Chương 9:
Siwoo:" Mày muốn tao hỗ trợ gì không?"
Wangho:" Tạm thời không. Tao sẽ tự tìm hiểu thêm trước."
Siwoo m:" Cũng đúng thôi. Dù sao thì giờ mày cũng có chỗ dựa lớn như thế, có khi chẳng cần bọn tao giúp nữa đâu ha?"
Wangho: "..."
Wangho quyết định mặc kệ hắn.
Cậu đứng dậy, cầm theo tài liệu và USB. " Tao đi trước đây. Có gì tao sẽ liên lạc sau.
Siwoo:" Ừ, đi đi. Nhớ về sớm, kẻo 'chồng' mày lại lo đấy."
Wangho suýt nữa " lỡ trượt tay" ném luôn cốc cà phê vào mặt hắn.
Wangho nhanh chóng rời khỏi quán cà phê, bước chân không quá nhanh cũng không quá chậm, hòa lẫn vào dòng người trên phố. Thế nhưng, từ giây phút bước ra ngoài, cậu đã cảm nhận được có gì đó không đúng.
Trực giác của một Alpha khiến sống lưng cậu khẽ căng lên. Cảm giác bị theo dõi rất mơ hồ, không quá rõ ràng nhưng cũng chẳng thể xem nhẹ.
Cậu không quay đầu ngay lập tức, chỉ bình tĩnh bước tiếp. Nhưng đi được một đoạn, cảm giác đó vẫn không biến mất. Đến khi đi ngang qua một con hẻm nhỏ, Wangho lập tức rẽ vào, bước nhanh vài bước rồi ép sát lưng vào tường. Hơi thở cậu lặng xuống, ánh mắt sắc bén nhìn về phía con đường vừa đi qua.
Không có ai cả.
Dòng người vẫn qua lại như bình thường, không ai có biểu hiện khả nghi.
Là do cậu quá cảnh giác nên lầm sao?
Wangho cau mày, đứng yên thêm vài giây. Dù sao đi nữa, cậu vẫn nên cẩn thận thì hơn.
Cậu kéo mũ lên, che bớt gương mặt mình rồi nhanh chóng rời khỏi con hẻm, bắt đầu thay đổi lộ trình về nhà. Cậu bước đi chậm rãi nhưng trong đầu không ngừng đánh giá tình hình. Đôi mắt sắc bén lướt qua từng góc khuất, từng bóng người thoáng qua bên đường.
Cậu đột ngột dừng lại trước một cửa hàng tiện lợi, mở cửa bước vào. Dưới ánh đèn sáng trưng, cậu giả vờ chọn vài món đồ, nhưng thực chất đang dùng gương phản chiếu để quan sát bên ngoài.
Một phút trôi qua.
Hai phút.
Không có ai đáng nghi xuất hiện trước cửa tiệm.
Wangho thở hắt ra, không biết nên cảm thấy nhẹ nhõm hay cảnh giác hơn. Cậu tính tiền rồi ra khỏi cửa hàng, lần này không chậm trễ nữa mà gọi một chiếc taxi về thẳng biệt thự.
Wangho thả lỏng cơ thể trong chiếc taxi, cảm giác mệt mỏi dần dâng lên, nhưng tâm trí cậu vẫn không ngừng xoay chuyển. Những nghi ngờ về sự theo dõi không thể dễ dàng bị gạt bỏ. Dù không nhìn thấy ai rõ ràng, cảm giác bất an vẫn bám riết lấy cậu.
Khi chiếc taxi dừng lại trước cổng biệt thự, Wangho trả tiền rồi bước xuống. Cánh cổng sắt nặng nề mở ra, ánh đèn vàng ấm áp trong biệt thự khiến lòng cậu dịu lại đôi chút.
Vừa vào trong, quản gia đã nhanh chóng bước tới.
Quản gia: " Thiếu phu nhân đã về, ngài có muốn dùng bữa tối không?"
Wangho lắc đầu. " Không cần đâu, tôi hơi mệt, muốn nghỉ ngơi sớm."
Quản gia:" Vậy tôi sẽ dặn nhà bếp chuẩn bị trà thảo mộc giúp cậu dễ ngủ."
Cậu chỉ ậm ừ cho có lệ rồi đi thẳng lên tầng.
Cậu ngồi xuống bàn làm việc, mở máy tính. Các chương trình an ninh của mình hiện tại có vẻ ổn, nhưng Wangho không thể bỏ qua cảm giác có điều gì đó không đúng.
Trong lúc cậu đang kiểm tra các hệ thống, đột nhiên một thông báo nhấp nháy trên màn hình khiến Wangho hơi giật mình. Đó là một mã lạ, có vẻ như đang cố gắng xâm nhập vào hệ thống của cậu.
