Chương 5
"Wangho thích cái nào cứ giữ nhé, còn lại dọn gọn gàng là được rồi"
"Ai mà thèm mấy cái khỉ này, vì Siwoo đang bệnh nên thích thì cho ăn ké thôi."
Đọc đoạn tin nhắn đó của hắn mà cậu chỉ muốn úp mặt xuống gối mà hét thật to thôi.
"YAH, Wangho à, cũng thẳng thắn quá rồi đó."
Siwoo đang tính mở một lá thư ra để xem thử xem văn chương của những con người bị dính thính của Sanghyeok sẽ bay bổng đến độ nào thì bị câu nói của cậu làm ngưng hẳn, là ai rủ Siwoo đến đây ăn vặt, rồi đến giờ để xem ai lại sài sể Siwoo như này.
"Mà này Wangho. Rốt cuộc đêm hôm qua mày đã ở đâu vậy?"
Nhanh chóng kéo người bạn của mình đang lăn lộn trên giường ngồi dậy, Siwoo không khỏi tò mò về sự biến mất đến kì lạ của cậu. Dù sao bình thường rất hiếm khi thấy cậu đi qua đêm mà không báo cho mình.
Han Wangho lại càng không thể cho cậu bạn của mình biết được, vì chính cậu cũng chả nhớ rõ cái gì mà, mở mắt bình minh đã thấy bản thân đang dựa dầu vào người Lee Sanghyeok; chỉ có thể nói là ngủ quên nên được hắn cho ở ké phòng nghỉ một đêm thôi nhưng xét trên lí thuyết là thế thật và hai người thật sự cũng chưa làm gì vượt quá giới hạn cả.
"Vậy giờ hai người đã có gì chưa?"
"Mình không biết, nhưng mà giờ mình nợ Lee Sanghyeok nhiều lắm."
"Nợ ngài ấy cả một lời nói dối."
Wangho cũng không biết tại sao mình lại sợ việc bản thân mình là Omega bị biến đổi đến tai hắn nữa. Xét trên phương diện bình thường, cả hai đơn giản chỉ cần chấm dứt hợp đồng làm việc là xong, hắn kiếm gương mặt thương hiệu khác, cậu đi kiếm nhãn hàng tài trợ mới; nhưng từ lúc đối mặt với hắn ở tháp đồng hồ lần đầu tiên, Wangho cũng đã biết bản thân mình đã có phản ứng với hắn.
Chuyện Wangho là một Omega biến đổi đáng lẽ ra nên được trôn vùi hoàn toàn, cậu sẽ sống dưới danh phận một Alpha đến hết đời. Nhưng ông trời lại trêu ngươi cậu, đưa đến cho cậu một Lee Sanghyeok bá đạo đến tuyệt mỹ, một người mà cậu trước còn dám tơ tưởng tới chứ nói gì đến việc người ta bước vào đời cậu.
"Mà cái chuyện Eunji ấy, con bé đó sao rồi, dù sao cũng học chung ngành với mày."
Wangho đành đánh lạc hướng sang câu chuyện cô nàng Omega bị hắn hớt tay trên, dù sao cũng đáng để lưu tâm mà.
"Nghe trong nhóm bảo là cô ta sau lúc đó là về luôn đấy, mặt mũi nào mà ở lại nữa."
"Chắc vẫn còn sốc lắm."
"Thì chả thế, dù nói là vũ hội mặt nạ, nhưng nghe bảo cái Pheromone của nó ai mà chẳng biết, có ăn diện che kín cỡ nào mà dám phóng Pheromone của mình ra công khai như vậy thì cũng chả khác gì vạch áo cho người xem lưng." Siwoo thở dài ngán ngẩm.
"Xui cho con bé thôi."
Wangho quyết định kết thúc cuộc trò chuyện bằng cách đưa giấy tờ cho Siwoo và cả hai bắt đầu "công việc thường trực" của mình, kiểm tra báo cáo của các khoa.
.
.
.
Đồng hồ điểm 7 giờ tối, thông thường giơ này là cả Han Wangho và Son Siwoo đều đã hoàn thành đống công việc chất núi và chuẩn bị đi ăn rồi, thế mà hôm nay cả hai mãi vẫn chưa thể xong được đống giấy tờ này.
