Erotomania

Lời cầu cứu của người đột nhiên bị anh em thân thiết đè xuống giường hôn.

Han Wangho không nhớ được mình thiếp đi từ lúc nào. Khi mở mắt, ngoài trời vẫn tối sập, em thấy thân thể mình rệu rã, hốc mắt nóng hừng hực, có lẽ lại bị sốt. Han Wangho nhớ đến đêm say ngày hôm trước.

Khi đã uống quá chén và bắt đầu ngả ngớn cười rồi thiếp đi, em biết mình đã uống quá nhiều, chẳng nhớ Lee Sanghyeok có cảm thấy khó chịu hay không. Buổi sáng hắn có lịch làm việc với T1, Han Wangho đành nằm vật vã một mình, em biếng nhác lăn lộn trên giường mền, tóc tai bù xù. Mối quan hệ "thân thiết" với đồng đội cũ đã duy trì một thời gian dài, Han Wangho vẫn tin tưởng rằng mọi thứ đang diễn ra là hoàn toàn bình thường. Đến giờ trưa, vẫn như mọi lần mà em đóng đô ở nhà Lee Sanghyeok, hắn gọi về:

"Dậy đi"

Han Wangho còn đang úp mặt vào gối, điện thoại để sát vào tai, tiếng nói phát ra lùng bùng hơn bình thường:

"Em dậy rồi mà"

"Ăn gì chưa?". Hôm nay Lee Sanghyeok có chút nóng lòng, bên phía đầu dây kia cũng ồn ào hơn.

"Chưa". Han Wangho hơi bực mình, bình thường chẳng phải anh mua cho người ta sao?

Có vẻ Lee Sanghyeok đang ở một nơi nào đó rất náo nhiệt, rất vui, nên mới vội vã như vậy, đó cũng chẳng phải chuyện gì nghiêm trọng cho cam, nên chỉ có kẻ ngốc mới mãi nghĩ nhiều về chuyện đó.

"Vẫn còn ở nhà anh à?"

"Ừ". Càng nghĩ, Han Wangho vô cùng bực mình, chẳng phải ngày thường người ta cũng ở lại nhà anh sao?

"Sao đấy?". Hắn nghe ra sự không vui, còn Han Wangho nghe được âm thanh rung rung, lè nhè của hắn, Lee Sanghyeok có vẻ đang vui. Em thẳng tay dập máy.

Han Wangho nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đã tắt ngúm. Em quăng nó sang bên cạnh, tiếp tục lăn lộn trên giường, không tài nào hiểu được tại sao bản thân lại cảm thấy khó chịu. Tỉnh dậy sau một đêm say xỉn mà không có Lee Sanghyeok bên cạnh thật sự khó chịu vô cùng.

Han Wangho bật dậy chộp lấy điện thoại, bấm tìm kiếm gì đó, rồi lại thất thần mà kết luận: hình như bản thân đã mắc phải chứng ảo tưởng được yêu. Đối với một người như Lee Sanghyeok, em càng tin chắc rằng mình mắc bệnh.

Nghe qua điện thoại là hắn biết đứa nhóc kia đang bực, Lee Sanghyeok hơi bồn chồn, hắn muốn về dỗ con mèo đang gầm gừ của mình.

"Vội quá vậy?". Kim Jeonggyun đẩy đẩy vai Lee Sanghyeok, hắn chột dạ.

"Em về cho mèo ăn"

"Mèo ăn thịt người à?"

Lúc nghe lời này, Lee Sanghyeok đã nghiêm mặt phóng đi thật nhanh.

Kim Jeonggyun đã mơ hồ biết về tình cảm của Han Wangho dành cho Lee Sanghyek, đó là hôm sinh nhật Han Wangho ở SKT17, Lee Sanghyeok liên tục í ới gọi em, gắp thức ăn cho em, trong lúc người khác không để ý còn cố tình xoa đầu em, nhưng đến lần hai lần ba em lại né đi, dù Kim Jeonggyun nghĩ rằng Han Wangho thật sự không muốn làm vậy đâu. Khi tiệc tàn, Kim Jeonggyun còn chưa kịp bước đến tạm biệt thằng em mình, đã thấy Han Wangho đứng đó, dáng người nhỏ bé nhìn về bóng lưng Lee Sanghyeok đã rời đi, dường như định tiến về phía hắn, nhưng rốt cuộc lại vô thức lùi về phía sau một bước.

