Chương 8:

Một góc trong quán cà phê nhỏ.

Siwoo: " Này! Nãy giờ mày có nghe t nói gì không đấy?"

Wangho chợt thoát khỏi dòng suy nghĩ: " À? Hả? Mày nói gì cơ?"

Siwoo: " Nhày nhói nhì nhơ! Tao là trò đùa của mày à?"

Wangho:" Thì trước giờ vẫn vậy mà."

Siwoo: "🙂"

Siwoo:" Chậc, tao còn chưa hỏi sao mày đến được đây đâu đấy! Trèo tường? Chui lỗ chó?"

Wangho nhún vai, hờ hững nhấp một ngụm cà phê:" Cái gì mà trèo tường, chui lỗ chó. Tao chỉ 'đơn giản' là đi đường chính thôi."

Siwoo: " Đơn giản vậy thôi? Thế sao mặt mày đỏ như tôm luộc Thế à?"

Wangho: " Dừng! Mày im đc rồi. Chỉ cần quan tâm kết quả, quá trình không quan trọng."

Siwoo:" Ò, vậy sao~ có phải—"

Wangho:" Nín!"

Wangho cảm thấy nếu mà để tên này nói nữa thì chắc đúng thật đấy. Cậu thực sự càng ngày không thể hiểu nổi hắn ta nữa rồi.

---

Tối hôm sau khi gọi điện xong với Siwoo, Wangho như thường lệ chuẩn bị đi ngủ. Nhưng hôm nay, cậu lại không ngủ ngay mà quyết định thức đợi Sanghyeok về.

Dù gì thì cũng phải xin phép thử xem sao. Nếu hắn đồng ý, cậu có thể đường đường chính chính ra ngoài mà không cần phải nghĩ đến mấy phương án trèo tường hay chui lỗ chó.

Chỉ là… hắn về muộn quá.

Cậu nhìn đồng hồ. Kim giờ đã nhích qua con số hai.

Wangho chống cằm, đôi mắt dần khép lại theo từng cơn buồn ngủ kéo đến. Cậu đã nghĩ, nếu hắn không về trong vòng mười phút nữa, cậu sẽ lên giường ngủ luôn, nhưng trước khi kịp làm điều đó—

//Cạch//

Cánh cửa phòng mở ra.

Tiếng bước chân trầm ổn vang lên trong không gian tĩnh mịch. Hơi lạnh bên ngoài len lỏi vào theo từng bước đi của Sanghyeok.

Wangho bật dậy, cố gắng giữ cho mình tỉnh táo. Cậu chưa kịp mở miệng, Sanghyeok đã sải bước tới gần, bình thản cởi áo khoác, tiện tay ném lên ghế. Một tay rót rượu, một tay tháo cà vạt, động tác vô cùng thong thả.

Đôi mắt vẫn bị bịt kín bởi mảnh vải đen mỏng, nhưng khí thế của hắn lại chẳng giảm đi chút nào.

Hắn thoáng dừng lại, khẽ nghiêng đầu, dường như nhận ra cậu vẫn còn thức.

Sanghyeok:" … chưa ngủ?"

Wangho:" Tôi có chuyện muốn nói."

Sanghyeok nhấp một ngụm rượu, ra hiệu cho cậu tiếp tục.

Wangho: " Tôi muốn ra ngoài."

Sanghyeok đặt ly rượu xuống bàn kính, nhẹ nhàng như không.

Sanghyeok:" Mai quản gia sẽ sắp xếp cho em. Mấy chuyện này không cần báo cho tôi."

Wangho:" Không, ý tôi là tôi tự đi."

Bầu không khí trong phòng bỗng chốc trầm hẳn, như thể nhiệt độ vừa giảm xuống vài độ.

Wangho khẽ nuốt nước bọt, cảm giác hơi hối hận vì lời nói của mình. Cậu vốn đã đoán trước phản ứng của Sanghyeok.

Hương amber trong không khí đột nhiên trở nên nặng hơn, như một tấm lưới vô hình siết chặt lấy cậu. Không rõ là vì áp lực từ pheromone của Sanghyeok hay do bản thân căng thẳng, nhưng tim Wangho bắt đầu đập nhanh hơn một nhịp.

