Chương 21 (H nhẹ)

Han Wangho câu lấy cổ của Lee Sanghyeok, cả người em nóng ran, mồ hôi thấm ướt lớp ảo mỏng, hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn. Ôm người nhỏ đứng dậy, Lee Sanghyeok bình tĩnh đến lạ, hắn thong thả bước từng bước về phòng, mặc cho em đang có ý định câu dẫn hắn.

"Anh ơi..."

Hắn im lặng chẳng nói gì. Han Wangho dường như trở thành một con mèo hư vậy, em liên tục quấy phá trong lòng hắn, lúc thì tìm cách hôn môi hắn, lúc thì lại tìm cách cởi nút áo của hắn, dùng tay hư mà nghịch ngợm; hắn lại chẳng phản ứng lại, ngược lại còn có thái độ 'lạnh nhạt' với em.

"Anh...đừng lơ em mà..."

Lee Sanghyeok vừa bế em vào phòng; em đã lập tức bấu vào người hắn, vừa kéo cổ hắn xuống, vừa rướn người lên để tiến vào nụ hôn với hắn. Lee Sanghyeok dường như chỉ đợi lúc này, hắn liền vội vàng đến đệm ngủ, ngả lưng em xuống và cuốn sâu vào nụ hôn với em; sự kết hợp của một chàng Omega sinh viên ngây ngô đội lốt cậu học trưởng Alpha lạnh lùng nhưng thiếu kinh nghiệm yêu đương và bản năng ham muốn mãnh liệt của một Enigma quyền quý khiến Lee Sanghyeok kích thích hơn bao giờ hết; hắn thật khó để kiểm soát hành vi của mình.

"Ngoan nào. Đừng làm loạn nữa..."

Lee Sanghyeok khó lắm mới lấy lại được lí trí, Han Wangho trước mặt hắn là Han Wangho của kì heat, bị dục vọng che mắt, không thể tuỳ tiện hành động. Hắn tách môi mình khỏi môi em, đôi mắt em nhìn hắn rất uất ức, khuôn mặt thì đỏ ửng, miệng còn đang cố lấy lại nhịp thở đều.

"Anh ơi...em muốn mà..."

Đôi mắt em dường như phủ một tầng sương mù, mọi thứ trong người em đều cảm thấy lâng lâng, em không biết mình muốn gì nữa, chỉ là thấy hắn là em liền không chịu được mà thèm khát hắn. Cơ thể em tự vận hành, nó chồm người tới trước mặt hắn nhưng lại bị hắn đẩy ngã xuống đệm. Em không biết hắn muốn làm gì nhưng lúc sau em được hắn hôn nữa; em rất thích, lại còn chủ động quấn lấy lưỡi hắn; nhưng không giống lúc nãy, vị ngọt nơi đầu lưỡi đã không còn, em cảm giác được vị đắng gập trong miệng mình, lập tức đẩy mạnh hắn ra, em ho liên tục.

Lee Sanghyeok đã cho em uống một liều thuốc ức chế.

"Ngoan ngoãn nằm ngủ đi nào. Tôi xuống lấy đồ ăn tối sẽ lên ngay." Lee Sanghyeok vẫn là ân cần giúp em thoải mái với việc cởi bớp lớp áo ngoài, dương như hắn bỏ qua cảm nhận của Wangho, cứ thể như chưa từng tồn tại kì heat nào ở đây vậy.

Nhưng vừa đóng cửa ra ngoài, hắn đã vô thức đặt tay lên ngực trái của mình mà thở phào, hắn lấy điện thoại nhắn cho Kim Hyuk-kyu một câu thông báo rồi mau chóng chỉnh trang lại y phục, chầm chậm lấy lại nhịp thở và đi xuống dưới nhà.

Ông bà nội bất ngờ vì lần đầu tiên thấy hắn lại muốn mang đồ ăn lên phòng, nhưng không thấy sự xuất hiện của đứa cháu dâu tương lai nên hai người cũng phần nào hiểu được lí do, kêu hắn chuẩn bị thêm nhiều đồ ăn một chút rồi mau chóng mang lên cho em.

