Chương 8 (Kết)
Trong tình yêu, Lee Sanghyeok luôn có những tính toán của riêng mình, không phải là tính thiệt hơn cho bản thân, mà là tính cho mình một đường lui, cũng là cho Wangho một đường lui. Bởi vì Sanghyeok biết, tình yêu là một thứ vô định, hôm nay có thể đong đầy, ngày mai có thể khô cạn. Ngài đã chứng kiến quá nhiều, thế nên ngài muốn để cho Wangho có quyền lựa chọn, để một ngày nào đó, dù em có muốn rời xa ngài, ngài vẫn vì tình yêu dành cho em mà chúc em hạnh phúc.
Nhưng Wangho thì không vậy, có lẽ vì đây là tình yêu đầu tiên của em, em yêu hết lòng mình và luôn mong cầu cho điều tốt đẹp nhất. Thậm chí em chưa từng tính toán cho chuyện sau này cả hai sẽ xa nhau, hay em sẽ phải lòng ai khác ngoài Lee Sanghyeok. Em yêu nồng nhiệt, yêu bằng cả con tim, em cứ như con thiêu thân lao mình vào tình yêu mà không nghĩ đến việc có thể một ngày mình sẽ bị thiêu rụi bởi chính tình yêu của em. Nhưng dù bị thiêu rụi cũng không sao cả, vì em đã có được một chuyện tình đẹp, một người thương em và những kỷ niệm trân quý.
"Được rồi, ta tin em. Nhưng mà Wangho có thể nói cho ta biết vì sao em lại quyết định làm như vậy không?"
Wangho đã nín khóc nhưng giọng vẫn rất nghẹn ngào.
"Em muốn nói chuyện với mẹ, nhưng em sợ mẹ sẽ giữ em lại, em sợ không được gặp ngài nữa. Cho nên em mới ..."
Lee Sanghyeok rất nhanh đã hiểu chuyện gì xảy ra.
"...Wangho biết rồi sao?"
Hades là vị thần cai quản cõi chết, đương nhiên là chuyện mất mùa dẫn đến nạn đói, khiến nhiều người mất mạng, ngài sao có thể không biết. Nhưng ngài đã giấu Wangho, vì ngài không muốn em suy nghĩ nhiều, vì ngài biết thế nào em cũng sẽ ôm hết tội lỗi vào người mình. Thế nhưng cây kim trong bọc cũng có ngày lộ ra, Lee Sanghyeok đã sớm biết sẽ có ngày Wangho biết chuyện, chỉ là không ngờ ngày ấy lại đến nhanh như vậy.
"Em không muốn vì chuyện của chính mình mà liên lụy đến người khác, hơn nữa, em đã trốn tránh chuyện này quá lâu rồi. Chính ngài cũng đã nói rồi cơ mà, em phải khiến mẹ tin em đã trưởng thành, có thể tự quyết định cuộc đời mình, mà người trưởng thành thì sẽ không chạy trốn vấn đề của bản thân."
Chuyện đã đến nước này thì chỉ đành phóng lao phải theo lao, cũng coi như là đặt dấu chấm hết cho những mối tơ vò này.
"Wangho à, thật ra em có biết vì sao mẹ em lại phản ứng như vậy không? Thật ra mẹ em đã trải qua rất nhiều chuyện. Bắt đầu từ chỗ của thần Zeus ..."
.
Đối với những vị thần trên đỉnh Olympus, thời gian chỉ là một khái niệm mờ nhạt, mười năm, trăm năm hay ngàn năm đối với họ chỉ như một cái chớp mắt. Thế nhưng mười năm nay với Demeter lại dài dằng dẳng, nó như một cơn ác mộng không có hồi kết, nàng trải qua từng ngày với nỗi nhớ con, để rồi nỗi nhớ ấy lại chuyển thành tức giận, bực bội, rồi lại vỡ òa ra thành nước mắt.
