dawn

Ánh nắng thu vàng nhàn nhạt nhẹ như dải lụa đào mỏng len lỏi nhảy nhót trên bậc cửa, thỉnh thoảng lấp ló trốn đằng sau tấm mang voan. Hơi thở ấm áp của đất trời tiết cuối thu chen len chui qua khe cửa để mở hờ khiến tấm rèm khẽ lay động, hoạ lên một bức tranh tĩnh đến an lòng trong nét bút của buổi bình minh muộn.

Có một chiếc giường đôi bé con thoang thoảng hương gỗ sồi, như một kho báu nhỏ giữa biển nắng được kê sát bên cạnh ô cửa sổ tràn ngập tiết khí lập thu.

Trên tấm đệm mềm mại được dệt bởi vải bông cao cấp, phủ kín bởi tấm chăn màu trắng tinh khôi tựa tuyết giữa đông, trong đó có một người đàn ông đang ôm cả thế giới của mình mà yên tâm say ngủ. Trong vòng tay đó, hai tâm hồn đồng điệu với nhau chìm trong giấc mộng êm đềm như cả thế giới lùi về xa tít, chỉ để lại hơi ấm lơ lửng chóp mũi đầy niềm thương tròn vẹn.

Ngủ với người mình yêu là hạnh phúc nhất, quả thật chưa bao giờ sai, đó là kinh nghiệm gã ta đã rút ra sau cả chục, có khi đến đầu trăm cuộc tình chóng vánh trước đó, và cho đến khi gặp em.

Wangho co người cuộn tròn trong vòng tay to lớn của Sanghyeok, tựa nhẹ và nhích sát vào lồng ngực người bên gối. Gương mặt gã thư thái, khẽ đưa những ngón tay thon dài xoa nhẹ lưng em.

Là vũ trụ nhỏ, điều kì diệu nhất trong cả trăm điều kì diệu mà Sanghyeok đã tìm ra được trên muôn vạn nẻo đường bắt qua cuộc đời gã ta. Dẫu Wangho bé nhỏ, mềm mại như một chú cáo con đang chìm sâu trong giấc ngủ - em vẫn vô thức ngủ mơ mà làm nũng, đôi môi mỏng khẽ hé như đang thì thầm gì đó mà gã chẳng nghe ra.

Giọt nắng tinh nghịch luồn qua lớp cửa kính trong suốt, lả lướt qua gương mặt bầu bĩnh mềm mại như cánh hoa của em. Rồi chạm khẽ vào khóe mắt đuôi trăng khuyết của em tựa như một báu vật trân quý. Hàng mi dài khẽ rung rinh như cánh bướm, em chun mũi lại tỏ vẻ không hài lòng. Cái chói chang ấy vẫn mạnh mẽ đánh thức Wangho từ trong cơn mơ, mặc cho em đã cố gắng bao lần đưa tay che chắn để tiếp tục giấc mộng đang dang dở.

Wangho ngái ngủ hé mi mắt cong dài .Em đưa đôi bàn tay xinh đẹp lên dụi dụi mắt, cựa quậy người một chút như đứa trẻ con dở giấc ngủ giữa ngày.

Trời đã sáng rồi đấy ư?

Ánh vàng ấm áp như khiến thời gian trôi chậm lại. Sắc nắng ngày càng đậm theo tiếng tích tắc phía đồng hồ nhỏ giúp Wangho cảm nhận loáng thoảng khoản thời gian của thời điểm hiện tại.

Có lẽ đã qua trưa? Em tự hỏi

Mặt trời lên cao rồi, một chút bối rối thoáng qua, em cần phải dậy thôi. Và vì em còn phải làm bữa trưa cho người đàn ông yêu em nữa.

Wangho khẽ nhích người, không muốn đánh thức người còn đang ngủ say sưa bên cạnh, em cố gắng nhấc cánh tay rắn chắc đang bám chặt lấy eo mình một cách nhẹ nhàng hết mức có thể. Em ngồi dậy, vươn vai một cái để giãn cơ, ngáp dài một hơi cố đẩy tan cơn buồn ngủ và sự cám dỗ từ vị Alpha đang còn nằm yên trong tấm chăn kia.

