Chương: 7
Đêm hôm đó, giấc ngủ của Wangho sâu đến mức gần như không có mộng mị.
Cảm giác yên bình đến lạ.
Mãi đến khi trời tờ mờ sáng, cậu mới khẽ cựa quậy, đôi mắt vẫn còn ngái ngủ.
Cậu chưa kịp hoàn toàn tỉnh táo thì hơi ấm phía sau đã khiến cậu cứng đờ.
Lúc này, Wangho mới nhận ra——
Có một cánh tay mạnh mẽ vắt ngang eo cậu.
Cậu lập tức mở to mắt.
Chẳng cần quay đầu cũng biết là ai.
Lưng cậu dán chặt vào lồng ngực vững chãi của hắn, từng hơi thở đều đặn phía sau khiến cậu cảm nhận được rõ ràng nhiệt độ cơ thể của Sanghyeok.
Mùi amber nhàn nhạt vẫn còn vương vấn trong không khí.
Wangho cứng người, gương mặt lập tức nóng lên.
Cái quái gì đây?
Cậu vừa định cử động thì cánh tay vòng qua eo đột ngột siết chặt hơn.
Hắn… vẫn chưa tỉnh?
Wangho nín thở, trong lòng ngập tràn nghi ngờ.
Bằng bản năng, cậu thử nhích người ra một chút.
Nhưng ngay khi cậu vừa cử động, cánh tay trên eo liền siết lại chặt hơn.
Sanghyeok:" Đừng nhúc nhích."
Wangho: "..."
Cậu mở to mắt, cảm giác cả người mình như bị khóa chặt.
Cậu thử lần nữa, lần này thận trọng hơn.
Nhưng kết quả vẫn như cũ - cậu càng nhích ra, hắn càng siết chặt.
Không những vậy, Sanghyeok còn bất mãn cọ cọ cằm vào gáy cậu, như thể đang dỗ dành cậu đừng quậy nữa.
Đây là cái tình huống quái quỷ gì vậy?
Wangho:" Anh ôm chặt thế làm gì?"
Sanghyeok:" Ngủ."
Wangho: "...Anh không thể ngủ nếu không ôm tôi?"
Sanghyeok :" Ừ."
Wangho: "..."
Cậu sắp tức chết rồi.
Rốt cuộc hắn muốn gì?
Wangho không dễ dàng bỏ cuộc. Cậu thử nhích người lần nữa, nhưng lần này lại khiến Sanghyeok càng áp sát hơn.
Hơi thở nóng rực phả lên vành tai cậu.
Sanghyeok:" Ngủ đi."
Wangho đông cứng người.
Cậu định phản bác gì đó, nhưng đúng lúc này, pheromone hổ phách lại một lần nữa quấn lấy cậu.
Như một tấm lưới vô hình, bao vây cậu từ mọi phía.
Lại là cái cảm giác tê dại lan ra dọc sống lưng.
Khốn kiếp…
Tại sao cậu lại không cảm thấy khó chịu chứ?
Cơ thể cậu thì lại…
Dần dần thả lỏng.
Như bị thôi miên bởi hương thơm trầm ấm bao bọc xung quanh.
Wangho nghiến răng, tự nhắc nhở bản thân phải giữ tỉnh táo.
Nhưng ý thức cậu càng mờ nhạt, hàng mi dần sụp xuống.
Rõ ràng chỉ mới vài phút trước, cậu còn muốn đá bay tên khốn này ra khỏi giường.
Ấy vậy mà giờ đây—
Wangho lại dễ dàng chìm vào giấc ngủ.
Sanghyeok lặng lẽ quan sát người trong lòng.
Nhịp thở của Wangho đã dần ổn định, khuôn mặt căng cứng vì bực tức cũng giãn ra.
Ngủ rồi sao?
Ngay từ khoảnh khắc hắn tỏa pheromone, Wangho đã không còn vùng vẫy nữa.
Hắn giữ nguyên tư thế, để Wangho gối đầu lên cánh tay mình, ánh mắt tối sâu thẳm dừng lại trên gương mặt đang say ngủ kia.
