Lạc mất nhau
Sáng hôm sau, ánh nắng len qua những tấm rèm dày trong căn penthouse rộng lớn của Lee Sanghyeok. Hắn trở về nhà sau một buổi tiệc thâu đêm, mệt mỏi vứt áo vest lên ghế sofa, bước chân nặng nề đi qua căn phòng tĩnh lặng.
"Wangho?" Hắn khẽ gọi, giọng vẫn còn chút ngái ngủ.
Không có tiếng trả lời.
Sanghyeok nhìn quanh căn nhà. Trên bàn, bữa tối vẫn còn đó, nhưng thức ăn đã nguội lạnh từ lâu. Những cốc rượu vang chưa được chạm đến, nến trên bàn đã cháy hết từ lúc nào. Cảnh tượng ấy khiến Sanghyeok sững lại.
Một cảm giác bất an dâng lên trong lòng hắn. Hắn đi khắp căn nhà, tìm kiếm bóng dáng của Wangho, nhưng chẳng thấy ai. Khi bước vào phòng ngủ, hắn chỉ thấy mọi thứ gọn gàng đến lạnh lẽo.
Trên bàn làm việc nhỏ, một tờ giấy trắng nằm lặng lẽ, với dòng chữ mà Wangho để lại:
"Chúng ta chia tay nhé."
Đọc dòng chữ ấy, Sanghyeok cảm giác như cả thế giới sụp đổ. Hắn cầm tờ giấy lên, đôi tay run rẩy, ánh mắt dán chặt vào từng nét chữ quen thuộc nhưng giờ đây lại đầy xa cách.
"Không... Không thể nào..." Hắn thì thầm, giọng nói nghẹn lại.
Hắn lao ra khỏi nhà, gọi điện thoại liên tục cho Wangho, nhưng đầu dây bên kia chỉ là âm thanh lạnh
Lòng đầy hoang mang và lo sợ. Mưa đã bắt đầu rơi, những giọt nước lạnh lẽo càng làm hắn thêm phần tuyệt vọng. Hắn vội vàng lao vào xe, không suy nghĩ nhiều, chỉ biết rằng phải tìm Wangho ngay lập tức. Cả ba năm qua, mọi thứ giữa họ vẫn tưởng như ổn định, nhưng giờ đây, tất cả đã thay đổi trong một đêm.
Đường phố Seoul trở nên mờ mịt dưới màn mưa, ánh đèn đường phản chiếu trên mặt kính, càng làm cho không khí càng thêm u ám. Mỗi cuộc gọi không được trả lời, mỗi tin nhắn không có phản hồi khiến Sanghyeok càng cảm thấy mình đang dần lạc mất Wangho. Hắn lái xe lòng vòng quanh thành phố, dừng lại ở những nơi họ từng đến cùng nhau. Nhưng không một lần nào, hắn nhìn thấy cậu. Hắn nhớ lại những buổi tối lãng mạn bên sông Han, những lúc họ cùng nhau thảo luận về những bức tranh của Wangho, những giờ phút bình yên mà hắn nghĩ rằng nó sẽ mãi tồn tại.
Cuối cùng, hắn dừng xe trước studio của Wangho, một địa điểm mà hắn đã rất quen thuộc. Mưa rơi ngày càng mạnh, nước dồn lại trên mặt đất. Sanghyeok bước xuống xe, chạy vội vào trong. Cánh cửa studio vẫn khóa chặt, không có ai bên trong. Hắn đứng đó, đôi mắt mờ đi vì mưa, đôi tay lạnh giá nắm chặt lấy tay nắm cửa như muốn mở nó ra, để thấy Wangho một lần nữa. Nhưng chỉ có tĩnh lặng đáp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top