Dù hai người họ duy trì mối quan hệ anh em trai thân thiết, Kim Jeonggyun cùng không ít người khác ngầm nhận ra rằng Han Wangho có một sự dè dặt đối với Lee Sanghyeok, đó là lần đầu tiên Han Wangho lại mang dáng vẻ cô đơn đến vậy.

"Sanghyeok, nghĩ cho kĩ"

Kim Jeonggyun lẩm nhẩm, lúc Lee Sanghyeok đã rời đi.

Cánh cửa phòng bật mở, trên tay Lee Sanghyeok cầm một túi đồ ăn còn nóng hổi. Hắn đứng sững trước cửa, trong một vài giây mà như đã đánh nhau suốt đêm với hai con quỷ. Con quỷ này bảo: làm đi, bởi vì hắn chỉ nhẫn nại được thêm ít lâu nữa thôi. Còn con quỷ kia bảo: đừng làm, bởi vì hắn sẽ nhẫn nại được thêm ít lâu nữa đấy. Có thứ gì đó đã vỡ ra, tất cả theo những gì hắn muốn, nhưng hắn lại không kiểm soát được. Lee Sanghyeok nhớ đến lời Han Wangho nói vào buổi tối ngày hôm trước, trong khi đã say khướt:

"Em có phải đồng đội cũ thân thiết nhất của anh không?.."

Lee Sanghyeok bước vào phòng, đóng cửa và chốt trong. Trong đầu hắn vẫn còn nghe giọng em văng vẳng:

"Anh Sanghyeok là người anh ngầu nhất của em đó"

Nghe tiếng động, Han Wangho trên giường nhổm dậy, vẫn là bộ dạng lười biếng.

"Ơ, anh về rồi à?". Chẳng phải khi thường hắn luôn về sao, nhưng hôm nay, mọi thứ diễn ra trước đó làm Han Wangho cảm thấy việc Lee Sanghyeok trở về ngay bây giờ là điều gì đó nghiêm trọng lắm.

Lee Sanghyeok đặt túi đồ ăn lên bàn, cầm chai rượu còn sót lại từ hôm qua dốc thẳng vào miệng. Không nói thêm lời nào, hy vọng rằng những điều hắn sẽ làm được ân xá, vì hắn say mà. Han Wangho ngồi trên giường tròn xoe mắt nhìn hắn, môi chỉ vừa hé mở, muốn hỏi gì đó, lời còn chưa kịp thốt ra, em thấy Lee Sanghyeok lao về phía mình, cả hai đổ ập lên giường.

Tầm mắt của Han Wangho quay cuồng, cả khoang miệng tràn ngập mùi rượu, ướt ấm và đắng. Lee Sanghyeok hôn em, ghì chặt tay, khoá Han Wangho bên dưới. Han Wangho bị động bất ngờ, rụt người muốn chạy nhưng bị hắn tóm lấy, không chừa cho đường thoát lui.

Hơi thở gầm gừ của đối phương khiến Han Wangho hoảng sợ, đến khi sắp không thở nổi, em mới giật được tay ra khỏi gông cùm, đẩy Lee Sanghyeok ra khỏi người mình. Han Wangho không biết lý trí của hắn đã quay lại hay chưa, khi ánh mắt va vào nhau, trong mắt em chỉ có nỗi thất thần, môi mím chặt. Han Wangho nhanh chóng bật dậy khỏi nền đất, lập tức lao ra ngoài.

Trong tình yêu, người ta đã lầm khi nói mình chọn sai, bởi vì một khi đã chọn thì chỉ có sai.

Han Wangho là một loài vật gặm nhấm cảm xúc của người khác để tồn tại, trong một mối quan hệ tình cảm phải để đối phương càng dao động vì mình càng tốt. Mà xung quanh Lee Sanghyeok, người đến người đi quá nhiều, thứ diễn ra trước mắt Han Wangho ở LOL Park lúc nào cũng là bóng lưng đi ngược không chút do dự của người đi đường giữa và một người đi rừng trong màu áo SKT T1 đã thay tên quá nhiều lần.

Han Wangho cũng chỉ là một người đồng đội cũ bình thường, như bao kẻ đến rồi đi trong sự nghiệp của hắn, bình thường đến nỗi Lee Sanghyeok có thể tuỳ tiện nói rằng "Sinh nhật của Wangho? Tôi không nhớ", bình thường đến nỗi khi gặp Lee Sanghyeok ở sảnh chờ, dù có ý bắt chuyện "Anh sẽ nhẹ tay với em chứ" hắn cũng sẽ vô tư mà đáp "Không".

