Chương 20
Giam người nhỏ trong lòng mình, Lee Sanghyeok hận không thể dày vò thân thể bé nhỏ của em, sao lại để bản thân ôm đến mức này cơ chứ?
"Sao vậy?"
Hắn không thấy em trả lời liền hỏi ngay, mọi khi em sẽ phải tíu tít bên tai hắn những lời mật ngọt của mình hay sao. Hôm nay lại im lặng đến lạ thường.
"Em không sao. Chỉ là hơi mệt thôi..." Em đặt tay mình lên cánh tay hắn, cũng muốn nâng niu cái giam lỏng ấm áp này của hắn, nhớ quá.
"Được...vậy anh đưa em đi nghỉ..."
Lee Sanghyeok đứng dậy, chủ động nhấc bổng người em lên, để đầu nhỏ tựa vào lồng ngực mình. Wangho bất ngờ nên đã dùng tay nắm lấy hanbok của hắn, vô tình chạm vào vết thương của hắn nhưnh hình như do hanbok dày quá nên em không cảm nhận được, khuôn mày Lee Sanghyeok nhăn lại, mặt lập tức cũng biến sắc, tay vô thức siết chặt Wangho hơn.
"Anh sao vậy? Khó chịu ở đâu ạ?"
"Anh không sao. Lâu ngày không gặp em nên có chút nhớ." Hắn lập tức vỗ về bằng một nụ hôn rơi trên đỉnh đầu em. Người nhỏ này từ khi nào đã biết để ý tiểu tiết vậy chứ.
"Chỉ có một chút nhớ sao?" Em tủi thân "Em đã nhớ anh đến vô cùng, vậy mà anh chỉ đơn giản là một chút."
Điệu bộ uỷ khuất này của em khiến hắn mềm lòng. Mau mau đưa em về phòng nghỉ thôi, chỗ này tuy cũng là khu vực của hắn nhưng cũng chả tiện nghi gì.
"Thả em xuống đi...ra ngoài người ta sẽ thấy mất."
"Đừng sợ. Nơi này vốn là nhà của chúng ta, sẽ không ai dám đến đây..." Hắn thơm em cái nữa, lần này là ở má.
Hắn đưa em qua phòng đối diện, đệm nằm đã được chuẩn bị sẵn, vẫn là theo kiểu truyền thống với bộ chăn gối hoạ tiết đặc trưng của Lee gia, hồ ly trắng. Đặt em ngồi ngay ngắn, Lee Sanghyeok thuần thục tháo lớp ngoài của bộ hanbok trắng, xếp gọn để qua một bên, sau đó mới để em nằm xuống đệm. Hắn đi xung quanh dàn trải Pheromone của mình khắp phòng, kéo rèm cửa cẩn thận, bảo đảm an toàn mới nằm xuống chung với em.
"Anh không ngủ ạ?"
Em quay đầu qua nhìn hắn, Lee Sanghyeok cũng thật kiều diễm đến kì lạ, hắn gác tay nằm nghiêng người nhìn em, tay hắn mân mê những lọn tóc nhỏ của em.
"Muốn nhìn em. Tiểu khả ái của tôi..."
Em ngượng đến đỏ cả mặt, kéo chăn lên để lộ mỗi đôi mắt long lanh của mình, Lee Sanghyeok không ngần ngại mà hôn lên khoé mắt của em, tay không yên phận mà đụng chạm khắp người em, tay kia kéo chăn xuống, nụ hôn theo đó cũng xuất hiện một ít ở cổ và cánh tay. Hắn muốn nhịn cũng khó.
"Đừng mà...em muốn ôm anh ngủ." Wangho trở người muốn ôm lấy người bên cạnh.
"Ngoan, chưa kết hôn thì ở đây em không được ôm tôi khi ngủ đâu..." Lee Sanghyeok tuy cũng rất muốn ôm em nhưng quy tắc từ xưa giờ ở đây là vậy. Hắn cũng biết đây là phòng riêng, sẽ không ai biết nhưng hắn cũng chưa bao giờ dám làm trái quy tắc truyền thống từ bé rồi. "Ngoan, tôi vẫn ở đây mà..."
