Chương 5:
Sanghyeok không đi ngay mà dừng lại ở cửa, bàn tay hắn lướt nhẹ trên tay nắm:" Xuống ăn trưa đi."
Wangho vẫn chưa rời mắt khỏi tập tài liệu: " Tôi chưa đói."
Sanghyeok: "Không đói cũng xuống."
Lần này, Wangho ngẩng lên, nhướng mày: " Anh quan tâm tôi đến thế từ khi nào vậy?"
Sanghyeok :" Em nghĩ sao?"
Wangho:" Chắc không phải là đột nhiên nảy sinh tình thương chứ?"
Sanghyeok: "Thiếu phu nhân của tôi mà bỏ bữa, người ta lại tưởng tôi bạc đãi em."
Wangho: "…"
Cái lý do này thật sự nghe không lọt tai.
Nhưng cậu cũng không định đôi co nhiều. Dù sao, tiếp xúc quá lâu với người đàn ông này cũng không phải lựa chọn tốt.
Cậu đứng dậy, thu dọn tài liệu lại một chút, sau đó bước về phía hắn.
Sanghyeok vẫn đứng yên chờ cậu, như thể biết chắc Wangho sẽ đi theo.
Khi cậu vừa bước đến gần, hắn bất ngờ giơ tay ra.
Wangho theo phản xạ lùi lại một chút, nhưng rồi nhận ra—
Hắn chỉ đang đưa tay về phía mình, chờ đợi.
Wangho: "…"
Cậu chậm rãi đặt tay mình lên tay hắn.
Ngay khoảnh khắc bàn tay hai người chạm vào nhau, Wangho mới nhận ra một điều.
Tay Sanghyeok lớn hơn cậu nhiều. Những ngón tay thon dài, bàn tay rắn rỏi, mạnh mẽ, dễ dàng bao trọn cả tay cậu trong lòng bàn tay hắn.
Và cùng lúc đó—
Pheromone của Sanghyeok lại khẽ khuấy động trong không khí, quấn lấy cậu như một con thú săn mồi nhử con mồi của mình.
Wangho híp mắt.
Không khó chịu. Nhưng cũng không thể nói là thoải mái.
Cậu có thể cảm nhận rõ hơi ấm tỏa ra từ lòng bàn tay hắn, có chút áp đảo, nhưng không khiến cậu muốn rút tay lại.
Wangho:" Đi thôi, thiếu gia mù."
Sanghyeok khẽ nhếch môi, không phản bác câu trêu chọc của Wangho, chỉ để mặc cậu dắt mình ra khỏi thư viện.
Hành lang phủ một lớp ánh sáng mềm mại từ những khung cửa sổ lớn, nhưng bước chân của Wangho và Sanghyeok lại chẳng phát ra một tiếng động nào.
Khoảng cách giữa hai người rất gần.
Cậu vốn không để ý đến điều đó, nhưng khi bước đi bên cạnh hắn, Wangho mới cảm nhận rõ ràng—
Hắn cao hơn cậu một cái đầu.
Dáng người cao gầy, bước đi trầm ổn, khiến người ta có một cảm giác áp lực vô hình.
Nếu không phải đang bị mù, chắc chắn hắn sẽ là kiểu người luôn bước đi trước, không bao giờ chịu để ai dẫn đường.
Không ai nói gì, nhưng bầu không khí giữa cả hai dường như mang theo một thứ cảm giác căng thẳng vô hình.
Wangho liếc nhìn người đàn ông bên cạnh.
Dù hắn đang để cậu dắt đi, nhưng từng bước chân của Sanghyeok vẫn vô cùng vững vàng, như thể hắn không hề cần đến sự dẫn đường của cậu.
Thật đúng là… chẳng có chút dáng vẻ của một kẻ bị mù.
Cậu không kìm được mà khẽ nói: " Anh diễn tốt thật đấy. Đúng chuẩn một thiếu gia bất lực không nhìn thấy gì."
Sanghyeok nghiêng đầu, đôi mắt bị che phủ bởi lớp sương mờ khẽ nhướng lên:" Thế sao? Em đánh giá cao tôi như vậy à?"
Cậu biết rõ, nếu cứ tiếp tục chủ đề này, thể nào Sanghyeok cũng sẽ vặn vẹo lại bằng cách nào đó.