Một phần trong cậu cảm thấy tức giận, phần còn lại lại cảm thấy lo lắng hơn bao giờ hết.
Là ai đang cố gắng làm điều này?
Wangho nhanh chóng gõ lệnh, mở rộng giao diện theo dõi. Dòng mã đang cố xâm nhập vào hệ thống của cậu không phải là loại thông thường - cách mã hóa quá tinh vi, không phải dân tay mơ nào cũng có thể làm được.
Ánh mắt cậu tối lại.
" Thú vị đấy..."
Wangho không vội chặn cuộc tấn công ngay lập tức. Thay vào đó, cậu để nó tiếp tục thêm một chút, dụ đối phương tiến sâu hơn vào hệ thống của mình. Một khi đã để lại dấu vết, cậu sẽ có cách truy ngược lại.
Vài phút sau, một chuỗi ký tự hiện lên - một IP ảo, nhưng với trình độ của Wangho, cậu dễ dàng bóc tách lớp bảo mật bên ngoài để tìm về nguồn gốc thực sự.
Địa chỉ IP dẫn đến… một server nội bộ.
Mắt Wangho khẽ nheo lại.
Cậu thử kiểm tra thêm, nhưng chưa kịp làm gì thì cuộc tấn công bất ngờ dừng lại. Đối phương như thể đã nhận ra cậu đang lần theo dấu vết, lập tức rút lui mà không để lại bất kỳ manh mối rõ ràng nào.
Tuy nhiên, ngay trước khi mất dấu, Wangho đã kịp nắm được một phần thông tin - một ký hiệu mã hóa đặc biệt.
Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình, trái tim đập mạnh.
Ký hiệu này… rất quen.
Không chỉ quen thuộc, mà cậu còn chắc chắn đã từng nhìn thấy nó trước đây. Nhưng ở đâu?
Wangho trầm mặc trong chốc lát, rồi chợt nhớ ra.
Đây là mã hiệu của T1.
// Cốc cốc//
Quản gia:" Thiếu phu nhân tôi mang trà lên cho ngài."
Wangho hơi giật mình, lập tức thu nhỏ giao diện, tắt màn hình máy tính trước khi lên tiếng.
Wangho: " Vào đi."
Cánh cửa mở ra, quản gia nhẹ nhàng bước vào, trên tay là một khay trà bốc khói. Ông ta đặt nó lên bàn rồi nhanh chóng rời đi.
Từ lúc về nhà cậu đã cảm thấy có chút chóng mặt nhưng giờ nó lại càng rõ ràng hơn. Wangho nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu để xoa dịu những suy nghĩ đang xoay vòng trong đầu. Cậu với lấy tách trà nhấp vài ngụm, lặng lẽ đứng dậy. Có lẽ nên đi ngâm nước nóng một chút cho thư giãn.
____
Trong căn phòng làm việc rộng lớn, ánh đèn vàng nhạt hắt xuống, phản chiếu bóng dáng người đàn ông đang ngồi sau chiếc bàn gỗ lớn. Trước mặt hắn, thư ký Kwon đứng thẳng lưng.
Thư ký:" Hôm nay có tổng cộng năm kẻ bám theo thiếu phu nhân. Tất cả đều là người của Han gia. Hiện đã bị xử lý sạch sẽ."
Sanghyeok hơi ngả người ra sau, một tay xoay nhẹ chiếc bút trên đầu ngón tay.
Sanghyeok:" Han gia?"
Thư ký:" Vâng. Có vẻ họ vẫn chưa từ bỏ ý định theo dõi thiếu phu nhân, nhưng chưa có dấu hiệu muốn ra tay trực tiếp."
Sanghyeok:" Han Gyeongsoo... đúng là dai như đỉa."
Hắn đặt bút xuống bàn, ngón tay thon dài gõ nhịp chậm rãi lên mặt bàn kính, mỗi âm thanh vang lên đều mang theo sự suy tính sâu xa.
Sanghyeok:" Kẻ dám xâm nhập vào hệ thống T1 mấy hôm trước, vẫn chưa tìm ra?"
Thư ký hơi cúi đầu:" Rất tiếc là ngoại trừ nickname 'Peanut', chúng tôi vẫn chưa xác nhận được thân phận và vị trí hoạt động của hắn."
Thư ký nhanh chóng mở tập tài liệu, đưa về phía hắn.
Thư ký:" Đây không phải lần đầu hắn ta cố gắng xâm nhập vào hệ thống của chúng ta, nhưng lần này là đợt tấn công táo bạo nhất. Dù đã bị chặn lại, hắn vẫn kịp lấy đi một phần dữ liệu mã hóa."