Mỗi lần Wangho cử động, hương hoa hồng thanh mát lại vô thức tỏa ra, như một chiếc móc câu vô hình níu chặt hắn.
Hương thơm này…
Từ lần đầu gặp, hắn đã bị nó cuốn hút rồi.
Thanh khiết nhưng không hề yếu ớt, mềm mại nhưng cũng mang theo sự sắc sảo.
Hệt như người đang nằm trong vòng tay hắn lúc này.
Sanghyeok chống cằm, ánh mắt trầm tư.
Wangho không phải kẻ ngốc. Nếu tiếp tục thế này, cậu sớm muộn gì cũng sinh nghi.
Nhưng—
Hắn không có ý định buông tay.
Dù là pheromone, hay bất cứ thứ gì khác…
Tất cả những gì thuộc về Wangho, hắn đều muốn chiếm lấy.
Nhưng điều gì quá nhanh cũng không tốt.
Là một người nhiều năm lăn lộn trên thương trường, Sanghyeok đương nhiên có thừa kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm.
Dục vọng quá lớn mà không biết cách kiềm chế, thứ nhận lại chỉ có thể là thất bại.
Hắn chưa bao giờ là kẻ hấp tấp.
Nhất là với Wangho - một con mồi khôn ngoan và cảnh giác.
Sanghyeok cười nhạt, đầu ngón tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của người trong lòng.
Cậu đã bị pheromone của hắn tác động, nhưng vẫn chưa hoàn toàn nhận ra điều đó.
Vậy thì cứ để cậu tiếp tục không nhận ra đi.
Hắn không vội.
Mọi thứ đều phải tiến hành một cách có trật tự—như một ván cờ, từng quân một sẽ được sắp xếp vào đúng vị trí.
Và khi Wangho nhận ra thì đã quá muộn để rời khỏi vòng tay hắn rồi.
Mãi một lúc lâu sau, Sanghyeok mới nhắm mắt lại, cánh tay siết chặt eo người trong lòng.
Căn phòng tiếp tục chìm vào sự yên tĩnh.
Chỉ còn hơi ấm của hai cơ thể quấn lấy nhau—
Và pheromone hòa quyện trong không gian.
.
.
.
Vậy mà hại Wangho ngủ đến tận trưa mới dậy.
Lần đầu tiên trong đời ngủ sâu giấc đến vậy, khiến cả cơ thể cậu có chút uể oải, đầu óc thì mơ màng như chưa thực sự tỉnh táo.
Cậu lười biếng vươn vai, nhưng ngay khi xoay người, liền chạm phải một thứ gì đó ấm áp bên cạnh.
…Khoan đã.
Bên cạnh?
Mí mắt Wangho giật giật, ý thức đột nhiên tỉnh táo hẳn.
Cậu nhanh chóng quay đầu, vừa hay lại đối diện với khuôn mặt lạnh lùng của Lee Sanghyeok.
Tên khốn này thế mà vẫn còn ở đây?!
Mà không chỉ là ở đây - hắn còn ngủ cạnh cậu như thể đó là chuyện hiển nhiên.
Cơn buồn ngủ của Wangho hoàn toàn bay sạch. Cậu lập tức muốn bật dậy, nhưng chưa kịp nhấc người thì cánh tay rắn chắc của Sanghyeok đã vòng qua eo, siết cậu trở lại giường.
Pheromone ấm áp của hắn phả vào người cậu.
Sanghyeok:" Em tỉnh rồi à?"
Tỉnh mẹ nó rồi!
Wangho nhíu mày, cố gắng đẩy hắn ra, nhưng sức lực buổi sáng còn chưa phục hồi hoàn toàn, so với sức mạnh của tên này thì đúng là có chút không đủ.
Wangho: " Anh còn nằm đây làm gì?!"
Sanghyeok:" Đây là phòng tôi."
Wangho:"…"
Wangho hít sâu một hơi, nén lại xúc động muốn tung cước vào mặt hắn.
Wangho:" Phòng anh thì sao? Tôi vẫn đang ngủ đây!"
Sanghyeok:" Thì tôi cũng ngủ thôi."