Thế nên cậu im lặng, tiếp tục dắt hắn đi.
Cho đến khi cả hai xuống đến sảnh lớn, chạm mặt quản gia.
Quản gia khựng lại khi thấy cảnh tượng trước mắt như không thể tin nổi - thiếu gia và thiếu phu nhân đang tay trong tay đi xuống.
Ánh mắt ông lướt qua một vòng, nhưng chỉ cúi đầu thật nhanh:
Quản gia:" Bữa trưa đã được chuẩn bị xong. Mời thiếu gia và thiếu phu nhân dùng bữa."
Wangho hất cằm một cái, như thể đang lười biếng tiếp nhận sự phục vụ này. Nhưng cậu lại không rút tay khỏi Sanghyeok.
Thấy vậy, khóe môi Sanghyeok cong lên như có như không, nhưng hắn vẫn chẳng nói gì.
Chỉ để mặc cậu tiếp tục "dẫn" hắn vào phòng ăn.
Bên trong, bữa trưa đã được dọn sẵn trên bàn dài.
Sanghyeok nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống, và lần này hắn không còn giữ tay Wangho nữa.
Wangho cũng không để tâm lắm, cậu kéo ghế ngồi xuống đối diện hắn.
Mọi thứ dường như rất bình thường.
Chỉ có điều, khi cậu định cầm đũa lên, một giọng nói trầm thấp bất ngờ vang lên.
Sanghyeok:" Em gắp cho tôi đi."
Wangho thoáng sững lại:"…Hả?"
Sanghyeok không nhanh không chậm, chỉ tựa lưng vào ghế, bình thản nhắc lại:".Em gắp đồ ăn cho tôi."
Wangho nhìn hắn như nhìn một kẻ điên.
Đùa à?
Thấy cậu không động đậy, Sanghyeok cố tình tỏ ra nhàn nhạt:" Hay là, em không nỡ phục vụ tôi?"
Wangho: "…"
Tên khốn này lại đang muốn chơi trò gì đây?
Wangho đặt đũa xuống bàn, khoanh tay lại, ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn Sanghyeok.
Wangho:" Anh bị mù, không phải bị liệt tay đúng không?"
Sanghyeok:" Ừ."
Wangho:" Vậy tự mà ăn đi."
Sanghyeok :" Em là vợ của tôi, hầu hạ tôi một chút cũng không được à?"
Khóe môi Wangho giật giật.
Hắn vừa gọi cậu là gì cơ?
" Vợ" á?
Cậu chớp mắt, nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt, cố gắng tìm ra dấu hiệu nào đó cho thấy hắn đang đùa. Nhưng Sanghyeok vẫn điềm nhiên như thể câu nói đó hoàn toàn bình thường.
Wangho:" Tôi là Alpha."
Sanghyeok:" Tôi biết."
Wangho: " Thế mà anh lại muốn một Alpha hầu hạ anh?"
Sanghyeok:" Có vấn đề gì à?”
" Có đấy." Wangho đặt tay lên bàn, nghiêng người về phía trước. " Tôi là Alpha, anh cũng là Alpha, thế thì ai là vợ?"
Sanghyeok:" Em."
Wangho: "…"
Giờ Wangho đã có thể chắc chắn kết luận: Hắn bị điên thật rồi.
Wangho:" Thế anh có từng thấy Alpha nào làm vợ chưa?"
Sanghyeok :" Giờ thì thấy rồi.”
Wangho: "…"
Được lắm.
Cậu híp mắt, suy nghĩ một lúc, sau đó chậm rãi nhấc đũa lên.
Nhưng ngay giây tiếp theo, Wangho thản nhiên gắp một miếng ớt cay bỏ vào bát hắn.
Cậu cười tươi: " Đây, ăn đi."
Sanghyeok khẽ nhướng mày trước sự thay đổi thái độ của Wangho, ngón tay lướt nhẹ trên thành bát. Hắn không cần nhìn cũng biết thứ cậu vừa gắp cho mình là gì.
Hắn lười biếng nghiêng đầu, khóe môi cong lên đầy hứng thú.
Sanghyeok:" Em muốn tôi cay đến chảy nước mắt à?"
Wangho cười vô tội: " Anh mù mà, chảy nước mắt thì có sao đâu?"
