có năm phút thôi, em nên suy nghĩ cho thật kĩ nên làm gì để khiến anh vui, nếu không thì chính anh cũng không biết mình sẽ làm ra chuyện gì đâu.
Uy hiếp sáng chói!
Han Wangho cúi đầu xuống, mãi không làm gì, Lee Sanghyeok còn tưởng cậu đang nghĩ thật, giúp cậu tính thời gian. Nửa phút cuối cùng, Han Wangho nhìn thấy cái tay đang để xuôi bên người của anh, đầu ngón tay đang xoắn lại với nhau.
Lee Sanghyeok hay làm vài động tác nhỏ theo thói quen, xoắn đầu ngón tay là những khi anh đang suy nghĩ nên làm gì hoặc đang lên kế hoạch cho chuyện gì đó.
"..."
Cây pháo bên chân cậu đã đốt từ rất lâu, ngay trước khi nó dập tắt, Han Wangho vươn cái tay đang giấu trong tay áo ra: "Tay tôi bị bỏng rồi, đau quá."
Lee Sanghyeok hiểu Han Wangho sẽ ăn gì nên biết cách để bắt thóp Han Wangho.
Và ngược lại cũng vậy.
Lee Sanghyeok liếc Han Wangho một cái, nửa ngày sau, anh kéo tay cậu, nương theo ánh đèn trong sân, miễn cưỡng thấy được trên mu bàn tay Han Wangho đúng là có vài vết đỏ, hẳn là do đốm lửa của pháo bắn vào.
"Em đúng thật là..." Giọng điệu bất đắc dĩ của Lee Sanghyeok bỗng im bặt.
Han Wangho tranh thủ lúc Lee Sanghyeok cúi xuống nhìn tay cậu, bỗng hôn lên mặt đối phương.
Có lẽ là vì chưa từng chủ động như vậy, phản ứng của Han Wangho còn khoa trương hơn Lee Sanghyeok. Tay cậu vẫn còn nằm trong tay Lee Sanghyeok, nhưng người đã hốt hoảng lùi về sau hai bước.
Lập tức đã bị Lee Sanghyeok kéo lại.
Con ngươi Lee Sanghyeok giống mặt biển, dưới mặt biển ấy ẩn giấu một con quái vật và sóng dữ, tròng mắt anh thậm chí có thể so với đêm đen.
"Tôi muốn nói là, tôi..." Han Wangho ngập ngừng, lại bị Lee Sanghyeok ngắt lời.
"Anh nói." Lee Sanghyeok nhéo ngón tay út của Han Wangho, có thể thấy được tâm trạng anh đã tốt hơn: "Để anh nói, lần này hãy để anh nói."
Han Wangho ngước mắt nhìn Lee Sanghyeok, mặt nóng hổi, trái tim gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Trước kia Han Wangho đã nói nhiều lần như vậy, quá đủ rồi, lần này hẳn nên đổi thành anh nói.
"Em có muốn ở bên anh không?" Lee Sanghyeok nở nụ cười, chậm rãi nói: "Những gì anh có, nếu có thể cho em, anh sẽ cho. Chỉ cần em muốn, dù anh không có, anh cũng sẽ nghĩ cách để em có."
Han Wangho không dám đối mặt với đối phương, ánh mắt của Lee Sanghyeok gần như có thể đốt cháy cậu.
"Trước kia anh đã đối xử không tốt với em, khiến em không vui, nhưng anh sẽ sửa." Lee Sanghyeok rũ mắt: "Chỉ cần em vui vẻ, muốn anh làm gì cũng được."
Lee Sanghyeok nói xong, dừng lại đợi Han Wangho trả lời.
Dường như đã qua một thế kỉ rất dài, lại như mới chỉ qua vài giây ngắn ngủi.
Thật lâu sau, thiếu niên trước mặt chậm rãi mở miệng.
"Anh để em suy nghĩ đi." Miệng Han Wangho nói như vậy, nhưng tay đã dần nắm chặt lấy tay Lee Sanghyeok, tay người kia vừa nóng vừa lạnh, lúc này trong lòng bàn tay còn có một lớp mồ hôi.
Lee Sanghyeok cũng hồi hộp như Han Wangho.
"Thử một chút, thử một chút xem sao, không được, nếu không được." Han Wangho ngẫm nghĩ, mỉm cười: "Nếu không được, chúng ta lại nghĩ cách khác."
Lee Sanghyeok cười, ngón tay luồn vào kẽ tay Han Wangho, chậm rãi nắm chặt. Người con trai rũ mắt, ánh mắt rơi trên mặt Han Wangho, trên đôi mắt, trên hàng mi như quạt nhỏ, và cả trên bờ môi.
Yết hầu Lee Sanghyeok khẽ di chuyển.
Han Wangho vẫn chưa hoàn toàn lấy lại tinh thần, cậu cũng làm theo anh, ngón tay đan vào tay Lee Sanghyeok.
Giương mắt lên.
Đối phương đã xích lại gần, hàng mi hơi rũ xuống, giọng nói có chút khàn.
"Vậy, bây giờ anh đã có thể hôn em chưa?"
_____________
Đậu nhỏ: Vậy anh nhẹ thôi nhé
Hết chương 71.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top