Chương 4:
Một tin nhắn khác đến từ liên lạc của cậu:
[Nhận được yêu cầu. Thời gian xử lý: 48 giờ.]
Wangho nhếch môi. Tốc độ này còn nhanh hơn cậu nghĩ.
Tổ chức của cậu có bốn người, mỗi người phụ trách một lĩnh vực riêng, nhưng tất cả đều là những kẻ xuất sắc trong thế giới ngầm khi nói đến việc che giấu hoặc truy tìm dấu vết. Nếu có bất kỳ thông tin nào về mẹ cậu còn sót lại, chắc chắn bọn họ sẽ tìm ra.
Cậu khép laptop lại, đứng dậy, vươn vai một chút. Bây giờ, cậu cần suy nghĩ xem bước tiếp theo là gì.
Tuy là " thiếu phu nhân" nhưng cậu chẳng khác gì một con chim trong lồng. Được phép tự do đi lại trong nhà không có nghĩa là có thể thoải mái làm mọi thứ.
Để tiếp cận thông tin về T1, cậu cần một vị trí có thể quan sát trực tiếp. Nếu không thể xâm nhập vào hệ thống của họ lúc này, cách tốt nhất là tận dụng con người.
Wangho không thích chờ đợi, cậu đứng dậy rồi rời khỏi phòng.
Biệt thự rộng lớn, nhưng người hầu làm việc cực kỳ quy củ. Cậu không mất quá nhiều thời gian để tìm thấy quản gia.
Wangho:" Bác quản gia."
Quản gia:" Thiếu phu nhân có gì dặn dò?"
Wangho: " Cho tôi danh sách tất cả nhân sự quan trọng trong biệt thự này."
Quản gia thoáng im lặng một giây, nhưng sau đó nhanh chóng đáp lại.
Quản gia:" Ngài muốn biết thông tin cụ thể nào?”
Wangho : " Chức vụ, công việc hằng ngày, thời gian làm việc, càng chi tiết càng tốt."
Quản gia: " Thiếu gia không có yêu cầu này.”
Wangho : " Thiếu gia cũng không cấm tôi tìm hiểu.”
Quản gia nhìn cậu một giây, rồi nhẹ nhàng cúi đầu.
Quản gia: " Hiểu rồi, thiếu phu nhân. Tôi sẽ chuẩn bị danh sách và gửi đến ngài trong chiều nay."
Wangho : " Được. Dù sao thì, tôi cũng sống ở đây. Biết rõ về những người trong nhà mình vẫn tốt hơn, đúng không?"
Quản gia không đáp, chỉ nhẹ nhàng gật đầu.
Wangho liếc nhìn ông ta lần cuối rồi xoay người rời đi.
T1.
Cậu đã từng nghe về tổ chức này, nhưng không có nhiều thông tin chính xác. T1 xuất hiện 8 năm trước, từ một tổ chức nhỏ bỗng lan rộng ra khắp thế giới ngầm. Dưới sự dẫn dắt của Lee Sanghyeok, nó không chỉ đơn thuần là một thế lực mà còn là một cỗ máy được vận hành hoàn hảo.
Dù Han Gyeongsoo ra lệnh thu thập thông tin về T1, cậu không có ý định nghe theo. Nhưng cậu cũng không thể bỏ qua cơ hội tìm hiểu về kẻ mà mình vừa kết hôn.
Một phần để tự bảo vệ chính mình.
Cậu cần biết mình đang đối mặt với điều gì.
Vừa suy nghĩ, cậu vừa vô thức đi đến khu vực thư viện biệt thự.
Quản gia nói không nên bước vào thư phòng của thiếu gia, nhưng không nói gì về thư viện.
Cậu đẩy cửa bước vào.
Không gian yên tĩnh, rộng lớn với những kệ sách cao tận trần nhà. Hương gỗ sồi trộn lẫn với mùi giấy cũ tạo ra một bầu không khí trang nghiêm.
Wangho lướt mắt qua các đầu sách - đa phần là kinh tế, chính trị, lịch sử và một số tài liệu liên quan đến thế giới ngầm. Cậu chọn một cuốn, rút nó ra khỏi kệ, lật nhanh vài trang.
Ngay lúc đó, một giọng nói bất chợt vang lên sau lưng.
" Thiếu phu nhân có vẻ rất thích tìm hiểu."