Cậu không sợ hắn, nhưng thứ khí thế này lại khiến lòng cậu chộn rộn một cách khó hiểu.

Môi khô khốc, lòng bàn tay hơi siết lại.

Có lẽ cậu nên tìm cách nói lại cho đỡ mất mặt…? Nhưng nhìn thái độ của Sanghyeok lúc này, cậu có dự cảm chẳng lành chút nào.

Sanghyeok:" Đi đâu?"

Wangho:"Gặp bạn."

Sanghyeok:" Bạn như thế nào?"

Wangho cảm thấy sống lưng cứng lại. Cậu không thích cách hắn hỏi, như thể đang tra khảo phạm nhân.

Wangho:" Bạn bình thường."

Sanghyeok hơi nghiêng đầu, khóe môi khẽ nhếch lên, nhưng ánh mắt ẩn sau lớp vải đen lại chẳng có lấy một tia ý cười.

Sanghyeok:" Thế nào là bình thường?"

Wangho: " Là kiểu không có khả năng đe dọa anh."

Sanghyeok gật đầu, nhưng hắn lại tiến thêm một bước, ép Wangho phải lùi về sau.

Sanghyeok:"Vậy sao?"

Cảm giác áp bức khiến sống lưng Wangho bất giác cứng lại.

Sanghyeok:" Vậy em có chắc người đó cũng không đe dọa đến tôi theo cách khác không?"

Mắt cậu giật giật.

Wangho:"Anh nghĩ tôi có thể làm gì chứ?"

Sanghyeok cười khẽ, cúi xuống, hơi thở phả nhẹ lên vành tai cậu.

Sanghyeok:"Em thông minh lắm, Wangho."

Tim Wangho đập mạnh một nhịp.

Wangho:" Anh—"

Sanghyeok:" Bạn gì mà quan trọng đến mức em phải đích thân đi gặp riêng? Lại còn sợ tôi không cho phép?"

Cậu mở miệng, nhưng lại không tìm được lý do nào hợp lý ngay lúc này.

Wangho vô thức lùi thêm một bước, nhưng liền bị chặn lại khi lưng đụng vào mép bàn.

Mắt cậu trợn tròn khi Sanghyeok đột nhiên vươn tay chống xuống bàn, vây cậu vào giữa.

Sanghyeok:" Nói lại xem, em muốn đi đâu?"

Wangho cảm thấy sống lưng mình có chút lạnh.

Wangho:" Đi gặp bạn." Cậu cắn răng nhắc lại. " Anh đừng có mà kiểm soát tôi như thế, tôi—"

Câu nói còn chưa kịp thoát ra, cậu đã bị kéo lại.

Sanghyeok không mạnh tay, nhưng lực đạo không cho phép cậu trốn thoát. Một bàn tay giữ lấy eo Wangho, kéo cậu sát vào cơ thể hắn.

Hơi thở nóng rực phả xuống gáy cậu.

Cậu mở miệng định phản bác, nhưng ngay khoảnh khắc ấy, hơi thở nặng nề của Sanghyeok lướt qua làn da cậu—và Wangho giật mình nhận ra, hắn đang hít pheromone của mình.

Pheromone hoa hồng thanh mát dần lan tỏa, hòa quyện vào mùi hương đặc trưng của hắn.

Đột ngột, đầu óc Wangho thoáng chao đảo.

Wangho:"Anh—"

Chưa kịp nói gì thêm, môi hắn đã áp xuống môi cậu.

Nụ hôn không vội vã, nhưng lại mang theo sự chiếm hữu không thể nghi ngờ.

Wangho mở to mắt, toàn thân cứng đờ.

Hơi thở của Sanghyeok phủ xuống, quấn lấy cậu như một mạng nhện vô hình. Lưỡi cậu vô thức run lên khi cảm nhận vị nồng nàn của rượu vang còn vương lại trên môi hắn - trầm ấm, đậm đà, xen lẫn chút đắng và chút ngọt, như chính con người hắn.