"Cái trường này năm nay tự dưng tổ chức lễ kỷ niệm lớn quá vậy. Báo hại chúng ta mãi vẫn chưa xong."
"Cũng không biết sao năm nay lại xuất hiện nhiều thứ như vậy. Báo cáo ngắn gọn cũng đã dài hơn trước rồi. Kiểu này chắc phải gọi đồ ăn về thôi."
Nhìn đồng hồ trên chiếc laptop, cậu cũng không nghĩ rằng thời gian đã trôi qua nhanh như vậy, đánh vật với đống chữ này cũng không hề dễ dàng gì mà. Đưa tay lên giường tìm chiếc điện thoại, Wangho đã nhận được tin nhắn của Sanghyeok, do cậu lo làm quá nên đã quên nhắn lại cho hắn, toàn là những tin nhắn hỏi thăm thôi.
"Về đến phòng rồi thì nghỉ ngơi đi nhé. Không cần để tâm đống thư tạm nham kia đâu."
13:49 P.M "Giờ tôi mới họp xong, Wangho làm bài nhớ chú ý sức khoẻ nhé."
15:30 P.M "Bài có chỗ nào khó có thể hỏi tôi."
17:22 P.M "Wangho có muốn đi ăn không? Có tôi, Minhyung và người yêu của thằng bé nữa."
18:51 P.M "Wangho xong thì nhắn tôi nhé, tôi và mọi người đợi được."
"Siwoo à. Cậu có muốn đi ăn không, chủ tịch Lee rủ chúng ta đi ăn."
"Được thế thì tốt quá. Đi thôi chứ đợi gì nữa chứ."
Chỉ cần nghe đến thế, Son Siwoo ngay lập tức gấp hồ sơ lại, phi ngay vào trong để rửa mặt. Nhìn vậy là hiểu cậu ta thích cỡ nào rồi đó, Wangho thấy vậy cũng báo lại với hắn.
"Giờ tôi mới xong việc, có bạn học của tôi nữa, có phiền ngài không?"
"Không phiền. Em và bạn xuống dưới nhé, tôi đang ở dưới rồi."
Tin nhắn được trả lời trong tích tắc, Wangho thấy vậy cũng nhanh chóng thay đồ và dán một miếng ức chế Pheromone mới, gọi là thay đồ nhưng thật ra chỉ là mặc thêm một chiếc hoodie trắng và khoác chiếc áo bông xù là xong rồi, chỉ có Son Siwoo sửa soạn là hơi lâu thôi.
Nói là ở dưới, thật ra là Lee Sanghyeok đã dừng xe cách đó một ngã tư đường, còn xa hơn sáng nay nữa, khi hắn nhận được tin nhắn của Wangho thì hắn mới dừng trước cổng kí túc xá. Trong xe đã có sẵn Minhyung và Minseok ngồi đằng sau, ghế đằng trước chắc chắn để cho Wangho của hắn rồi, Siwoo tự giác ra đằng sau ngồi để Sanghyeok đi ra và mở cửa cho cậu vào trong.
"Hôm nay ăn lẩu nhé Wangho."
"Uhm. Ngài Sanghyeok chở tôi đi đâu thì tôi ăn cái đó."
Ôi trời, nghe câu này, thật sự nếu là không có 3 người đằng sau thì hắn đã chở cậu về dinh thự của hắn ngay rồi.
"Bạn của Wangho nhìn rất quen. Hình như tôi đã gặp ở đâu rồi."
Bầu không khí trên xe thật kì lạ, không ai nói với ai tiếng nào, Lee Sanghyeok đành chủ động mở lời một chút vậy.
"Sao ai chú cũng quen vậy. Học trưởng Han cũng quen, xong giờ đến Học trưởng Son cũng vậy." Lee Mihyung đang nắm tay bạn bé liền lên tiếng.
"Tôi là Siwoo, Son Siwoo. Chắc ngài Lee cũng nghe đến danh ông Son Daewan." Siwo dõng dạc trả lời câu hỏi của hắn. Cha của Siwoo cũng thuộc dạng máu mặt nên có gì là không tự hào cơ chứ.