Wangho khựng lại, nhưng nhanh chóng bình tĩnh, chậm rãi quay đầu.
Người đứng đó không phải quản gia hay người hầu.
Đó là một người đàn ông trung niên, dáng người cao gầy nhưng toát lên khí chất sắc bén.
Wangho khép hờ cuốn sách trên tay, ánh mắt lướt nhanh đánh giá người đàn ông trước mặt.
Tuy phục trang không quá khác biệt, nhưng từ cách đứng, giọng điệu cho đến ánh mắt đầy tính quan sát kia, cậu chắc chắn đây không phải một người hầu đơn thuần.
Wangho: " Ngài là ai?"
" Tôi là thư ký riêng của thiếu gia, gọi tôi là Kwon."
Thư ký riêng của Lee Sanghyeok?
Cậu nhướn mày, rồi cười nhạt. " Ra vậy. Không ngờ tôi còn có vinh hạnh được thư ký riêng của chồng mình đích thân đến chào hỏi."
Kwon: " Thiếu gia có giao lại một số lời dặn cho tôi. Nếu thiếu phu nhân có thắc mắc gì về nơi này, tôi sẽ hỗ trợ.”
Wangho: " Ông theo dõi tôi?”
Kwon:" Không, chỉ là tình cờ đi ngang qua."
Wangho:" Đúng là trùng hợp thật.”
Cậu bước đến gần hơn một chút, ánh mắt sắc bén hơn trước.
Wangho:" Nếu đã tình cờ gặp, vậy tôi có thể hỏi một chuyện không?"
Kwon gật đầu, ra hiệu cậu cứ nói.
Wangho :" Nếu tôi muốn rời khỏi đây, ông có sắp xếp được không?"
Kwon thoáng dừng lại một giây.
Kwon :" Thiếu phu nhân muốn đi đâu?”
Wangho:" Ra ngoài dạo một chút. Tôi có thể đi không?”
Kwon :" Nếu thiếu gia không có lệnh, tôi e là không được.”
Cậu đã đoán trước được câu trả lời này.
Lee Sanghyeok không chỉ kiểm soát biệt thự bằng an ninh, mà ngay cả người bên cạnh hắn cũng là những con cờ tuyệt đối trung thành.
Cậu đã chính thức trở thành chim trong lồng rồi.
Wangho chậm rãi lùi lại, khoanh tay trước ngực.
Wangho:" Vậy nếu tôi muốn gặp thiếu gia của các người thì sao?"
Kwon:"... Ngài ấy sẽ tự tìm ngài khi cần.”
Lại một câu trả lời giống hệt quản gia.
Wangho híp mắt, cười nhạt: " Xem ra, tôi thật sự chỉ có thể chờ được triệu kiến nhỉ?"
Sau khi Kwon rời đi, Wangho không vội vã rời khỏi thư viện.
Cậu lướt nhẹ ngón tay qua từng gáy sách trên kệ, ánh mắt suy tư.
Một nơi như thế này, chắc chắn sẽ có những tài liệu quan trọng, hoặc ít nhất là manh mối nào đó về chủ nhân của nó.
Nhưng ngay lúc này, cậu không thể tìm kiếm một cách lộ liễu được.
Cậu kéo một cuốn sách ra khỏi kệ, tùy tiện ngồi xuống ghế, giả vờ đọc. Thực tế, tâm trí cậu vẫn đang xoay quanh tình hình hiện tại.
Cần một cách để thoát khỏi sự giám sát của bọn họ.
Đang chìm trong suy nghĩ, Wangho chợt nghe thấy tiếng gõ cửa.
Cậu bình tĩnh đóng sách lại, hướng mắt về phía cửa.
Cánh cửa thư viện mở ra, quản gia bước vào, trên tay cầm một tập hồ sơ gọn gàng.
Quản gia:" Thiếu phu nhân, đây là tài liệu ngài cần."
Quản gia:" Những thông tin cơ bản về hệ thống của biệt thự và lịch trình sinh hoạt tại đây. "
Cậu nhận lấy tập tài liệu, tùy tiện lật xem vài trang.
Đúng là những thông tin tổng quát, bao gồm quy tắc trong biệt thự, giờ giấc của nhân viên, và thậm chí cả hệ thống an ninh cơ bản.