Lee Sanghyeok bưng một khay đồ ăn nóng mang lên phòng, phòng tối đen, hắn nhớ hắn có bật đèn ngủ trước khi rời đi mà. Đưa tay lên bật công tắc đèn, trên đệm trống không, Han Wangho trốn đâu rồi.

Đặt khay đồ ăn lên bàn, Lee Sanghyeok lập tức nhìn sang chiếc tủ đang được mở toang kia, quần áo của hắn nằm ngổn ngang ở đó; hình như là Wangho đang đi tìm hắn lần theo lượng Pheromone ít ỏi từ đó. Đứng trước tủ đồ nhìn một lượt, em không lấy đi bất cứ cái nào, chỉ bới ra thôi; Lee Sanghyeok dường như không có cảm nhận được điều gì bất thường, hắn vẫn đơn thuần nghĩ rằng Omega của mình đã ra ngoài để tìm mình rồi. Đến khi hắn quay đầu tính ra ngoài liền bị một thứ gì đó nhảy xồ vào người mà ngã xuống sàn nhà.

"Wangho...em..."

Han Wangho như một chú mèo ranh mãnh mà núp trong góc phòng đợi hắn, chớp thời cơ liền lập tức tấn công "con mồi" mà mình mong chờ. Thuốc ức chế của hắn ép em uống dường như không có mấy tác dụng, kì heat của em vẫn tiếp tục và dường như em cũng chẳng thể khống chế được dục vọng trong người mình; Pheromone cũng vì miếng ức chế mà trở thành một điều khó chịu trong người em. Ngồi trên người Lee Sanghyeok, Han Wangho cứ thể lột miếng ức chế trước mặt hắn. Mùi hương thảo và tuyết tùng bung toả khắp phòng, chúng quấn lấy Lee Sanghyeok, Han Wangho cũng vậy; em cúi người sát mặt với hắn.

"Sanghyeok...sao anh không chiều em?"

"Wangho. Em đang tới kỳ heat. Tôi không muốn làm đau em..." Lee Sanghyeok ráng giữ lí trí đến cùng.

"Em muốn anh mà..." Han Wangho dường như bị kì heat làm cho mụ mị, em chủ động cởi áo mình ra.

"Wangho. Tôi đang muốn tốt cho chúng ta...đừng làm những điều linh tinh này..."

"Đáng ghét. Cái quái gì mà tốt cho chúng ta? Anh biết cho mỗi cái thân anh thì có...đồ giữ giá..." Em bị Lee Sanghyeok nắm lấy cổ tay liền tức giận mà vùng vằng muốn thoát khỏi đó.

"Em nói cái gì cơ?" Giới hạn của hắn hình như tới đỉnh rồi, hắn không quát nạt chỉ kéo em quay lại, giữ khuôn mặt em bằng bàn tay thô ráp của mình. "Để tôi cho em thế nào là giá của Lee Sanghyeok."

Hắn tấn công em, đúng nghĩa là tấn công một cách mạnh bạo, một tay hắn giữ chặt lấy hai tay em, tay còn lại luồn vào mái tóc đen nhánh của em, Lee Sanghyeok bá đạo đáp trả, ép em phải cảm nhận được dục vọng bao lâu nay của hắn đã bị em đánh thức. Trước khi hoàn toàn để bản thân cũng bị dục vọng của Enigma che phủ, Lee Sanghyeok cho Han Wangho cơ hội cuối cùng để ngăn hành động của cả hai lại.

"Em chắc chưa? Tôi đã làm là không dừng lại đâu..."

"Ưm...cho em..."

Hôm nay Wangho dâng tặng bản thân em cho hắn, hắn ngại gì chứ, nhận lấy món quà mà bản thân mình mong muốn kể từ lúc hắn và em mới chạm mặt nhau từ lần đầu. Lee Sanghyeok chiếm lấy Han Wangho mà không chút suy nghĩ hay nghi kị điều gì. Sự thôi thúc chiếm lấy Han Wangho bằng mọi cách đã che mờ mắt hắn; nhanh chóng thoát khỏi bộ hanbok vướng víu, thân thể trắng mịn của em lộ ra trước mặt hắn.

