Chương 3

"Tốt đẹp hay không cũng không quan trọng. Lee Sanghyeok tôi không quan trọng chuyện đó".

Wangho bị lời nói của Sanghyeok làm cho ngẩn người luôn rồi. Cậu cứ đứng đực mặt ra như vậy mà chẳng biết rằng Sanghyeok đang có ý muốn ngậm lấy đôi môi nhỏ nhắn của cậu. Nhưng việc đầu tiên mà hắn làm lại chính là gỡ chiếc mặt nạ của cậu xuống.

"Tháo xuống để tôi ngắm nhìn xinh yêu của tôi nào..."

Toang tính đẩy hắn ra, nhưng cậu không hiểu sao người mình lại yếu đến vậy, hay là do hắn quá khoẻ, giống như Minhyung hay Jaehyuk ấy.

"Khoan đã, có hơi vội vàng rồi không?"

Hành động của hắn ngay lập tức dừng lại, nghiêng đầu nhìn người dưới, hắn không kiềm được mà hôn nhẹ lên tóc của cậu. Tóc cậu thơm lắm, là mùi hương thảo, đúng là mùi thơm yêu thích của hắn rồi.

"Là tôi hơi nóng vội rồi, chắc là đã làm Wangho sợ nhỉ?"

"Cũng không hẳn, chỉ là lần đầu tiên gặp mặt đã thế này, tôi có chút khó xử".

Cậu cúi mặt, lại né tránh ánh mắt của hắn, tay cậu vò muốn nhăn luôn chiếc áo vest kia rồi.

Wangho thật sự không biết nên phản ứng như thế nào cả, cậu đã từng nghĩ đến viễn cảnh là một Alpha bình thường, có thể lấy Omega hay Beta gì đó, thậm chí là độc thân đến già chứ chưa từng nghĩ được một Alpha khác theo đuổi, thậm chí còn là người có máu mặt trong xã hội này.

"Wangho em có mệt không, là tôi vô ý rồi..."

Hắn quỳ gối, một tay xoa nhẹ gương mặt của cậu, hắn cũng từ từ thu Pheromone của mình lại, một tay nhắm chặt lấy tay cậu, hắn chỉ sợ cậu dè chừng, rồi cậu ghét hắn thôi. Nhưng hoá ra, cậu là đang có chút ngại, gương mặt đã ửng đỏ đến mang tai rồi.

"Hay em ở đây một lúc nhé, tôi ra ngoài cho em có không gian riêng tư".

Sanghyeok cởi áo vest của mình ra choàng lên người cậu, tuy nói mùa thu Hàn Quốc thời tiết dễ chịu nhưng hắn cũng biết sức khoẻ người thương của hắn vốn không tốt nên đã khoác lên người cậu.

Nhưng hắn vừa tính bước đi liền bị cậu nắm tay ngăn lại, chất giọng lí nhí cứ như đang trách móc hắn.

"Mang người ta lên đây giờ này rồi còn tính trốn đi đâu?"

Nhìn đồng hồ trên tay, cũng đã gần 11 giờ, hắn cũng không để ý đến thời gian đã trôi qua lâu như vậy rồi, ban đầu chỉ tính xuất hiện một chút để gặp cậu, không nghĩ là gặp lại thầy hiệu trưởng và ông ấy đã ngỏ ý muốn hắn ở lại để giao lưu một chút với mọi người.

"Vậy tôi ở đây với Wangho nhé".

Cả 2 đến gần cửa sổ, hắn vào góc phòng lấy ra chiếc ghế gỗ cũ kĩ đã phủ một lớp bụi dày, không ngại bẩn mà lấy chiếc khăn tay của mình lau ghế cho Wangho.

"Làm phiền ngài rồi..."

Hắn cũng cẩn thận giúp cậu ngồi xuống, dò hỏi xem cậu có cần gì không, có muốn mở cửa sổ không.

"Tại sao ngài lại tốt với tôi vậy?".

"Chẳng phải tôi đã nói rồi sao. Vì Wangho rất đẹp, rất giỏi nên tôi mới tốt với Wangho...".

Wangho vẫn cứ là không biết nên làm gì. Cậu cứ ngồi im lặng nhìn ra cửa sổ, ánh mắt chất đầy tâm sự nhưng lại chẳng biết nên mở lời như thế nào.