"À, thì ra là con trai của ngài Son...Hình như cậu còn là người yêu của thằng nhóc Park Jaehyuk, nhỉ Minhyung?"
"À đúng...HẢ?"
Tiếng hả của Siwoo làm Han Wangho không nhịn được mà cười lớn phá tan sự im lặng, Siwoo của cậu đang được Jaehyuk theo đuổi mà qua miệng Lee Sanghyeok đã thành người yêu rồi.
"Không phải sao? Mọi khi thấy thằng nhóc đó qua nhà tôi đợi Lee Minhyung, tôi hay thấy nó để ảnh nền là ảnh của cậu nên mới tưởng...Không phải thì coi như tôi chưa nói gì." Hắn nói vậy thôi chứ hắn biết hai người đó đang mập mờ nên mới trêu một chút.
"Ngài Lee, ngài đừng hiểu lầm, tên Alpha đó không đáng để ngài tin đâu, nhỉ Minhyung." Siwoo khoanh tay lại và đẩy nhẹ vào vai Minhyung.
"Không. Em chả biết gì chuyện hai người nhỉ Minseokie..." Minhyung đành quay qua ôm lấy bạn bé của mình cầu cứu vậy.
"Mọi người đừng có ỷ đông mà bắt nạt Minhyung của em. Em dữ lắm đó."
Chả ai muốn đụng vào một Omega trong giai đoạn mẫn cảm đâu, Son Siwoo đành im lặng và lấy điện thoại nhắn tin mắng con golden kia một trận cho đã, còn Wangho nãy giờ vẫn cứ khúc khích cười thôi, Lee Sanghyeok liền chú ý ngay.
"Wangho có vẻ vui quá nhỉ?"
"Không có. Chỉ là lần đầu tôi thấy ngài Sanghyeok vui vẻ thế này..."
"Vậy trong mắt Wangho, tôi trông dữ lắm sao?"
"Không...chỉ là ấn tượng ban đầu của tôi là ngài hơi lạnh lùng thôi, dù sao ngài cũng là chủ tịch tập đoàn lớn cơ mà."
"Tôi chỉ như vậy khi có Wangho ở đây thôi." Hắn vương tay chụp lấy tay của Wangho đưa lên môi hôn một cái trước cái ánh mắt ngỡ ngàng của ba người đằng sau.
Cả 3 người đằng sau như biến mất trong mắt Lee Sanghyeok vậy, hắn lâu lâu cứ cầm tay Wangho, hết xoa xoa rồi lại thơm một cái, cậu cũng ngại lắm chứ, nhưng cũng đâu làm được gì khác đâu.
Xe cũng mau chóng dừng lại ở trung tâm thương mại, Lee Sanghyeok thích ăn lẩu Haidilao, hắn còn có cả thẻ thành viên với hạn mức cao nhất, có thể không cần đặt bàn trước mà chỉ cần đến là sẽ được sắp xếp bàn.
Chung quy bữa ăn diễn ra cũng khá ổn, chỉ là Wangho có hơi kén ăn, cậu không thích ăn hải sản, không thích ăn cá còn xương, thậm chí cậu còn không thích ăn thịt heo, chỉ có thể ăn thịt bò. Được cái Lee Sanghyeok lại rất thích chiều theo ý người thương của mình, hắn gọi toàn bộ là thịt bò, những món hải sản sẽ không thể xuất hiện trong ô nước lẩu của cậu, món cá hắn sẽ dành thời gian nhặt xương ra cho cậu.
Minhyung cũng không vừa, Ryu Minseok không phải đụng tay gì cả, chỉ việc ăn thật no là được, mọi thứ diễn ra ngọt ngào quá, Son Siwoo cũng có chút không can tâm, tại sao chỉ có một mình cậu phải ăn cơm chó của hai cặp đôi kia chứ.
"Chủ tịch Lee, tôi có thể gọi Park Jaehyuk đến không? Ăn lẩu một mình giữa hai cặp đôi thế này cũng hơi áp lực."
"Được chứ. Dù sao thêm người thì thêm vui."
