Chương 12:
Chiếc áo tắm bị cởi xuống nửa người, hai hạt đậu nhỏ cũng vì thế mà lộ ra, vô cùng nổi bật. Sanghyeok nhẹ nhàng phiêu du trên từng tấc da, cảm nhận trọn vẹn từng tấc thịt trên người cậu. Tay lớn di chuyển đến một bên núm vú mà mát xa cho cậu.
Sanghyeok:" Em mềm quá."
Thì đúng, ngày ngày ăn uống đầy đủ chất, đủ các cao lương mĩ vị mới lạ, đương nhiên là có mập thêm vài kí rồi. Wangho thật sự muốn bịt cái miệng của hắn lại, không ngờ tên này cũng có mặt dâm đến như vậy. Lần đầu núm vú được bọc lấy bởi khoang miệng nóng ẩm vô cùng nhạy cảm mà cứng lên. Sanghyeok cứ hết đảo lưỡi xung quanh ti rồi lại ngậm cả ti nhỏ mút mạnh, răng hắn còn cạ cạ vào làm Wangho vừa nhột vừa sướng. Cảm giác khoái cảm tăng lên khiến vô cùng kích thích. Cậu thấy mình cũng phát tình đến nơi rồi, bên dưới ngứa ngáy vô cùng khó chịu, cảm giác muốn được lấp đầy càng mãnh liệt.
Wangho:" Cơ thể... Kì lạ quá. Bên dưới...ngứa...ha."
Thấy Wangho bắt đầu thuận theo khoái cảm mà không ngừng rên rỉ. Sanghyeok khẽ mỉm cười, tay luồn xuống nắm lấy đậu nhỏ của cậu mà tuốt. Bị bàn tay vừa to vừa chai sần của hắn nắm trọn, tuốt mạnh, cảm giác hoàn toàn so với lúc làm lại sướng hơn. Cậu cong người cảm nhận cơn khoái cảm đang trào dâng trong cơ thể. Hai mún vú vì thế mà dơ ra mời gọi được chăm sóc. Sanghyeok thuận thế ngậm lấy mà liếm mút từ bên này sang bên kia, mân mê đến xương quai xanh, cắn nhẹ một cái khiến Wangho giật mình, rồi lại liếm quạnh vết cắn, lên cổ, lên cả tuyến thể đang toả hương hoa hồng nồng đậm. Không phải mùi hương gắt gỏng nhân tạo, cũng không phải sự ngọt ngào nồng đậm quá mức. Hương hoa hồng của Wangho tinh khiết, như một vườn hồng vừa chớm nở trong buổi sớm mai, cánh hoa còn đọng sương, dịu dàng mà mê hoặc đến nguy hiểm.
Sanghyeok:" Em thơm đến mức nào… em có biết không?"
Sanghyeok hít sâu, hương thơm ấy gợi lên một sự thôi thúc bản năng, khiến hắn như bị kéo vào một giấc mộng ngọt ngào và điên dại.
Cảm giác này thật gây nghiện.
Wangho:" Aaa...."
Không kìm được, chiếc răng nanh cắn mạnh vào nơi mê hoặc ấy. Một cơn choáng váng ập đến ngay lập tức, như thể có thứ gì đó mạnh mẽ xuyên thẳng vào thần kinh. Hơi thở Wangho trở nên dồn dập, tim đập rối loạn, cơ thể vô thức siết chặt lại như phản xạ chống cự.
Cả mấy tuần trời, Sanghyeok liên tục thả pheromone quanh Wangho để cậu dần thích nghi dần với nó, đến khi cơ thể cậu đã quen với pheromone của hắn rồi sẽ dễ dàng thuận tiện cho việc đánh dấu hơn.
Cơ thể Alpha không có cơ chế thích nghi nhanh với pheromone Enigma, nên khi bị rót vào quá nhiều pheromone trong thời gian ngắn, hệ thống thần kinh và tuyến pheromone của Alpha sẽ bị sốc. Nếu Enigma đánh dấu quá nhanh, Alpha sẽ bị đau đớn cực độ, nhất là ở tuyến pheromone. Cơn đau không chỉ ở thể xác mà còn là sự sốc pheromone, Alpha sẽ mất kiểm soát hoàn toàn, cảm giác bị xâm lấn áp đảo.
Pheromone của Enigma quá đậm đặc, mạnh đến mức như đang thẩm thấu vào từng mạch máu, xâm chiếm tất cả mọi giác quan. Wangho liền run rẩy, đạt đến cao trào mà bắn thẳng lên người enigma. Cảm giác này giống như bị cưỡng chế khuất phục.
Hơi nóng từ pheromone lan rộng, thấm sâu vào từng tế bào, từng huyết quản, từng tấc da thịt.
Sau cơn cao trào, wangho lấy lại một chút lý trí , cậu có thể cảm nhận rõ sự chênh lệch tuyệt đối giữa mình và Sanghyeok, một sự áp đảo không thể phản kháng. Cảm giác này vừa không thoải mái, vừa nguy hiểm, vừa có chút nghiện ngập đáng sợ.