Còn Sanghyeok vẫn cứ nhìn Wangho bằng ánh mắt dịu dàng đó, đúng là hiếm lắm hắn mới có cơ hội ở gần cậu như này, còn không biết tận hưởng là hắn bị khờ rồi.

"Tôi có thể hỏi Wangho một chuyện không? Liên quan đến Wangho ấy?"

Nhận được cái gật đầu của cậu, Lee Sanghyeok mới từ từ mở lời, hắn thấy nó cũng là vấn đề nhạy cảm nên muốn hỏi ý kiến của cậu trước.

"Tại sao Wangho là Alpha nhưng lại dán miếng ức chế Pheromone".

Nghe Lee Sanghyeok hỏi vậy, Wangho có chút chột dạ mà rờ tay lên cổ, nơi miếng dán ức chế đang yên vị ở đó.

Cậu im lặng một lúc, cũng không biết là nên giải thích với hắn như thế nào nữa. Vốn sức khoẻ của cậu rất kém, lại còn là Alpha bị phân hoá khá muộn, nên cơ thể của cậu có chút khác biệt, cậu có một chút khó khăn trong việc kiểm soát Pheromone.

"Là do tôi hỏi không đúng rồi. Wangho đừng giận nhé?".

"Cũng không có gì cả. Ngài cũng có thể coi là do quá trình phân hoá của tôi không trọn vẹn nên tuyến Pheromone của tôi cũng vậy...".

Cậu ngượng đến chết mất, nếu mà có lỗ là cậu có thể lập tức chui vào đó mất. Cậu chỉ sợ Sanghyeok vì vậy mà né xa cậu, thậm chí là đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với lí do không trung thực theo quy ước. Ngẫm đến đó thôi cậu cũng thấy khổ sở rồi.

"Có phải tôi kì lạ quá không hay là...."

Đang tính chữa cháy bằng cái gì đó thì Sanghyeok đã ra hiệu cho cậu im lặng, hắn có cuộc gọi đến, hình như là của người nhà.

"Là người yêu của cháu trai tôi gọi? Thằng bé hỏi tôi có đi chung với cháu trai tôi không?"

"Ngài Sanghyeok ở tuổi này đã có cháu trai rồi sao, thậm chí là còn đang học đại học?!". Han Wangho thắc mắc, cậu lúc đó cũng vừa nhận được tin nhắn của Minhyung.

"Tiền bối đang ở đâu vậy? Jaehyuk nó qua nhà Siwoo rồi. Tiền bối xuống bãi xe B2 nhé, em có thể tiện đường đưa tiền bối về kí túc xá".

"À, cha thằng bé là anh trai của tôi, tuy là họ hàng hơi xa nhưng được cái thằng bé khá ngoan nên tôi trông giúp mười mấy năm nay..."

Hẳn là mười mấy năm cơ đấy, nếu không phải vì nó thông minh xuất chúng thì Lee Sanghyeok đã kệ nó ở nhà nội từ lâu lắc rồi. Lee Sanghyeok ngỏ lời đưa Wangho về nhưng cậu từ chối với lí do là còn bạn học đang ở dưới bãi đỗ xe đang đợi cậu dưới đó.

"Vậy cũng tiện đường đấy. Cháu tôi cũng đang ở dưới đó, để tôi dẫn Wangho đến gặp nó nhé".

Cứ vậy cả 2 lại cùng nhau rời khỏi tháp đồng hồ lúc 11 rưỡi đêm.

Dưới bãi đỗ xe, Lee Minhyung đang dựa lưng vào con ô tô của chú lớn nhà cậu ta và nhắn tin cho em nhỏ ở nhà.

Nghe được tiếng nói từ xa ngày càng to hơn, cậu biết là chú nhỏ của mình tới, nhưng hình như cũng có tiếng của học trưởng Han.

Đứng trước mặt Lee Minhyung lúc này là Lee Sanghyeok, người chú lớn đang mặc chiếc sơmi trắng trơn, còn Han Wangho đang khoác chiếc áo vest của chú mình. Còn Han Wangho khi thấy Lee Minhyung đứng cạnh chiếc Mercedes-AMG SL 63 của Lee Sanghyeok liền cứng đờ, cậu làm gì ngờ được Lee Minhyung lại là người cháu mà Lee Sanghyeok đâu chứ.

"Ờm...Lee Minhyung, cháu tính rủ xinh yêu của tôi về ké mà không hỏi ý kiến chủ xe sao?".

