Chương 10:
Sanghyeok rút tay lại, ánh mắt tối sầm.
Hắn xoay người, đi ra ngoài.
" Gọi bác sĩ tới ngay."– hắn nói trong bộ đàm.
Sau khi dặn dò, Sanghyeok quay lại phòng.
Wangho vẫn cuộn tròn trong chăn, đôi môi hơi tái, hơi thở nặng nề. Hắn bước đến mép giường, cúi xuống nhìn cậu.
Sanghyeok:" Wangho."
Cậu không phản ứng.
Sanghyeok khẽ thở ra, ngồi xuống mép giường, vươn tay kéo chăn xuống một chút để Wangho không bị quá nóng. Nhưng vừa chạm vào, cậu đã vô thức né tránh, hàng mi run run, như thể đang ở trong một giấc mơ hỗn loạn.
Wangho:" Ưm… bỏ ra..."
Giọng Wangho khàn khàn, yếu ớt đến mức hắn phải nhíu mày. Sanghyeok cúi người xuống gần hơn, ngón tay vuốt nhẹ lên gương mặt đỏ bừng vì sốt.
Sanghyeok:" Em sốt cao như vậy mà còn cứng đầu à?"
Wangho mơ hồ mở mắt, ánh nhìn đục ngầu vì cơn sốt. Cậu nhìn hắn, nhưng dường như không thật sự nhận ra.
Wangho:" Lee... Sanghyeok?"
Sanghyeok:" Là tôi."
Cậu chớp mắt vài lần, rồi bỗng nhiên nhíu mày, lí nhí.
Wangho:" Anh nặng quá, đừng có đè lên tôi..."
Sanghyeok: " …? "
Hắn nhướng mày, nhận ra Wangho vì sốt mà đang nói mê sảng. Sanghyeok thở dài, rút khăn tay trong túi, nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán cậu.
Lúc này, bác sĩ vừa tới nơi. Sanghyeok đứng dậy nhường chỗ, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu.
Sanghyeok:" Làm cho em ấy hạ sốt nhanh nhất có thể."
Wangho vẫn mê man, sắc mặt tái nhợt, hơi thở nặng nề. Sanghyeok đứng một bên, khoanh tay quan sát từng động tác của bác sĩ. Bác sĩ nhanh chóng lấy nhiệt kế đo nhiệt độ, sắc mặt thoáng trầm xuống.
Bác sĩ:" 39,5°C. Cậu ấy sốt khá cao, có lẽ do cảm lạnh và kiệt sức."
Ông lấy ra một ống tiêm nhỏ, chuẩn bị thuốc hạ sốt.
Bác sĩ:" Tôi sẽ tiêm trước một liều để hạ sốt nhanh, sau đó nhớ cho cậu ấy uống thuốc đúng giờ và lau người thường xuyên để giúp hạ nhiệt."
Sanghyeok gật đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi Wangho.
Mũi kim chạm vào da, Wangho khẽ rùng mình, đôi lông mày nhíu chặt hơn. Cậu dường như khó chịu, giật nhẹ cổ tay theo phản xạ, miệng lẩm bẩm điều gì đó.
Mí mắt Wangho khẽ run, cậu vẫn chìm trong cơn mê sảng, bàn tay bất giác với ra phía trước như muốn níu giữ điều gì đó.
Sanghyeok cúi xuống, rồi đưa tay nắm lấy tay cậu. Bàn tay trong lòng bàn tay hắn nóng rực, nhưng lại gầy hơn hắn tưởng.
Giống như một con thú nhỏ vừa tỉnh khỏi cơn ác mộng, Wangho khẽ co người lại, ngón tay vô thức bám chặt lấy hắn, rồi dần yên tĩnh.
Bác sĩ thu dọn dụng cụ, thấp giọng dặn dò: " Thiếu phu nhân cần được nghỉ ngơi, nhớ giữ ấm và chăm sóc cẩn thận."
Sanghyeok gật đầu, ra hiệu cho quản gia đưa bác sĩ rời đi.
