tám năm

"dừng lại đi."

lee sanghyeok vươn tay nắm lấy cổ tay han wangho — bàn tay kia vẫn đang vội vã gấp gọn chiếc áo hoodie trắng bỏ vào vali. hắn không dám siết mạnh, chỉ sợ nếu mạnh tay hơn một chút, tất cả sẽ tan ra như khói.

"han wangho, rốt cuộc em làm sao vậy? nói gì đi chứ."

nhưng cậu vẫn không ngẩng đầu. động tác lại càng lúc càng nhanh, càng lúc càng quyết tuyệt. từng món đồ lần lượt biến mất vào trong vali, gọn gàng, im lặng, không mang theo chút lưu luyến.

đến khi khóa kéo phát ra tiếng "rắc" khô khốc, han wangho mới đứng thẳng người dậy, quay mặt đối diện hắn, ánh mắt không nóng, không lạnh. giọng cậu nhẹ như gió thoảng "anh sanghyeok, chúng ta chia tay đi." 

chỉ một câu, mà như sét đánh giữa ngày đông không mưa. thời gian đông cứng trong một khắc. đến khi hắn giật mình bước tới thì han wangho đã lặng lẽ kéo vali đi về phía cửa phòng ký túc xá.

lee sanghyeok nhào theo như một phản xạ vòng tay ôm lấy từ phía sau, siết chặt đến run rẩy.

"rốt cuộc anh đã làm gì sai? xin em... han wangho, đừng đối xử với anh như vậy..."

giọng hắn nghẹn đi, cổ họng khô khốc như có gai. hắn dụi mặt vào lưng cậu, tìm chút hơi ấm, tìm chút thực tại — nhưng han wangho không đáp. cậu chỉ chậm rãi gỡ từng ngón tay đang ôm lấy mình như thể đang cởi bỏ một lớp xiềng xích. rồi quay lưng bước đi. không nhìn lại, không nói một lời, không biểu cảm, không quay đầu.

cứ thế, bóng lưng ấy đi xa dần, nhỏ dần, mờ dần. lee sanghyeok đuổi theo, nhưng cậu cứ xa dần rồi xa dần cuối cùng biến mất vào khoảng không.

"ha"

giật mình tỉnh dậy từ cơn ác mộng, khuôn mặt của lee sanghyeok đã sớm ướt đẫm không biết do mồ hôi hay nước mắt.

cảm nhận được sự khó chịu từ cổ họng khô rát, hắn đưa tay tìm chai nước trên chiếc bàn cạnh giường, một hơi uống sạch.

đầu tháng mười hai nhiệt độ vẫn chưa có dấu hiệu tăng lên, trời lạnh đến mức khiến người ta không muốn ra khỏi nhà. nhưng cái lạnh buốt tháng mười hai cũng không bằng hơi lạnh vừa trào ra từ ký ức. lee sanghyeok ngồi đó, trong căn phòng tối chỉ nghe tiếng tim mình và tiếng gió đập vào cửa kính, rít lên từng cơn...

bước ra từ phòng tắm, lee sanghyeok đã tỉnh táo trở lại. hôm nay là ngày phải trở về seoul để cùng bàn chiến lược sau kì nghỉ dài. nghĩ đến cảnh phải lái xe lên 3 tiếng đồng hồ dưới cái thời tiết kinh khủng này, chân mày lee sanghyeok không khỏi dính chặt vào nhau.

giải đấu đang ngày càng đến gần, mọi chuyện đang được gấp rút chuẩn bị, ai ai cũng bận rộn. không riêng gì tuyển thủ, ban huấn luyện cũng bận rộn không kém. vừa phải chuẩn bị "chiêu bài" mới, vừa phải kiêm luôn "người tư vấn" giúp tuyển thủ giải tỏa căng thẳng trước khi bước vào mùa giải mới. vốn vị trí này lúc trước là người có chuyên môn đảm nhiệm nhưng không may hai năm trước người nọ đột ngột xin nghỉ việc, mà tìm người lại mất quá nhiều thời gian nên ban huấn luyện phải tạm thời gánh vác. vô tình tuyển thủ lại quá hài lòng với "nhà tâm lý tạm thời" này nên tầng thượng đã quyết định ban huấn luyện sẽ chính thức làm vị trí này. từ "nhà tâm lý" thành "người tư vấn".

hôm nay là ngày tư vấn định kỳ của lee sanghyeok, người tư vấn là kkoma. là người đã đi cùng hắn những ngày đầu tiên, kkoma có vẻ là người hợp để tư vấn cho lee sanghyeok nhất mà hắn cũng rất hài lòng với việc này. thật ra lee sanghyeok khá bài xích với việc bày tỏ nỗi lòng với người khác nhưng với kkoma thì khác, hắn cảm thấy rất thoải mái khi nói chuyện với người này, cảm giác như đang trò chuyện với một người bạn tri kỷ vậy, thấu hiểu mà cũng thật ấm áp.