Nỗi nhớ cứ bào mòn tinh thần của Demeter, đến mức nàng cũng chẳng buồn ngó ngàng đến những cánh đồng lúa mà bản thân đã bỏ nhiều công sức chăm bẵm. Cứ như thế, ngày qua ngày, thứ héo tàn không chỉ là tinh thần của Demeter mà còn là toàn bộ mùa màng ở đất Hy Lạp. Những nữ tư tế ở các đền thờ dâng lên không ít lễ vật, cầu mong nữ thần thương xót mà quay lại chăm sóc cho con dân, thế nhưng sự tuyệt vọng đã nhấn chìm Demeter, nàng còn đang bận vẫy vùng trong những khổ đau của mình, làm gì có tâm trí mà để tâm đến những việc khác.
Phần lớn thời gian, nữ thần Demeter cứ thẫn thờ trong lãnh địa của mình, nàng đi đến đâu cũng đều nhìn thấy bóng dáng của con mình ở đó. Ngày đầu tiên Wangho biết đi, lần đầu tiên em cất tiếng gọi mẹ, tiếng cười của em và những vòng hoa em tự tay bện, tất cả những ký ức ngọt ngào đó bây giờ lại như những lưỡi dao bén nhọn, cứa vào tim nàng.
Demeter không biết mình đã làm gì sai. Nàng chỉ muốn bảo vệ con của mình khỏi thế giới xấu xa này, khỏi những người có thể làm tổn thương nó. Nhưng vì sao con trai nàng lại trách nàng, vì sao con trai nàng lại như một bông hoa úa tàn khi nàng đang ra sức chăm sóc và trân trọng nó. Những lời nói và giọt nước mắt của Wangho vào ngày hôm đó vẫn như những chiếc gai nhọn, ghim chặt vào trong tâm trí nàng, càng cố gắng rút chúng ra thì lại càng khiến bản thân thương tổn nhiều hơn.
Hôm nay nữ thần Demeter lại một lần nữa bước đi một cách vô định với những suy nghĩ miên mang của mình, đến mức khi nàng chợt nhận ra, bản thân đã đi đến một ngôi làng nhỏ gần bìa rừng lãnh địa khi nào không hay. Ngôi làng này ngày xưa là một ngôi làng rất lớn, nhưng bây giờ lại thưa thớt người, nhà cửa sụp xệ do hậu quả của những năm mất mùa gần đây. Demeter nhìn cảnh tượng hoang tàn này, trong lòng dâng lên một cảm giác áy náy, nàng biết, những chuyện này xảy ra là do nàng đã không tiếp tục ban phước lành cho con dân của mình. Thế nhưng giờ đây, đến bản thân mình Demeter còn thấy không còn chút sức sống nào thì sao nàng có thể mang lại sức sống cho những sinh vật khác.
"Mẹ ơi, mẹ ơi, con nhặt được chú chim non rơi từ trên tổ xuống này, con có thể leo lên cây để trả chú chim này lại được không?"
Tiếng trẻ con từ xa vọng lại thu hút sự chú ý của nữ thần, và không hiểu vì lý do gì Demeter lại tiến gần hơn đến nơi giọng nói phát ra. Đó là một cặp mẹ con, người mẹ đang giặt đồ bên bờ sông, còn cậu con trai đang hớt hải chạy tới chỗ mẹ mình với chú chim con trên tay, cậu bé vừa nói vừa chỉ lên tán cây to gần đó.
"Không được đâu Hyun à, cành của cây này, cành nào cũng rất nhỏ, không đủ để chịu được sức nặng của con đâu, nếu con leo lên thì rất dễ bị té ngã."
Người mẹ tạm dừng công việc của mình, nhìn chú chim non trên tay con trai rồi nhìn lên cành cây mà cậu bé chỉ đến.
"Nhưng mà mẹ ơi, nếu con không đưa chú chim này về tổ thì chú chim này phải làm sao? Không sao đâu mẹ, con nhỏ người mà, cành cây không gãy được đâu."