Lee Sanghyeok đưa ra bộ mặt đắc thắng, hắn cũng không dám tin cháu trai mình lại làm "vệ sĩ bất đắc dĩ" cho người thương của mình; nếu ngay từ đầu đã biết thì hắn cũng không phải tốn quá nhiều dụng tâm và đưa Pheromone của mình lên âu phục của Wangho.

"Cháu còn không nghĩ tiền bối lại là người quen của chú đâu. Bình thường tiền bối chỉ quanh quẩn trong trường, còn chú thì suốt ngày chỉ có công việc tập đoàn, làm gì nghĩ đến biến số này đâu chứ?".

Lee Minhyung cất điện thoại vào túi quần, cậu ta thầm chửi người chú lớn của mình, bảo sao lúc chiều gặp tiền bối Han lại ngửi được mùi Pheromone quen thuộc như vậy. Tưởng xa mà hoá ra lại gần cực kì.

Chỉ có Han Wangho là im lặng không nói gì, cậu muốn tự đi bộ về. Và dường như Sanghyeok đã nhìn thấy được điều đó mà nắm tay Wangho lại ngay khi cậu tính quay người trốn đi trong khi 2 chú cháu kia còn đang cựa nhau.

"Wangho đi đâu đấy? Muộn rồi còn tính đi bộ về sao?"

"Tôi..."

"Vậy chú đưa tiền bối về đi, cháu gọi Minseokie đến đón".

Lee Minhyung hiểu ý hắn liền đánh mắt sang chiếc xe đã được cậu khởi động sẵn kia.

Đưa chìa khoá xe cho hắn rồi Minhyung cũng tạm biệt Wangho và đi ra cổng trường đợi bạn nhỏ của cậu đến đón. Thế là Wangho cư nhiên bị bỏ lại cho Lee Sanghyeok, là Minhyung làm vệ sĩ để ý cậu dữ chưa? Để cậu lại với con người ranh ma này một mình.

"Vào trong xe đi, ở ngoài này xinh yêu của tôi sẽ cảm đấy."

Sanghyeok mở cửa ghế phụ lái cho cậu, Wangho yên vị ngồi bên trong còn được hắn cẩn thận cài dây an toàn. Một lần nữa cả hắn và cậu có những cử chỉ sát nhau như vậy, Pheromone của Sanghyeok vô tình luồn lách khắp người cậu và đi vào chiếc mũi nhỏ của cậu; không giống lần đầu hắn gặp cậu, mùi này rất dễ chịu, không giống mùi xạ hương và gỗ thông nồng nặc ban đầu, lần này là mùi quế, bưởi và một chút mùi gỗ thông thôi; thật ấm. Mắt Wangho đột nhiên nặng trĩu, đôi mi cứ thế rũ xuống.

Không hiểu sao cậu buồn ngủ quá, mấy hôm nay vừa phải chăm lo cho sự kiện vừa phải đối mặt với Lee Sanghyeok khiến cậu gục ngã thật rồi; không muốn nghĩ đến những thứ khác nữa; bây giờ cậu chỉ muốn ngủ thật ngon thôi.

"Wangho ngủ rồi à?"

Đeo dây an toàn cho Wangho xong hắn liền quay trở về ghế lái và thấy cậu đã chìm vào giấc mộng rồi, nhanh thật đấy.

Kí túc xá cách trường học không quá xa, ô tô của hắn chỉ cần đi tầm 2 - 3 phút là tới rồi, nhưng hắn chả muốn gọi cậu dậy đâu. Dừng xe một lúc lâu bên cạnh kí túc xá chỉ để đưa ra một quyết định nhỏ. Lần đầu hắn tự thấy bài kiểm tra lí trí của vô dụng; khi ở cạnh Han Wangho, đầu hắn nghĩ một kiểu, nhưng người hắn lại hành động một kiểu khác.

"Tối nay chú không về nhà. Cháu và Minseok về rồi thì cứ khoá cửa đi".

Hắn nhắn tin cho Minhyung, dặn đứa cháu của mình khỏi phải đợi. Lee Minhyung và bạn nhỏ Ryu Minseok đang ở chung với Lee Sanghyeok, bố mẹ của hai đứa đã làm việc với Lee Sanghyeok, hắn cũng đồng ý thôi, dù sao nhà hắn cũng rộng mà, cứ vứt cho hai đứa nó một tầng riêng là được rồi.