Ban đầu là những nụ hôn nơi cánh tay, bờ mông đào, sau lại chuyển dần thành những vết bầm đỏ nơi thắt eo, xương quai xanh rải rác; Han Wangho rên rỉ khiến hắn thích thú hơn bao giờ hết, các tế bào trong cơ thể hắn dường như đã bị kích động với Pheromone và sự quyến rũ của em; một màn ái ân 'bất đắc dĩ' phải diễn ra.

Enigma, cá thể có niềm kiêu hãnh bậc nhất trong xã hội, khí thế thượng phong của hắn khiến Alpha nằm dưới bắt buộc phục tùng; bao nhiêu khí thế của kẻ đứng đầu được hắn bộc lộ ra khiến tuyến phòng vệ yếu đuối của một Alpha như em phải vụn vỡ, lộ rõ là một Omega non nớt đang run rẩy.

"Anh ơi..."

"Gọi tên tôi... Tôi cho phép em được gọi tên tôi... Han Wangho..."

"S-Sanghyeok...e-em đau..." Em bấu chặt vào tấm đệm bông.

Hắn đưa ngón tay mình vào sâu bên trong vùng ẩm ướt của em, tay kia rảnh rỗi lại trêu đùa núm vú đang căng cứng của em, ép em phải uốn éo rên rỉ.

"Thế nào? Muốn nữa chứ?" Lee Sanghyeok vừa nói, hắn vừa dùng tay tách đùi người nhỏ ra.

Em lắc đầu, nhưng hình như đứa em nhỏ của em thì không, Lee Sanghyeok nhìn thứ bé xinh kia đang cương liền thích thú mà dùng tay chăm sóc nó.

"Em nói không. Nhưng hình như cơ thể em thì có nhỉ? Em yêu?"

Một tay chơi đùa với em nhỏ, một tay lại đang khám phá bên trong vách huyệt, Omega bị Enigma dày vò đủ điều đến mức run lẩy bẩy vẫn không được tha.

Han Wangho uốn cong cả người như con tôm, hắn biết em sắp ra rồi, nhưng hắn nào cho chứ, dùng ngón tay chặn lỗ bé xinh lại, Han Wangho hoản loạn hơn bao giờ hết; nhưng hắn mặc kệ, bên trong em đủ rộng để hắn tiến vào rồi. Mặc kệ người nhỏ đang khẩn thiết xin tha, Lee Sanghyeok bỏ mặc mọi thứ mà đưa cự vật tiến thắng vào trong.

"Đ-đừng mà...e-em đau..." Em bị thứ to lớn kia xâm phạm liền đau đớn là hét lên, em vội bấu chặt vào lưng hắn. "Lee S-sanghyeok... E-em đ-đau..."

Hắn không cảm thấy tấm lưng mình đau rát vì bị em cào vài đường, nhưng lại cảm nhận rất rõ sống lưng của em giật lên vì đau, tiếng khóc nấc nghẹn vì sợ hãi, vì đau đớn của em khiến hắn bừng tỉnh.

"W-Wangho..."

Hắn nhìn em, nhìn đôi mắt đẫm nước chứa đầy sự khiếp đảm và hoản loạn đến tột cùng của em. Sao hắn có thể quên được em chính là Omega mà mình đã một mức hứa phải bảo vệ, phải nâng niu; nhưng giờ chính hắn lại là người làm tổn hại đến em chứ. Mọi thứ trên cơ thể em, chẳng có cái gì là biểu hiện của sự đắc thắng cả.

"Em sợ...S-sanghyeok...đ-đừng làm em sợ mà..." Em mê man cầu xin hắn "Đ-đừng mà..."

Lee Sanghyeok vội bao bọc lấy em. Hắn đã làm gì em thế này.

"Wangho...t-tôi xin lỗi. Lẽ ra không nên làm từ đầu..." Hắn vừa trấn an em, vừa là giúp bản thân hắn bình tĩnh hơn. "Là lỗi của tôi...T-Tôi làm em sợ rồi..."

"Ô-ôm em đi..."

Lời nói của Han Wangho lúc này chính là mệnh lệnh đối với hắn, Vòng cánh tay quanh em, Lee Sanghyeok cũng để Pheromone của mình quyện cùng mùi tuyết tùng của em, cùng là để trấn an cả hai.

"H-hôn em..." Có vẻ như em vẫn còn sốc lắm, giọng nói run rẩy đến đáng thương.