Cậu bé nghe lời từ chối của mẹ thì không thoái chí, mà còn kiên quyết hơn. Demeter nghĩ người mẹ chắc chắn sẽ từ chối cậu bé, hoặc thậm chí là dẫn cậu bé về nhà. Nhưng không, lời của người mẹ hoàn toàn đi ngược lại với những gì mà nữ thần mùa màng suy nghĩ.
"Vậy thì con cứ đưa chú chim ấy về tổ đi. Cẩn thận nhé."
Cậu bé được mẹ chấp thuận thì vui vẻ vô cùng, cậu bé cẩn thận nâng niu chú chim nhỏ trong tay, sau đó trèo lên cành cây ngay dưới cành mà chim mẹ làm tổ. Người mẹ đứng dưới thì cứ nhìn theo cậu bé một cách lo lắng. Cậu bé leo lên được lên cành cây, cố gắng đến gần vị trí tổ chim hơn một chút rồi vươn người, cẩn thận đặt chú chim nhỏ vào lại trong tổ.
Đến khi chắc chắn được rằng chú chim nhỏ đã an toàn trong tổ, cậu bé mới thẳng người, nhìn xuống mẹ mình với sự phấn khích. Thế nhưng, ngay lúc ấy, cành cây mà cậu ngồi lên cũng không chịu được sức nặng mà gãy lìa khỏi thân cây. Cậu bé té từ trên cây xuống, cũng may là cách mặt đất không quá cao nên trông có vẻ như không bị thương tích gì nặng. Có điều, cậu bị hoảng sợ mà khóc nấc cả lên.
Người mẹ lúc con mình té xuống cũng hốt hoảng vô cùng, bà chạy tới định đỡ cậu bé nhưng không kịp. Đến lúc trông thấy con mình khóc, người mẹ dịu dàng ngồi xuống bên cạnh, ôm cậu bé vào lòng, xoa xoa vào chỗ đau của cậu
"Không sao, không sao rồi. Hyun của mẹ đừng khóc nữa."
Cậu bé vẫn cứ thút thít trong lòng của mẹ mình, nom đáng thương vô cùng.
"Thôi nào, con hãy nhìn đi, chim mẹ về rồi kìa."
Người mẹ lau nước mắt cho cậu bé, sau đó chỉ lên trời cho cậu thấy một con chim khác lớn hơn đang bay về tổ, có vẻ đó là chim mẹ. Chim mẹ quay về với đàn con của mình, mang theo những miếng mồi ngon, mấy chú chim non thấy mẹ mình quay về thì ríu rít vui mừng, reo vang cả vùng. Cậu bé nhìn thấy cảnh tượng đó cũng quên cả khóc.
"Hyun thấy không, không nhờ có con thì chú chim nhỏ đó đã không được về với mẹ của mình. Hyun đã rất dũng cảm đúng không, dù có hơi chịu đau một chút, nhưng mà Hyun thấy có xứng đáng không?"
Cậu bé ngay lập tức gật đầu với mẹ mình.
"Dạ có ạ."
Người mẹ nghe câu trả lời của con trai mình thì đưa tay xoa đầu cậu đầy tán thưởng.
"Thế vì giúp chim nhỏ mà Hyun đã bị thương, Hyun có thấy hối hận không?"
Cậu bé nhìn mẹ mình một lúc, dường như đang suy nghĩ điều gì đó, rồi lại lắc đầu.
"Không đâu ạ, nếu con không giúp chú chim nhỏ đó con mới hối hận. Dù có té đâu bao nhiêu lần đi chăng nữa, con vẫn sẽ giúp."
Một đứa trẻ khoảng chừng bảy tuổi, ban nãy còn đang khóc vì đau, nhưng chỉ cần nhìn thấy được thành quả của bản thân lại cười toe toét ngay.
