Chương 2:
Khi đêm buông xuống, không khí trong căn biệt thự trở nên tĩnh lặng đến lạnh lẽo. Cả ngôi nhà như đã chìm trong giấc ngủ, chỉ có những ánh đèn mờ ảo chiếu qua khung cửa sổ, phản chiếu bóng dáng của những món đồ trang trí sang trọng.
Bên ngoài tiếng xe vang lên, chiếc Mercedes Benz dừng lại trước căn biệt thự. Từ trong xe, một người đàn ông cao lớn bước xuống với bộ vest đen cao cấp vương vài vệt đỏ loang lổ, phản chiếu mờ mờ dưới ánh đèn ngoài cổng. Hắn chỉnh lại cổ áo, phủi nhẹ vệt máu khô trên tay, gương mặt vẫn lãnh đạm như thể vừa từ một bữa tiệc trang trọng bước ra, chứ không phải một cuộc thanh trừng đẫm máu.
Quản gia: " Ngài có muốn đi tắm trước không? Thiếu Phu nhân đang đợi ngài."
Sanghyeok dừng lại một chút, bàn tay tháo đôi găng tay da, quẳng xuống bàn gần đó.
Sanghyeok:" Tình hình thế nào? "
Quản gia:" Không có gì bất thường. Thiếu Phu nhân đã về từ chiều, vẫn ở trong phòng chờ ngài."
Sanghyeok:" Không cần tắm."
Hắn nâng cổ tay lên kiểm tra đồng hồ. Rồi sải bước lên cầu thang, để lại vệt máu mờ nhạt in trên nền gạch trắng.
Sanghyeok bước chậm rãi qua hành lang dài, chiếc kính đen che khuất đôi mắt nhưng không giấu được khí thế tàn nhẫn tỏa ra từ hắn. Từng bước chân của hắn vang lên rõ ràng trong không gian tĩnh lặng, như một lời tuyên án vô hình.
Cửa phòng ngủ chính khẽ hé mở khi quản gia bước tới trước: " Thiếu Phu nhân đang ở bên trong."
Không có tiếng bước chân.
Không có tiếng thở dồn dập vì lo sợ.
Không có bất kỳ sự chờ mong hay hoảng loạn nào.
Chỉ có hơi thở đều đặn, chậm rãi , quá chậm rãi.
Hắn nhấc chân bước vào.
Trong ánh sáng mờ nhạt của đèn ngủ, Wangho đang cuộn mình trên giường. Cậu đã ngủ say, cơ thể mệt mỏi vì mấy ngày làm việc không ngừng nghỉ, gương mặt an nhiên đến mức tưởng như chẳng hề có chút đề phòng nào.
Sanghyeok không cần nhìn cũng có thể cảm nhận được. Hương pheromone nhẹ nhàng tỏa ra từ người cậu - một Alpha, nhưng không hề xộc thẳng vào khứu giác hắn một cách ngang tàng như những Alpha khác.
Hương hoa hồng.
Thứ mùi vừa tao nhã vừa kiêu hãnh.
Là một loài có gai.
Sanghyeok không di chuyển ngay, chỉ đứng yên tại chỗ, cảm nhận dòng pheromone hoa hồng tràn vào không khí.
Sanghyeok: "Alpha..."
Quản gia đứng phía sau rùng mình, cúi thấp đầu, không dám lên tiếng.
Bởi vì hắn biết, đôi mắt mù lòa của Lee Sanghyeok chưa từng khiến hắn mất đi khả năng săn mồi. Ngược lại, nó chỉ khiến những giác quan khác của hắn trở nên nhạy bén hơn gấp bội.
Và lúc này, hắn đang " nhìn" thấy vị " tân nương" của mình rõ hơn bất kỳ ai khác.
Sanghyeok chậm rãi bước về phía trước. Bước chân hắn vững vàng, không chút do dự, dù đôi mắt đã chẳng còn nhìn thấy gì.
Gần hơn một chút.
Hương hoa hồng phảng phất, lượn lờ quanh hắn như một làn khói mềm mại.
Thứ pheromone này không ngang tàng, không áp đảo. Nhưng nó cũng không yếu đuối.
Nó có một sự sắc sảo âm thầm.
Sanghyeok dừng lại ngay cạnh mép giường, hơi nghiêng đầu như một con sói đang đánh giá con mồi.
Một Alpha, nhưng bị gả đi thay cho chị gái mình. Một Alpha, nhưng lại khoác lên người chiếc váy cưới của omega. Một Alpha, nhưng... lại có thể ngủ yên bình ngay trong lãnh địa của hắn?
Không đề phòng sao?
Không sợ hãi sao?
Hay chỉ đơn giản là quá ngạo mạn?
Khóe môi hắn nhếch lên, chỉ vừa đủ để lộ một ý cười không rõ cảm xúc.