Lee Sanghyeok cũng hôn em, lần này hắn nhẹ nhàng hơn, cẩn thận di chuyển hơn; đến khi muốn buông ra lại bị em giữ lại, em là người chủ động quấn lấy hắn, hắn cảm nhận được tay em đang đang đặt lên vai mình, dường như là em đang vỗ về hắn, xoa dịu cơn bão trong lòng hắn.

"Lần này...làm nhẹ thôi..." Em nhìn hắn. Nhìn Enigma đang lần đầu hoảng sợ vì mình "Sẽ không sao đâu...em cho phép anh làm lại..." Em hôn lên khoé mắt hắn.

Lee Sanghyeok chiều theo em, lời nói của em khiến hắn không thể làm trái, cho dù hắn biết em sẽ rất đau, nhưng cơ thể lại không thể ngưng lại được.

Hắn kiềm chế bản thân, đôi mắt phượng không thể rời khỏi người nằm dưới, bên dưới lần nữa đi sâu vào trong em, lần này hắn từ từ chậm rãi, Han Wangho cũng vì thế mà thả lỏng bản thân, để tiếng rên nỉ non được phát ra một cách tự nhiên nhất.

Mỗi tế bào trong người em nóng như lửa đốt, Lee Sanghyeok khiến em chìm trong đê mê của dục vọng, em yêu hắn, thật sự rất yêu con người mình chỉ vừa mới gặp vài ba tháng này. Em ghì chặt lấy hắn khi hắn đẩy nhanh tốc độ di chuyển, tiếng thở dốc cùng Pheromone hoà quyện khiến em và hắn đều muốn lao về phía đối phương, cùng nhau vượt qua nó; Lee Sanghyeok đến cuối cùng vẫn là chọn xuất ngoài, không thắt nút, không đánh dấu; trả lại một Han Wangho nằm xụi lơ trên đệm.

"Sẽ không có đó chứ?"

Hắn tự hỏi liệu em sẽ ăn ngay từ lần đầu chứ? Hắn thì hắn không thích tẹo nào cả.

"Sanghyeok..."

Xem em kìa, tuy mệt đến mức ngất xỉu nhưng miệng vẫn luôn gọi tên hắn. Lee Sanghyeok không vội tắm cho em, trời đang lạnh lắm, kéo chăn lên tạm cho em, hắn mau chóng vào trong nhà tắm làm sạch cơ thể. Xong xuôi mới đi ra với một thau nước ấm, hắn cẩn thận lau người cho em, mỗi lần hắn lướt khăn qua thắt eo hay cổ tay, Wangho sẽ khó chịu mà rên rỉ, chắc hẳn là em phải đau lắm; hắn lấy trong tủ quần áo một chiếc hoodie mặc tạm cho em, nhả cho em thêm chút Pheromone cho em ngủ ngon hơn.

.

"Muộn vậy rồi anh còn chưa ngủ à."

Lee Minhyung trong lúc đi kiểm tra mọi thứ trước giờ ngủ liền thấy thư phòng của hắn còn sáng đèn. Cậu gõ cửa vào trong, Lee Sanghyeok đang ngồi trầm ngâm nhìn ra ngoài vườn, đồ ăn tối vơi đi một ít, và hình như hắn còn đang uống rượu.

"Minhyung à?"

"Vâng. Anh có gì cần tâm sự à?" Lee Minhyung là người hiểu hắn nhất, hắn rất khi uống rượu, bình thương căng thẳng đến mức nào hắn cũng chỉ dừng lại ở việc thưởng trà; hôm nay hắn chuyển qua rượu tức là hắn đang ở một mức hạn nào đó khó tưởng tượng.

"Không sao. Chỉ là nổi hứng thôi..."

"Bộ anh với anh Wangho có vấn đề gì à?" Lee Minhyung tính là ngồi với người anh lớn của mình một tí, nhưng hắn đã ngăn hành động rót rượu của cậu.

"Đừng uống. Minseok ghét người em có mùi cồn mà. Đúng chứ?"

Cậu đành thừa nhận thôi. Quả thật bạn nhỏ rất ghét mùi cồn trên người cậu.

"Thế chú có chuyện gì mà nổi hứng?"