Lee Sanghyeok vỗ nhẹ lên tấm chăn dày dặn, Pheromone gỗ thông bao trùm khắp căn phòng khiến Han Wangho díu đôi mắt nặng trĩu của mình lại, em thoải mái chìm vào giấc ngủ trưa mà không chút đề phòng, cũng phải thôi, Lee Sanghyeok đang ở cạnh em kia mà.
.
"Con không được phép gục ngã...Sanghyeok..."
Wangho lờ mờ tỉnh dậy vì tiếng động bên ngoài, em nghe có tiếng khóc của trẻ con. Lật đật ngồi dậy, khoác tạm chiếc áo choàng ra ngoài xem xét tình hình, em vội đến mức còn không để ý đến việc bản thân đã đi xuyên qua cả cửa. Hành lang này từ khi nào lại u ám đến vậy, mọi người lại còn trải hoa tang khắp nơi; em không nén được tò mò mà tính hỏi đại một người, nhưng người ta lại đi xuyên qua em, vậy là em lại mơ rồi.
"Chúng ta sẽ bảo vệ con thật kỹ. Sẽ không ai có thể làm hại con đâu."
Hình như là tiếng của bà nội, em quyết định đi vào trong.
Bà nội đang ôm lấy một đứa trẻ chỉ tầm 6 hoặc 7 tuổi đang khóc.
"Bà ơi...con nhớ cha...nhớ mẹ nhiều lắm."
"Ừ...ta cũng nhớ hai đứa nó nhiều lắm... Thế mà hai đứa nó lại bỏ ta và con đi nhỉ?"
Bà cẩn thận xoa đầu đứa nhỏ, làm sao một đứa nhỏ có thể chịu được những thứ khủng khiếp như vậy chỉ trong một đêm cơ chứ.
Đến khi nó ngủ thiếp đi vì mệt thì bà mới cõng nó đưa về phòng ngủ, xong xuôi lại trở lại thư phòng, bà nội còn cẩn thận gài chốt cửa.
"Là Sanghyeok đưa con về đây à? Trung điện Han..."
Lời nói của bà làm em chột dạ. Em nhìn xung quanh xem xem có phải bà đang nói ai khác không.
"Không phải sợ. Người nhà Lee chúng ta, đều có khả năng dùng Pheromone để điều khiển tâm trí người khác..."
Vậy là qua lời bà nội, em mới biết bản thân có thể đã đi vào tiềm thức ký ức của Lee Sanghyeok, đây là khoảng thời gian mà cha mẹ em mới qua đời. Trong suốt những ngày diễn ra tang lễ, hắn đã không khóc, cũng chả biểu lộ một chút cảm xúc gì; mọi người đều bàn tán sau lưng hắn đủ điều, hắn biết nhưng hắn cũng không quá để tâm, chỉ tiếp tục ở bên linh cửu cha mẹ cho đến khi các nghi thức khác xong xuôi thì hắn mới rời đi khỏi nhà tang lễ.
"Thằng nhóc Sanghyeok nhìn vậy cứ cũng rất tội nghiệp. Ta cũng mong nó sau này không phải sống trong toan tính của người khác nữa, sống không giàu sang cũng được, nhưng phải hạnh phúc." Bà nhìn em. "Sau tang lễ vài tiếng, chúng ta đã lập tức làm giấy bảo lãnh cho nó, lúc xong xuôi, nó mới kéo ta vào trong này và khóc suốt đêm. Sáng sớm nó bằng một cách thần kì nào đó vẫn thức dậy, đi học cũng như sinh hoạt rất bình thường, cứ như cha mẹ nó vẫn chưa hề biến mất; nhưng khi đêm xuống, mỗi lần ta đọc sách dỗ nó ngủ thì lúc đó nó mới khóc. Nó khóc nhiều lắm, giống như nhẫn nhịn cả ngày để đêm muộn mới trút ra vậy."
"Cha mẹ của anh ấy..."
"Hai đứa nó cũng vì bảo vệ Sanghyeok mà qua đời. Ta cũng không muốn giấu con, cũng là để con hiểu hơn về nó. Lúc ông nội đến, cha mẹ nó đã không còn thở nữa, Sanghyeok được ông nội tìm thấy ngồi co ro trong góc tường, quần áo, tay chân đều bê bết máu. Nó cứ ngồi đó, không làm gì cả; chỉ khi ông nội ôm nó thì nó mới run rẩy bảo rằng nó đã chứng kiến cha mẹ nó chết thế nào?"
