Dasseinzumtote
MSI 2023, cả T1 và GenG đều dừng chân. Họ đều để cho hai đội LPL đánh bại...
GenG Peanut, Han Wang Ho, đã vô cùng thất vọng vì đã không thể dẫn dắt cả đội tiến xa hơn một chút...
Khi em nhìn những ánh đèn sân khấu đang nhảy múa trước mắt, nhìn chiếc cúp MSI được bày trang trọng ở giữa sân khấu, em lại nhớ đến MSI năm đó.
Đúng thế, MSI 2017, em và hắn đã ôm nhau và nắm tay ăn mừng. Bức ảnh chụp lại khoảnh khắc đó từng khiến cả cộng đồng LoL dậy sóng.
Và cũng từ đấy, em chính thức được mọi người gọi là "ngoại lệ" của "quỷ vương bất tử" Lee "Faker" Sang Hyeok.
Han "Peanut" Wang Ho năm đó cũng chỉ là một đứa trẻ đôi mươi, từng cho rằng quãng thời gian ấy đẹp đẽ biết bao. Nhưng em đã nhầm, nó đã trở thành vết sẹo kí ức trong cả thời thanh xuân của em.
Em và hắn lướt qua nhau trong những cuộc chinh chiến sau này, thế nhưng họ chỉ nhìn nhau bằng ánh mắt chưa từng quen biết. Chẳng lẽ hắn đã quên em rồi?
Wang Ho ngồi ôm đầu trong phòng chờ khi mọi người trong đội đã rời đi từ lâu. Một mình em ngồi gặm nhắm nỗi đau đó, nước mắt em cứ rơi không thể kiềm được. Em đau lắm vì đã cố gắng thế nào cũng chẳng thể để hắn quan tâm em đến một lần. Nhưng em đâu biết, hắn vẫn lặng lẽ đứng bên ngoài chờ em đi ra, thở dài nặng nhọc.
Lee Sang Hyeok vốn không quên được em, thậm chí còn nhớ và yêu em đến sâu đậm suốt 5-6 năm qua. Chỉ trách hắn không biết nên quan tâm em như nào mà thôi. Giữa em và hắn có khoảng cách, hắn không thể dùng cách ôn nhu ngày xưa để quan tâm em như trước, vì như thế chỉ khiến em càng quyến luyến khó dứt.
Hắn biết em là một đứa nhỏ có tham vọng, muốn vô địch. Nhưng em đâu biết, nếu như thế em phải chấp nhận cô đơn trên đỉnh giống như hắn, chấp nhận thử thách để trở thành "thần." Hắn vốn dĩ không muốn em đi con đường như hắn, nhưng hắn tôn trọng quyết định của em, đành buông tay em ra.
Hắn cũng đau lắm chứ... Nhưng Sang Hyeok không nói được tiếng lòng này với em.
Hai con người từng bên nhau, cách nhau qua tấm cửa, nhớ về năm đó rồi âm thầm nén nỗi đau vào trong.
Han Wang Ho dường như cảm nhận được sự hiện diện của hắn, em quay đầu nhìn ra cánh cửa ngoài kia, vô tình thấy được bóng dáng của hắn vừa khuất đi vào ngã rẽ. Em vội vàng lao ra, cố nói với gọi hắn:
" Sang Hyeok hyung?!"
Hắn quay lại nhìn em, gật đầu.
Vẫn là sự im lặng đó, thứ vô thanh khiến em khó chịu đến xương tủy.
Em cứ đứng như phỗng nhìn hắn, không nói được gì. Cứ tưởng rằng hắn sẽ bỏ đi, nhưng Sang Hyeok lại quay lại, ôm chầm lấy em khiến con tim em dường như hẫng đi một nhịp.
Sau năm năm, Sang Hyeok cũng đã ôm em trở lại.
Em òa khóc như đứa trẻ, ôm lấy "vị thần" mà em từng ngưỡng mộ, từng thầm yêu. Em vẫn có thể ngửi thấy mùi bạc hà quen thuộc trên người hắn. Em cảm thấy nhẹ nhõm trong phút chốc cho đến khi hắn buông em ra:
" Wang Ho, em thấy ổn hơn rồi chứ?"
Vẫn giọng nói nhẹ nhàng đó. Vẫn là một sự quan tâm ấm áp mà hắn chỉ dành cho em.
" Em đỡ hơn rồi, còn anh?"
" Anh vẫn vậy mà..." Hắn cười gượng gạo.
" Sang Hyeok hyung... em với anh có thể...?"
" Nói chuyện đó sau đi Wang Ho! Anh phải về gặp đội rồi."
Sang Hyeok lại để em một mình, vẫn là không chịu ở lại trả lời những ngổn ngang trong lòng em. Em liền lén lau đi những giọt nước mắt buồn tủi của mình rồi quay lại tìm cả đội.
Họ cứ thế tìm đến ngã rẽ khác nhau, nơi vĩnh viễn chẳng có điểm chung để họ bên nhau.