Sanghyeok liếc nhìn qua các thông tin trên giấy, khóe môi nhếch nhẹ.
Sanghyeok:" Một con chuột đủ gan lì để lẻn vào hang sói? Cũng thú vị đấy."
Hắn cầm ly rượu vang bên cạnh, xoay nhẹ chất lỏng màu đỏ thẫm trong ly, giọng điềm nhiên như thể đang bàn chuyện thời tiết.
Sanghyeok:" Không cần vội. Nếu hắn đã mò đến một lần, chắc chắn sẽ còn lần tiếp theo."
Thư ký ngập ngừng giây lát, rồi nói:
" Có một điều khá kỳ lạ… Peanut không phải một hacker tầm thường. Khi phân tích cách hắn xâm nhập vào hệ thống, chúng tôi phát hiện ra một kiểu mã hóa rất đặc trưng - giống với phương thức từng được sử dụng bởi một nhóm hacker nhỏ hoạt động tự do trong giới ngầm vài năm trước. Và Peanut cũng chính là thành viên nổi bật, chuyên về giải mã và xâm nhập hệ thống."
Sanghyeok:" ?"
Thư ký lật một trang tài liệu, chậm rãi trả lời.
" 'Ghosts' – một nhóm hacker hoạt động ngầm từ nhiều năm trước. Trong số bốn người, chỉ có duy nhất Peanut chưa từng để lộ danh tính. Dù đã biến mất khỏi giới một thời gian, nhưng trình độ của hắn chưa bao giờ bị xem nhẹ."
Sanghyeok:" Không ai biết… hay là đã từng biết, nhưng không ngờ tới?"
Thư ký thoáng khựng lại:"Chúng tôi vẫn đang tiếp tục điều tra. Nhưng nếu Peanut thực sự là ai đó đã từng xuất hiện trong mạng lưới của chúng ta, vậy thì…"
Sanghyeok:" Vậy thì sớm muộn gì cũng sẽ lộ mặt thôi."
Sanghyeok nhìn đồng hồ, kim phút vừa nhích qua số 9. Đã chín giờ tối.
Hắn đặt ly rượu xuống, rướn người với lấy áo khoác.
Thư ký:" Có cần tiếp tục theo dõi Peanut ngay lập tức không, thưa ngài?"
Sanghyeok:" Không cần vội. Chúng ta cứ đợi thêm một chút. Còn chuyện của Han gia, tiếp tục siết chặt an ninh. Nếu có bất kỳ kẻ nào dám lảng vảng gần em ấy... không cần để lại mạng."
Thư ký cúi đầu: " Rõ."
Sanghyeok không nói thêm gì nữa, chỉ chỉnh lại cổ tay áo, cầm áo khoác lên rồi bước ra khỏi phòng làm việc.
Hắn về nhà.
Chiếc xe lướt đi êm ru trên con đường về biệt thự. Sanghyeok dựa lưng vào ghế, đôi mắt nhắm hờ nhưng thần trí vẫn hoàn toàn tỉnh táo. Vừa bước xuống xe, hắn đã nhận ra không khí có chút khác thường. Mùi hoa hồng phảng phất trong gió, nhưng xen lẫn vào đó là một thứ gì đó… rất nhẹ, rất mơ hồ, nhưng đủ để hắn cảm nhận được.
Sanghyeok đẩy cửa vào nhà, quản gia lập tức cúi đầu.
Quản gia:" Ngài đã về. Thiếu phu nhân đã lên phòng nghỉ ngơi."
Hắn gật nhẹ, không nói gì, trực tiếp đi thẳng lên tầng hai.
Trước cửa phòng, hắn đẩy nhẹ cửa bước vào.
Trong phòng, ánh đèn ngủ dịu nhẹ phủ xuống, phản chiếu một bóng người nhỏ nhắn cuộn tròn trên giường. Wangho nằm nghiêng, chăn đắp ngang ngực, nhưng hơi thở có vẻ nặng nề hơn bình thường.
Sanghyeok tiến lại gần, đứng bên mép giường nhìn xuống.
Hàng mi Wangho khẽ run, đôi mày hơi nhíu lại.
Sanghyeok cúi xuống, bàn tay đặt lên trán cậu.
Nóng.
Rất nóng.
Đôi mắt hắn trầm xuống.
Wangho hình như cũng cảm nhận được sự tiếp xúc mát lạnh từ bàn tay lớn ấy, cậu khẽ động đậy, môi hé mở vài tiếng rên nhẹ.
Wangho:" Nóng quá…"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top