Tuyến pheromone trên cổ nóng rực, như bị một luồng khí vô hình khóa chặt rồi ép buộc phải thay đổi. Một thứ cảm giác kì lạ dần xuất hiện trong bản năng: như thể cơ thể đang chờ đợi điều gì đó, như thể... đang dần thích ứng với sự xâm lấn này.
Chưa nghỉ được bao lâu, hắn đã dùng số tinh dịch cậu vừa bắn, nới rộng lỗ nhỏ chật hẹp. Lần đầu khai phá, lỗ nhỏ như tò mò mà không ngừng mút mát. Một ngón tay rồi tăng dần lên hai, ba ngón, rất nhanh, nước dâm cũng dần chảy ra, dễ dàng cho việc ra vào hang động ẩm ướt ấy. Tiếng nước ọp ẹp vang vọng khắp căn phòng. Nhưng dù vậy cảm giác ngứa ngáy vẫn không hề thuyên giảm mà ngược lại càng muốn thoả mãn hơn.
Wangho chủ động vòng tay ôm lấy cổ hắn, áp môi mềm lên miệng mèo lấy lòng. Sanghyeok hơi bất ngờ, nhưng lại vô cùng thích thú mà tận hưởng hết vị ngọt của đôi môi ấy. Cảm thấy đã nới đủ rộng, Sanghyeok ôm lấy cậu di chuyển về phía giường, nhẹ nhàng đặt xuống, cẩn thận lót vào sau cậu chiếc gối cho đỡ mỏi. Chiếc áo tắm bây giờ đã nằm gọn dưới đất.
Wangho, mái tóc đen ướt sũng, làn da trắng tựa như phát sáng dưới ánh đèn mờ ảo, hơi thở gấp gáp, đôi mắt ươn ướt phủ một tầng hơi nước. Đôi môi cậu khẽ hé mở, mang theo hơi thở nhẹ nhàng nhưng lại tựa như đang câu dẫn. Dù không cố ý, nhưng từ ánh mắt đến dáng vẻ của cậu lúc này đều giống như một con hồ ly nhỏ đang mê hoặc con mồi mà chính mình chưa kịp nhận ra.
Dương vật gân guốc to lớn vì phát tình mà sưng tấy, trông cực kỳ hung dữ, tiến sát vào miệng động ẩm ướt cọ cọ vài cái rồi một phát đâm nút cán. Dù đã được nới rộng nhưng cơn đau lần đầu được dị vật xâm nhập vẫn không hề thuyên giảm. Đặc biệt là với alpha, cảm nhận bên dưới bị dãn căng. Bụng dưới còn gồ lên hình dạng vật đâm vào.
Wangho:" Đ...đau..aa..rút ra đi.."
Wangho bị đau đến chảy nước mắt, bất giác muốn cuộn người lại nhưng nhanh chóng bị Sanghyeok giữ lại. Hắn hôn lấy đôi môi đang nức nở kia, liên tục thả ra pheromone giúp cậu xoa dịu cơn đau.
Sanghyeok:" Thả lỏng chút, sẽ không đau nữa."
Sau một lúc, khe thịt bắt đầu thích ứng dần với sự xâm nhập to lớn, nhưng căng trướng vẫn khiến Wangho khó chịu. Con cặc bắt đầu di chuyển với biên độ nhỏ mà đều sâu tận vào bên trong. Hai tay nắm chặt lấy ga giường chịu đựng. Bụng dưới vừa tê vừa xót. Con cặc lại liên tục thay đổi hướng, đâm vào mọi ngóc ngách trong cậu. Wangho muốn dãy ra, cậu chịu không nổi nữa thì Sanghyeok đã cắn vào tuyến thể giữ cậu lại. Bỗng đầu khấc chạm đến một nơi thịt mềm mại.
Wangho:" Aa...."
Tiếng rên non nỉ được thoát ra, cảm sướng kì lạ ập đến khiến đầu óc cậu trống rỗng. Nhất là khi người trên cứ liên tục đè bé thịt nhỏ ấy mà đâm mạnh vào, cơn đau dần được thay thế bằng khoái cảm tình dục khó tả. Cả người Wangho như không thuộc quyền sở hữu của mình nữa. Lỗ nhỏ không ngừng mút lấy con cặc căng cứng, thậm chí cậu còn cảm nhận được từng mạnh máu đập mỗi khi ra vào cơ thể cậu.
Wangho:" Sâu quá.... đừng đâm...sâu như vậy mà...ha..."
Sanghyeok:" Vợ cũng sướng mà đúng không?"
Wangho:" khôn...không mà, tê quá, nhẹ thôi....chịu không nổi...căng.."
Wangho có xin thế nào thì người trên càng không dừng lại mà còn thêm kích thích đẩy nhanh hơn. Cả người cậu được bọc bởi một lớp mồ hôi mỏng. Tránh né là điều không thể, cậu đành cắn chặt ngửa người chịu đựng từng cơn vũ bão ập đến. Hai tay cào mạnh vào lưng Sanghyeok như những vết mèo cào đến bật cả máu.