Sang Hyeok biết rằng hắn chả còn thời gian, cổ tay hắn đã khó chịu hơn nhiều so với trước. Thế hệ của hắn giờ cũng chả mấy người còn ở lại với bộ môn này, trong đó có em và hắn. Hắn theo dõi toàn bộ quá trình của em từ khi em còn là cậu nhóc ở Najin cho đến khi em đến SKT với hắn, rồi rời đi, chẳng bao giờ có hứa hẹn quay lại.
Bức ảnh chụp chung của cả hai ở MSI 2017 vẫn được hắn đặt trịnh trọng trên bàn làm việc. Nụ cười ngây thơ đó của em vẫn khiến hắn ngày đêm thao thức.
" Sao em lại nghịch nhẫn của anh?"
" Bởi vì đó là của anh nên em mới nghịch đó?"
" Em có thể chạm vào nó mà, chẳng sao đâu. Dù là nhẫn của anh thì anh cũng đã định để em chạm vào nó rồi..."
Sang Hyeok nhìn vào chiếc nhẫn của mình đặt trên giá sách, nhớ lại mà khẽ mỉm cười. Nụ cười rạng rỡ đó, đôi mắt khẽ cong lên vì vui sướng khi được hắn nuông chiều.
Hắn không hiểu tại sao hắn không thể quên được em... Chấp niệm này lớn đến mức nào khiến hắn chẳng thể từ bỏ nổi... Nhưng hắn vẫn trốn tránh em mặc dù hắn biết em vẫn muốn hỏi hắn điều gì. Tuy nhiên chưa phải lúc này Wang Ho à, để hôm khác nhé.
Thế nhưng ông trời trớ trêu làm sao, vì đối với Han Wang Ho chẳng có "hôm khác" đó nữa...
Trời mưa to lắm, át đi những tiếng lòng đang cào xé trong ruột gan hắn, khi hắn phải chứng kiến "ngoại lệ" của hắn rời đi khỏi thế gian này.
Han Wang Ho, 25 tuổi, được phát hiện đã tử vong ở nhà riêng, nguyên nhân được xác định là do suy nhược cơ thể dẫn đến đột quỵ.
Lee Sang Hyeok chết lặng khi thấy dòng tin nhắn vừa được gửi đến từ Kim Na Heul. Mắt hắn nhòe đi, những dòng chữ dần biến mắt sau đôi mắt ngấn lệ của hắn.
Tại sao lại là em ấy?
Tại sao ông trời vẫn bắt em ấy đi khỏi cuộc đời của hắn?
Lee Sang Hyeok chạy đến hiện trường. Ở đó cảnh sát đang phong tỏa xung quanh. Hắn mặc kệ sự ngăn cản của mọi người, định lao vào trong:
" Đừng vào Sang Hyeok hyung!" Jeong Ji Hoon ngăn hắn lại. Thế nhưng hắn sao có thể bình tĩnh được chứ, người hắn yêu còn đang ở trong đó...
Cô đơn, đau khổ đến nhường nào...
Hắn vẫn vùng ra được, lao vào trong bằng cả sức lực có thể. Giờ đây chẳng ai có thể ngăn cản hắn đến gặp em ấy cả.
Em nằm đó, bị một tấm vải trắng che phủ lấy.
Mặc cho cơ quan chức năng ra sức cản hắn, hắn vẫn vùng vẫy rồi ngã quỵ xuống thi thể của em. Hắn ôm lấy em, hướng ánh mắt giận dữ đến điên dại về phía những con người kia. Tất thảy mọi người đều bị hắn dọa sợ đến mức lùi lại.
Hắn từ từ vén tấm vải ra. Khoảnh khắc đó khiến hắn sợ đến linh hồn bị rút cạn. Em trắng bệch, nụ cười chẳng còn, đuôi mắt cong lên vui vẻ mỗi khi cười mà hắn nhớ thương đã biến mất rồi.
Hắn không tin, em chỉ ngủ thôi. Hắn tự lừa dối bản thân mình, ôm siết lấy em, gào khóc trong vô vọng.
" Phàm nhân" của hắn đã bị ông trời đưa đi mất rồi. Han Wang Ho của Lee Sang Hyeok chẳng còn nữa ở trần thế này.
Ngày em đi, tôi ở lại. Nhưng linh hồn tôi cũng đã bị em đưa đi đến thế giới bên kia.
Tang lễ của Han "Peanut" Wang Ho, chỉ có riêng Lee "Faker" Sang Hyeok là không đến viếng thăm.
Bởi vì em đã không còn thì hắn cũng chẳng thiết sống làm chi nữa.
Sang Hyeok nằm vật vã trên giường, mặc kệ sự an ủi hay khuyên răn của những người em trong đội. Hắn nhớ em, ôm lấy chú chim cánh cụt bông vẫn còn vương hơi ấm của em mà nửa tỉnh nửa mơ.