Hắn vươn tay.
Ngón tay hắn lướt nhẹ qua mép chăn, nhưng chưa kịp chạm vào đối phương.
" Cạch."
Một tia sáng lóe lên trong bóng tối.
Lưỡi dao lạnh chạm vào hông hắn.
Hắn không giật mình.
Chỉ có một sự im lặng kéo dài.
Wangho mở mắt.
Giọng cậu khàn nhẹ vì tỉnh dậy trong cơn buồn ngủ, nhưng không hề có lấy một tia hoảng loạn.
Wangho:" Anh nên cẩn thận đấy."
Sanghyeok không nhúc nhích.
Hắn vẫn đứng yên, để lưỡi dao kia tì vào da mình, lạnh lẽo.
Thú vị thật.
Từ khi nào mà một Alpha lại dám dí dao vào người hắn?
Khóe môi hắn cong lên rõ hơn một chút.
Sanghyeok " Đêm tân hôn mà em lại nghênh đón tôi thế này à?"
Wangho không hề nao núng.
Cậu nhìn thẳng vào hắn, đôi mắt sắc lạnh như lưỡi dao trên tay mình.
Wangho :" Chẳng phải anh cũng rất thiếu tôn trọng tôi sao?"
Lưỡi dao trên tay Wangho vẫn ép sát vào hông Sanghyeok, nhưng hắn không hề có ý định lùi lại. Thậm chí, hắn còn hơi nghiêng người về phía trước, tạo ra một khoảng cách gần đến mức hơi thở hai người cũng có thể chạm vào nhau.
Sanghyeok: " Thiếu tôn trọng em?"
Sanghyeok lặp lại, giọng điềm nhiên như thể cậu vừa nói một điều nực cười.
Wangho không đáp.
Cậu không ngốc. Nếu đối phương đã đến gần đến mức này mà không có bất kỳ động thái phản kháng nào, điều đó chỉ có nghĩa là... hắn hoàn toàn không xem cậu là một mối đe dọa.
Và điều đó khiến cậu không vui chút nào.
Ngón tay cậu siết chặt chuôi dao, hạ thấp giọng.
" Tôi không quan tâm anh là ai, càng không quan tâm anh nghĩ gì. Nhưng anh chạm vào tôi mà chưa được sự cho phép... thì không ổn đâu."
Sanghyeok khẽ nghiêng đầu, đôi môi hơi cong lên một cách nhàn nhạt.
Sanghyeok: " Em thực sự nghĩ mình có thể đâm tôi?"
Wangho nhìn hắn chằm chằm.
Một giây.
Hai giây.
Bỗng-
" Cạch."
Tiếng vũ khí rơi xuống mặt sàn lạnh lẽo.
Trong khoảnh khắc Wangho còn chưa kịp phản ứng, cổ tay cậu đã bị một lực mạnh siết chặt.
Chỉ trong một động tác dứt khoát, Sanghyeok đã lật ngược tình thế.
Cậu bị ép vào mép giường, cổ tay bị khống chế, lưỡi dao đã hoàn toàn rời khỏi tay.
Hắn không dùng quá nhiều sức, nhưng lại khiến cậu không thể nhúc nhích.
Hơi thở của Wangho khựng lại trong chốc lát.
Quá nhanh.
Tên này dù có bị mù thì vẫn không phải là người mà cậu có thể tùy tiện chạm vào.
Sanghyeok: " Đừng làm chuyện dư thừa."
Sanghyeok: " Em không có quyền ra điều kiện với tôi."
Từ trên cao, hắn nhìn xuống cậu, ánh mắt ẩn sau lớp kính đen vô cảm nhưng giọng nói lại mang theo một tia kiên định tuyệt đối.
Wangho cắn môi.
Wangho:" Thả tôi ra."
Sanghyeok không đáp.
Hắn không siết chặt thêm, nhưng cũng không thả lỏng.
Thay vào đó, hắn chỉ nhẹ nhàng cúi xuống, khoảng cách giữa hai người bị thu hẹp đến cực hạn.
Sanghyeok:" Không phải em nên sợ hãi à?"
Hơi thở ấm nóng của hắn lướt qua làn da lạnh của cậu.
Wangho khẽ nheo mắt.
Cậu có thể cảm nhận rõ ràng hương pheromone của hắn.
Không nồng nặc.
Không xâm lấn.
Nhưng lại nguy hiểm đến mức khiến da đầu cậu tê dại.
Hương amber.
Đậm, trầm, và đầy sức mạnh.
Một kẻ như vậy... đúng là không thể dùng cách thông thường để đối phó.
Nhưng Wangho chưa bao giờ thích làm theo cách thông thường cả.
Wangho:" Sợ gì? Anh sẽ giết tôi chắc?"