"Vậy là được rồi Hyun à. Hyun đã chọn cứu chim nhỏ, mẹ cũng đã nói với Hyun rằng Hyun có thể bị ngã khỏi cành cây, nhưng Hyun vẫn quyết định làm chuyện đó. Sự té đau ban nãy là một phần những gì Hyun phải chịu khi đã quyết định chọn cứu chim nhỏ. Nhưng mà nó rất đáng đúng không? Và Hyun cũng không hối hận về hành động của mình, đúng không nào? Sau này cũng vậy Hyun à, bất cứ quyết định nào của con, cũng sẽ có những thứ phải đánh đổi, nhưng chỉ cần con không cảm thấy hối tiếc, vậy thì hãy cứ làm đi nhé."
Không biết rằng cậu bé hiểu được bao nhiêu, chỉ thấy cậu bé ấy cười thật tươi và gật đầu với mẹ mình, rồi lại chạy đi chơi như thế cái đau đớn vì té từ trên cao xuống ban nãy không tồn tại.
Demeter nhìn người mẹ người trần mắt thịt kia mà cảm xúc hỗn loạn. Nàng không hiểu được vì sao người mẹ kia biết rằng con mình sẽ té đau, nhưng vẫn không quyết chí ngăn cản cậu bé đến cùng. Và rồi vì sao một nhân loại tầm thường nhỏ bé như người phụ nữ ấy lại có thể dạy con mình những điều mà đến một nữ thần như nàng cũng chưa bao giờ nghĩ đến. Demeter thật sự thắc mắc, và bà muốn người phụ nữ kia trả lời những thắc mắc đó, vì thế nữ thần đã để cho người mẹ nhìn thấy mình, chỉ để có được đáp án cho những câu hỏi ngổn ngang trong lòng.
"Nhân loại kia, vì sao ban nãy ngươi biết con mình chắc chắn sẽ ngã khi leo lên cây nhưng ngươi không ngăn cản nó? Ngươi không yêu con mình sao? Ngươi không sợ con mình sẽ bị thương sao?"
Người mẹ ấy khi thấy một người phụ nữ có khí chất hoàn toàn khác biệt với những người bà từng gặp, lại không biết từ đâu xuất hiện thì đã rất hoảng hốt. Nhưng có lẽ là vì trực giác mách bảo cho người mẹ ấy rằng, người trước mắt không phải người thường nhưng cũng sẽ không làm hại mình, thế nên người mẹ ấy đã buông bỏ phòng bị mà trả lời cho câu hỏi của Demeter.
"Không đâu ạ, tôi vẫn xót con chứ. Nhưng mà, tôi phải chấp nhận rằng, con tôi rồi sẽ phải lớn, chúng sẽ có những quyết định cho riêng mình, và chúng phải học cách chịu trách nhiệm cho quyết định mà mình đã đưa ra, dù kết quả có là tốt hay xấu."
Người mẹ ấy vừa nói vừa hướng mắt về phía con trai mình đang chơi đùa ở đằng xa.
"Đương nhiên, tôi biết con tôi sẽ có những lúc thất bại, sẽ có những lúc vấp ngã, sẽ có những đau đớn mà nó phải trải qua. Nhưng mà đó là một phần không thể thiếu trong quá trình trưởng thành của con. Và tôi nghĩ rằng với tư cách là một người mẹ, tôi chỉ nên đưa ra lời khuyên, không nên can thiệp quá nhiều vào cuộc đời của con mình."
Demeter có vẻ không hài lòng với đáp án mà người mẹ kia đưa ra lắm.
"Nhưng nhỡ vết thương ấy quá lớn thì sao? Ngươi là người từng trải, ngươi đã từng phải chịu từng đó đớn đau, đáng lý ra ngươi phải giữ con mình tránh xa những nỗi đau đó chứ?"
Người mẹ kia lại lắc đầu.