Thế là từ một buổi ăn bình thường, sau đó 15 phút có thêm sự xuất hiện của Alpha Jaehyuk đã trở thành một buổi hẹn hò ba với sự xuất hiện của hai Alpha và một Enigma đội lốt Alpha.
"Chú, ăn xong mình sẽ làm gì?" Minhyung là người ngưng đũa cuối cùng trong bữa ăn.
"Giờ cũng hơn 9 giờ. 11 rưỡi chú còn lịch bay đi Nhật, ăn xong mấy đứa thích có thể đi dạo mua sắm gì đó chăng?"
"Ngài Sanghyeok đi công tác sao?" Wangho đang chọc Siwoo nghe vậy liền quay sang hỏi hắn.
"Ừm. Tôi có chuyến công tác 3 ngày sang Nhật, Wangho ở nhà ngoan nhé. Em thích gì không? Tôi sẽ mua." Lee Sanghyeok chẳng ngại 4 con người đang ngồi xung quanh mà xoa xoa mái tóc xù của Wangho.
"Wangho ư. Cậu ấy chỉ thích đồng hồ thôi, bao nhiêu tiền lương là..."
Son Siwoo nhanh miệng nói toẹt ra sở thích của cậu, làm cậu chả kịp bịt miệng, chỉ ngăn không cho Siwoo nói hết câu được thôi.
"Jaehyuk à. Về quản lại Siwoo của cậu đi." Đôi mắt của cậu lườm tên Alpha đang ngơ ngơ ngác ngác kia.
"Vậy mình nên tranh thủ một chút chứ nhỉ. Cháu cũng muốn dẫn Minseok đi mua chút đồ. Minseok nhỉ?" Lee Minhyung thật biết cách cho người chú của mình cơ hội mà, tay mình thì cầm tay bạn nhỏ, chân thì đá nhẹ vào chân Jaehyuk ra hiệu cho cậu ta.
"Dạ. Bạn lớn dẫn bạn nhỏ đi mua gấu bông với kẹo dẻo nhé!" Ryu Minseok nghe đến đó thôi đã vui mà ôm lấy Minhyung.
"Đúng ạ, bây giờ cháu cũng dẫn Siwoo đi mua đồ ăn vặt, có gì tí cháu đưa cậu ấy về luôn. Hôm nay là phiền chủ tịch Lee nhiều rồi ạ." Jaehyuk giật mình nhưng cũng bắt được tín hiệu của người bạn mình, nắm lấy cánh tay của Siwoo, cúi chào tạm biệt bốn người và rời đi.
"Aygu. Vậy hai đứa đi trước đi, giờ chú đi thanh toán. Hẹn nhau 10 rưỡi dưới xe nhỉ." Hắn nhìn đồng hồ trên điện thoại.
Thống nhất được thời gian gặp nhau, Lee Minhyung cũng nhanh chóng dẫn Ryu Minseok rời đi. Bây giờ chỉ còn Wangho đang đợi hắn thanh toán tiền bữa ăn hôm nay thôi.
"Wangho có muốn mua gì không?"
"À không. Chúng ta cứ đi dạo cùng nhau là được rồi." Wangho chắc chắn từ chối rồi.
"Ừm. Có mua gì thì cứ nói tôi nhé."
Cả hai tản bộ trong trung tâm thương mại, cứ đi qua một cửa hàng là Sanghyeok lại hỏi Wangho xem có muốn vào xem hay muốn mua gì không khiến cậu từ chối muốn hết cả hơi. Chưa kịp đi dạo cho tiêu thức ăn thì việc Wangho từ chối những đề nghị của hắn thôi đã muốn hết năng lượng rồi.
"Wangho thật sự không muốn mua gì sao?" Đột nhiên hắn đưa bộ mặt uỷ khuất kia ra nói chuyện với cậu. Đôi mắt long lanh, giọng điệu làm nũng, cái gì đang ở trước mắt Wangho thế này.
"Ngài Sanghyeok...đừng làm tôi khó xử mà...chỉ là..."