Hắn nói như thể chuyện này hoàn toàn bình thường, thậm chí còn thoải mái kéo Wangho sát hơn một chút.
Sát đến mức Wangho có thể cảm nhận được nhịp thở chậm rãi của hắn ngay bên cổ mình.
Cậu cứng đờ cả người, cảm giác khó chịu ban sáng lại một lần nữa kéo tới, nhưng lạ lùng thay… bên trong đó còn có chút gì đó khác thường.
Là ấm áp.
Là yên tâm.
Là sự hấp dẫn mơ hồ nào đó mà cậu không muốn thừa nhận.
Mẹ nó.
Tên khốn này có độc thật rồi.
Một tuần trôi qua.
Không biết có phải do bản thân đã dần quen với nhịp sống ở đây hay không, nhưng Wangho bắt đầu cảm thấy… sống ở nơi này cũng không tệ lắm.
Cậu không cần làm gì nhiều, ăn uống có người phục vụ, quần áo có người giặt, ngay cả phòng ốc cũng không cần động tay dọn dẹp.
Nếu bỏ qua mấy khu vực bị cấm ra thì phần còn lại của căn biệt thự này, cậu có thể tự do sử dụng.
Phòng xông hơi, phòng tập gym, rạp chiếu phim mini, bể bơi ngoài trời—đủ thứ tiện nghi xa xỉ mà trước đây cậu chưa từng nghĩ mình sẽ được hưởng.
Đặc biệt là bể bơi, buổi chiều trời nắng đẹp mà ngâm mình trong nước mát thì đúng là không gì sánh bằng.
Mà cậu còn phát hiện, có vẻ như Lee Sanghyeok cũng không phải là kẻ thích kiểm soát mọi thứ như cậu từng nghĩ.
Hắn không can thiệp vào sinh hoạt của cậu, cũng không tỏ ra quá quan tâm hay áp đặt điều gì.
Mỗi ngày hắn đều rời đi từ sáng sớm, đến tối muộn mới trở về, đôi khi còn chẳng thấy bóng dáng đâu cả.
Ngoại trừ buổi sáng tỉnh dậy luôn có một tên nào đó nằm bên cạnh, thì phần còn lại… cũng khá dễ chịu.
Vừa nghĩ đến chuyện này, Wangho liền nhíu mày.
Cậu vẫn chưa hiểu rốt cuộc vì sao Sanghyeok lại cứ phải ngủ chung với cậu mỗi đêm.
Hắn không có phòng riêng chắc?
Hay hắn bị bệnh mất ngủ nên cần có người bên cạnh?
Dù là lý do nào đi nữa, thì cậu vẫn thấy có gì đó sai sai…
Mà thôi kệ đi, có sai thì cậu cũng có làm được cái moẹ gì đâu.
Bởi vì mỗi đêm, dù có cố gắng đến đâu, cậu vẫn ngủ quên mất trước khi kịp đuổi hắn ra ngoài.
Mà không chỉ ngủ ngon, cậu còn ngủ sâu đến mức chẳng hay biết gì.
Dù sao thì, người kia cũng bị mù.
Bị mù, nên mới không có nhận thức được khoảng cách chăng?
Hôm nay trời đẹp, tâm trạng cũng không tệ, Wangho quyết định dành cả buổi chiều để ngâm mình trong bể bơi cậu cứ tận hưởng khoảng thời gian này trước đã.
Đang thảnh thơi ngâm mình dưới làn nước mát lạnh thì điện thoại rung lên. Cậu lười biếng vươn tay với lấy, liếc nhìn màn hình.
Người gọi đến là Siwoo.
Cậu nhấn nhận cuộc gọi, đưa máy lên tai.
Wangho: " Có chuyện gì?"
Siwoo: " Chuyện gì đâu, nhớ mày gọi chơi thôi."
Wangho: " Bớt, không có chuyện thì gọi tao làm gì?"
Siwoo:" Đùa tí cũng không được à? Ở với chồng sướng quá rồi quên luôn anh em rồi hả?"