Nhưng chỉ vừa kịp nghiêng người để đặt chân xuống giường, một vòng tay mạnh mẽ quấn quanh eo như một con rắn ôm em ngược trở lại, thật chặt không muốn rời.

Sanghyeok tỉnh mất rồi.

Gã dụi nhẹ mặt trên đỉnh đầu em như một thói quen mỗi sáng, hít hà mùi oải hương thoang thoảng từ mái tóc mềm mại, có chút rối vì mới tỉnh dậy của em. Nốt hương ấy - là hoàn toàn tự nhiên, là độc nhất, và chỉ thuộc về Han Wangho. Phải chăng, cũng là thứ Sanghyeok đem lòng yêu thương nhất, bởi chính nó đã dụ hoặc, hay đem cho gã một liều tình dược để gã đắm chìm mãi mà lạc lối trong mê cung tình ái chẳng biết ngày thoát ra.

'Oải hương - mùi đặc trưng tự nhiên chỉ có mình em sở hữu, cũng là mùi hương gã yêu thích,lưu luyến nhất'

Gã say đắm mọi thứ thuộc về em, từ mái tóc, mùi hương dịu dàng, đôi mắt trong veo, cho đến đôi môi ngọt tựa mật đào, tất cả đều như sinh ra để là của gã, chỉ thuộc về riêng mình gã.

Sanghyeok chuyển nụ hôn từ trên đỉnh đầu thơm tho lướt xuống đến vành tai, đến đôi gò má phớt hồng, rồi di chuyển dần đến nơi cần cổ trắng nõn ẩn hiện sau cổ áo mỏng manh đầy mời gọi. Vùng da ấy như thả đến một lời dụ dỗ âm thầm, khiến gã chẳng thể cưỡng cầu mà quay đi.

"Em muốn trốn đi đâu, bé yêu?" - giọng gã trầm đặc, đầy lười biếng cất lên. Chỉ như một câu hỏi bâng quơ chưa kịp trả lời, Sanghyeok lại quay lại với người yêu bé bỏng trong lòng, tiếp tục việc đang dang dở.

Răng nanh sắc chạm vào da thịt non mềm của em.

Gã khẽ cắn vào nơi ấy.

Vết cắn không sâu, gã đâu muốn làm em của mình phải đau?

Vết răng mờ nhàn nhạt đỏ hồng ôm quanh tuyến thể như để nhấn mạnh chủ quyền, một cách lặng lẽ nhưng đầy chiếm hữu.

Những sợi râu lún phún dưới cằm Sanghyeok cọ vào làn da nhạy cảm, em nhột, cựa nhẹ vai để tránh ra khỏi vòng tay to lớn kia. Hơi thở ấm nóng cùng pheromenon hoắc hương đột ngột bao lấy, khiến Wangho nhỏ theo phản xạ rùng mình, quay người trêu đùa tránh những nụ hôn đang rải xuống người em như mưa của gã.

Gã có vẻ không hài lòng lắm, em đang từ chối khéo tình yêu của gã sao?

Chỉ vậy, Wangho liền đoán được suy nghĩ của người lớn hơn mình khi bỗng thấy đôi mày của Alpha nhíu lại trên vầng trán cao rộng.

Em cười nhẹ, tự hỏi sao suy nghĩ có phần trẻ con của gã như đứa trẻ bị lấy mất món đồ chơi yêu thích, đưa bàn tay nhỏ của mình nâng mặt đối phương lên , ép người nhìn thẳng vào đôi mắt của ta.

Trong ánh ấy, thấm đẫm nỗi niềm của một kẻ si tình.

Wangho khẽ đặt môi hôn lên nơi ấy, cũng như một cách thể hiện sự chiếm hữu, rằng đôi mắt này của mình em mà thôi.

'Đôi mắt này sẽ mãi chỉ hướng về em, Wangho ya' - chẳng hiểu học được từ đâu, là từ Minhyung ngày ngày bám theo như cái đuôi của em nhỏ Minseok, hay Hyukkyu thỉnh thoảng truyền tai về những mẩu chuyện tình anh ấy đọc được trên forum, để một Lee Sanghyeok hàng ngày khô khan như khúc gỗ  có thể giờ giờ phút phút rót những điều ngọt ngào quá đỗi như vậy bên tai em

Gã mỉm cười, nụ cười mê người dụ hoặc. Đôi tay rắn rỏi vẫn chưa buông khỏi vòng eo kia.