"Tôi tin rằng không có vết thương nào mà tình yêu không bù đắp được. Tôi sẽ cho con tôi biết rằng tôi sẽ luôn là điểm tựa vững chắc của nó, rằng mỗi lần vấp ngã hay đớn đau, thì vòng tay của tôi vẫn sẽ luôn chào đón nó. Chỉ cần con tôi biết, sẽ luôn có một người đứng về phía nó, thì dù có trải qua bao nhiêu cuộc bể dâu, con tôi vẫn có thể đứng dậy được. Không phải đó là những gì một người mẹ nên làm hay sao? Dạy con mình trưởng thành, nhưng sẽ luôn trao đi tình yêu thương để vỗ về những khi con mình thất bại."
Những lời người mẹ ấy nói làm Demeter chết lặng, bởi vì nó hoàn toàn thay đổi những suy nghĩ trước kia của nàng. Nàng luôn nghĩ rằng cách tốt nhất để bảo vệ Wangho là giữ con ở bên mình, ngăn con tiếp xúc với thế giới ngoài kia, để không ai hay điều gì có thể làm tổn thương con trai mình. Thế nhưng nàng lại không nghĩ đến, Wangho ngoài là con trai mình, thì Wangho còn là Wangho, là một cá thể độc lập. Và Wangho sẽ đến lúc phải sống cuộc đời của mình. Vì nàng không hiểu được điều đó sớm hơn, nên nàng lại trở thành người tổn thương con trai nàng, mỉa mai thay.
"Nhân loại, ngươi là một người mẹ rất tuyệt vời. Ta ngưỡng mộ ngươi."
Để một vị thần nói rằng mình ngưỡng mộ một ai đó là điều vô cùng hiếm, huống chi là một vị thần nói với một phàm nhân. Câu nói này đủ để thấy, những lời người mẹ vừa nói đã lay động nữ thần Mùa Màng nhiều đến mức nào.
"Người mẹ nào yêu con mình thì đều là một người mẹ tuyệt vời."
Demeter nhìn người phụ nữ ấy thêm một lúc, rồi xoay người biến mất. Từ chỗ nữ thần biến mất, cây cối bỗng nhiên trở nên xanh mướt, những cánh đồng lúa úa tàn trong vùng cũng sinh sôi nảy nở một cách thần kỳ, cây nào cây nấy đều trĩu nặng những bông lúa chắc mẩy.
Người mẹ chứng kiến cảnh tượng đó thì vô cùng ngạc nhiên, bà đứng bần thần ở đó một lúc lâu, đến khi con trai mình reo hò chạy tới vì cây táo gần nhà bỗng dưng trĩu quả thì người mẹ ấy mới bừng tỉnh.
.
Demeter quay về lãnh địa của mình, nàng quyết định sẽ gửi thư cho Hades, nói rằng mình muốn gặp Wangho để xin lỗi con và hứa sẽ không ngăn cản hai người đến với nhau nữa. Nhưng bút chưa kịp đặt xuống thì từ phía sau lưng bà, một giọng nói quen thuộc đã vang lên.
"Mẹ ơi."
Demeter nghĩ rằng mình bị ảo giác, có lẽ là do nàng đã quá nhớ Wangho, thế nên nàng mới nghe tiếng Wangho gọi mình. Thế nhưng cái ôm chặt từ sau lưng và hơi ấm truyền đến cho nàng biết rằng, đây không phải là ảo giác, Wangho đã về và đang ôm lấy nàng.
"Wangho, Wangho yêu của mẹ ..."
Demeter lập tức xoay người, ôm siết lấy người con trai mà mình nhung nhớ bao lâu này vào lòng, bao nhiêu tiêu cực trong lòng nàng giờ đây đều tan theo mây gió. Chỉ còn lại sự vui mừng khi một lần nữa được ôm lấy đứa con trai của mình vào lòng.
"Wangho, mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi, mẹ sai rồi."