Cậu mở to mắt, bất giác muốn đẩy hắn ra, nhưng bàn tay vừa siết lại đã bị hắn nắm chặt, giữ chặt đến mức cậu không còn đường lui.

Sanghyeok thong thả mút nhẹ môi dưới của Wangho, đầu lưỡi cố tình lướt qua, mơn trớn một cách chậm rãi. Hương rượu lan ra, hòa quyện với pheromone của cả hai, khiến không khí xung quanh như bị bao trùm bởi một thứ cảm giác mờ ám khó tả.

Cảm giác vừa tê dại, vừa nguy hiểm.

Wangho:" Ưm—"

Wangho rùng mình, cắn mạnh vào môi hắn một cái.

Sanghyeok khựng lại, rồi bất chợt bật cười.

Sanghyeok:" Ngoan ngoãn một chút."

Rồi không để Wangho có cơ hội phản kháng, hắn lại một lần nữa cúi xuống.

Lần này, không còn dịu dàng nữa.

Wangho bị kéo sát vào lồng ngực rắn chắc của Sanghyeok, gáy bị giữ chặt, khiến cậu không thể tránh đi.

Wangho:" Buông ra—"

Cậu vừa nghiến răng nói, đã bị hắn hôn chặn lại.

Khác với lần đầu, lần này là một sự chiếm đoạt rõ ràng. Hơi thở của Sanghyeok bao phủ lấy cậu, tấn công từng góc nhỏ trong khoang miệng. Wangho cố gắng kháng cự, nhưng càng giãy giụa, sức mạnh áp chế từ người đàn ông trước mặt càng rõ ràng hơn.

Đầu lưỡi hắn quấn lấy cậu, khiến Wangho cảm nhận rõ ràng hơn vị rượu nồng đậm vẫn còn đọng lại.

Cậu gần như bị cuốn theo, cho đến khi một chút lý trí cuối cùng trỗi dậy, Wangho dùng hết sức nghiêng đầu tránh đi, thở dốc:

Wangho:" Anh—"

Sanghyeok không vội buông cậu ra.

Ngón tay thon dài lướt nhẹ qua làn da ửng đỏ, chạm vào đôi môi vừa bị hắn hôn đến sưng nhẹ. Vệt nước còn vương lại nơi khoé môi, kết hợp với ánh đèn dịu nhẹ trong phòng, khiến gương mặt Wangho càng thêm quyến rủ mê người.

Hắn nuốt xuống một ngụm nước bọt.

Hơi thở cậu còn chưa ổn định, đôi mắt hơi trừng lên đầy cảnh giác, nhưng trong đáy mắt vẫn còn sót lại chút mơ màng chưa kịp tản đi.

Sanghyeok chậm rãi cúi đầu, đôi mắt đen sâu thẳm như muốn nuốt chửng lấy người trước mặt.

Sanghyeok:" Về sớm chút."

Wangho vẫn còn chưa hoàn hồn, đầu óc có chút trống rỗng sau nụ hôn vừa rồi. Hương rượu vang nồng nàn vẫn phảng phất trên môi, như một dư vị khó phai.

Cậu chớp mắt, cảm giác nóng bừng trên mặt càng rõ rệt hơn.

Cuối cùng, Wangho quay mặt sang hướng khác, cố gắng giấu đi sự bối rối của mình.

"Biết rồi." Cậu lầm bầm, giọng nhỏ đến mức gần như tan vào không khí.

.

.

.

Rồi mọi chuyện tiếp theo diễn ra như thế nào cậu cũng đéo nhớ nữa. Chỉ biết tất cả là tại hắn. Tại hắn mà từ qua đến giờ cậu chẳng thể tập trung nổi chuyện gì. Wangho lắc đầu cố gắng xua đuổi cái nụ hôn chết tiết ấy ra khỏi đầu mình.

Wangho:" Vào chuyện chính đi."

Siwoo nhẹ nhàng lấy ra xấp tài liệu, đặt lên bàn, đẩy về phía Wangho.

Siwoo:" Đây là tất cả những gì tao có được."

Siwoo gõ nhẹ ngón tay lên xấp tài liệu, ánh mắt chậm rãi quan sát Wangho.