Đưa hai tay lên che miệng, Han Wangho chính là sốc đến mức không nói nên lời.
"Nhiều người nói rằng chính Sanghyeok là nguyên nhân khiến cha mẹ nó chết, nhưng cũng chẳng có bằng chứng. Chúng ta cũng đã muốn tìm thêm thông tin, nhưng Sanghyeok một mực không khai, nó chỉ kêu là người trong gia đình hại..." Bà nội muộn phiền nhiều lắm. "Có gì sau này nhờ con để ý đến nó nhiều hơn nhé..."
Em muốn nói chuyện thêm với bà nội, nhưng mà đang muốn hỏi thêm thì bên phòng đã nghe tiếng khóc, hắn không thấy bà nội nên mới vậy đó.
"Con thấy đó, Sanghyeok nó đáng thương hơn là đáng trách. Một đứa trẻ như nó không nên lớn lên trong sóng gió gia tộc. Nhưng số của nó từ những kiếp trước đã vậy, nên ta cũng..."
Bà nội chưa nói hết câu, em đã cảm giác bản thân bị cuốn trở về thực tại...
.
Wangho mở mắt, em theo thói quen quay đầu sang phải để tìm hắn, nhưng hắn không ở đây. Mùi gỗ thông và quế vẫn còn đọng lại trên bộ chăn gối của hắn, hình như hắn mới rời đi không lâu. Em mò lấy áo choàng mà khoác lên, vẫn là rón rén mở cửa và ló đầu ra ngoài xem tình hình, không có ai ở ngoài cả; ngược lại căn phòng chéo ở phía tay phải em còn đang nghe tiếng nói chuyện rôm rả, giống tiếng của Minhyung và Wooje.
Em bước đến trước cửa, nhưng người bên trong đã nhanh chân hơn mà mở cửa ra. Là Moon Hyeonjoon, nó đang cau mày kìa trời.
"Là ai dám tới đây..." Nhưng lập tức, nhìn người trước mặt là Wangho, nó đổi giọng ngay "A-anh Wangho dậy rồi ạ?"
Ba đứa nhỏ còn lại nghe vậy liền luốn cuốn tính che chắn cho người đang ngồi ở phía trong lại, nhưng hắn đã bảo thôi, cứ để cho em vào trong.
"Không sao! Wangho...em vào đây đi..."
Moon Hyeonjoon lập tức nhường đường cho em đi vào, em nhìn hắn, Lee Sanghyeok thân áo nửa vời để lộ một nửa bên ngực đang được bác sĩ thay băng vết thương. Em nhất thời không biết nên phản ứng thế nào, không khí trong phòng cũng vì thế mà căng thẳng. Bốn đứa nhóc ngồi một bên còn chẳng dám thở mạnh, lỡ làm hỏng chuyện chắc hắn sấy khô người.
"Đừng khóc. Tôi không sao cả xinh yêu à... Lại đây nào."
Lee Sanghyeok đương nhiên nhận ra khoé mắt đang dần ửng đỏ của em, hắn đánh mắt qua cho bác sĩ và bốn đứa nhóc.
Khi phòng đã không còn ai, Han Wangho nhất quyết không thay đổi cơ mặt, vẫn sượng lắm.
"Lại đây. Em đâu nỡ để người yêu em bị lạnh đúng không?"
Em lúc này mới nhìn hắn, quả thật vết thương vẫn đang được băng bó dở, áo vẫn chưa mặt lên được. Lật đật chạy tới xem thử vết thương của hắn, em đau lòng, tựu chung lại vẫn không thể không khóc. Lee Sanghyeok dỗ mãi em không nín, nếu em ở đây mấy ngày trước, lúc vết thương còn đang ở mức tệ, chắc em sẽ khóc lụt nhà luôn mất.
"Nào. Sao lại khóc rồi... Khóc thế này làm sao băng vết thương cho tôi được đây." Hắn yêu chiều dùng tay còn lại đặt lên mặt em vuốt ve vài cái; môi mèo di chuyển đến những viên pha lê lấp lánh đang rơi.
