1

Huấn luyện viên trưởng của bọn họ đúng là quỷ vương tính khí thất thường, từ lúc còn ở T1 Esports Academy thì Yoon Sungwon nghĩ vậy rồi. Hiện giờ khi đã trở thành một trong những chủ lực của T1, đôi khi cậu vẫn sợ phải nhìn thấy dáng vẻ tức giận của anh.

Mới cách đây một giờ, trong lúc phân tích chiến thuật Lee Sanghyeok còn mắng đội trẻ đến mức không đứa nào dám ngẩn đầu, vậy mà giờ người này lại vừa nghịch điện thoại vừa cười đến híp cả mắt. Là thành viên nhỏ nhất của đội hình chính thức, Yoon Sungwon liền bị đẩy cho "trách nhiệm" cao cả phải thông báo với vị tiền bối khó tính này rằng đã tới giờ họp đội rồi.

"Sao các anh không tự đi nói đi? Minhyeong hyung?"

"Thôi tha anh đi."

"Minseok hyung?"

"Có dại mới trêu vào."

Gần đây ai cũng nhận ra tâm trạng của Lee Sanghyeok không tốt, vừa rồi anh còn nổi nóng một trận. Đừng nhìn người trước mặt đang cười mà tưởng anh đã nguôi giận, với hai trận thua liên tiếp của đội hình chính thức, bất cứ gương mặt nào của họ cũng có thể khiến đóm lửa chưa kịp tắt lại bùng lên.

Moon Hyeonjoon còn chưa kịp để Yoon Sungwon nói thêm đã đẩy cậu về phía trước. "Đi đi, Sanghyeok hyung sẽ không mắng em đâu."

"Sao anh biết?"

"Chắc luôn, anh ấy mà mắng em thì tối nay anh bao Hadilao."

Được rồi, ít ra thì cậu cũng không chịu thiệt.

Yoon Sungwon rụt rè tiến về phía trước. Đối diện với Lee Sanghyeok như quả bom nổ chậm, cậu lí nhí trong cổ họng.

"Sanghyeok huyng, đến giờ họp rồi ạ."

Quỷ vương ngẩn đầu lên nhìn cậu, đôi chân mày nhíu chặt. Ngay khi cậu tưởng mình sẽ trở thành người đầu tiên hy sinh thì đối phương lại hướng mắt về phía điện thoại gõ mấy chữ, nhấn tắt màn hình, ừ một tiếng rồi đứng dậy đi về phía phòng họp.

Vậy mà không bị mắng thật. Yoon Sungwon nhìn về phía Moon Hyeonjoon đang giơ ngón cái với mình, khó hiểu gãi đầu.

Bởi vì mang trên mình tấm khiên bảo vệ, cậu em trẻ tuổi nhất bị các đàn anh đẩy lên hàng ghế đầu tiên cạnh huấn luyện viên trưởng. Lee Sanghyeok khi còn là đội trưởng T1 đã rất khó tính mỗi khi nhắc đến chuyện thi đấu, khi trở thành huấn luyện viên trưởng thì tần suất nhíu mày chỉ có tăng chứ không có giảm. Bình thường anh vui vẻ thì không vấn đề gì, nhưng một khi đã nghiêm túc thì ai cũng phải run rẩy.

Chểnh mảng trong luyện tập là bước đầu của sự suy tàn, chính vì thế tất cả các thành viên T1 đều bị Lee Sanghyoek mang ra phê bình một lượt. Đến cả Ryu Minseok cố gắng trốn phía sau tấm lưng rộng lớn của đội trưởng Lee Minhyeong cũng không thoát được.

Đôi mắt của bậc đế vương lia đến phía Yoon Sungwon khiến cậu vô thức rụt vai lại. Là người thay thế cho vị trí đường giữa của Quỷ Vương Bất Tử Faker, cậu luôn cố gắng đạt được trạng thái tốt nhất của mình để không bị tụt lại phía sau đội. Hai năm qua xem như cũng có chút thành tựu, ít nhất người hâm mộ cũng không còn nghi ngờ về năng lực của người đi đường giữa mới, nhưng nếu để so với Faker thì còn cách rất xa.

Mặc dù hai trận gần đây T1 thua nhưng trạng thái của cậu vẫn duy trì ở mức ổn định, Yoon Sungwon thầm cầu nguyện vị tiền bối khó tính này sẽ mắng mình nhẹ nhàng thôi.

