Chương 1:
.
Han gia từng là một gia tộc có tiếng trong giới kinh doanh nhỏ, nhưng thời hoàng kim đã qua từ lâu. Giờ đây, những tòa nhà cũ kỹ và lạc hậu mà họ sở hữu không còn là niềm tự hào mà là gánh nặng. Các khoản nợ chất chồng như núi, các hợp đồng làm ăn ngày càng ít ỏi, và sự lãng phí trong quản lý chỉ làm tình hình càng thêm tồi tệ. Họ không còn khả năng duy trì những mối quan hệ đối tác uy tín như trước, và Han gia đang dần bị gạt ra ngoài lề của thế giới kinh doanh.
Han Gyeongsoo - người đứng đầu gia tộc Han, là một alpha có tham vọng vô hạn. Quyền lực và danh tiếng chính là điều duy nhất lão ta quan tâm. Để đạt được mục đích, lão sẵn sàng dùng mọi cách, kể cả việc bán đứng những thứ tưởng chừng quan trọng nhất.
Trong khi các ngân hàng liên tục đe dọa thu hồi tài sản, các đối tác rời bỏ không thương tiếc, ông Han không bận tâm. Những chuyện đó chỉ là sự tạm thời. Lão biết, quyền lực mới là thứ vĩnh cửu.
Khi gia tộc Lee – một gia tộc quyền lực mà lão luôn khao khát gia nhập – đưa ra đề nghị kết hôn giữa Mira - con gái lão, và Lee Sanghyeok, lão đã không một lần do dự. Cuộc hôn nhân này không có tình yêu, không có sự chọn lựa, chỉ là một bước đi cần thiết trong ván cờ quyền lực của lão. Mira chỉ là một con cờ trong tay lão. Việc bán cô con gái duy nhất của mình cho một gia tộc khác chỉ là cái giá phải trả để gia tộc Han có thể duy trì quyền lực.
.
.
.
Dù là một Alpha, nhưng Wangho không phải là người có thân hình to con. Ngược lại, cậu có một dáng người khá nhỏ nhắn, thanh thoát, với thân hình thon gọn, tỉ lệ cơ thể hoàn hảo. Chính vì vậy, chiếc váy cưới trắng tinh khôi trên người cậu càng làm nổi bật vẻ đẹp thanh thoát ấy. Làn da trắng mịn màng như sứ, ánh lên dưới ánh đèn, càng khiến cậu trông như một sinh vật mong manh, bất chấp cậu là một Alpha.
Những người hầu đứng xung quanh không thể không suýt xoa. Cái nhìn ngưỡng mộ không giấu được trên khuôn mặt họ khi họ thấy Wangho trong bộ váy cưới.
" Thật là xinh đẹp!"
" Ngài giống như một thiên thần vậy!"
Wangho không đáp, chỉ nhếch môi cười nhạt. Một thiên thần? Không, cậu chỉ là con tốt thí trong bàn cờ quyền lực của Han Gyeongsoo. Nhưng nếu đã phải đóng vai này, cậu sẽ diễn thật hoàn hảo.
Trong khi mọi người xung quanh ngưỡng mộ, cậu lại cảm thấy như mình đang bị mắc kẹt trong một bộ trang phục không phải dành cho mình.
1 tiếng trước:
Han Gyeongsoo: " Mira đâu?"
Tiếng gào của ông Han như một cú sấm, đánh thức không khí trầm lặng trong biệt thự. Mọi người lùi lại một bước, không ai dám đáp lời, không ai dám lên tiếng.
Han Gyeongsoo"Đi tìm nó! Nhanh lên!"
Một vài người vội vàng chạy đi, nhưng không ai dám nói một lời. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào ông Han, nhưng không ai dám bước tới gần.
