Muộn màng
Một năm đã trôi qua kể từ khi Wangho rời đi. Sanghyeok vẫn chưa thể quên được cậu, những kỷ niệm ba năm bên nhau vẫn như một vết thương hở trong lòng hắn. Hắn đã cố gắng làm việc, đã cố gắng quên đi tất cả, nhưng mỗi khi đêm về, những hình ảnh của Wangho lại ùa về, ám ảnh hắn không rời.
Ngày hôm đó, khi Sanghyeok nhận được thông tin về triển lãm tranh cá nhân của Wangho, cảm giác bối rối và lo lắng lại trào dâng trong lòng. Cậu không thể tránh khỏi sự tò mò và sự khao khát muốn gặp lại Wangho một lần nữa, để xem liệu có thể sửa chữa những sai lầm trong quá khứ hay không. Dù biết rằng có thể sẽ gặp phải sự từ chối, nhưng hắn vẫn không thể ngừng mong mỏi một cơ hội.
Buổi chiều hôm ấy, Sanghyeok đến triển lãm tranh của Wangho, lòng đầy lo âu và hy vọng. Triển lãm được tổ chức tại một không gian nghệ thuật hiện đại, với những bức tranh đầy màu sắc và chiều sâu, mỗi tác phẩm lại như một lời tâm sự của Wangho. Khi bước vào phòng trưng bày, hắn có cảm giác như mọi thứ xung quanh đều thay đổi. Mỗi bức tranh đều gợi lên những ký ức của cả hai, những khoảnh khắc đã từng ngọt ngào và ấm áp.
Bước đi qua các bức tranh, Sanghyeok dừng lại trước một bức tranh vẽ một con đường nhỏ bên bờ biển, một cảnh tượng mà họ từng cùng nhau đi qua. Ánh mắt hắn mờ đi vì những cảm xúc dâng trào, và trong khoảnh khắc ấy, hắn nghe thấy tiếng bước chân phía sau.
Khi quay lại, hắn nhìn thấy Wangho – người con trai mà hắn đã tưởng rằng sẽ không bao giờ gặp lại. Wangho đứng đó, vẫn đầy lôi cuốn, nhưng giờ đây có một sự lạnh lùng, xa cách trong ánh mắt của cậu. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng giản dị, mái tóc đen hơi rối, và khuôn mặt cậu không còn nụ cười dịu dàng mà Sanghyeok từng yêu thích.
Sanghyeok không thể kìm nén được cảm xúc của mình, hắn bước về phía Wangho, đôi tay run rẩy. "Wangho..." Hắn gọi tên cậu, giọng đầy sự hy vọng và khát khao. "Em vẫn ổn chứ?"
Wangho nhìn hắn, nhưng không có vẻ ngạc nhiên. Ánh mắt của cậu lạnh lùng, như thể đã chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ này từ lâu. "Anh đến đây để làm gì?" Wangho hỏi, giọng nói không còn sự ấm áp như trước mà chỉ có sự kiên quyết và dứt khoát. "Chúng ta không còn gì để nói với nhau nữa."
"Không..." Sanghyeok vội vàng nói, ánh mắt lấp lánh một chút buồn. "Mọi thứ đã thay đổi, tôi biết. Nhưng tôi vẫn muốn xin lỗi, muốn sửa chữa tất cả. Wangho, tôi... tôi không thể sống thiếu cậu. Em có thể tha thứ cho tôi không? Tôi hối hận rất nhiều."
Wangho không trả lời ngay lập tức, ánh mắt của cậu vẫn dừng lại ở Sanghyeok, nhưng có vẻ như cậu đang suy nghĩ một điều gì đó, suy nghĩ về những gì đã qua. Sau một khoảng thời gian dài, Wangho mới nói, giọng cậu nhẹ nhưng kiên quyết:
"Anh hối hận sao? Đã quá muộn rồi, Sanghyeok. Một năm qua tôi đã sống bình yên mà không có anh, và tôi nhận ra rằng tôi không cần anh nữa. Những gì anh đã làm, những sai lầm của anh, tôi đã chịu đựng đủ rồi. Tôi không thể quay lại như trước, tôi không thể tiếp tục với một người không biết trân trọng tình cảm của tôi."
"Nhưng..." Sanghyeok nghẹn ngào, giọng nói gần như không thể thốt ra lời. "Tôi yêu em, Wangho. Tôi đã sai, tôi đã không nhận ra giá trị của em khi có em bên cạnh. Tôi không thể sống mà không có em."
Wangho lắc đầu, ánh mắt lạnh lùng như một bức tường không thể phá vỡ. "Cảm giác của tôi đã thay đổi, Sanghyeok. Tôi đã học cách yêu bản thân mình trước khi yêu một ai khác. Và tôi không thể cho phép mình tiếp tục sống trong sự mơ hồ và tổn thương. Anh đã có ba năm để trân trọng tôi, nhưng anh đã không làm vậy. Giờ đây, tôi không còn cảm giác gì nữa."
Câu nói của Wangho như một nhát dao cắt vào trái tim Sanghyeok.
Bỗng một người đàn ông khác tiến đến bên cạnh Wangho, ánh mắt ấm áp, cử chỉ dịu dàng. Hắn là Park Dohyeon, một người mà Sanghyeok chưa từng gặp. Hắn nghe thấy Park Dohyeon nói với Wangho:
"Chúng ta về nhà thôi, anh Wangho."
Đó là một câu nói giản dị nhưng đầy sự gắn bó và thân mật. Sanghyeok cảm thấy như bị xé toạc ra từng mảnh. Mặc dù trong lòng hắn vẫn còn yêu Wangho, nhưng hình ảnh ấy khiến hắn nhận ra rằng, cậu đã thực sự rời xa hắn.
Cậu quay lưng lại, bước đi cùng Park Dohyeon. Đôi tay của Wangho nắm lấy tay Dohyeon một cách tự nhiên, như thể hắn không hề tồn tại trong thế giới của cậu nữa.
Sanghyeok đứng đó, nhìn theo bóng dáng Wangho đang dần khuất xa, lòng đầy đau đớn. Hắn biết, dù có hối hận thế nào đi nữa, cũng không thể mang Wangho quay lại bên mình.
Giữa không gian tĩnh lặng của triển lãm, hắn chỉ còn lại mình, và những ký ức đau buồn về một tình yêu đã mất
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top