Lời nói của nữ thần Mùa Màng vô cùng gấp gáp, cứ như sợ rằng nói chậm một chút Wangho sẽ ngay lập tức biến mất. Nàng không dám buông lỏng vòng tay của mình, liên tục lặp lại lời xin lỗi trong nước mắt.
"Mẹ à, con cũng xin lỗi vì đã nói những lời đó với mẹ, con không nghĩ tới mẹ sẽ tổn thương bao nhiêu. Con chỉ muốn mẹ hiểu con, tin tưởng con một lần, để con được làm những điều mình muốn thôi, con không có ý làm mẹ buồn. Con xin lỗi."
Wangho không biết điều gì đã làm mẹ em thay đổi, nhưng điều đó không quan trọng nữa, bởi vì em biết mẹ em rất yêu em. Giây phút mẹ ôm em vào lòng, em cũng đã nhận ra mình nhớ mẹ nhiều đến mức nào, chỉ là em đã cố tình mang nỗi nhớ ấy giấu đi.
Những điều đã xảy ra, thật ra không có ai đúng ai sai cả, cả em và mẹ mình đều có những bài học cần phải học, đều cần phải cảm thông và suy nghĩ cho đối phương. Em đã quá vội vàng hấp tấp, em đã chỉ nghĩ tới việc phải chứng minh bản thân mình, phải đạt được những điều mình muốn ngay lập tức mà không nghĩ đến sẽ vô tình làm tổn thương gia đình của mình vì sự cố chấp của em.
Em biết rõ điều này vì em đã nghe Lee Sanghyeok kể cho nghe những gì xảy ra với mẹ em năm đó, rằng mẹ em đã chịu nhiều đớn đau ra sao. Và những gì nàng ấy đang làm chỉ là để tránh cho em đi theo vết xe đổ của bà.
"Mẹ biết, Wangho của mẹ đã lớn rồi, em phải đi ra khỏi lãnh địa, trải nghiệm cuộc sống của em, yêu người mà em muốn yêu, làm điều mà em muốn làm. Mẹ xin lỗi vì đã không nhận ra được điều đó sớm hơn, để rồi làm cho Wangho của mẹ tổn thương."
Demeter hôn lên trán em, một nụ hôn chứa đầy tình thương như ngày nhỏ mà nàng ấy hay làm.
"Từ bây giờ, mẹ sẽ không cấm cản Wangho nữa, Wangho hãy cứ làm những gì mình muốn. Mẹ sẽ luôn ở đây ủng hộ em, lãnh địa sẽ luôn là nhà của em để em quay về. Mẹ sẽ luôn chờ em ở đây."
Những lời Demeter vừa nói lại một lần nữa khiến Wangho xúc động, em cũng cảm thấy hổ thẹn. Hổ thẹn vì đã không tin tưởng mẹ mình, để rồi bản thân phải chọn cách cực đoan, xâm phạm tới biểu tượng của địa ngục.
"Mẹ ơi ... nhưng mà, .... nhưng mà con xin lỗi mẹ. Con đã không tin tưởng mẹ, con đã sợ rằng lần này khi con tìm đến mẹ nói chuyện, mẹ sẽ giữ con lại, con không thể gặp Lee Sanghyeok được nữa. Con đã rất sợ, vì thế con đã lén ăn trái lựu của địa ngục, nên về sau con không thể ở với mẹ được nữa. Con xin lỗi."
Cảm giác dằn vặt và tội lỗi lúc này đang cấu xé lấy lương tâm của Wangho. Đến lúc này em mới nhận ra, hành động của mình khi đó có bao nhiêu dại dột. Demeter nghe những lời đó, cũng khựng lại, sắc mặt nàng hơi tái đi, nhưng rồi lại nhanh chóng cười xòa.
"Không sao, không sao cả, Wangho đừng lo, mẹ sẽ xuống địa phủ để thăm em, em muốn mẹ ở bao lâu cũng được, không sao cả nhé."