Wangho:" A..cảm giác lạ lắm...dừng lại đi mà..."
Sanghyeok:" Vợ muốn lên đỉnh mà không đợi chồng sao? Có tàn nhẫn quá không?"
Biết cậu sắp ra, hắn lại càng nhấp mạnh hơn, sâu hơn. Đưa Wangho đạt đến cao trào của khoái cảm tình dục.
Wangho:" Không... không chịu nổi nữa...aaaaaaa..."
Tinh dịch nóng hổi lần thứ hai bắn ra ngoài, Wangho mệt đến nỗi không nhấc nổi cánh tay, cả chân với eo đều mỏi nhừ. Mông bị hai quả trứng dái đập mạnh vào nhiều lần vừa đỏ vừa tê. Chưa bao giờ cậu trải qua cảm giác này, cả cơ thể đều vô cùng thần kì. Nhưng con cặc nằm trong người cậu vẫn còn chưa bắn, thậm chí còn to ra thêm khoảng một vòng. Thật đáng sợ quá, Wangho muốn trốn thì đã bị đè về lại bằng phía sau đâm mạnh vào. Bắt đầu một cuộc chơi mới.
Sanghyeok siết chặt lấy eo Wangho, vùi mặt vào hõm cổ cậu, tham lam hít lấy mùi hương hoa hồng tinh khiết, như thể muốn khắc sâu vào từng hơi thở, bên dưới thì không ngưng liều mạng đâm vào. Wangho run lên, pheromone của cậu càng bị kích thích, hòa quyện cùng hơi thở nặng nề của Sanghyeok, tạo nên một mê trận khiến cả hai chẳng thể thoát ra.
Wangho:" không làm nữa. Không làm nữa mà."
Sanghyeok:" Chồng còn chưa bắn mà, không phải vợ nên giúp một chút sao?"
Wangho:" vậy thì nhanh...lên, bắn nhanh đi... không chịu nổi.."
Sanghyeok:" Ngoan, siết chặt một chút. Chồng bắn cho vợ."
Cậu cố siết chặt để hắn bắn nhanh hơn nhưng cái sức trâu bò của hắn mãi vẫn chưa bắn, hành Wangho mệt đến ná thở. Đâm thêm mấy chục cái nữa, cuối cùng đút vào tận sâu bên trong rót toàn bộ tinh dịch vào, không thiếu một giọt. Hoàn toàn đánh dấu vĩnh viễn. Sanghyeok thở hắt ra một hơi thoả mãn, sau đó tiếp tục đâm vào?
Wangho:" Aaaaa...đã bắn rồi màaa. Rút ra đi, không làm nổi nữa, sắp hỏng rồi...ha.."
Sanghyeok:" Chồng lại cứng rồi. Vợ chịu khó nhé."
Wangho:" dừng lại....a..."
.
.
.
Nửa đêm
Wangho mơ màng mở mắt, căn phòng chìm trong bóng tối. Cậu cử động nhẹ, nhưng cơn đau âm ỉ lan tỏa khắp cơ thể, khiến từng đầu ngón tay cũng run lên nhè nhẹ.
Tên nào đó đã cẩn thận tắm rửa cho cậu, mùi sữa tắm nhàn nhạt trên cơ thể hòa lẫn với mùi hổ phách dịu nhẹ, một sự bao bọc quá mức chu đáo, đến mức khiến lòng cậu siết lại một cách khó hiểu.
Hơi thở phía sau vẫn đều đặn, Sanghyeok ngủ rất sâu, một cánh tay hắn còn vô thức đặt trên eo cậu như một dấu ấn chiếm hữu.
Wangho khẽ nhíu mày, chậm rãi dịch người, cắn răng chịu đau vươn tay về phía chiếc điện thoại đặt trên tủ đầu giường. Màn hình sáng lên, chiếu rọi gương mặt cậu tái nhợt. Cậu mở hộp tin nhắn gần nhất - một dãy số không lưu tên hiện ra. Tin nhắn cuối cùng chỉ vỏn vẹn mấy chữ.
Wangho nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn đó một lúc lâu, đôi mắt tối đi. Rồi không chút do dự, cậu ấn....xóa bỏ.
.
.
.
Quản gia:" Thiếu gia, thiếu phu nhân bỏ trốn rồi."
Bên trong căn phòng ngủ rộng lớn, chiếc giường lớn lộn xộn dấu vết của một đêm điên cuồng. Nhưng trên giường, chỉ còn lại một người.
Sanghyeok mở mắt, cánh tay theo thói quen đưa sang bên cạnh - trống không.
Nhiệt độ của người kia đã sớm phai nhạt.
Sanghyeok:" Cứ để em ấy chơi cho đã đi. "
Sanghyeok:" Đến lúc lôi em ấy về..."
"...từ từ tính sổ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top