Trong phòng lại trở về tĩnh lặng. Hắn cúi xuống nhìn bàn tay bị Wangho nắm chặt, ánh mắt tối lại.
Hắn không giật ra.
Chỉ yên lặng ngồi đó, để mặc người kia bấu víu vào mình như thể hắn thực sự là nơi an toàn duy nhất.
Đêm hôm ấy, Wangho ngủ không yên.
Cậu sốt cao, chốc chốc lại rên khẽ, hơi thở không ổn định. Đôi khi cậu cựa quậy, mày nhíu chặt như đang cố thoát khỏi cơn ác mộng nào đó.
Sanghyeok không ngủ. Hắn ngồi bên giường, một tay đặt trên trán Wangho để kiểm tra nhiệt độ, tay còn lại vẫn bị cậu nắm chặt.
Khi kim đồng hồ chỉ ba giờ sáng, cơn sốt cuối cùng cũng hạ xuống đôi chút. Người trong chăn khẽ động đậy, hơi thở dần trở nên đều hơn.
Sanghyeok rút tay lại, định đứng dậy, nhưng đúng lúc đó, Wangho lại trở mình.
Cậu chớp mắt vài cái, đôi mắt đỏ hoe, còn chưa kịp hoàn toàn tỉnh táo.
Wangho:" Mẹ…?"
Giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu, nhưng giữa đêm khuya tĩnh lặng, Sanghyeok nghe thấy rất rõ.
Hắn dừng lại.
Wangho mơ hồ nhìn hắn, rồi bất ngờ vươn tay, chạm vào áo sơ mi của hắn, ánh mắt như muốn xác nhận điều gì đó.
Wangho:" Mẹ ơi, đừng bỏ con lại…"
Sanghyeok nhìn gương mặt cậu, trong lòng bỗng có một cảm giác kỳ lạ.
Đây là lần đầu tiên hắn thấy Wangho có vẻ mặt như thế. Không còn vẻ ranh mãnh, không còn sự nhanh nhẹn và sắc sảo ngày thường. Chỉ có một chút yếu đuối… và hoảng sợ.
Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc, mí mắt Wangho lại trĩu xuống, cơn mệt mỏi kéo cậu trở về giấc ngủ.
Bàn tay vốn nắm lấy hắn cũng dần thả lỏng. Sanghyeok lặng lẽ ngồi xuống lại.
Hắn hạ tầm mắt, nhìn bàn tay mình.
Nó vẫn còn hơi ấm từ cái nắm tay vừa rồi.
Wangho ngủ một giấc sâu hơn sau cơn mê sảng, nhưng vẫn chưa hoàn toàn yên ổn. Cậu đôi khi khẽ nhíu mày, hơi thở không ổn định, như thể trong mơ vẫn còn đắm chìm trong những ký ức cũ
Hắn không biết nhiều về quá khứ của Wangho, nhưng cái gọi "mẹ" này lại khiến hắn có một loại dự cảm chẳng lành.
Sanghyeok không phải kẻ kiên nhẫn với bất cứ ai, nhưng lúc này, hắn lại yên lặng ở bên cậu. Ngón tay vô thức lướt qua vết mồ hôi lấm tấm trên trán Wangho, rồi nhẹ nhàng vén lại sợi tóc lòa xòa trước mặt cậu.
Hắn từng nghĩ mình chỉ muốn chiếm đoạt Wangho, để người này mãi ở trong lòng bàn tay hắn, không thể thoát ra. Nhưng bây giờ, nhìn cậu mê man trong cơn sốt, hắn lại cảm thấy một chút khác biệt.
Hắn không thích cảm giác này.
Một lúc sau, Wangho khẽ động đậy, hàng mi run run, rồi từ từ mở mắt.
Cậu vẫn còn chút mơ màng, ánh mắt lộ vẻ bối rối khi nhận ra có người ngồi bên giường mình.
"Anh...?" Giọng Wangho khàn đi vì sốt.