"Ư... là em làm anh bị thương..."
"Ngốc quá... Đừng tự suy diễn như vậy chứ... Nín đi nào, em còn phải băng bó cho tôi đấy."
Đậu nhỏ của hắn khóc không ngừng, bài bí ta dí người thương, môi mèo ngay lập tức ngậm lấy môi nhỏ của em, Han Wangho lập tức nín khóc ngay.
"Cứ phải là dùng cách này nhỉ?" Lee Sanghyeok sau khi ăn đủ vị ngọt từ em liền buông ra, chầm chậm chép miệng tận hưởng dư vị còn sót lại.
Han Wangho vẫn còn hơi thút thít một chút, bàn tay nhỏ nhắn của em vụng về cầm lấy miếng băng gạc đang quấn dở trên vai của hắn mà tiếp tục công việc dang dở của bác sĩ; em lúng túng khiến hắn phì cười, phải chỉ tận tay cho em từng bước nên làm, mất một lúc lâu sau em mới hoàn thành được.
Khuôn mặt chín đỏ của em không dám nhìn thẳng vào hắn nữa, lúc phụ hắn mặc lại trang phục, em liên tục phạm lỗi, thành ra bộ trang phục của hắn trông xộc xệch đến vô tri.
"Sao vậy...xinh yêu của tôi ngại à?" Hắn ranh ma cầm tay em đặt lên vết băng bó "Em nói xem. Thấy cũng đã thấy rồi, hay em chịu trách nhiệm với nó đi."
Thật là biết cách dụ dỗ con mồi mà Lee Sanghyeok.
"A-anh còn dám chọc em." Han Wangho nổi đoá, em thì lo cho hắn đến sụt cả cân, còn hắn lại vui vẻ mà trêu ngươi em.
Lòng tự ái của em bị tổn thương đó, đứng dậy dậm chân quay ngoắc tính rời đi rồi, nhưng em vẫn là không đọ lại tốc độ của Enigma Lee Sanghyeok.
"Được rồi. Là anh sai. Lần nữa là anh sai mà..." Đôi mắt của hắn dường như đã thể hiện đủ sự si mê của mình dành cho em "Đừng dỗi nữa. Lần này để anh bù đắp cho em nhé."
"Anh...dẻo miệng thật sự đó..." Han Wangho muốn giận hắn cũng khó, con người này quá hoàn hảo, đến cái sai cũng không thể bắt bẻ quá lâu được. "Lee Sanghyeok...Mau dỗ em..."
.
"Con nói xem. Ta bảo thế nào?" Ông nội rất tự hào khi bản thân đã giúp Lee Sanghyeok và Han Wangho gần thêm một chút.
"Dạ vâng, ông bà là nhất, là số một..." Lee Minhyung gật gù, tuy là cả bọn cũng không quả thật thấy vui, dù sao cũng còn nhiều chuyện chưa giải quyết, không thể ở đây thêm nữa.
Bốn đứa nhỏ được ông bà nội gọi ra nhà trước để trả không gian riêng tư cho hai người, ông bà nội chuẩn bị rất nhiều đồ ăn vặt cũng như đồ uống đủ để giữ chân 4 con báo này.
"Thế lúc Minhyung chạy ra đây, Wangho không biết gì thật à?" Bà nội cũng không nghĩ em lại thật thà đến vậy.
"Dạ không. Anh ấy còn kêu con cứ đi, anh ấy tự đi được..." Lee Minhyung lắc đầu.
"Anh ấy là vậy á. Lúc nào cũng ưu tiên người khác trước." Minseok đơm thêm một chút.
Quả thật mọi người đều rất quý em, ông nội còn có ý định bảo nhờ mấy con báo này đẩy đưa hai người sớm để còn kết hôn, ông bà cũng nôn lắm rồi.
"Thôi ông ơi, chú Sanghyeok còn đang lo sự nghiệp..." Minseok đẩy đẩy vai Wooje, nhờ bé sữa nói đỡ thêm.
"Dạ đúng rồi. Chủ tịch Lee nhìn vậy chứ còn chưa yên tâm sự nghiệp đâu ạ, con nghĩ ngài ấy phải thêm đôi ba năm nữa."