Wangho nghe đến đây lại lắc đầu.
"Không được đâu, mẹ xuống ở với con thì mùa màng phải làm sao. Một thập kỷ này đã có bao nhiêu người phải chịu liên lụy vì con rồi. Con không muốn điều đó xảy ra nữa."
Trong lúc cả hai người đều đang rối bời thì từ đằng sau Lee Sanghyeok đã xuất hiện từ khi nào không hay.
"Không cần lo chuyện đó đâu."
Wangho thấy bóng dáng người mình thương, lập tức đưa tay lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má. Demeter cũng ngạc nhiên với sự hiện diện của Hades, thế nhưng thái độ thù địch như lần đầu gặp đã hoàn toàn biến mất.
"Đúng là theo quy định của địa phủ, bất kỳ ai xâm phạm đến đồ quý giá của địa ngục đều phải ở lại để trả giá. Nhưng mà, khi đó em chỉ ăn sáu hạt lựu, thế nên một năm em chỉ cần ở địa phủ 6 tháng, 6 tháng còn lại em có thể về với mẹ của mình."
Wangho còn không thể nhớ được lúc đó bản thân mình có ăn đúng sáu hạt lựu hay không, hay thậm chí là việc Lee Sanghyeok vừa nói có được ghi rõ trong quy định hay không nữa. Hẳn là không rồi. Lee Sanghyeok đã tạo nên ngoại lệ này vì em, để em được gần với mẹ của mình.
"Hades."
Demeter nhìn con trai mình, rồi lại nhìn tới vị thần tối cao của địa ngục kia.
"Demeter."
Lee Sanghyeok cũng lên tiếng đáp lại lời chào của người đối diện.
"Cảm ơn ngài, Hades. Cảm ơn ngài đã yêu Wangho. Tôi cũng xin lỗi cho những sự ích kỷ của bản thân mình. Tôi mong ngài hãy đối xử tốt với Wangho, và nếu có một ngày nào đó ngài không còn yêu nó nữa, xin đừng làm tổn thương nó, hãy để nó về với tôi, tôi sẵn sàng chịu hình phạt của địa phủ để con tôi được tự do."
Wangho nhìn mẹ mình, rồi lại nhìn đến Lee Sanghyeok. Em không biết vì sao bản thân lại có thể may mắn được hai người yêu thương mình nhiều đến như thế.
"Không cần xin lỗi ta. Thật ra ngày từ ban đầu cách ta tiếp cận Wangho đã không đúng, chuyện này xảy ra cũng là do lỗi của ta. Còn chuyện sau mà nữ thần nói thì không cần lo đâu, ta sẽ mãi yêu Wangho, vị trí bạn đời của thần Hades ở địa phủ mãi mãi chỉ dành cho thần Persephone."
Và rồi, từ sau đó, trong thần thoại Hy Lạp ghi lại rằng, thần Persephone phải sống nửa năm ở địa phủ, nửa năm với mẹ mình vì đã lỡ ăn trái lựu của địa ngục. Khi thần Persephone về thì mẹ của người là nữ thần Demeter rất vui mừng mà chăm chút cho mùa màng, còn khi thần Persephone về địa phủ, thần Demeter nhung nhớ con nên cây cối cũng ít sức sống hơn. Thế nên người đời sau này mới gọi Persephone là thần mùa xuân, vì khi thần về với nhân giới, cây cối lại bắt đầu một chu kỳ sinh trưởng mạnh mẽ mới.
THE END.
.
Lời nguyền tám chương một lần nữa lại ứng nghiệm :)))
Xin chân thành cảm ơn các độc giả đã kiên nhẫn với Dưới Cây Lựu Đỏ. Có thể là cái kết đến hơi nhanh, nhưng mà Tép nghĩ đây là một dấu chấm đẹp cho câu chuyện này. Một lần nữa xin cảm ơn mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top