" Được rồi. Cảm ơn ông ." Wangho đặt tập tài liệu xuống bàn.
Quản gia :" Nếu thiếu phu nhân cần gì thêm, xin cứ gọi tôi."
Nói xong, ông ta cúi đầu, rồi rời khỏi thư viện.
Cánh cửa khép lại, trả lại sự yên tĩnh cho không gian rộng lớn.
Wangho ngón tay lướt nhẹ trên bìa tài liệu, ánh mắt trầm xuống.
Vấn đề chỉ là… tìm ra lỗ hổng mà thôi.
Buổi trưa
Wangho vẫn đang chăm chú vào tập tài liệu trước mặt, ánh mắt lướt nhanh qua từng dòng chữ, cố gắng phân tích và ghi nhớ những chi tiết quan trọng.
Mãi cho đến khi một mùi hương quen thuộc tràn ngập xung quanh, cậu mới chợt khựng lại.
Amber*.
( *: Hương amber có mùi ấm áp, ngọt nhẹ, hơi cay và sâu lắng. Nó thường là sự pha trộn của vanilla, nhựa labdanum, benzoin, hổ phách tự nhiên hoặc tổng hợp, tạo cảm giác quyến rũ, bí ẩn và sang trọng.)
Cậu giật mình ngẩng lên.
Lee Sanghyeok.
Hắn đứng đó, không một tiếng động, như thể đã ở đó từ lâu mà cậu hoàn toàn không hay biết.
Wangho không kìm được nhíu mày.
Wangho:" Anh vào đây từ khi nào?"
Sanghyeok không trả lời ngay. Hắn bước tới, từng bước chân vững chãi vang lên trong không gian tĩnh lặng.
Rồi hắn dừng lại trước bàn, cúi người xuống một chút, khuỷu tay đặt lên mặt bàn, đôi mắt đối diện với ánh nhìn của cậu.
Sanghyeok:" Em đang tìm hiểu gì mà chăm chú vậy, thiếu phu nhân?"
Wangho:" Không có gì đặc biệt, chỉ là tìm hiểu một chút về nơi mình sẽ sống thôi."
Sanghyeok :" Nơi em sẽ sống?"
Wangho :" Chẳng phải anh cũng muốn tôi làm quen với cuộc sống ở đây sao?"
Sanghyeok:" Em thật sự rất nghiêm túc nhỉ, thiếu phu nhân?"
Wangho:" Dĩ nhiên rồi. Tôi đâu thể sống ở đây mà chẳng biết gì được.”
Sanghyeok im lặng một chút, sau đó bất ngờ với tay lấy tập tài liệu.
Wangho thoáng cứng người. Nhưng ngay sau đó, Sanghyeok chỉ tùy tiện lật vài trang, ánh mắt lướt qua nội dung rồi khẽ cười nhạt.
Hắn đặt lại tập tài liệu xuống bàn, giọng điệu lơ đãng:" Cứ thoải mái tìm hiểu, nhưng đừng để bản thân bận rộn quá."
Wangho :" Anh đang quan tâm tôi sao?"
Sanghyeok:" Dù sao em cũng là ‘thiếu phu nhân’ của tôi, đúng không?"
Wangho:" Anh có sở thích phóng Pheromone xung quanh người khác vậy à?"
Sanghyeok: "Em khó chịu?"
Wangho:" Cũng không hẳn."
Một câu trả lời nửa vời, nhưng chính bản thân cậu cũng không rõ cảm giác này là gì.
Pheromone của Lee Sanghyeok quá mạnh. Thường thì Alpha sẽ không dễ chịu khi tiếp xúc với hương của một Alpha khác.
Ấy vậy mà… Wangho lại không cảm thấy chút phản cảm nào. Ngược lại còn có chút...thoải mái?
Wangho lật sang trang khác của tập tài liệu, giả vờ như hoàn toàn không để tâm đến hắn nữa. Nhưng cơ thể cậu lại vô thức thả lỏng hơn khi pheromone của hắn bao phủ xung quanh.
Đáng ghét thật.
Sanghyeok không nói thêm gì, nhưng cũng không rời đi ngay. Hắn đứng đó, nhìn cậu chằm chằm.
Không gian chìm trong sự im lặng.
Một lúc lâu sau, Wangho mới ngước mắt nhìn hắn, chớp chớp mắt như thể vừa nhớ ra sự hiện diện của hắn.