"Em nói xem. Nếu trong vô thức, em lỡ thắt nút Minseok...em sẽ phản ứng thế nào?"

Lee Minhyung tròn mắt nhìn hắn; cậu và Minseok quả thật đã đánh giấu nhưng vẫn chưa tiến hành quá trình thắt nút và cậu tự tin vào bản thân có thể kiềm chế được bản ngã của mình để không đưa bạn đời của mình vào nguy hiểm; vậy mà người trước mặt cậu đã suýt chút nữa không thể làm chủ mình mà thắt nút người bạn đời.

"Sáng ngày mai chúng ta về lại Seoul gấp." Lee Sanghyeok không chần chừ nữa. "Chiều mai hẹn lịch với bên Hyuk-kyu đi Minhyung."

Khi vội vàng, chúng ta thường đưa ra những quyết định không mấy sáng suốt; Lee Sanghyeok từng dạy Lee Minhyung như vậy; mà hôm nay hắn lại hấp tấp như thế, quả thật cậu cũng không biết tâm lý của hắn đã ảnh hưởng như thế nào.

"Giờ cũng đã gần 2 giờ sáng rồi. Em không thể để anh xuất phát vào sáng mai được. Em biết là anh cũng không thoải mái gì khi ở đây quá lâu, nhưng lúc này là lúc anh cần được nghỉ ngơi hơn ai hết."

Lee Sanghyeok lần đầu bị đứa cháu mình ra giọng như vậy cũng có chút sửng sốt, nhưng hắn cũng có thể hiểu được nên cũng chẳng nói gì. Uống nốt số rượu còn sót lại trong ly, hắn cầm khay đồ ăn đứng dậy, Lee Minhyung theo bản năng mà nhìn theo hành động của người chú này.

"Chú tính đi đâu..."

"Yên tâm. Chỉ là mang xuống bếp thôi, về phòng với Minseok đi, đừng để thằng bé đợi."

.

Trở về phòng đã là hơn 2 giờ sáng, ánh sáng từ ngoài cửa sổ vừa đủ để hắn thấy Wangho vẫn đang cuộn người trong chiếc áo rộng của hắn ngủ ngon lành. Hắn không vội vào nằm và ngồi cách em một khoảng cho bay bớt mùi rượu, Wangho bước vào kì heat nên mọi giác quan của em dường như nhạy cảm hơn, đặc biệt là mũi và tuyến thể; dường như em cảm nhận được lượng Pheromone của Lee Sanghyeok có trong phổi mình dần tăng lên.

Han Wangho khó chịu mà cử động, Lee Sanghyeok lập tức bị tiếng sột soạt trên đệm đánh thức, hắn vừa mới ngủ gật đó à?

"Ưm...Sang...hyeok..."

"Ơi ơi. Tôi đây. Tôi đây." Hắn lập tức đến nắm lấy bàn tay của người đang nói mớ kia.

"Sanghyeok...ô-ôm em với..." Han Wangho tuy nhắm mắt nhưng lại cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của đối phương. Em quờ quạng tìm hắn, muốn được hắn vỗ về.

"Được...sẽ ôm em ngay." Lee Sanghyeok lập tức chui vào chăn bông, vòng tay kéo em về phía lồng ngực mình; hắn vuốt ve tấm lưng nhỏ, gửi vài nụ hôn lên đỉnh đầu. "Wangho ngoan, tôi ở đây rồi..."

Nhận được cái yêu chiều cần thiết từ bạn đời, Han Wangho mau chóng thở đều trở lại giấc ngủ.

Quả là một đêm biến động mà.


P/S: Sốp cook xong rồi đây. Chương này khá ngắn so với các chương khác vì sốp đang bắt đầu dô giai đoạn ôn thi. Nên sốp thông báo sứm một chút:

-Từ tuần sau sốp sẽ ra 2 chương/tuần (Có thể là 1 chương fic Fakenut và 1 chương fic Ruhends hoặc 1 chương fic Ruhends và 1 chương fic GuOn.)

-Thời gian có thể thay đổi nhưng vẫn đảm bảo là 2 chương/tuần.

-Fic có thể sẽ ngắn hơn mọi khi 1 xí (2k3 - 2k7 từ).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top