Em cũng cười, nụ cười còn dịu dàng hơn nét thu ngoài kia.

''Sanghyeokie, trời đã sáng rồi' - Wangho khẽ nói, giọng nhẹ nhàng mềm mại như gió thoảng, đồng tử ánh lên vạn ý cười, đôi mắt một mí híp lại thành hai mảnh trăng khuyết đáng yêu.

Sanghyeok không đáp lời Wangho, gã chỉ cười, khoé môi cong như chú mèo lười nhác và đầy quyến luyến. Đôi mắt sâu thẳm nhìn em không rời, như thể chỉ cần nhắm mắt một giây thôi, hình bóng của Wangho sẽ tan biến vào ánh ban mai kia. Vòng tay của hắn lại siết chặt thêm chút nữa, giam em trong sự chiếm hữu dịu dàng của mình.

"Sanghyeok, em còn phải dậy làm bữa trưa, nhanh trước khi đám trẻ phát hiện" Wangho khẽ nói, giọng như thì thầm bên tai hắn, nhưng rõ ràng là một lời nhắc nhở nhẹ nhàng. Dẫu vậy, em biết Sanghyeok chẳng có ý định để mình rời khỏi vòng tay của gã lúc này. "Chỉ một lát nữa thôi, Wangho ya," gã lẩm bẩm, giọng trầm thấp. "Anh chỉ muốn ôm em thêm một chút nữa"

Wangho bật cười. Em biết gã lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng như muốn giữ cả thế giới trong tay mình, chẳng để lọt qua dù chỉ một kẽ hở. Bàn tay bé nhỏ của em đưa lên, vuốt nhẹ lên mái tóc đen mềm mại của hắn, vừa dịu dàng vừa yêu chiều. "Thật không biết ai mới là người bé hơn nữa," em trêu, giọng nói pha chút trách móc nhưng chẳng có chút nghiêm khắc nào.

Sanghyeok vùi mặt xuống lớp chăn dày, nhưng em biết khoé môi gã kéo lên cao, tiếng cười trầm ấm lan tỏa như sóng âm trong không gian nhỏ nhắn của căn phòng trong ký túc. Gã đưa một nắm lấy bàn tay của Wangho, siết nhẹ như một cách khẳng định rằng em là tất cả. "Anh chỉ nũng nịu với mình em thôi,"

Wangho khẽ nhíu mày, giả vờ bĩu môi. "Mỗi mình em ư? Trông anh đâu có giống người anh lớn khó tính đâu. Ngược lại, em thấy anh luôn làm thân với mọi người theo cách ấy thì đúng hơn." Em nói, nhưng chẳng thể giấu được nụ cười thoáng qua trên gương mặt đẹp như vẽ. Sanghyeok lại im lặng, chỉ kéo em nằm xuống giường trở lại, lật người đè lên em, bắt lấy cổ tay em thật chặt như thể muốn hòa làm một. Gã úp mặt vào hõm cổ cậu, hít hà hơi ấm và hương thơm đặc trưng của Wangho.

Quả không hổ danh Quỷ vương, luôn có những nước đi đặc biệt trong thâm trầm.

"Chúng ta còn rất nhiều thời gian," gã thì thầm, giọng nói vừa như ra lệnh, vừa như thuyết phục. "Đừng lo lắng, Wangho. Anh chỉ muốn em ở đây, trong vòng tay anh, nơi mà anh biết em luôn an toàn"

Những lời nói của gã khiến Wangho cảm thấy trái tim mình ấm áp lạ thường. Có đôi khi, em tự hỏi liệu tình yêu của Sanghyeok dành cho mình có quá nhiều, quá sâu, đến mức chẳng thể đo đếm hay không. Liệu em có thực sự xứng đáng với đặc quyền ấy, là cái danh mọi người thường gọi - ngoại lệ của thần không? Nhưng rồi, em hiểu rằng, chính cái tình đong đầy sóng sánh ấy đã khiến bao bọc, bảo vệ cho trái tim em an yên. Dù cho mọi sóng gió có ập đến, chỉ cần có Sanghyeok, bờ vai anh sẽ che chắn cho em hết thảy.