Sanghyeok: "…"
Hắn bật cười khẽ, nhưng cũng không nói thêm gì. Hắn nâng đũa lên, thong thả gắp miếng ớt bỏ vào miệng, nhai một cách thản nhiên như thể đó chỉ là một món ăn bình thường.
Wangho nhướng mày.
Không cay à?
Cậu còn chưa kịp thắc mắc, Sanghyeok đã ung dung buông đũa, ngước lên " nhìn"cậu.
Sanghyeok:" Giờ thì đến lượt em."
Wangho: " ?"
Sanghyeok cầm đũa, không nhanh không chậm gắp một miếng thịt, hướng về phía cậu.
Sanghyeok:" Há miệng."
Wangho: "…"
Chết tiệt. Hắn làm gì mà chuẩn xác vậy?!
Cậu trợn mắt, không tự chủ được mà ngả người ra sau một chút. Nhưng Sanghyeok không hề có dấu hiệu thu tay lại.
Hắn vẫn bình tĩnh, kiên nhẫn chờ đợi.
Wangho híp mắt.
Được thôi.
Cậu cười nhạt, cúi người về phía trước, há miệng cắn miếng thịt từ đũa hắn.
Sanghyeok khẽ nhếch môi:" Ngoan lắm."
Wangho: "…"
Ngoan?
Cậu suýt sặc, trừng mắt nhìn hắn. Nhưng Sanghyeok vẫn giữ dáng vẻ thản nhiên, như thể không hề có ý gì khác.
Khó chịu thật.
Wangho nhai xong, lạnh lùng đặt đũa xuống bàn, đứng dậy.
Wangho:" Tôi no rồi."
Sanghyeok chậm rãi uống một ngụm nước, giọng điềm nhiên.
Sanghyeok:" Ừ, ăn ít thôi, để còn giữ dáng."
Wangho: "…"
Cậu nghiến răng, quyết định không phí lời với hắn nữa.
Cậu xoay người, rời khỏi bàn ăn.
Đằng sau, Sanghyeok vẫn giữ nguyên vẻ bình thản, nhưng khóe môi hắn lại hơi nhếch lên, như thể đang rất hài lòng.
Wangho đi thẳng ra khỏi phòng ăn, nhưng bước chân có chút nặng nề.
Mọi chuyện đang dần trở nên kỳ quặc.
Tên Lee Sanghyeok này rõ ràng bị mù, nhưng cách hắn hành động lại chẳng giống chút nào.
Gắp thức ăn chuẩn xác, biết cậu đã gắp gì, thậm chí còn có thể phản ứng đúng lúc với từng hành động của cậu…
Nếu không phải trong tài liệu điều tra ghi hắn thực sự gặp tai nạn, có khi Wangho đã nghi ngờ hắn đang giả vờ.
Cậu cau mày, nhưng rồi nhanh chóng ném suy nghĩ đó sang một bên.
Dù sao chuyện hắn có mù thật hay không cũng chẳng liên quan gì đến cậu.
Cậu đến đây chỉ để tạm thời gánh thay vị trí của chị gái, hoàn thành trách nhiệm rồi rời đi.
Không cần bận tâm đến hắn làm gì.
Wangho không quay lại thư viện ngay mà đi lang thang quanh dinh thự. Cậu vẫn chưa quen với nơi này, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu không thể thích nghi.
Dinh thự của Lee Sanghyeok quá lớn, đến mức dù có người đi lại cũng chẳng tạo cảm giác đông đúc. Mỗi khu vực đều có một phong cách bài trí riêng, mang đậm dấu ấn của chủ nhân nơi này - tinh tế, sang trọng.
Wangho đi dọc hành lang, vô thức nhét tay vào túi quần, ánh mắt lướt qua những bức tranh treo trên tường. Một vài bức phong cảnh, một vài bức chân dung, không có gì đặc biệt. Nhưng rồi, cậu dừng lại trước một bức tranh.
Một người đàn ông trong bộ vest đen, đứng giữa khung cảnh hoàng hôn đỏ rực.
Không rõ là ai, nhưng cảm giác mà bức tranh mang lại khiến Wangho nhíu mày.
Cậu nghiêng đầu, định nhìn kỹ hơn-
Sanghyeok:" Em đang tò mò về điều gì?"
Lee Sanghyeok.