"Cái gì mà đôi ba năm. Thằng nhóc đó, tiền bạc dùng cả đời chắt cũng không hết, ở đó mà sự với chả nghiệp." Ông nội đập bàn "Ta biết mấy đứa vẫn đang hoạt động trong thế giới ngầm. Nên chuyện hai đứa nó chưa cưới xin không liên quan đến sự nghiệp gì đâu."
Bốn đứa chính thức cứng họng rồi, quả thật gừng càng già càng cay mà.
"Ta và bà nội cũng có tuổi rồi. Không thể đợi mãi được...Ta cũng chỉ mong thằng nhóc Sanghyeok sớm yên bề gia thất, chưa cần có con cũng được..."
"Cái này..."
"Không vội. Con sẽ sắp xếp sớm thôi..."
Moon Hyeonjoon đang không biết trả lời ông nội sao cho thoả đáng thì từ sau đã vang lên của Lee Sanghyeok, hắn nắm tay em đi đến bàn trà.
Người làm nhanh chóng sắp xếp chỗ cho em ngồi cạnh bà nội, còn hắn ngồi cạnh em.
"Chuyện kết hôn cũng không thể một sớm một chiều được. Con cũng muốn đợi Wangho tốt nghiệp xong rồi mới tính đến." Lee Sanghyeok biết ông bà nội rất quý em nên đã lôi em ra làm bia đỡ "Em nhỉ?"
"Dạ. Hiện tại con cũng chưa hoàn thành việc học đại học nữa. Nếu không hoàn thành việc học, con cảm giác bản thân sẽ không xứng với anh ấy..."
"Ai da...quả thật là vậy nhỉ? Wangho suy nghĩ thấu đáo thật đấy..." Bà nội khen em.
Lee Sanghyeok chỉ biết thầm thở dài trong lòng, chuyện của em còn chưa đâu vào đâu, làm sao hắn có tâm trạng lo chuyện cưới xin được đây.
"Vậy ngay sau khi Wangho tốt nghiệp, hai đứa phải tổ chức đính hôn ngay. Ta cho hạn đến đó thôi đó." Ông nội kết thúc bữa trà chiều này bằng tối hậu thư cho Lee Sanghyeok và Han Wangho.
.
"Anh nói xem...chúng ta phải làm thế nào đây ạ?"
Han Wangho tựa đầu lên vai Lee Sanghyeok, tay em mân mê chiếc túi thơm thêu hoa của mình. Cả hai đã trở về phòng để đợi đến bữa tối. Lee Sanghyeok còn đang bận rộn với giấy tờ của công ty, nghe những lời muộn phiền của xinh yêu Wangho, Lee Sanghyeok cũng không còn tâm trạng để lo công việc nữa rồi.
"Em có tin tôi không?" Hắn đặt đống văn kiện lên bàn, tay chuyển sang đôi gò má của em.
"Em tin chứ..."
"Vậy em có muốn kết hôn với tôi không?"
Wangho rất muốn trả lời là có, nhưng chẳng phải bây giờ là quá nhanh và quá sớm hay sao? Em và hắn tuy đã xác định thuộc về nhau, nhưng cuộc sống của đối phương thì chẳng mấy ai nắm rõ, lỡ cưới nhau về lại vì điều này mà mâu thuẫn thì sao?
Em càng lo lắng, Pheromone của em càng được tiết ra nhiều hơn, Lee Sanghyeok nhấc em lên, ôm em vào lòng trấn an theo bản năng.
"Được rồi. Tôi không ép em mà...Khi nào em muốn, chúng ta sẽ kết hôn khi đó." Vỗ lưng kèm những lời an ủi chính là liều thuốc chữa lành mà mọi người bạn đời đều cần ở đối phương "Đừng để những lời của ông bà ở trong lòng nữa...Wangho ngoan..."
Thư phòng yên tĩnh, ánh đèn cũng được Lee Sanghyeok giảm xuống đáng kể, mùi nến thơm dần được thay thế bằng Pheromone của cả hai, Han Wangho được Lee Sanghyeok sủng ải như này sao có thể không thích.
Người nhỏ liền cảm thấy trong người nóng rực, ngứa ngáy đến lạ.
"Anh ơi...Hình như...kì heat của em tới..."
P/S: Chap sau làm tí thịt nhể?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top