Sanghyeok không nói gì, chỉ đưa tay cầm ly nước trên tủ đầu giường, đưa đến trước mặt cậu.
Sanghyeok:" Uống đi."
Wangho nhìn hắn, vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, nhưng vẫn ngoan ngoãn nhận lấy. Nước trôi xuống cổ họng khiến cậu dễ chịu hơn một chút. Đến lúc trả lại ly, đầu óc mới dần dần tỉnh táo hơn.
Wangho: " Anh chưa ngủ à?"
Sanghyeok đặt ly nước xuống tủ đầu giường: " Em phát sốt thế này, tôi ngủ kiểu gì?"
Wangho có chút ngẩn ra. Cảm giác được chăm sóc thế này lại khiến cậu hơi lạ lẫm. Hắn cũng có thể dịu dàng như vậy à?
Sanghyeok kéo chăn lên đắp lại cho cậu, rồi vươn tay kiểm tra nhiệt độ trên trán Wangho một lần nữa.
Sanghyeok:" Đỡ hơn chút nào chưa?"
Wangho im lặng một lúc, rồi khẽ gật đầu.
Bàn tay Sanghyeok đặt trên trán cậu mang theo chút mát lạnh, cảm giác này khiến mí mắt Wangho dần trĩu xuống. Cậu vốn không muốn ngủ tiếp, nhưng sự mệt mỏi nhanh chóng kéo đến. Lần này, không còn những cơn mê sảng bủa vây, chỉ có hơi ấm len lỏi trong đêm tối.
Cậu không nhận ra rằng, ngay khi mình vừa chìm vào giấc ngủ, bàn tay của người đàn ông kia vẫn còn đặt trên trán cậu...
...thật lâu.
.
.
.
Wangho tỉnh dậy khi ánh sáng len qua rèm cửa. Cậu chớp mắt vài lần, đầu óc vẫn còn hơi mơ hồ vì cơn sốt hôm qua. Cảm giác nặng nề trong cơ thể khiến cậu khẽ cau mày, định xoay người thì chợt nhận ra có một hơi ấm áp sát bên cạnh.
Sanghyeok.
Hắn ngồi trên mép giường, tay cầm một chiếc khăn nhỏ, đôi mắt chăm chú nhìn cậu. Hắn không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vươn tay đặt lên trán cậu, kiểm tra nhiệt độ.
Sanghyeok:" Vẫn còn hơi nóng."
Wangho không kịp phản ứng khi Sanghyeok vươn tay kéo chăn đắp lại cho cậu. Cảm giác chăn mềm mại, hơi ấm lan tỏa khiến lòng cậu có chút rung động không rõ ràng.
Wangho:" Anh không cần…"
Sanghyeok:" Đừng nói nhiều. Bác sĩ dặn em phải nghỉ ngơi. Lát nữa ăn sáng xong thì uống thuốc."
Wangho nhìn hắn, trong lòng có một cảm giác khó diễn tả.
Cậu chưa bao giờ được ai chăm sóc tỉ mỉ như thế này. Từ nhỏ đến lớn, khi bệnh thì chỉ có một mình. Lần gần nhất có người đặt tay lên trán kiểm tra nhiệt độ cho cậu… có lẽ là mẹ.
Sanghyeok:" Ngồi dậy được không?"
Wangho chần chừ một lúc rồi gật đầu. Ngay khi cậu hơi nghiêng người, Sanghyeok đã lập tức đưa tay đỡ lấy, cẩn thận nâng cậu dậy mà không làm động tác quá mạnh.
Wangho:" Anh không đi làm sao?"
Sanghyeok: " Ưu tiên quan trọng hơn."
Sanghyeok bình thản lấy chiếc khăn ấm, lau nhẹ lên mặt cậu như một động tác quen thuộc. Wangho không biết phải đáp lại thế nào, chỉ có thể im lặng nhận lấy sự chăm sóc của hắn.
Sanghyeok đặt khăn xuống, với tay lấy bát cháo. Hắn múc một muỗng, đưa đến trước mặt Wangho.