Thấy Lee Minhyung đã xem tin nhắn, Sanghyeok đã nhanh chóng điều khiển xe và rời khỏi kí túc xá và tiến đến trung tâm thành phố.

Nửa đêm rồi nhưng trung tâm thành phố Seoul vẫn còn có chút nhộn nhịp, ánh đèn neon từ những tấm biển quảng cáo rực rỡ chiếu rọi khắp nơi, Lee Sanghyeok dừng chân tại tập đoàn của mình, Faker tower. Thấy xe của chủ tịch tập đoàn đến giờ này, bảo vệ trực đêm đã nhanh chóng tiến đến đón tiếp nhưng hắn đã nhanh chóng phẩy tay để người bảo vệ tránh làm phiền giấc ngủ của Han Wangho.

Hắn nhẹ nhàng mở cửa ghế phụ, từ từ tháo dây an toàn và bế Wangho vào trong. Tiến vào toà Faker tower, ánh sáng làm Wangho có chút khó chịu mà úp mặt vào lòng ngực của Lee Sanghyeok.

"Chuyển lời đến thư ký Kim, huỷ các cuộc họp sáng mai, đẩy các buổi gặp mặt sáng vào buổi chiều sau 2 giờ".

Để lại cho lễ tân một lời nhắn ngắn gọn như vậy rồi cứ thế tiến đến thang máy và lên văn phòng trên tầng chín trước sự ngỡ ngàng của các nhân viên đi làm ca đêm, tự nhiên họ thấy hôm nay đi làm cũng thú vị.

Faker tower trên thực tế là một toà nhà chín tầng được thuê bởi nhiều công ty nhỏ lẻ khác. Văn phòng chính của tập đoàn nằm tại tầng bảy, tám và chín với tầng chín là văn phòng riêng của Lee Sanghyeok và chỉ những ai có xác thực gương mặt thì mới có thể lên đó hoặc ít nhất là có thẻ từ riêng.

Bế Wangho vào trong phòng nghỉ của mình, giúp cậu gỡ giày, cởi áo vest và tháo cà vạt. Han Wangho nằm trên giường nghỉ của hắn, như tìm thấy được mùi hương mà cậu yêu thích, Wangho co người, cuộn tròn trong tấm chăn kia.

Đang tính cất đồ của cậu vào tủ quần áo, Lee Sanghyeok như chết sững khi ngửi thấy mùi Pheromone của Han Wangho, mùi của hương thảo, tuyết tùng và một chút gì đó hoa cỏ mùa đông; hắn phát hiện ra miếng dán ức chế Pheromone của cậu đã bị bong ra và dính trên chiếc cà vạt đen kia. Và cậu hình như đang phản ứng với Pheromone của hắn trên giường.

"Wangho à?! Wangho..."

Hắn không ngần ngại mà quẳng đống đồ kia xuống đất mà chạy lại đến chỗ cậu, những giọt mồ hôi trừ trán của Wangho xuất hiện một lúc một nhiều, người cậu thì nóng ran, Pheromone của cậu phản ứng với Pheromone của hắn làm cậu có những phản ứng như đang phát tình. Sanghyeok ngay lập tức kéo tấm chăn và hạ nhiệt độ của máy lạnh xuống, nhưng dường như cũng không có hiệu nghiệm là mấy.

"Nóng...nóng quá...". Wangho nhăn mặt, tay cậu quơ quơ để tìm cách cởi từng chiếc nút áo sơ mi, miệng thì luôn than nóng.

Căn phòng máy lạnh ngập tràn mùi quế, gỗ thông hoà quyện với mùi hương thảo và tuyết tùng tạo cảm giác như đang lạc vào khu rừng thông ngày cuối đông, lạnh đến buốt giá.

"Wangho chịu khó một chút... Tôi sẽ lấy thuốc cho em".

Lee Sanghyeok đi từ nhà tắm ra với một chiếc khăn lạnh, tính đặt khăn lên trán cho cậu xong hắn sẽ tranh thủ ra ngoài bàn làm việc lấy thuốc ức chế cho mình, nhưng ngay khi chiếc khăn kia vừa yên vị trên trán cậu thì tay áo hắn đã bị nắm lại. Tính quay lại gỡ bàn tay đang nắm chặt tay áo mình ra thì lại bắt gặp tình cảnh Wangho đang khóc.