"Chỉ là gì chứ. Wangho rõ ràng không thích tôi, nên mới từ chối ý tốt của tôi." Lee Sanghyeok làm điệu bộ hờn dỗi nữa, hắn giả bộ quay lưng rời đi. Wangho liền chạy tới nắm lấy cánh tay của hắn.
"Không có...không có mà, chỉ là tôi nợ ngài nhiều thứ quá rồi, không thể nợ thêm nữa thôi."
"Nợ sao? Wangho sau này có thể trả bằng tình cảm là được, tôi thích được trả bằng cái đó hơn." Nói đoạn, hắn dẫn cậu đi vào cửa tiệm Hermes ngay đó.
"Bây giờ Wangho có muốn trả nợ không? Giúp tôi một chuyện đi."
"Ngài nói đi, trong khả năng tôi sẽ giúp hết sức..." Wangho nhìn đống đồ da được trưng trong tiệm, có vẻ đắt đỏ rồi, hắn mà đòi cậu mua cho một chiếc túi da, chắc cậu phải kí thêm vài cái hợp đồng mới nữa mới đủ trả.
"Vậy mua ví đôi với tôi đi. Đồ da cũng hãng này làm rất đẹp, cũng rất hợp với Wangho." Hắn kéo tay cậu đến trước chiếc bàn kính trưng đủ các mẫu ví da khác nhau. "Wangho chỉ cần chọn mẫu thôi, còn lại đừng lo gì cả. Tôi trả là được."
Hắn lấy trong bóp ra chiếc thẻ đen lấp lánh kim ánh kim đưa đến cho nhân viên tư vấn.
"Cứ trừ thẳng vào đó là được."
"Dạ vâng. Quý khách cần tư vấn cứ nói với chúng tôi ạ."
Nhìn thấy chiếc thẻ kia, họ nhận ra, đây là khách VVIP của trung tâm thương mại này rồi, không thể đắt tội, ngược lại còn phải đối đãi cẩn thận hơn rất nhiều.
Tất cả số ví ở đây, cái nào Wangho cũng thấy hợp cho hắn, đành nhắm mắt chọn đại vậy, tay cậu chỉ vào một chiếc ví da màu đen đơn giản cùng những đường may thủ công vô cùng tỉ mỉ.
"Vậy lấy tôi hai cái, thêm cả khắc tên nhé."
"Dạ vâng. Của quý khách là hai chiếc ví kèm dịch vụ khắc tên là 4.500.000 won. Vì quý khách là khách hàng VVIP nên hoá đơn của quý khách sẽ được miễn phí dịch vụ khắc tên, hoá đơn sẽ giảm còn 4.000.000 won."
"Khoan đã..."
"Cứ thanh toán bằng thẻ của tôi." Hắn biết Wangho sẽ tìm cách trả, nắm chặt lấy cánh tay của cậu, kéo cậu ngồi xuống sofa, một tay ôm lấy cậu, một tay ra hiệu cho nhân viên tiếp tục.
"Dạ vâng. Không biết quý khách muốn khắc tên như thế nào ạ?"
"S and W"
"Dạ vâng. Quy trình sẽ diễn ra nhanh thôi. Mời quý khách dùng trà bánh trong lúc đợi ạ."
Nhân viên đi vào trong, Wangho liền quay lại nhìn Sanghyeok bằng ánh mắt ngại ngùng, tai cậu lại đỏ ửng rồi, cũng may là có miếng ức chế; chứ vừa ở sát cạnh Lee Sanghyeok, vừa rơi vào tình cảnh này thật khó để cậu kiểm soát mọi thứ mà.
"Đừng lo, Wangho đã trả cho tôi một khoản lớn rồi đó. Yên tâm đi." Lee Sanghyeok đan tay cậu vào tay hắn, hôn nhẹ lên đó trấn an cậu. "Đừng lo, xinh yêu của tôi xứng đáng với những điều này."
Trong lúc đợi, Lee Sanghyeok nhận được một cuộc điện thoại, có vẻ là công việc, hắn đã ra ngoài được một lúc khá lâu. Khi hắn quay trở vào trong thì trong tay Wangho cũng đã cầm chiếc túi đi ra ngoài rồi.
"Thẻ của ngài đây." Wangho đưa chiếc thẻ trong tay cho hắn.