"Sao lại nhìn anh bằng ánh mắt đó, anh đã nói gì em đâu."

Lee Sanghyeok bỗng nhiên bật cười. Yoon Sungwon ngớ người, cậu thậm chí có thể nghe thấy tiếng thở phào nhẹ nhõm rõ to của Lee Minhyeong ngồi bên cạnh.

"Em cứ duy trì phong độ như vậy đi, cố gắng làm tốt nhất có thể." Giọng của vị tiền bối đột nhiên không còn nghiêm nghị như vừa rồi nữa, anh xua tay. "Bớt chơi TFT đi là được, tập trung vào."

"Vâng ạ."

Lee Sanghyeok tránh đi nụ cười vui vẻ trên khóe mắt của đứa em út, anh tự trách bản thân như bị yêu thuật của nàng hồ ly Ahri che mờ mắt. Thằng bé có đôi mắt quá giống Han Wangho, vừa rồi lại còn làm ra bộ dạng rụt rè như thỏ con, khiến anh không nỡ mắng một câu nào.

Mà có lẽ không chỉ mình anh nghĩ thế. Từ ngày đầu tiên khi Poby bước lên sân khấu với tư cách là người chơi đường giữa thay thế tạm thời cho Faker bị chấn thương tay, đã có rất nhiều người nói rằng đứa trẻ này là sự kết hợp giữa Faker và Peanut, thậm chí còn đùa rằng có phải hai người lén lút sinh ra thằng nhóc này hay không.

Đôi mắt của đứa em út khiến tâm trạng Lee Sanghyeok khá lên hẳn, anh cũng bất giác nhẹ giọng đi, nhờ vậy mà nửa buổi họp sau trôi qua nhẹ nhàng hơn nhiều.

.

Trận đấu tiếp theo của T1 là với DRX, trong nội bộ lan truyền tin đồn rằng trận này đối thủ sẽ cử một tân binh mới ra sân. Phần lớn đều cho rằng ban huấn luyện DRX điên rồi khi để tân binh ra mắt ngay trong trận đấu với T1, cho dù T1 có thua những trận gần đây thì cũng là Vương Triều Đỏ từng dạo chơi vô số lần ở đấu trường thế giới.

Lee Sanghyeok không quá quan tâm đến điều đó, anh tự tin rằng cặp đôi đường dưới được mệnh danh là "Máy nghiền tân binh" của T1 sẽ khiến đối thủ phải hối hận sớm thôi. Nhưng cho đến khi tân binh của DRX xuất hiện trên sân khấu, anh mới nhận ra đây rõ ràng là cách chào sân hiệu quả nhất.

Người đi rừng mới với khuôn mặt non choẹt cùng mái tóc bạch kim mới nhuộm khác xa với bức ảnh mà Lee Sanghyeok nhận được trước đó. Đối thủ rõ ràng chỉ mới bước qua tuổi trưởng thành lại khiến trái tim anh hẫng đi một nhịp.

Lee Sanghyeok dường như thấy bản thân trở lại trận bán kết giữa SKT T1 và ROX Tigers, năm anh hai mươi tuổi. Hình ảnh cậu thiếu niên tóc bạch kim với gương mặt xinh đẹp, non nớt nhưng đầy ngạo nghễ rời khỏi sân khấu trong tiếng hô vang của người hâm mộ như thước phim tua chậm trong đầu anh. Anh còn nhớ khi ấy mình đã phàn nàn trong lúc phỏng vấn rằng vì sao khán giả lại hô vang cái tên Peanut trong khi anh mới là người chiến thắng. Và chỉ một tháng sau đó, anh đã hiểu lý do.

Cậu thiếu niên năm đó đặt chân vào SKT T1, tự nhiên gieo một hạt đậu nhỏ trong trái tim Lee Sanghyeok, rồi nhanh chóng bén rễ ở đó, vĩnh viễn chiếm cứ lấy vị trí quan trọng nhất trong lòng anh.

Han Wangho khi đó luôn giống như một đứa trẻ bướng bỉnh khó chiều, không thích thứ gì thì sẽ dùng ánh mắt lấp lánh làm nũng để có bằng được mới thôi. Giống như cách mà những người đồng đội sau này nhận xét về cậu, "Thân với Wangho chỉ khiến cậu trở thành nô lệ cho em ấy mà thôi". Mà Lee Sanghyeok lại chính là kẻ góp công lớn nhất khiến người đi rừng Peanut trở nên khó bảo như hiện tại. Chỉ trong một năm ở SKT T1, Han Wangho đã bị anh cưng chiều đến hư người.