"Wangho. Nếu không thả ra thì tôi sẽ không lấy thuốc cho em được đâu".

"Đừng...đừng đi mà ..."

Tiếng nấc vang vọng khắp phòng, khuôn mặt nhăn nhó khó chịu đến mức chiếc khăn của hắn mới đắp được một chút đã rơi xuống gối.

Hắn một phần muốn ra ngoài, tránh để bản thân mất kiểm soát vì Pheromone trên người hắn cũng đã dần phản ứng với Pheromone của cậu, và rồi Wangho của hắn sẽ bị ảnh hưởng thêm; mặt khác là thật sự tính gọi bác sĩ để kiếm loại thuốc riêng phù hợp cho cậu.

Không muốn thấy người thương của mình phải khóc, Lee Sanghyeok chẳng ngần ngại mà cởi cà vạt, nới lỏng vài chiếc nút áo sơ mi, chịu đựng những phản ứng đầy cực hình và quỳ xuống ngay bên cạnh giường và vỗ về lấy bờ vai ướt đẫm mồ hôi đang run lên của cậu.

"Wangho ngoan. Tôi sẽ không đi đâu cả...Hãy ngủ một giấc đi, tôi ở đây và không đi đâu cả".

Hắn lấy trong túi quần của mình ra một vỉ thuốc, cứ thế nuốt trọn một viên và thức một đêm để chăm sóc cậu.


.

.

.


"Bạn lớn hôm nay phải đi học cuối tuần ạ?"

Sáng chủ nhật tại biệt thự của Lee Sanghyeok, Ryu Minseok bị tiếng mở cửa phòng của Lee Minhyung đánh thức, cậu dụi dụi mắt ngồi dậy khỏi chiếc ổ nhỏ của mình. Minseok là cậu sinh viên năm nhất mới chập chững vào đại học, một omega xinh đẹp của Lee Mihyung.

"Không có, sáng nay bạn lớn phải lên tập đoàn đưa đồ cho chú Sanghyeok, xong việc bạn lớn sẽ về liền".

Lee Minhyung to gấp đôi Ryu Minseok, chỉ cần nhấc nhẹ một cái là bạn nhỏ đã nằm gọn trong lòng của cậu rồi. Đúng là một omega đang bước vào giai đoạn mẫn cảm mà; hôm qua Minseok vừa đổi vị trí ghế lái cho cậu xong là bạn nhỏ đã oà khóc, bạn nhỏ than rằng Lee Minhyung đi chơi về muộn quá, còn phải để bạn nhỏ gọi điện hỏi thăm chú Sanghyeok xem cậu đang ở đâu nữa.

Lee Minhyung không hề trách móc một lời mà cứ để ôm bạn nhỏ xuyên suốt đoạn đường trở về nhà, đến khi về đến nhà thì bạn nhỏ cũng chẳng buồn thả ra, cứ thế mà Minhyung đưa bạn nhỏ đặt trong chiếc ổ do chính tay anh làm cho.

"Um...bạn lớn đi nhanh rồi về với bạn nhỏ nhé..."

Thơm má Minseok một cái, Lee Minhyung nhanh chóng xuống nhà lấy ô tô và rời đi. Thật ra hôm nay cậu phải lên tập đoàn vì nhận được tin nhắn khẩn của thư ký Kim rằng người chú của cậu đang trong tình trạng không thể nào giải quyết các văn bản hay hợp đồng được, mà công việc thì chất thành núi phải được giải quyết trong tuần này.

"Tôi đang trên đường đến đây, thư ký Kim trước mắt sắp xếp những gì ưu tiên cần được giải quyết nhé".

Cuộc điện thoại được nối với chiếc tai nghe bluetooth khiến Lee Minhyung cũng có thể nghe rõ sự ồn ào của văn phòng thư ký. Cũng tự cho mình cái suy nghĩ, người chú Lee Sanghyeok kia chắc chắn đã có gì đó với học trưởng Han rồi nên mới trốn làm như vậy; nhưng cũng nhanh chóng gạt ra vì cậu cũng biết hắn là một người rất có nguyên tắc, đã thế người trước mặt chú mình lúc đó lại là học trưởng Han, hắn nhất định hành động rất chuẩn mực.

.

