5

5. Tình yêu mình từng là ánh lửa đỏ từng là chim sẻ cố đập cánh giữa gió. Cố gắng sống hai cuộc đời chắc là thằng nhóc này muốn làm thần thánh nữa đó.

Dọn dẹp thiết bị vào phòng nghỉ tuyển thủ sau khi kết thúc trận bán kết với tỉ số 3:0 hoàn toàn áp đảo trước đối thủ. Tiếng hò reo của khán giả không mấy ảnh hưởng đến tâm trạng anh. Lee Sanghyeok cầm điện thoại lên để gọi xe bảo mẫu đến LoL Park chở mọi người về trụ sở T1. Ánh mắt anh vô tình dừng lại ở màn hình chờ, trên đó hiện lên một bức ảnh mà từ lúc bắt đầu yêu nhau đến hiện tại chưa từng thay đổi, trong điện thoại là một bức ảnh đã cũ, trên hình có hai người quay lưng lại với ống kính, trên áo mỗi người in tên nghệ danh của mình: "Faker" và một cái tên khác mà anh đã lâu không còn nhắc đến.

Ký ức ùa về như một cơn bão, kéo anh trở lại những ngày tình yêu của họ rực cháy như ánh lửa đỏ.

Người ta nói LCK không đổi Thần và Thần cũng không đổi tâm.

Tuy không đổi tâm nhưng anh không còn giữ được người trong lòng nữa rồi.

Những ngày đầu yêu nhau, họ như hai mảnh ghép hoàn hảo. Được người đời ca tụng là "Mỹ đế", tuyển thủ Peanut không chỉ là người yêu mà còn là hậu phương vững chắc, giúp Quỷ vương Faker cân bằng giữa cuộc sống và giấc mơ. Không ít lần Lee Sanghyeok gục ngã trước thất bại, Han Wangho luôn ở bên cạnh chia sẻ và động viên anh. Han Wangho dùng tất cả những điều ấm áp nhất để đối với anh, cậu từng nói:

"Em và tình yêu của em sẽ mãi là ngọn lửa sưởi ấm cho anh."

Lúc đó Han Wangho thật sự đã nghĩ rằng tình yêu có thể chiến thắng tất cả.

Nhưng anh ơi, anh có biết rằng lửa cũng cần phải duy trì mới không lụi tàn. Chỉ có một người thắp lửa thôi thì làm sao mà đủ.

Suy cho cùng thì khát vọng chiến thắng, tham vọng thống trị bộ môn Liên Minh Huyền Thoại so với tình yêu của Han Wangho vẫn là ngọn lửa lớn hơn trong lòng anh. Và rồi anh không cân bằng được giữa tình yêu và sự nghiệp.

Sau khi Han Wangho giải nghệ, trong một lần trong số lần hiếm hoi hai người gặp nhau, cậu đã hỏi anh: "Anh có nhớ lần cuối cùng chúng ta thật sự ở bên nhau là khi nào không? Anh nghĩ mình thật sự là thần thánh à? Sao anh cứ cố gắng sống hai cuộc đời cùng lúc, để rồi em luôn là người bị bỏ lại?"

Anh cũng đã cười và đáp: "Anh muốn chinh phục cúp thế giới nhưng anh vẫn muốn yêu em."

Và rồi cái gì tới cùng tới, anh về nhà sau cái đêm ăn mừng chiến thắng cùng với đồng đội, hôm sau thì hai người đã cãi nhau vì anh nghĩ cậu chỉ là đang giở thói trẻ con giận dỗi làm nũng như bình thường.

Và rồi em đi mất...

Từ ngày em ra đi, Faker cảm thấy mình như một con chim sẻ nhỏ bé, cố gắng đập cánh giữa cơn gió mạnh mẽ mà không thể bay lên. Những chiến thắng vang dội trên đấu trường giờ chẳng thể xoa dịu nỗi trống rỗng trong lòng anh. Mỗi lần nhìn vào những chiếc cúp, anh chỉ thấy những con số khô khan, những sự tôn vinh từ đám đông, nhưng tất cả đều không đủ để lấp đầy khoảng trống mà em để lại. Anh hiểu rằng dù có muốn quay lại, những ngày tháng cùng nhau, những khoảnh khắc ngọt ngào bên ngoài màn hình, đều đã biến mất. Anh không còn là thần thánh trên sân khấu, mà chỉ là một con người bình thường, chỉ là một người đánh mất người mình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top