Sanghyeok:" Ăn đi."
Wangho nhìn hắn, có chút do dự.
Wangho:" Tôi có thể tự ăn…"
Sanghyeok:" Ngoan ngoãn ăn đi."
Cậu chần chừ một lát rồi cúi đầu, chậm rãi đón lấy muỗng cháo. Hương vị ấm áp lan tỏa nơi đầu lưỡi, không quá đặc biệt nhưng lại khiến dạ dày cậu dễ chịu hơn.
Wangho:" Anh không cần nhìn mà vẫn xúc được cháo à?"
Sanghyeok:" Thói quen."
Wangho:" ..."
Cứ như vậy, Sanghyeok kiên nhẫn đút từng muỗng một. Không ai nói gì, nhưng không khí lại dịu xuống lạ thường.
Bất giác, Wangho nhìn chằm chằm vào hắn. Khi không còn vẻ mặt lạnh lùng và những lời nói mang tính đe dọa, Lee Sanghyeok lại mang một dáng vẻ khác… Một dáng vẻ mà cậu chưa từng nghĩ sẽ nhìn thấy. Wangho bỗng nhiên cảm thấy có chút không quen. Cậu quay mặt đi, giả vờ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Wangho:"… Tôi no rồi."
Sanghyeok không ép cậu ăn thêm, chỉ đặt bát xuống bàn, rồi thuận tay lấy khăn giấy lau khóe miệng cho cậu.
Hành động này tự nhiên đến mức Wangho chưa kịp phản ứng, đến khi nhận ra thì ngón tay hắn lướt nhẹ qua làn da cậu, mang theo chút ấm áp.
Cậu cứng người.
Sanghyeok thu tay lại, vẫn là dáng vẻ điềm nhiên không chút gợn sóng.
Sanghyeok:" Uống thuốc rồi nghỉ ngơi đi."
Wangho nhìn hắn một lúc.
Wangho:"… Biết rồi."
Sau khi uống thuốc, Wangho nằm xuống giường, kéo chăn lên đến tận cằm. Cậu nghĩ Sanghyeok sẽ rời đi, nhưng hắn vẫn ngồi bên cạnh, tựa như có ý định ở lại cho đến khi cậu ngủ.
Wangho:" Anh không thấy phiền à?"
Sanghyeok:" Phiền gì?"
Wangho:" Chăm người bệnh... Anh đâu phải bảo mẫu."
Sanghyeok chậm rãi vươn tay đặt lên trán cậu, kiểm tra nhiệt độ lần nữa. Cảm giác lành lạnh từ đầu ngón tay hắn khiến Wangho khẽ run.
Một lúc sau, hắn mới nói:
Sanghyeok:" Nếu là em, thì không phiền."
Wangho tròn mắt, ngẩn người một giây. Không lẽ cơn sốt của cậu nặng đến mức sinh ảo giác luôn rồi?
Sanghyeok:" Ngủ đi."
Wangho nuốt nước bọt, nhanh chóng quay mặt đi, vùi đầu vào chanw.
Mẹ nó, cậu phát sốt thật rồi.
Chắc chắn là tại sốt nên cậu mới cảm thấy câu nói vừa rồi có gì đó không đúng.
Còn chưa kịp suy nghĩ thêm, một cảm giác buồn ngủ chậm rãi kéo đến cùng mùi pheromone amber dễ chịu. Cậu không còn sức để đấu trí với Lee Sanghyeok nữa, mi mắt ngày càng nặng trĩu. Wangho dần chìm vào giấc ngủ.
Cái cảm giác an toàn lạ lùng khi hắn ở đây, ngồi im lặng mà không nói gì. Cảm giác đó thật khác so với những gì cậu từng trải qua. Wangho đã quen với việc tự mình chiến đấu, tự mình vượt qua mọi thứ, nhưng hôm nay, khi có ai đó ở đây, bên cạnh mình, cậu lại cảm thấy như mình được che chở, dù chỉ là trong giây lát.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top