Sanghyeok im lặng trong một nhịp, rồi bật cười khẽ.
Tiếng cười trầm thấp ấy không chứa cảm xúc, nhưng lại khiến không khí xung quanh trở nên nặng nề hơn vài phần.
Hắn hơi nghiêng đầu, thả lỏng lực nắm trên cổ tay cậu, nhưng không lùi lại.
Sanghyeok:" Không."
Sanghyeok:" Tôi sẽ không giết em."
Một nhịp tim trôi qua.
Sanghyeok:" Tôi sẽ khiến em không thể rời khỏi tôi."
Wangho ngẩng đầu, đôi mắt sắc bén không rời khỏi Sanghyeok dù chỉ một giây. Cậu có thể cảm nhận được sức mạnh khổng lồ từ hắn, một sức mạnh không cần phô trương, nhưng lại bao trùm toàn bộ không gian. Một thứ sức mạnh mà nếu cậu không đủ tỉnh táo, sẽ bị cuốn đi bất cứ lúc nào.
Wangho: " Anh thừa biết tôi là Alpha. Tôi không phải Mira, vị hôn thê của anh."
Sanghyeok không đáp, chỉ nghiêng đầu như thể đang đánh giá thứ trước mặt. Cái cách hắn đứng đó, bất động nhưng áp lực vẫn lan tỏa trong không khí, khiến người ta không thể xem thường.
Ngón tay thon dài của hắn đưa ra, lần theo đường nét khuôn mặt Wangho. Hắn chạm vào cằm cậu, lướt nhẹ qua sống mũi, đến đôi môi mềm mại.
Wangho thoáng giật mình, nhưng chẳng thể né tránh.
Chính lúc này, cậu mới nhận ra.
Mùi máu.
Không phải là pheromone của hắn, mà là mùi sắt tanh nồng vẫn còn vương lại.
Wangho hạ mắt, ánh nhìn chậm rãi quét qua bộ vest đen cao cấp của Sanghyeok. Những vết đỏ loang lổ, còn chưa khô hoàn toàn.
Wangho:" Anh bị thương?"
Sanghyeok dừng động tác, khóe môi hơi nhếch lên.
Sanghyeok:" Không."
Không phải máu của hắn.
Wangho hiểu ngay, nhưng cũng chẳng định hỏi thêm. Với loại người như Lee Sanghyeok, việc trở về nhà với một bộ đồ dính máu có lẽ chẳng khác gì người ta đi làm về với chút bụi bẩn trên áo sơ mi.
Vậy mà hắn vẫn ung dung bước vào đây, ung dung chạm vào cậu, như thể không có chuyện gì xảy ra.
Wangho:" Anh không thấy phiền khi cứ để máu người khác dính trên người à?"
Sanghyeok khẽ cười, cúi đầu xuống sát hơn, hơi thở hắn lướt qua cổ Wangho.
Sanghyeok:" Em thấy phiền sao?"
Ngón tay hắn vuốt nhẹ qua vành tai Wangho, tạo nên một cảm giác buốt nhẹ.
Sanghyeok:" Vậy tại sao em vẫn ngồi đây, trong bộ váy cưới của cô ta?"
Wangho cảm nhận được nhiệt độ từ người đàn ông này. Hắn không chạm vào quá mạnh, nhưng cũng không cho cậu cơ hội trốn thoát.
Wangho:" Vì tôi bị ép. Còn anh? Anh định làm gì?"
Sanghyeok không trả lời ngay. Hắn cúi đầu, khoảng cách giữa hai người gần đến mức Wangho có thể cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của hắn phả lên da mình.
Rồi, hắn bật cười khẽ.
Sanghyeok:" Em nghĩ tôi sẽ làm gì?"
Wangho biết rõ cảm giác này - một con thú đang thử phản ứng của con mồi trước khi quyết định có nên xé nát nó hay không.
Nhưng Wangho không phải con mồi.
Wangho:" Anh thử xem."
Sanghyeok khựng lại một giây, rồi nụ cười của hắn càng sâu hơn.
Hắn cúi xuống, đôi môi lướt nhẹ qua xương quai xanh của Wangho - chỉ thoáng qua, nhưng lại như một đốm lửa nhỏ châm vào da thịt.
Sanghyeok:" Rất Thú vị. Tôi nghĩ tôi sẽ thích em hơn Mira rất nhiều."
Wangho cảm giác nhiệt độ trong phòng tăng lên vài độ.
Sanghyeok: " Ngủ đi. Từ giờ em là vợ tôi."
Nói xong, hắn thản nhiên tháo cà vạt, cởi nút áo sơ mi như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra, rồi quay lưng rời đi.
Wangho sững người trong giây lát.
Tên khốn này... đúng là không thể đoán trước.
_____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top