Lên đến tầng 8, Lee Minhyung gõ cửa phòng của thư ký Kim nhưng có vẻ như người bên trong đang quá bận để có thể mở cửa, đành tự nói câu xin phép và vào thôi

Bên trong là thư kí Kim cùng với 2 beta khác đang tất bận làm việc, người thì sắp xếp lịch trình vì Lee Sanghyeok đã đòi đổi, người thì tiếp điện thoại của các bên đối tác và khách hàng, thư ký Kim thì đang sắp lại đống công văn cần được giải quyết sớm. Thấy Lee Minhyung, thư ký Kim như vớ được chiếc phao cứu sinh mà chạy ngay đến chỗ cậu.

"Cậu Lee, có gì cậu cứ giải quyết đống văn bản kia trước nha. Tôi cần lên trên tầng xem chủ tịch đã ổn hơn hay chưa đã... Sáng nay ngài ấy đã nhờ tôi mang thuốc ức chế lên cho cậu người mẫu Han, nhưng mà dưới này nhiều việc quá nên mới phải làm phiền đến ngày nghỉ của cậu thế này đây."

"Khoan đã. Thuốc ức chế...học trưởng Han...chuyện gì đã xảy ra với 2 người họ vậy?" Những dấu hỏi chạy qua đầu Lee Mihyung, cậu rất muốn hỏi thư ký Kim cho ra lẽ hết. Nhưng thư ký Kim không kịp giải thích gì cả, chỉ kịp chỉ tay cho Lee Minhuyng về phía 2 chồng tài liệu rồi cứ thế mà rời đi.


.


"Chủ tịch. Tôi đã mang đồ ngài cần đến đây"

Bước vào phòng nghỉ của hắn, điều đầu tiên thư ký Kim cảm nhận được đó là cái lạnh, bảng điều khiển để rõ nhiệt độ trong phòng đang là 14 độ; may mắn cho thư ký Kim là beta nên anh không thể nào ngửi được cái lượng Pheromone khủng khiếp đang chứa trong cái phòng này.

Lee Sanghyeok đang ngồi trên giường, một tay vẫn để Han Wanghoo nắm, một tay đang cầm một cuốn sách; hắn trông có vẻ hơi rảnh rỗi so với những người đang bị quay như chong chóng ở phía dưới ấy nhỉ?

"Chủ tịch, tôi mang đồ của ngài cần tới..."

"Chút nữa gọi bác sĩ riêng của tôi tới đi..."

Hắn nhận vỉ thuốc từ tay thư ký Kim và giúp Wangho uống thuốc, cậu vẫn nửa mê nửa tỉnh, khó khăn lắm mới nuốt được viên thuốc vào trong, lúc này nhiệt độ trên người cậu mới được hạ, tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Lúc này tay của hắn mới được cậu thả ra, Lee Sanghyeok mỏi nhừ cánh tay, hắn đứng dậy từ từ lấy lại cảm giác cho nó và vô tình hắn đã làm rơi vỉ thuốc trong người mình xuống đất.

"Chủ tịch, ngài đã uống thuốc ức chế trước đó?"

"Cái này ra ngoài rồi nói."

Lee Sanghyeok ra hiệu để thư ký Kim ra ngoài trước, hắn ở lại gài nút áo sơ mi cho cậu, chỉnh lại mền, nhiệt độ phòng cho Wangho rồi mới ra ngoài.


.


"Chủ tịch, trong 7 năm kể từ ngày tôi đi theo ngài, đây là lần đầu tiên tôi thấy ngài phải dùng đến thuốc ức chế. Lẽ nào Pheromone của cậu Wangho mạnh như vậy"

Hắn ngồi ở sofa, đưa tay lên cổ xoay xoay vài cái.

"Tối hôm qua tôi cũng đã thử suy nghĩ về vấn đề này. Wangho nói em ấy là Alpha bị phân hoá trễ; có một chút khó khăn trong việc kiểm soát Pheromone."

"..."

"Hơn nữa khi ở cạnh Wangho, tôi cảm nhận được rất nhiều thứ khác, thậm chí hành động của tôi rất có thể đã bị chi phối bởi em ấy. Cậu biết đấy thư ký Kim, Enigma rất khó xảy ra trường hợp này, trừ khi..."

"Đó chính là bạn đời của ngài."


P/s: vẫn chỉ là muốn hỏi cảm nghĩ của mn thui ò, để tui có thim kinh nghiệm viết típ ><

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top