Odnoliub
Em đã ngưỡng mộ anh từ lâu, " quỷ vương bất tử" của Liên minh huyền thoại. Anh sinh ra như dành cho bộ môn thể thao này vậy- kẻ sinh ra đã có cho mình một số phận dễ dàng.
Em có chút ghen tị và buồn tủi vì chỉ muốn đứng ngang hàng với anh.
Ngày em thất bại trước tay anh ở bán kết Worlds 2016, em đã khóc trong sự cổ vũ của mọi người. Lúc đó anh đã nhìn em rất lâu. Em không quên được ánh mắt đó. Và cho đến bây giờ, em vẫn không thể tìm được câu trả lời về cái nhìn lúc đó của anh. Anh chẳng bao giờ nói cho em biết.
ROX tan rã, em đến SKT với anh. Ai cũng niềm nở đón chào em, trừ anh. Em đã rất sợ, cho rằng anh rất ghét em. Nhưng khi mọi người nói rằng anh rất khó mở lòng với người lạ, em biết rằng mình có cơ hội.
Em đã lợi dụng cái danh "fanboy" của mình để có thể nói chuyện với anh nhiều hơn, và may thay, anh không hề khó gần như mọi người bảo.
Họ nói rằng anh là kẻ hiếu thắng, là một kẻ cao ngạo, thế nhưng đối với em, anh dịu dàng và cưng chiều hết thảy.
Đến mãi sau này, em mới biết rằng, đối với người ngoài, em chính là "ngoại lệ" của anh.
Tại sao anh lại đối xử với em như vậy? Tại sao luôn luôn nhường nhịn em?
Và cho đến khi em rời đi, tại sao anh lại không níu kéo em?
Em đã suy nghĩ rất nhiều suốt mấy năm qua, rốt cuộc giữa anh và em là mối quan hệ gì?
Một Lee Sang Hyeok năm 21 tuổi từng hỏi em rằng muốn có bạn trai không...
Một Lee Sang Hyeok năm 21 tuổi từng nói với em trước khi đi ngủ rằng " Ngày mai anh sẽ gánh." chỉ vì thấy em buồn khi đánh rank chuỗi thua.
Và cũng là một Lee Sang Hyeok ba năm sau, đã tuyên bố rằng sẽ đạt mục tiêu 3257 kills.
Lúc em nhờ anh đưa cho Min Hyung tấm hình mà em chụp với cô hầu gái có khuôn mặt giống em ấy, anh đã không đưa. Em đã tự hỏi rằng tại sao anh lại làm như vậy.
Năm năm qua, anh vẫn chẳng cho em câu trả lời. Tất cả chỉ là một sự im lặng.
Anh có thật sự còn nhớ những gì giữa hai chúng ta không?
Khi thấy anh gục ngã ở Worlds 2017, em đã tự trách mình vô dụng không thể làm gì cho anh. Để rồi cho đến bây giờ, khi em đã có thể đối đầu với anh, chúng ta vĩnh viễn chẳng thể ở bên cạnh nhau nữa.
Em đã trân trọng từng khoảnh khắc, vì chỉ cần chợp mắt một cái thôi cũng biến thành kỉ niệm rồi. Còn anh, anh vẫn còn giữ lại chứ?
Hãy đứng trước mặt em, nói với em rằng anh thích em, được không Sang Hyeok?
Có lẽ ông trời đang trừng phạt em, vì mang phận kẻ phàm nhân nhưng động lòng với "thần linh"?
Tại sao anh không thể giải thoát cho em, cho chúng mình được?
Có trách chỉ có thể trách em đã yếu đuối để không thể ở bên cạnh anh mà thôi.
Sang Hyeok à, em phải làm gì đây, anh có thể nói cho em được không?
Em đã chẳng còn niềm tin nào vào tình yêu nữa, chỉ vì đến cuối cùng, em chỉ muốn nghe câu trả lời của anh.
Em không thể là Han Wang Ho 19 tuổi năm đó nữa rồi. Tất cả chỉ còn là quá khứ.
Anh cũng chẳng là Lee Sang Hyeok 21 tuổi năm đó ôn nhu với mình em.
Em ích kỉ quá đúng không anh, khi chỉ muốn giữ anh cho riêng mình?
Mặc dù anh có bên mình những người đồng đội khác nhưng không hiểu sao, em vẫn thấy hình bóng cô đơn của anh.
Em đã trưởng thành rồi, sở dĩ có thể tự lập, chẳng thể phụ thuộc vào anh nữa.
Vĩnh viễn chẳng thể hi vọng anh sẽ ngoảnh đầu nhìn lại.
Em đối với anh từ ngưỡng mộ thành nảy sinh tình cảm, đem sự bình yên ban đầu thành sự dày vò giữa chúng ta. Cho đến cuối cùng, có lẽ anh là người đã quên, còn em vẫn mãi chìm trong quá khứ đó.
Có lẽ đối với anh, chúng ta như bây giờ vẫn là tốt hơn...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top