"sắc mặt không tốt lắm nhỉ?" kkoma từ ngoài bước nào, cầm cà phê đặt xuống trước mặt lee snaghyeok, chậm rãi ngồi xuống phía đối diện hắn.

"dạo này thời tiết khó chịu quá, em không ngủ được nhiều lắm."

"anh còn tưởng em lại mơ thấy giấc mơ đó nên không ngủ được."

động tác cầm ly của lee sanghyeok hơi khựng lại. hắn thở dài một tiếng rồi lại tiếp tục.

"anh không thể giả vờ như không biết gì sao? cũng lâu rồi em mơ thấy lại, không phải chuyện gì to tát đâu."

"cũng đã bảy năm rồi, em cũng sắp vượt qua rồi. sao tự dưng lại vậy chứ?"

đúng vậy mọi chuyện đã là từ tám năm trước, từ cái đêm định mệnh đó.

bảy năm, quá dài để chờ đợi nhưng lại quá ngắn để quên đi.

lee sanghyeok chọn quên đi, dẫu biết là khó, nhưng hắn không nghĩ lại khó đến vậy. hắn càng muốn quên thì lại càng nhớ đến, không những không quên đi mà còn nhớ rõ đến từng chi tiết như thể mọi chuyện chỉ mới xảy ra ngày hôm qua. có lẽ giống như giẫm phải "cát lún", lee sanghyeok cố gắng vùng vẫy nhưng càng làm vậy hắn càng lún sâu hơn. cuối cùng hắn bị nuốt chửng, bị chính nỗi nhớ da diết về thiếu niên đó nuốt chửng.

"có phải vì-" han wangho trở về.

"thôi được rồi, nói chuyện khác đi. chủ đề này làm em không thoải mái lắm."

lời nói chưa kịp dứt, lee sanghyeok đã chen ngay vào.

chuyện ầm ĩ như vậy sao hắn có thể không biết. nói đúng hơn, chuyện về người đó, hắn làm sao có thể không biết.

trong khi lee sanghyeok chọn cống hiến cả sự nghiệp ở "vương triều đỏ" thì han wangho chọn ngược lại. không đội tuyển nào cậu gắn bó quá hai năm (*), trong suốt hành trình dài của mình cậu chọn rong ruổi qua các khu rừng khác nhau từ tây sang đông. việc trở thành "kẻ du mục", hay "lính đánh thuê" gì đó trong những bàn tán chưa bao giờ khiến cậu bận lòng, vì thứ duy nhất mà cậu quan tâm chỉ có chiếc cup danh giá nhất, là mục tiêu cậu cố gắng gần mười năm, cup cktg.

cùng lúc đó, chuyến bay từ hàng châu đến seoul đã đáp xuống sân bay incheon. dù phía han wangho đã cố gắng giữ bí mật về lịch trình hết mức nhưng  bằng cách nào đó nó vẫn bị rò rỉ thông tin ra ngoài, kết quả vừa đến sảnh sân bay cậu đã bị vây kín bởi phóng viên và fan hâm mộ. 

có lẽ việc thi đấu ở nước ngoài nhiều năm đã khiến lần trở về lần này có chút ồn ào, đặc biệt đây có thể là năm cuối cùng cậu thi đấu. không ai nghĩ cậu sẽ trở về, lại còn là về nơi đã đưa cái tên "thần rừng" peanut ra ánh sáng - hle. từ khi có râm ran tin đồn han wangho trở về mọi người đã đua nhau đoán xem "trạm dừng chân" tiếp theo của cậu là đâu, phần lớn đều nghĩ cậu sẽ về lại t1 để bù đắp tiếc nuối năm đó ở cktg. nhưng không, cậu trở về với ngôi nhà của mình, nhà của bầy hổ.

ngày han wangho trở về, dòng chữ "di sản cuối cùng của bầy hổ trắng trở về nhà" được in khắp các mặt báo lớn nhỏ về thể thao.

_____________

(*) ở thế giới này sau khi rời t1 han wangho đã ra nước ngoài thi đấu suốt bảy năm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top