Siwoo:" Bà ấy mất tích vào bốn năm trước, mày biết rồi. Nhưng vấn đề là ở đây."

Hắn lật một trang giấy, chỉ vào phần thông tin thời gian.

Siwoo:" Theo báo cáo chính thức, mẹ mày biến mất vào ngày X tháng Y năm Z, không dấu vết. Nhưng tao tìm được một nguồn khác nói rằng..."

Hắn kéo ra một bức ảnh chụp hồ sơ cũ.

Siwoo:" Bà ấy vẫn còn xuất hiện vào ba tháng sau đó."

Wangho khựng lại, ngón tay vô thức siết lấy mép giấy. Cậu ngẩng lên nhìn Siwoo, ánh mắt sắc bén hơn.

Wangho:" Mày chắc không?"

Siwoo gật đầu. " Chắc. Và tao nghĩ vụ này không chỉ có mỗi Han gia nhúng tay vào đâu."

Hắn đẩy thêm một tập tài liệu khác về phía Wangho.

Siwoo:"Mày có từng nghe qua về Gia tộc Yoon chưa?"

Wangho cau mày. Cái tên này… tất nhiên cậu đã nghe qua.

Yoon gia- một trong những gia tộc lớn với thế lực hơn cả Han gia. Nếu bọn họ cũng nhúng tay vào vụ này…

Wangho:" Lý do?"

Siwoo tựa người vào ghế, ánh mắt lộ vẻ đăm chiêu.

Siwoo:"Tao chưa chắc chắn. Nhưng tao tìm được vài giao dịch đáng ngờ giữa Han gia và Yoon gia vào thời điểm đó. Số tiền chuyển khoản không rõ mục đích, mà bên nhận lại là một chi nhánh thuộc Yoon gia."

Wangho nhìn chằm chằm vào những con số trên giấy, đầu óc xoay nhanh.

Han Gyeongsoo - cha cậu - luôn là một kẻ thực dụng, nhưng nếu đến mức phải giao dịch với Yoon gia, thì chắc chắn không đơn giản chỉ là một vụ mất tích.

Mẹ cậu… rốt cuộc đã bị cuốn vào chuyện gì?

Wangho trầm mặc nhìn xấp tài liệu trước mặt, lòng bàn tay siết chặt.

Wangho:" Mày có thể đào sâu hơn về những giao dịch này không?"

Siwoo cười nhạt. " Mày nghĩ tao rảnh rỗi ngồi đây với mày để tán dóc chắc? Đây."

Hắn đẩy thêm một USB về phía cậu.

Siwoo:" Bên trong có dữ liệu tao gom được mấy ngày nay. Tao chưa lần ra nguồn gốc chính xác, nhưng có vẻ Yoon gia không chỉ đơn giản nhận tiền từ Han gia - mà bọn họ còn có người của mình trực tiếp can thiệp vào."

Wangho nhíu mày.

Wangho:" Ý mày là…”

Siwoo gật đầu. " Ừ. Tao nghĩ mẹ mày không chỉ đơn giản là ‘mất tích’. Bà ấy có thể bị bọn họ bắt giữ hoặc…"

Wangho hiểu.

Cậu hít sâu, cố kìm lại cảm giác chộn rộn trong lồng ngực.

Wangho:" Tao cần thời gian kiểm tra mấy thứ này."

Siwoo nhún vai. " Mày làm gì thì làm. Nhưng nếu có hành động gì ngu ngốc, nhớ báo tao một tiếng."

Wangho trừng mắt. " Bớt khịa đi."

Siwoo bật cười, chống cằm nhìn cậu.

Siwoo:" Mày chắc không có gì muốn kể thêm à? Chẳng hạn như cái lý do vì sao mày trốn khỏi ‘lồng son’ này để gặp tao?"

Wangho giả điếc, nhét USB vào túi áo.

Wangho:" Không có."

Siwoo:" Không có thật? Tao thấy sắc mặt mày có vẻ mệt mỏi, chắc không phải bị ai đó 'hành' quá sức chứ?”

Wangho giật giật khóe môi.

Wangho:" Siwoo."

Siwoo:" Gì?"

Wangho:" Câm."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top