"Để xinh yêu của tôi phải đợi rồi. Công việc hơi gấp nên cần giải quyết một chút."
"Không sao. Chúng ta cũng nên ra xe thôi, cũng sắp tới giờ hẹn rồi."
Hắn gật đầu, cầm chiếc túi trong tay Wangho, cả 2 lại cùng nhau đi từng bước từng bước đến lúc sát rạt với nhau lúc nào không hay. Lee Sanghyeok không thể không nhân cơ hội này mà nắm tay cậu bỏ vào trong túi áo khoác của mình.
"Tay Wangho lạnh quá rồi này."
"Ah. Không sao đâu mà..."
"Hừm. Wangho chỉ nói như thế, không có hành động phản kháng nữa, tức là đang dần chấp nhận rồi sao?"
Dòng suy nghĩ hiện lên trong đầu Lee Sanghyeok, có thể coi là một tín hiệu tốt trong việc xây dựng mối quan hệ này rồi. Đôi môi mèo của hắn vô thức cong lên, nó đã thu hút sự chú ý của cậu.
"Ngài Sanghyeok đang vui vì được mua đồ cho tôi sao?"
"Ừm. Được tiêu tiền cho Wangho làm tôi thấy rất vui đó." Lại nữa rồi, hắn lại cầm tay cậu lên hôn một cái rồi lại cất vào trong ủ ấm.
Xuống đến thang máy, cả hai cũng đã gặp Minhyung và Minseok, bạn nhỏ Minseok đã ôm một con gấu bông và ngủ trong vòng tay của bạn lớn rồi. Cả ba cùng hiểu ý cũng nhanh chóng lên xe và trở về thôi.
May cho Wangho là với chức danh hội trưởng hội sinh viên, cậu có chìa khoá cổng phụ của kí túc xá để dùng trong "trường hợp khẩn cấp", chứ không là đêm nay cậu lại nợ Lee Sanghyeok kia thêm một khoản rồi.
"Cảm ơn ngài Sanghyeok, hôm nay tôi đã rất vui...Ngài Sanghyeok đi cẩn thận."
"Ừm. Vào trong đi, nhớ giữ ấm cho bản thân, đừng để bị lạnh. Khi nào lên máy bay tôi sẽ nhắn cho em."
Lee Sanghyeok đợi Wangho đi vào trong rồi mới yên tâm kéo cửa xe lên và rời đi.
"Mấy ngày tới phiền cháu để ý tới Wangho giúp chú."
.
.
.
Sáng nay Wangho có tiết khá muộn, bình minh lúc 8 giờ sáng, điều đầu tiên của cậu chính là kiểm tra điện thoại.
23:34 P.M "Tôi lên máy bay rồi nhé. Chúc xinh yêu của tôi ngủ ngon. <3"
01:45 A.M "Tôi đến sân bay Tokyo rồi."
Hắn cũng kĩ tính quá, báo cáo từng li từng tí cho cậu, thậm chí còn gửi theo chế độ im lặng vì sợ phá giấc ngủ của cậu nữa.
08:13 A.M "Tôi dậy rồi đây, chúc ngài có một chuyến công tác suông sẻ ><"
Bắt đầu ngày mới ngọt ngào như vậy Wangho trong lòng thấy có chút lạ, lấy chiếc ví nằm trong túi ra, cậu phát hiện có thêm một chiếc khăn choàng màu kem ở bên trong, là của Sanghyeok mua cho cậu sao? Bên trong còn kẹp một lời nhắn.
"Tôi đi Nhật vài ngày, nhờ em giữ hộ nó nhé!"
Cầm lên trên tay, Wangho cảm nhận được nó, là Pheromone của hắn. Mùi gỗ thông quyện cùng mùi quế cay nồng, giống như Lee Sanghyeok đang ở đây và ôm lấy Han Wangho.
"Tôi sẽ giữ khăn của ngài thật kỹ!!!"