Nói cách khác, Han Wangho không tin bản thân có thể làm quỷ vương động lòng, càng không tin bất cứ ai có thể làm điều đó.

Khi về đến nhà, Han Wangho vẫn chưa hết thất thần, chẳng có tâm trí làm việc gì. Khi thả người lên giường, tấm nệm bông đỡ lấy cơ thể, em dụi mặt vào nơi mềm mại, khẽ thở dài. Điện thoại trong túi nhấp nháy báo hiệu tin nhắn tới. Phòng không bật đèn, rèm cửa kín mít làm ánh sáng từ màn hình điện thoại càng thêm chói mắt. Tin nhắn của Song Kyungho, ảnh chụp từ ban công tầng hai xuống hồ bơi, chắc là đang đi du lịch.

Ma xui quỷ khiến, Han Wangho bấm vào nút gọi điện.

"Anh ơi, đột nhiên đồng đội cũ hôn mình thì phải làm sao?"

"Thì là người ta thích em". Song Kyungho một tay nướng thịt ngoài trời, một tay giữ điện thoại, vô cùng thư giãn mà trả lời. "Wangho đáng yêu như vậy, ai cũng thích em chẳng phải là chuyện bình thường sao?"

Sau khi nghe lời Song Kyungho, Han Wangho không biết phải giải thích thế nào, thất vọng vứt điện thoại sang một bên, chôn mặt vào gối.

Han Wangho không nhớ mình thiếp đi từ lúc nào. Khi mở mắt, ngoài trời đã tối sập, rất chóng mặt, có lẽ là do nhiễm lạnh và dư âm của cơn đói cả ngày hôm nay. Em nhớ tới buổi tối hôm trước ở nhà Lee Sanghyeok khi nằm vật trên sàn thiu thiu ngủ.

"Lên giường đi, nằm ở đây lạnh"

Hoá ra khi đau khổ vì cái gì thì người ta luôn nghĩ đến nó. Han Wangho tìm điện thoại trong bóng tối nhưng khi vừa chạm vào, lại nhớ rằng hai người có thể cầu cứu thì một người đang cách nửa vòng trái đất, còn một người là nguồn cơn của sự việc.

Han Wangho tiếp tục lăn lộn trên giường. Đến khi bị tiếng chuông cửa làm phiền, em đột nhiên nhận ra người duy nhất có khả năng đến đây vào giờ này là ai. Dù thái độ chẳng mấy dễ chịu nhưng để người ta đứng suốt đêm trước cửa nhà mình cũng chẳng phải điều gì đáng tự hào.

Lee Sanghyeok tiến vào trong nhà, hắn cảm nhận được Han Wangho đang âm thầm giương cung bạt kiếm, hắn đứng trước mặt em, lưng thẳng tấp, như một cuốn sách mở toang và em thong thả đọc từng dòng trong ấy. Giọng em không có một chút tức giận hay buồn bã nào, nhưng ấy mới là thứ khiến đôi vai hắn trĩu nặng.

"Anh còn đến đây làm gì?". Han Wangho ngồi trên giường, rất bình tĩnh, giọng hơi khàn đi vì cơ thể mệt mỏi sau giấc ngủ dài.

"Anh nghĩ anh nên đến đây mới phải..". Lee Sanghyeok cố gắng kiềm chế đôi tay run run, cố gắng tìm kiếm chút dịu dàng còn sót lại trong mắt em. "Ý anh là, sau những gì anh đã làm"

Hắn cảm tưởng mình đã đập nát hết những gì tốt đẹp nhất trong mắt em sau nụ hôn liều lĩnh đó. Việc đè nén thứ tình cảm này khiến hắn kiệt quệ quá.

"Tại sao anh lại hôn em?". Han Wangho hỏi thẳng, nếu không em sẽ phải vật lộn không ngừng với đống cảm xúc rối ren, một cuộc tình hay chỉ là trí tưởng tượng. Có lẽ em tức giận, nếu hắn đã muốn trốn tránh thì em cũng không cần nữa.

"Nếu anh không trả lời thì đây là lần cuối cùng em hỏi điều này và sau này em sẽ không cần hỏi nữa".

Lee Sanghyeok cố gắng lục lại ký ức, hắn có hối hận không? Không.

"Anh biết mình đã quá vội vã nhưng anh cũng là một tên tham lam. Anh không muốn em quên đi bất cứ thứ gì, anh cảm thấy có lỗi, đồng thời anh không hề cảm thấy hối hận vì đã hôn em."