Ông Han liếc nhìn từng người một, ánh mắt lạnh lẽo như dao cạo. Một ngọn lửa giận dữ bốc lên trong người lão. Cuộc hôn nhân này không chỉ là một giao ước giữa hai gia tộc. Đây là cơ hội duy nhất để gia tộc Han vươn lên mạnh mẽ, là cơ hội để họ bước vào liên minh với Lee gia. Nếu Mira không có mặt, nếu cuộc hôn nhân này bị hủy hoại, Han gia sẽ không thể nào cứu vãn được.
Ông Han gắt gao, mím môi. Bỗng nhiên, ánh mắt của lão đổ dồn vào gương mặt của đứa con trai út. Sự lạnh lùng, độc đoán trong lão không thể che giấu. Trong khoảnh khắc đó, ông Han tựa như một con sói đang nhìn chằm chằm vào con mồi.
Han Gyeongsoo: " Nếu không tìm thấy Mira, mày sẽ là người thay thế!"
Wangho: " Bố đùa đấy à? Con là alpha mà."
Han Gyeongsoo: " Không quan trọng! Lễ cưới này phải diễn ra, bằng mọi giá! Gia tộc không thể để mất danh dự được."
Wangho im lặng, không nói gì thêm. Cậu biết Han Gyeongsoo là người như thế nào, cậu đã sống với người cha này cả đời, nhưng đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy bị đẩy vào một tình huống không thể kiểm soát. Từ lâu, cậu đã biết mình chỉ là một công cụ trong mắt ông Han.
Ngay khi Wangho còn chưa kịp tiêu hóa hết những lời của Han Gyeongsoo, ông Han đã không do dự mà ra lệnh.
" Mày không có quyền từ chối. Đi thay đồ đi. Lễ cưới sẽ diễn ra ngay lập tức."
Chưa kịp phản ứng, Wangho đã bị những người hầu kéo đi, buộc phải theo vào phòng thay đồ. Cậu không phản kháng, nhưng trong lòng lại nổi lên một cơn sóng dữ. Dù sao thì, đối với hắn, cuộc hôn nhân này không phải là sự lựa chọn – đó là một bước đi bắt buộc để gia tộc Han có thể bảo vệ quyền lực của mình.
...
Wangho tay siết chặt chiếc khăn choàng trắng tinh, khéo léo che giấu gương mặt mình. Cậu hiểu rằng đây là trò chơi mà mình buộc phải tham gia. Cậu chỉ đơn giản là diễn vai này, mặc dù nó không phải là lựa chọn của mình.
Với một cái nhìn lạnh lùng, Wangho bước ra ngoài, gương mặt không hề dao động. Mọi thứ xung quanh cậu đều không mấy quan trọng. Cậu không cần suy nghĩ quá nhiều về những thứ không thể thay đổi. Cậu chỉ làm những gì cần phải làm.
Khi bước vào lễ đường, sự im lặng bao trùm. Không có tiếng chúc mừng, không có những lời lẽ tôn vinh, chỉ có không khí trang nghiêm đến lạnh lùng. Mọi người trong khán phòng đứng yên, đôi mắt hướng về phía Wangho nhưng không ai lên tiếng.
Vị trí chú rể trống không. Chỉ có một quản gia đứng lên, cúi đầu cung kính rồi thông báo trong sự tĩnh lặng:
Quản gia:" Lee tổng có việc đột xuất, sẽ không thể tham dự lễ cưới hôm nay."
Lời nói của ông ta vang lên trong không gian im lặng, như thể mọi người đều đã quen với việc này. Không ai lên tiếng phản đối hay tỏ vẻ bất ngờ. Wangho đứng đó, không cảm nhận được gì ngoài sự vắng lặng, không có sự bất ngờ hay thắc mắc.
Sau một thoáng im lặng, lễ cưới nhanh chóng tiếp tục mà không có sự gián đoạn nào, cậu được hướng dẫn ngồi vào ghế dành cho cô dâu. Mọi thứ dường như quá dễ dàng và thuận lợi.