Màn ra mắt chấn động của tuyển thủ mới không khiến Lee Sanghyeok xao nhãng quá nhiều, với lợi thế vốn có của T1 thì đánh bại DRX với một tân binh non trẻ là chuyện dễ như trở bàn tay. Chỉ có điều ngay sau trận đấu đó, hai từ khóa nổi bật chễm chệ trên hot search lại là: "Tân binh DRX giống tuyển thủ Peanut 18 tuổi" và "Quỷ vương Faker nhìn say đắm tân binh mới."

Đối với chiêu trò marketing này, quỷ vương không quá quan tâm, anh chỉ cười trừ một cái rồi bỏ nó ra khỏi đầu.

Tối hôm đó, Lee Sanghyeok mở livestream như thường lệ. Mặc dù đã ở cương vị huấn luyện viên trưởng nhưng với khả năng hút donate của Quỷ Vương Bất Tử Faker thì cao tầng đâu dại gì mà bỏ qua. Thế là bản hợp đồng huấn luyện triệu đô của Faker có thêm một điều khoản bắt buộc livestream đủ số giờ, mà anh cũng thấy không có vấn đề gì nên đã đồng ý ngay. Dù sao anh cũng đã livestream hơn chục năm rồi, thêm nữa cũng chẳng mất gì.

Bởi vì hai hot search lúc chiều mà phần bình luận đặc biệt sôi động. Lee Sanghyeok cũng dễ dàng đoán được, anh nhàn nhã chỉnh tư thế, chuẩn bị vào trận mặc kệ phần bình luận ồn ào.

[Danh sách bạn bè của anh sao lại tụt xuống một số rồi kìa]

!!!???

Câu này hình như quen quen!?

Lee Sanghyeok lúc này mới dời mắt sang phần bình luận, phát hiện mọi người đều bắt đầu cợt nhở. Cảm giác không lành đột nhiên ập tới, anh vội vàng check danh sách bạn bè.

Cái tên quen thuộc lại biến mất! Một lần nữa!

Phần bình luận lúc này đã bùng nổ, fan không tiếc tiền donate, ồn ào như cái chợ, mà chủ yếu là cười vào mặt Thần của họ.

[Hahaha xem ai bị vợ unfriend tận hai lần nè]

[Ngắm người khác bị vợ biết rồi chứ gì nữa]

[Lạiiiii bịiiii unfriendddd]

[Ngoại lệ của Thần! Chuyện này đúng là chỉ có Peanut mới dám làm!]

[Tội nghiệp ba tôi hahahaaa]

[Không ngờ còn có thể thấy lại cảnh này]

[Sanghyeok hyung đừng có tắt stream nữa nha anh]

Vị quỷ vương thường ngày lạnh mặt vậy mà ngay trên sóng livestream đã hoảng hốt cầm điện thoại nhắn tin cho người vợ bé nhỏ đang ở phương xa. Sau khi gửi hai tin anh liền cảm thấy không ổn, thế là trực tiếp gọi điện luôn.

May mà Han Wangho không chặn số, một lúc sau đầu dây bên kia đã nhấc máy.

"Wangho yaa?"

Chính chủ bên kia còn chưa đáp lại thì phần bình luận đã nhảy disco.

[Wangho yaaaaaaaa~]

[Eo ôi nó ngọt ngào chưa kìa]

[Gọi dỗ ẻm liền luôn]

[Chuẩn bị bố dạy các con, lấy giấy ra ghi chép liền]

Lee Sanghyeok thẳng tay tắt mic livestream.

[Ê!!!]

[Nỡ lòng nào tàn nhẫn vậy anh!]

Anh mặc kệ phần bình luận đang gào thét, ưu tiên lúc này là con mèo nhỏ đang dỗi kia.

"Wangho~"

"..."

"Wangho yaaa, em có nghe anh nói không?"

"Em vẫn đang nghe đây."

"Thế sao không trả lời anh?"

"Em không muốn trả lời."

"..."

Lee Sanghyeok đưa tay đỡ trán. Đây chính là hậu quả của việc quá nuông chiều Wangho đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top