Han Wangho nhận ra bản thân tức giận không phải vì nụ hôn, mà em tức giận vì cách đưa ra quyết định của người đàn ông này.

"Anh có cho em được lựa chọn không?"

"Anh xin lỗi". Bàn tay Lee Sanghyeok vươn ra giữ lấy tay em, giọng anh thì thầm nóng hổi. Han Wangho mở to mắt, trước khi trái tim nảy lên dữ dội. "Anh đã luôn kiềm chế bản thân mình khi thích em".

Lúc này Han Wangho mới nhớ đến cuộc gọi thoại với người anh Song Kyungho khi em gọi lại thêm một lần nữa. Em không nhớ giọng mình đã run rẩy đến mức nào, em hỏi:

"Nếu người đó là Faker thì sao?". Han Wangho cảm giác như đã moi hết tim gan ra khi nói câu này. Lo sợ và mong chờ khiến cậu trai như đốt lửa nơi đáy lòng.

Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu, đến khi Han Wangho cảm thấy sắp mất kiên nhẫn rồi.

"Wangho à, anh chưa bao giờ thấy Faker nhường điểm hạ gục cho ai vì tâm trạng người đó không tốt cả"

"Nhưng mà.."

Han Wangho định đáp lại gì đó, nhưng đầu dây bên kia không thoả hiệp nói thêm:

"Anh cũng chưa từng nhìn thấy Faker chúc mừng sinh nhật ai ngay sau khi kết thúc trận đấu đang được phát trực tiếp"

Tình yêu đâu phải hành động trả ơn, càng không phải hành động từ thiện. Nó không đến với chúng ta trên xe lăn, với tay và chân bó bột, để kêu gọi sự xót thương.

"Anh, đó đã là chuyện của rất nhiều năm trước rồi"

"Wangho, vũ trụ kì lạ lắm, khi mình cố trốn tránh một ký ức, một con người thì sẽ luôn bắt gặp nó lác đác, vương vãi ở mọi nơi mình bước qua." Song Kyungho hít vào một hơi, âm thanh nhẹ nhàng vô cùng. "Đó là chuyện của nhiều năm về trước, nhưng Lee Sanghyeok là con người của hiện tại hay của nhiều năm về trước, chắc em là người biết rõ nhất."

Han Wangho không thể đáp lại nữa, điện thoại ngay trước mắt còn em thì gục đầu xuống gối. Chỉ nghe Song Kyungho thở dài:

"Wangho à, anh đã nghĩ sẽ là một cái tên bất ngờ hơn"

Lee Sanghyeok cuối cùng cũng đợi được Han Wangho thu lại thái độ thù địch. Tay em đột ngột siết lấy tay hắn, ngước mắt lên nhìn, mắt em sáng rỡ, tỏ tường.

Lee Sanghyeok cũng bất ngờ bởi sự phản hồi của em, hắn mím môi, cánh tay ôm lấy em hơi run rẩy. Cúi người dụi chóp mũi vào cổ em, hơi nghèn nghẹn mà lên tiếng:

"Vậy Wangho đã thích anh hơn chút nào chưa?"

Em nhắm mắt, rất nhiều những hình ảnh theo tiếng hít thở mà hiện lên như gợn sóng trong tâm trí. Han Wangho cảm thấy không chịu nổi nữa, chưa đủ chút nào, em không muốn ánh trăng giả dối dưới mặt nước, em muốn ánh trăng treo trên bầu trời cao kia. Em không muốn có được trái tim của quỷ vương bất tử, cũng không muốn làm thần động lòng, vì em muốn Lee Sanghyeok ôm lấy em giữa cơn mưa pháo giấy bảy năm về trước, Lee Sanghyeok đưa em về gặp bà, Lee Sanghyeok hỏi em có muốn có bạn trai không, Lee Sanghyeok nhường cho em mạng hạ gục khi tâm trạng không tốt, Lee Sanghyeok luôn xoa đầu em trước ống kính chẳng sợ ai, Lee Sanghyeok gọi Wangho yah hết lần này đến lần khác..

Vậy nên, Han Wangho mới quyết định vòng tay ôm đáp trả lại Lee Sanghyeok của mình. Thì ra chẳng có thần nào cả, Faker cũng chỉ là Lee Sanghyeok, chỉ là con người với trái tim ấm nóng, làm sao có thể sống mà không yêu, không thương, không nhớ một kẻ nào?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top