Sau khi mọi nghi thức kết thúc, Wangho được đưa ra ngoài và dẫn đến một chiếc xe đen sang trọng, nơi sẽ là điểm dừng chân tiếp theo trong cuộc đời cậu. Một buổi tối lạnh lẽo, và không có một chút ấm áp nào trong những ánh đèn lấp lánh của thành phố.
Chiếc xe lướt đi êm ru trên con đường lát đá. Wangho ngồi tựa đầu vào cửa kính, tay siết nhẹ chiếc khăn choàng trên đầu. Cậu không hề tỏ ra lo lắng, nhưng suy nghĩ vẫn lướt qua trong đầu.
Cái tên Lee Sanghyeok đó… Một khi hắn biết sự thật, thì sao nhỉ? Hắn sẽ làm gì mình?
Mấy ngày trước, khi biết chị mình kết hôn với Lee Sanghyeok, cậu đã điều tra về người này. Hắn là kẻ không ai không biết đến - một tên điên thiên tài. Quyền lực của hắn bao trùm cả thế giới ngầm, mọi giao dịch lớn nhỏ đều có dấu vết của hắn, và bất cứ ai đối đầu với hắn đều không có kết cục tốt đẹp.
Nửa tháng trước, trong một nhiệm vụ ngầm nào đó, hắn đã sơ suất và bị mù. Đây là thông tin chấn động, nhưng không ai biết chính xác chuyện gì đã xảy ra. Người ta chỉ biết rằng kể từ đó, hắn không xuất hiện công khai nữa.
Tuy nhiên, ngoài những thông tin nổi và cơ bản đó ra, cậu chẳng thể moi được gì khác. Hồ sơ của hắn được bảo mật một cách nghiêm ngặt đến mức bất thường, như thể có một bức tường vô hình ngăn cản mọi kẻ cố ý xâm phạm.
Mira biến mất. Cậu biết sẽ không có ai đưa ra câu trả lời ngay lập tức. Chị gái cậu chắc chắn có lý do của mình, và nếu cần, Wangho sẽ tự mình tìm hiểu. Nhưng nếu chị ấy bị Lee gia tìm ra… chuyện sẽ rất tệ.
Wangho cắn nhẹ môi, tay siết chặt mép váy cưới. Phải nghĩ cách liên lạc với chị ấy trước khi mọi thứ đi quá xa. Nhưng trước mắt, cứ để xem trò vui ở “nhà chồng” đã.
.
.
.
Chiếc xe dừng lại trước cổng một biệt thự lớn nằm trên ngọn đồi cao. Wangho ngẩng đầu nhìn qua cửa kính. Tòa biệt thự nguy nga như một pháo đài sừng sững, ánh đèn vàng hắt lên những bức tường đá lạnh lẽo, tạo nên cảm giác vừa choáng ngợp vừa đáng sợ.
Cánh cổng sắt chạm khắc tinh xảo chầm chậm mở ra, để lộ con đường lát đá dài dẫn vào bên trong. Người tài xế liếc nhìn Wangho qua gương chiếu hậu.
“Tới nơi rồi thưa ngài, thiếu phu nhân.”
Wangho khẽ nhíu mày: “ Thiếu phu nhân cái gì? Đừng có gọi tôi bằng cái danh xưng kỳ quặc đó.”
Người tài xế cười mỉm, nhưng không nói gì thêm. Chiếc xe lăn bánh vào sân, dừng lại ngay trước bậc thang dẫn lên cửa chính. Một vài người hầu đã đứng sẵn ở đó, cúi đầu chào đón cậu.
“ Chào mừng thiếu phu nhân.” Một người trong số họ lên tiếng, giọng đều đều, khuôn mặt không biểu cảm.
Wangho bước xuống xe, thản nhiên bỏ qua ánh mắt tò mò của những người đứng xung quanh. Chiếc váy cưới lướt nhẹ trên nền đá, tạo nên một hình ảnh vừa tao nhã vừa lạ lùng.
Thiếu phu nhân à? Nghe buồn cười thật đấy.