Hắn đứng đó, khoảng cách gần đến mức chỉ cần một bước nữa thôi là cậu sẽ va vào hắn.
Mùi hương amber tràn ngập không khí.
Wangho cau mày: " Anh đi không phát ra tiếng bước chân à?"
Sanghyeok nhếch môi, nhưng không trả lời câu hỏi đó. Thay vào đó, hắn hơi nghiêng đầu, như thể đang cảm nhận vị trí của cậu.
Sanghyeok:" Em đang nhìn gì?"
Wangho liếc về phía bức tranh, rồi lại nhìn hắn.
Wangho:" Bức tranh này… có ý nghĩa gì không?"
Sanghyeok không đáp ngay. Hắn đưa tay, chậm rãi lướt qua cảm nhận khung tranh, đầu ngón tay lướt nhẹ trên bề mặt gỗ lạnh.
Sanghyeok:" Chỉ là một bức tranh.”
Một câu trả lời không mang nhiều thông tin, nhưng Wangho lại cảm thấy có gì đó không đúng.
Cậu nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt không giấu nổi sự nghi ngờ.
Wangho:" …Anh chắc chứ?"
Sanghyeok vẫn giữ nguyên nụ cười nhàn nhạt.
Sanghyeok:" Wangho, em đang nghi ngờ tôi à?"
Wangho nhún vai: "Tôi chỉ thấy… anh rất giỏi tìm đến đúng chỗ tôi xuất hiện."
Sanghyeok:" Vậy sao?"
Hắn bước lên một bước.
Khoảng cách giữa hai người ngày càng thu hẹp.
Wangho không hề lùi lại, chỉ ngẩng đầu nhìn hắn.
Wangho:" Anh có vẻ rảnh nhỉ?"
Sanghyeok cúi xuống, giọng nói khẽ vang lên bên tai cậu.
Sanghyeok:" Vậy thì em có muốn giúp tôi bận rộn hơn không?"
Wangho bật cười, nhưng trong mắt lại chẳng có chút vui vẻ nào.
Wangho:" Nghe có vẻ thú vị. Nhưng mà… Tôi không nghĩ mình có nghĩa vụ giúp anh giải khuây đâu."
Sanghyeok chẳng hề tức giận trước thái độ này. Hắn vẫn giữ nguyên khoảng cách gần kề, mùi hương pheromone dày đặc bao trùm lấy không khí xung quanh.
Sanghyeok: " Em không nghĩ mình nên làm gì đó sao?"
Wangho :" Làm gì cơ? Quyến rũ anh à?"
Vừa dứt lời, cậu lại là người chủ động thu hẹp khoảng cách, nhón chân lên một chút, nghiêng đầu về phía hắn.
Pheromone hoa hồng nhẹ nhàng tản ra trong không khí, vấn vít như một sự thăm dò đầy tinh quái.
Cậu cố tình để hơi thở phả nhẹ lên cằm hắn, giọng điệu đầy ý cười: " Thế nào, Lee Sanghyeok? Anh có động lòng chưa?"
Sanghyeok không hề nhúc nhích. Hắn để mặc Wangho chơi trò khiêu khích, khóe môi chỉ hơi nhếch lên.
Sanghyeok:" Em đang cố gắng quyến rũ tôi thật à?"
Wangho:" Ừm…" Wangho lười biếng kéo dài giọng, nhưng ánh mắt vẫn chăm chú quan sát hắn.
Thử xem anh có phản ứng gì không thôi.
Đáng tiếc, tên này vẫn trấn định đến khó chịu.
Không có dấu hiệu bối rối, không có bất kỳ dao động nào.
Thậm chí, hắn còn vươn tay, nhẹ nhàng đặt lên eo cậu, hơi siết lại một chút.
Sanghyeok:" Em muốn chơi trò này?"
Wangho giật mình.
Khoảnh khắc nhận ra mình là người bị động, cậu lập tức muốn lùi lại.
Nhưng vừa kịp lúc ấy, Sanghyeok đã xoay người, đảo ngược thế cục, ép cậu tựa vào bức tường phía sau.
Hơi thở ấm nóng lướt qua gò má.
Giọng nói trầm thấp của hắn chậm rãi vang lên bên tai.
Sanghyeok:" Vậy thì để tôi dạy em cách làm sao cho đúng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top