Chương II
Từ cái ngày hôm ấy, Đậu nó cứ dính lấy anh mãi, anh đi đâu nó cũng lẽo đẽo theo sau, trông chẳng khác nào chiếc đuôi nhỏ nghịch ngợm. Đến cái mức mà anh đang stream nó sẽ xách ghế ngồi trước cửa đợi anh stream xong lại ríu ra ríu rít việc nó được mọi người khen ra sao hay việc hôm nay nó ăn được bao nhiêu chén cơm. Hôm nay cũng vậy, anh đang ngồi stream trong phòng nó thì lon ton xách ghế ngồi đợi, đôi chân cứ đung đưa lên xuống..."Sao lâu vậy nhỉ? Gần 12 giờ rồi mà anh ấy vẫn còn chưa xong? Mình đói chết mất..!!", nó thầm nghĩ rồi bĩu môi. Ra là có thằng nhóc nào đó vừa stream xong đã lật đật xách đít chạy tới trước phòng đợi anh đi ăn chung.
"Wangho?"
"Anh Jeonggyun, anh làm gì ở đây thế?"
"Anh để quên đồ mà em chờ Sanghyeok à?"
"Vâng."
"Từ chiều giờ nhóc đã ăn cái gì chưa?"
"Chưa ạ."
"Chờ nó đi ăn cùng?..Ôi trời ạ, em chờ nó tới bao giờ đây? Nó live trễ lắm đấy, có lúc tới 2 giờ sáng nó mới off bộ em định chờ nó đến sáng luôn hay sao?"
Má KkOma thấy nó ngồi đấy hơn cả tiếng đồng hồ liền đến hỏi thăm nhưng chẳng mấy chốc cũng bất lực mà bỏ đi. Thằng nhóc ngông cuồng, kiêu ngạo ấy có gì mà nó mê đến vậy chứ nhỉ? Má chả hiểu nổi, khuyên mãi mà đời nào nó chịu nghe?
"Nhắc rồi đấy nhé, lo kiếm gì mà bỏ bụng đi!"
Nó vẫn cố chấp ngồi đấy đợi người tiền bối mà nó luôn quý mến bước ra...1 giờ sáng rồi lại 2 giờ sáng người trong phòng vậy mà mãi chưa chịu off stream, Đậu nhỏ buồn ngủ không thôi, nó cứ gật gà gật gù rồi cũng không chịu nổi mà ngủ quên lúc nào không hay...Cạch..
"Wangho? Wangho à, mau về phòng ngủ đi ngoài này lạnh lắm!"
Anh lay nhẹ đôi vai của người nhỏ hơn, giục nó mau về phòng mà ngủ. Nó thấy anh đang đứng trước mặt thì mau chóng ngồi bật dậy choàng lấy tay anh.
"Sanghyeok-hyung! Nay em được mọi người khen trên stream đấy, còn được tặng quá trời bóng luônn!!"
"Anh này...Em đói lắm rồi ấy hay anh đi ăn với em đi?"
"Sao em ăn trễ vậy?...Nốt lần này thôi đó, ăn khuya như thế không tốt tí nào."
"Vâng vâng, mình đi ăn canh bánh gạo đi? Em biết có chỗ bán ngon lắm, ăn xong anh với em cùng đi dạo đêm?"
"Không! Ăn canh bánh gạo rồi về đừng la cà nữa trễ lắm rồi."
"Không thì thôi...."
Nó hờn dỗi buông tay anh ra, chân bước nhanh về phía trước, anh cũng nhanh chân chạy theo dỗ dành. Nó lấy cớ giận dỗi mà bắt anh đưa nó đi chơi hết chỗ này đến chỗ khác...Haizz đúng là nuôi một đứa trẻ không dễ dàng tí nào, Sanghyeok mà từ chối thì nhóc con này sẽ nằm lăn lộn ở đây mất.
"Anhhhh, mau mua kẹo hồ lô cho emm!!!!!!"
"Em ăn nhiều quá rồi đấy, hết canh bánh gạo rồi chả cá, xiên que, bánh ngọt giờ lại đòi kẹo hồ lô? Em không sợ thành con heo à?"
"Là anh trêu em trước, em không quan tâm mau mua cho em đi!! Không em sẽ làm ầm lên rồi nói với mọi người rằng tuyển thủ LOL mà mọi người ngưỡng mộ là kẻ chuyên đi bắt nạt hậu bốiii!"
"Rồi rồi anh sẽ mua, ăn xong thì về trụ sở biết chưa?"
Không cãi lại được, anh chỉ biết lọ mọ đi mua cho nó, cái mỏ hỗn cúa nó thì có 10 Sanghyeok ngông cuồng cũng phải chịu thua thôi. Đậu nhỏ thì khác nó vui vẻ đi tăng tăng theo sau, nó lấy được thứ mình muốn liền xoè bàn tay nhỏ kia ra.
"Nắm tay em đi, em quên mang bao tay rồi."
Sanghyeok nắm lấy tay nó nhét vào một bên túi áo khoác. Về đến trụ sở hai người bọn họ đều sững sờ nhìn người đnag đứng khoanh tay ngay cửa.
"A-anh..Mình chuồn thì có kịp không nhỉ?"
"Hai đứa nhóc kia! Đi đâu mà gần 3 giờ sáng mới chịu mò về?"
Má bắt nó và anh vào phòng rồi sấy liền tù tì hơn nửa tiếng đồng hồ mới thôi.
Sau vụ hôm đấy nó ít mời anh đi ăn hơn, mỗi lần như thế anh cứ cảm thấy mình như thiếu văng cái gì đó...Một cảm giác rất lạ, ở cạnh nó Sanghyeok cảm thấy bản thân rất thoải mái và yên bình, anh không muốn phải xa đứa trẻ này chút nào hết. Đúng là kì lạ..
————————
Chương này ngắn qué😭
Tớ cảm ơn m.n đã ủng hộ, tay nghề còn non nên mong m.n góp ý ạ
Tớ ra chương hơi lâu do deadline dí quá trời. Xin lỗi m.n nhiều lắm🥲
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top