Cậu theo chân người hầu vào trong biệt thự. Nội thất bên trong đúng như cậu tưởng tượng: sang trọng, xa hoa, và lạnh lẽo. Ánh đèn chùm pha lê phản chiếu trên sàn đá cẩm thạch, những bức tranh cổ treo trên tường toát lên vẻ quyền uy không thể phủ nhận.
“ Lee tổng chưa về. Phòng tân hôn đã được chuẩn bị. Thiếu phu nhân nghỉ ngơi trước, ngài ấy sẽ gặp phu nhân sau.” Người hầu dẫn đường thông báo.
Wangho nhướng mày. " Tân hôn? Mấy người nghiêm túc đấy à?”
Không ai trả lời. Người hầu chỉ cúi đầu, sau đó mở cửa dẫn cậu vào căn phòng được chuẩn bị sẵn.
Wangho bước vào phòng và không khỏi cảm thán trước sự xa hoa. Chiếc giường king-size phủ khăn trắng tinh, xung quanh là rèm lụa mềm mại buông rủ. Những ngọn nến thơm được thắp lên, ánh sáng dịu nhẹ tạo nên không khí lãng mạn nhưng kỳ lạ thay, cậu chỉ cảm thấy buồn cười.
Chắc họ quên mất rằng đây là một cuộc giao dịch, chứ không phải chuyện tình yêu.
Wangho thả mình xuống chiếc giường rộng lớn, ánh mắt đảo một vòng quanh căn phòng. Cậu không lo lắng, cũng không hoảng sợ. Ngược lại, cậu tò mò muốn biết Lee Sanghyeok sẽ phản ứng ra sao khi bước vào đây và phát hiện “cô dâu” của hắn không phải là Mira.
Cậu khẽ nhếch môi. “ Chắc thú vị lắm đây. Một Alpha bị lừa cưới một Alpha khác. Để xem ông chồng này có gì đặc biệt nào.”
Thay vì ngồi chờ trong im lặng, Wangho đứng dậy, bước tới bàn trang điểm và nhìn vào gương. Cậu tháo chiếc khăn choàng khỏi đầu, để lộ gương mặt xinh đẹp đến mức khó ai có thể rời mắt. Sống mũi cao thẳng, đôi lông mi cong vút như tán quạt nhẹ nhàng che đi ánh nhìn sắc sảo, mạnh mẽ của cậu.
Wangho liếc mắt nhìn quanh, ánh mắt dừng lại trên chiếc dao gọt trái cây nằm ngay ngắn trên bàn. Cậu nheo mắt, thầm nghĩ: Không biết tên chồng đại ca của mình thuộc kiểu người gì, nhưng nếu hắn định làm gì quá đáng, tốt nhất mình cũng phải có chút phòng bị.
Không chút do dự, cậu với tay lấy con dao nhỏ, lưỡi dao sáng loáng phản chiếu ánh đèn vàng. Cậu lật qua lật lại nó trong tay, cảm nhận sự sắc bén của lưỡi dao.
Cậu cúi xuống, khéo léo giấu con dao vào lớp váy bồng bềnh của mình. Sự mềm mại của vải lụa hoàn toàn che khuất thứ vũ khí nhỏ bé nhưng đầy tiềm năng này.
Wangho ngước nhìn mình trong gương lần nữa, chỉnh lại váy áo cho ngay ngắn. Đôi mắt sắc sảo của cậu ánh lên sự quyết tâm. " Cẩn thận không bao giờ là thừa."
_____
Mồng 1, đăng 1 chap để khai fic đầu năm, chứ không biết bao giờ mới ra chap tiếp theo🥰
Nếu mọi người thấy fic của sốp Sanghyeok đều là Lee tổng thì thông cảm, tại gu truyện sốp nó z á:)). Mà sốp chưa kím đc sốp nào vt thể loại kỉu kỉu z nên tự xách đíc đi vt thôi. Mong ko bị toxic;)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top