Wangho: " Cái gì mà chồng với chả vợ? Tao chỉ là gánh thay thôi, mày nói nghe buồn nôn quá."
Siwoo: " Ừ ha, gánh thay mà ngủ chung giường cả tuần luôn. Ngủ ngon không cưng?"
Wangho giật mình, suýt nữa làm rớt điện thoại xuống nước.
Wangho: " Mày theo dõi tao đấy à?"
Siwoo cười hì hì.
Siwoo: " Không cần theo dõi, chỉ cần nghe giọng mày là biết. Dạo này trông có vẻ khoẻ khoắn lắm nha. Hay là ngủ chung với người ta hợp phong thuỷ?”
Wangho: " Mày muốn chết à?"
Siwoo: " Thôi mà, tao nói đúng tim đen rồi hả? Có khi nào ngủ chung lâu quá thành quen, sau này không có người ta bên cạnh lại mất ngủ không?"
Wangho: " Mất cái đầu mày! Tao chỉ ngủ ngon vì ở đây yên tĩnh thôi."
Siwoo: " Ừ, ừ, yên tĩnh. Chắc không phải vì pheromone của ai đó quá dễ chịu đâu nhỉ?"
Wangho cứng họng, siết chặt điện thoại trong tay. Tên khốn này… sao nói câu nào cũng chuẩn vậy hả?
Wangho: " Bớt nhảm đi, gọi tao chỉ để chọc tức tao thôi à? Không có việc gì thì cúp đi."
Siwoo: " Ấy, đừng vội cúp. Tao gọi cũng có việc thật mà."
Wangho tựa đầu vào thành bể bơi, lười biếng đáp:
Wangho: " Nói."
Siwoo ngưng vài giây rồi chậm rãi thay đổi thái độ: " Manh mối về mẹ mày năm đó... Tao tìm thấy rồi."
Wangho khựng lại, lòng chợt nặng trĩu.
Siwoo: " Nhưng có vài chi tiết khá mơ hồ, khả năng chính xác không cao. Có thể đã bị làm giả."
Wangho: "Gửi qua cho tao."
Siwoo: " Có một số tài liệu nói trực tiếp vẫn hơn. Mày đi được không?"
Wangho hơi do dự.
Cậu không chắc mình có thể tự do ra ngoài hay không, dù trên lý thuyết, hắn chưa từng ngăn cấm cậu. Nhưng đây là nhà của Lee Sanghyeok, không phải nơi muốn ra là ra, muốn vào là vào.
Có lẽ… vẫn nên thử xem.
Wangho: " Gửi địa chỉ đi. Tao sẽ tìm cách đến."
Siwoo: "Chậc, nghe đáng tin phết nhỉ? Cố mà đến, tao chờ."
Wangho: " Ừ."
Siwoo:" Mà này..."
Wangho:" Hã?"
Siwoo: " Mày sống ở đó đã bị con sói lớn kia ăn thịt chưa?"
Wangho: " Ăn thịt cái đầu mày! Tao là alpha, đéo phải omega."
Bên kia bỗng dưng im lặng vài giây.
Wangho: " Bộ chết rồi hả? Ngoi lên coi."
Siwoo: " Mày vẫn chưa biết hả?"
Wangho: " Biết cái gì? Đừng có úp mở, nói mẹ ra đi."
Siwoo: " Thôi, mày tự tìm hiểu đi nha. Tao chỉ nhắc nhẹ vậy thôi."
Wangho: " Siwoo, mày mà còn úp úp mở mở là tao đến tịch thu đống đồ ăn vặt của mày đấy."
Siwoo : " Thôi được rồi, tao không đùa nữa. Nhưng nhớ đấy, nếu có chuyện gì thì báo ngay cho tao. Bọn tao luôn có mặt. Nhớ giữ gìn sức khoẻ nha, ngủ chung với 'người ta' cũng đừng quá sức."
Wangho: "… Cút ngay."
//Bíp..//
Điện thoại cắt đứt cuộc gọi.
Cái thằng Siwoo này… Lúc nào cũng úp mở, nói nửa vời làm cậu khó chịu.
( Người khôn ăn nói nửa vời....)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top