" Em muốn ăn tteokguk cùng Faker-nim!"
Đó chính là lần đầu Wang Ho bày tỏ muốn gặp và nói chuyện với hắn. Hắn không ngờ em ấy sẽ mạnh dạn tìm hắn trước như vậy. Nghĩ lại hắn lại ngồi vừa cười vừa khóc.
Hắn điên mất rồi. Quá khứ hạnh phúc bao nhiêu giờ đây khiến hắn đau đớn đến bấy nhiêu. Cho đến khi lần cuối em nằm trong lòng hắn, hắn cũng chẳng thể trả lời được em:
" Han Wang Ho, anh yêu em, chỉ một mình em thôi!"
Nhưng quá muộn rồi, lời nói ra nhưng người đó đã chẳng kịp nghe nữa.
Một tuần sau khi Han Wang Ho qua đời, Lee Sang Hyeok cắt đứt mọi liên lạc, đi đến Nhật Bản- nơi mà hắn biết em ấy luôn muốn sống ở đó sau khi giải nghệ.
Hắn cầm lấy bức thư mà em ấy đã định gửi riêng cho hắn từ lâu. Choi Hyeon Joon đã đưa cho hắn khi thằng bé cùng cả đội dọn dẹp những kỉ vật còn sót lại trong ngôi nhà đó:
" Sang Hyeok hyung, em phải đưa cho anh. Em biết Wang Ho hyung sẽ có thể ra đi thanh thản nếu nó được đến tay anh."
Sang Hyeok run rẩy nhận bức thư, hắn từ từ mở nó ra, bên trong là dòng chữ nắn nót của em ấy:
" Sang Hyeok của em.
Em không biết phải nói như nào nữa. Có lẽ mọi thứ mà từ trước đến nay em đều mặc định coi nó hiển nhiên dường như chỉ là trí tưởng tượng của em vậy. Nói ra có thể anh sẽ ghét em mất, nhưng em chẳng thể giữ mãi trong lòng được anh ạ.
Em thực sự yêu anh!
Chắc anh ghét em lắm. Vốn dĩ anh chỉ đối xử với em như đứa em út trong đội, thế mà hà cớ gì em lại nghĩ đó là tình yêu cơ chứ... Em xin lỗi anh, vì đã mạo phạm đến anh rồi.
Anh à, em thật sự buồn lắm vì anh cứ trốn tránh em. Nếu anh đọc được bức thư này, hãy tha thứ cho em nhé. Chúng ta vẫn có thể làm bạn mà đúng không anh?
Em từng muốn rủ anh đến Nhật Bản chơi coi như tạ lỗi, chắc anh sẽ không từ chối chứ?
Hãy trả lời em sớm nhé. Thần tượng của em.
Han Wang Ho."
Han Wang Ho đã nhầm rồi, Lee Sang Hyeok thật sự đã yêu em đến phát điên.
Hắn cứ cầm chặt bức thư cuối cùng của em, đặt từng bước chân nặng nề đến bên bờ hồ Saiko.
Hắn biết em từng đến đây, hình ảnh của em thoáng chốc hiện ra trước mắt hắn.
Em ấy lại mỉm cười, đuôi mắt lại cong lên.
Wang Ho à, em vẫn đang đợi anh đúng không?
Lee Sang Hyeok ngồi xuống bên dưới một gốc cây anh đào, mệt mỏi đưa ánh mắt nhìn về núi Phú Sĩ xa xăm. Những cánh hoa đào nhẹ nhàng rơi xuống, tựa hồ đậu lên mặt hắn.
Hắn lại nhớ đến những lần em vuốt ve mặt hắn, cười trêu hắn...
Hắn lại mỉm cười, đoạn kí ức như một thước phim khẽ vụt qua trong trí nhớ của hắn, vừa mơ hồ lại vừa rõ ràng...
Hắn như sinh ảo giác, nhìn thấy em đang đứng trước mặt mình.
"Wang Ho à, anh nhớ em!"
Em không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn hắn.
" Anh yêu em nhiều lắm, Han Wang Ho!"
Em cười tươi rạng rỡ như ngày xưa, rồi cứ thế biến mất...
Em đi rồi, Han Wang Ho lại đi rồi, nhưng chí ít em cũng biết hắn yêu em...
Đúng vậy, Lee Sang Hyeok rất yêu em, chấp nhận ở lại thế gian này để sống nốt phần của em.
Han Wang Ho rời khỏi thế gian này năm 25 tuổi, Lee Sang Hyeok cũng đã "chết" theo em rồi...
Lee Sang Hyeok năm 27 tuổi, thể xác mắc kẹt ở chốn phàm nhân, chờ đợi từng giây phút để đoàn tụ với em...
" Đợi anh nhé, Wang Ho! Nhất định đợi anh!"
-------------------------------------------------------------
" Em đi, tôi ở lại"
3/8/2023- 6/8/2023.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top