9 giờ sáng rời khỏi kí túc xá, Wangho ung dung mặc một chiếc áo khoác bông trắng cùng chiếc khăn choàng của Lee Sanghyeok bước đến trường. Hôm nay người bạn Siwoo của cậu lại có tiết chiều tối, việc đầu tiên của cậu khi đến trường đó là đến hội sinh viên để ký điểm danh, sau đó cậu sẽ tận dụng tủ đựng đồ riêng ở đây để lấy sách vở đến lớp.
Hôm nay Han Wangho có lịch học với lớp của Eunji trong môn "Ngôn từ trong văn bản pháp luật" này. Kiểm tra lịch học, Wangho muốn gì được nấy à. Hôm qua ra vẻ hỏi thăm hoa khôi, hôm nay liền đáp ứng được gặp.
"Học trưởng!"
Sự xuất hiện của cậu tuy không phải là bất ngờ đối với các đàn em khoa dưới hay chuyên ngành khác, nhưng cậu là sinh viên ngành ngôn ngữ hiếm hoi đạt điểm gần như là tối đa bài kiểm tra toàn diện của nhà trường, điều này là đủ đặc biệt rồi.
"Chào mọi người, hôm nay xin phép làm phiền rồi."
Wangho thật ra cũng không tính học môn này đâu, nhưng kì tới cậu cần phải làm một bài nghiên cứu khoa học về chuyên ngành ngôn ngữ của mình nên cậu muốn vốn ngôn từ của mình được nâng cao thêm một chút để bài nghiên cứu được trau chuốt và rành mạch hơn.
Chọn ngồi ngay tại bàn đầu, Wangho mở laptop cùng sách vở chuẩn bị tinh thần vào tiết thì Eunji xuất hiện, nhìn ăn mặc có vẻ đơn giản hơn mọi khi, hoá ra cô ta là lớp trưởng của lớp này và chỗ của cô ta ngồi ngay đằng sau Wangho.
Tiết học bắt đầu với việc ôn lại kiến thức cũ, cũng khá dễ, Wangho đã xung phong trả lời gần như toàn bộ. Phải nói là môn này kiến thức chuyên ngành tuy không nhiều, nhưng nó quá khô khan, đã có rất nhiều người phải ngủ gục ngay từ những giây phút đầu tiên, Wangho là người thích học nên cậu có thể trụ hết tiết này mà không có chút khó khăn gì; thậm chí giảng viên cũng rất thích cậu, mong muốn cậu có thể đến tham dự và chỉ dạy đàn em các khoá về kiến thức nền tảng.
"Buổi học hôm nay kết thúc, tiết tới chúng ta có bài nhóm. Các anh chị làm việc với lớp trưởng để xếp nhóm nhé."
Đợi giảng viên ra khỏi lớp, Wangho cũng nhanh chóng thu dọn sách vở và rời đi trước khi bị ai đó bắt lại và hỏi bài.
"Học trưởng Han, anh có muốn vào nhóm nào không. Hình như anh chưa có nhóm nhỉ?". Là Eunji, thấy cậu rời đi, cô ta liền đứng dậy gọi anh lại.
"Anh không có nhu cầu làm nhóm. Em cứ ghi anh ở một nhóm riêng là được."
.
Wangho xuống căn tin dùng bữa, kiếm mãi mới có chỗ ngồi, việc đầu tiên cậu làm là mở điện thoại là kiểm tra thông báo.
10:12 A.M "Sáng nay Wangho học có mệt không?"
11:56 A.M "Nhớ ăn trưa, đừng bỏ bữa nữa"
Để đáp lại tin nhắn đó, Wangho chỉ đơn thuần là chụp và gửi cho hắn hai bức hình đồ ăn và cậu đang dùng chiếc khăn choàng của hắn.
Kiểm tra thêm hộp thư điện tử, Wangho thấy có tin nhắn của Kim Hyuk-kyu, y muốn gặp cậu ở phòng khám của mình, chắc là đã có kết quả kiểm tra rồi.
"Học trưởng... Em có thể ngồi ké được không, đã hết chỗ rồi."
Là Eunji, sao số Wangho lại như này, mới hỏi thăm có một lần mà gặp nhau cả một ngày thật sao???
P/S: Sốp thích đọc cmt của mn lắm ạ ><, động lực mỗi lần viết chương mới đó ặ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top