Wangho khẽ nhắm mắt, cảm nhận vòng tay rắn chắc bao bọc lấy mình, lồng ngực gã áp sát vào ngực cậu, hai trái tim đặt sát cạnh nhau, nhịp đập mạnh mẽ và ổn định như một lời khẳng định. "Em cũng muốn ở lại đây mãi," em thầm nghĩ. Nhưng rồi, một ý nghĩ lóe lên, khiến Wanghi mở mắt, nhếch môi đầy ẩn ý.

"Sanghyeok, nếu em không dậy, anh sẽ phải tự nấu bữa sáng đấy," Wangho vừa nói vừa quay đầu lại, ánh mắt ánh lên chút tinh nghịch. Gã nhướn mày, giả vờ vẻ mặt nghiêm nghị. "Anh không phiền đâu," Sanghyeok nói, giọng đầy tự tin. "Nhưng em có chắc là muốn ăn bữa sáng do anh nấu không?"

Wangho phá lên cười, cười đến mức vai cậu rung lên, khiến Sanghyeok nằm bên ngắm nhìn em nhỏ cũng không nhịn được mà bật cười theo. Căn phòng nhỏ bỗng chốc tràn ngập tiếng cười, tiếng cười hòa quyện như một giai điệu ngọt ngào giữa ánh nắng ban mai.

"Thôi được, em đầu hàng," Wangho nói, nét cười vẫn óng ánh trên môi. Em nghiêng người, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má Sanghyeok, như một lời yêu hàng ngày em vẫn gửi. "Em sẽ nấu bữa sáng. Nhưng anh phải giúp em một tay đấy."

"Luôn sẵn sàng, hoàng tử của anh," gã đáp, ánh mắt chan chứa tình cảm. Sanghyeok buông cậu ra, nhưng chỉ để đôi bàn tay vẫn đan chặt vào nhau khi gã bước xuống giường, chân gạt đống quần áo vẫn vương vãi trên sàn sau đêm vừa qua, rồi đưa tay bế trọn em nhỏ - chấp niệm, tình yêu, omega duy nhất và trọn đời của gã.





Phía bên ngoài, Minseok bé nhỏ đang chụm đầu vào một góc với Wooje và Doran, thì thầm to nhỏ đoán xem muộn nhất hôm nay sẽ là mấy giờ mới thấy bóng hai vị đội trưởng đáng kính của hai đội xuất hiện.

Bởi đáng lẽ hôm qua chỉ là một buổi tiệc nhỏ sau mùa chuyển nhượng căng thẳng, nhưng cả đám hết ly này rồi đến ly khác, chén chú chén anh cho đến khi say mèm, điều duy nhất Minseok còn nhớ được trước khi chìm vào giấc mộng là hình ảnh Sanghyeok hyung đưa tay kéo anh Wangho đội bên kia vào lòng, rồi dìu anh về đến phòng của mình - nơi mà đến mấy đứa nhỏ có thể choàng vai bá cổ anh cũng khó được cho phép bước một chân vào.

Vậy mà lúc trước hỏi hai người có thân nhau không thì cứ chối biến hết. Hừ, làm sao giấu khỏi mắt Minseokie đây được

Bởi thực ra, bằng khứu giác của Omega, em biết làm gì có Alpha độc thân khó tính nào lại toả ra mùi oải hương ngào ngạt át cả lớp hoắc hương mạnh mẽ sau mỗi lần lén ra ngoài với lí do 'đi dạo với bạn' như Sanghyeok hyung chứ.

Cơ mà, suỵt nhé, bởi chưa ai biết Minseok đã được phân hoá đâu

Còn sau hôm nay, có lẽ ai cũng đoán được về mối quan hệ gần chục năm có lẻ, mập mập mờ mờ của đội trưởng T1 và đội trưởng HLE rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top