Wangho:" Anh không có việc gì làm à?"
Sanghyeok: " Em muốn đuổi tôi?"
Wangho:" Anh định cứ đứng đó tỏa pheromone đến bao giờ đây? Tôi không phiền, nhưng nếu ai đó vô tình đi ngang qua thì không biết sẽ nghĩ thế nào đâu."
Sanghyeok khẽ nhếch môi, ánh mắt lướt qua đầy ẩn ý: " Em quan tâm chuyện đó sao?"
Wangho:" Không hẳn. Nhưng nếu anh cứ tiếp tục, có khi người ta lại tưởng tôi đang cố quyến rũ anh đấy."
Sanghyeok :" Thế em có muốn thử không?"
Khoảng cách giữa hai người nhanh chóng bị rút ngắn, đến mức Wangho có thể cảm nhận rõ hơi thở trầm ổn của hắn.
Cậu híp mắt, vẫn không né tránh, chỉ lười biếng dựa vào thành ghế: "Muốn thử cái gì?"
Sanghyeok cúi xuống sát gáy cậu, hít lấy một ngụm hoa hồng.
"Quyến rũ tôi."
Cậu không hiểu.
Hắn cần gì ở một Alpha?
Hắn có thể có bất kỳ ai, vậy tại sao lại muốn cậu?
Sanghyeok cúi xuống gần hơn, mùi amber của hắn tràn ngập xung quanh, như một chiếc lưới vô hình bao vây lấy Wangho.
Sanghyeok:" Thế nào?"
Wangho:" Anh đang đùa à?”
Sanghyeok :"Em nghĩ tôi cần phải đùa?"
Wangho im lặng.
Hắn có vẻ không hề nói chơi.
Cảm nhận gương mặt hoang mang đến ngơ ngác của Wangho, Sanghyeok bật cười khẽ.
Sanghyeok:" Thôi được rồi, tôi chỉ vào phòng mình, không phải cố tình phóng pheromone."
Wangho :" Phòng anh?"
Sanghyeok nhàn nhạt liếc qua chồng tài liệu trước mặt cậu, giọng điệu lạnh lùng như chẳng có chút quan tâm.
Sanghyeok:" Thư viện này thuộc về tôi."
Wangho: "..."
Cậu nhìn chồng tài liệu mình đang bày ra, có hơi chột dạ.
Wangho:" Anh không nói sớm. Nếu biết là phòng anh, tôi đã lấy nhiều tài liệu hơn rồi."
.
.
.
Sanghyeok:" Em đang nghĩ gì vậy, hửm?"
Wangho:" Nghĩ xem nên lấy thêm tài liệu gì.:
Sanghyeok:" Ồ?"
Hắn chậm rãi nâng cằm Wangho lên, buộc cậu phải đối diện với đôi mắt lạnh lùng của mình.
Sanghyeok:" Thế thì lấy tôi đi."
Wangho: "…"
Sanghyeok cúi xuống gần hơn, hơi thở lướt qua vành tai cậu, chậm rãi.
Sanghyeok:" Em không tò mò về tôi sao?"
Wangho nhướng mày : "Anh đang đề nghị tôi nghiên cứu anh?"
Sanghyeok:" Ừm."
Cậu chớp mắt, cố tỏ ra suy tư.
Wangho:" Thế thì có vẻ khó đấy."
Sanghyeok:" Tại sao?"
Wangho nhún vai: " Tôi chỉ thích tìm hiểu những thứ có thể hiểu được. Còn anh?"
Wangho:"... Rõ ràng là không thuộc dạng dễ nghiên cứu."
Lần này, Sanghyeok bật cười thật.
Hắn buông cằm cậu ra, đứng thẳng dậy, pheromone cũng dần thu lại.
Sanghyeok:" Vậy thì cứ từ từ."
Wangho bình tĩnh tiếp tục công việc của mình. Nhưng ngay khi hắn vừa xoay người rời đi, cậu lại khẽ nhíu mày.
Người đàn ông này thật sự quá...
Quá mức khó đoán.
_______________
Nếu thấy sốp lâu ra chap thì có 2 trường hợp.
1 là sốp bị bí idea, ko bt vt cái j hết.
2 là do sốp lười thôi chứ ko có j hếc.
Thường thì nó xảy ra cả 2 trường hợp luôn:))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top