1


Lee Cheonghee cùng ba nhỏ Han Wangho đã cãi nhau dù cô bé đứng đầu trong bài kiểm tra tuần rồi, Han Wangho chỉ vào bài kiểm tra toán và nói: “Điểm số đúng là không quan trọng lắm, nhưng con yêu, con đã mắc lỗi này tận ba lần rồi.”

“Nhưng lúc con không đứng nhất, ba đâu có nói là điểm số không quan trọng!”. Cheonghee từ trên bàn nhảy xuống, tức giận tiến về phòng, đóng sầm cửa lại.

Công chúa cánh cụt với đôi mắt đỏ hoe nằm trên giường nóng lòng muốn gọi cho ba lớn Lee Sanghyeok: “Bố, hôm nay ba nhỏ lại làm con tức giận!”

Lee Sanghyeok đang bị thúc giục nhận lời phỏng vấn, hậu trường ồn ào đến mức khiến anh nghe nhầm thành ý ngược lại: “Vậy thì con đi xin lỗi ba nhỏ đi. Bố sắp phỏng vấn rồi.” “Bố sẽ gọi lại cho con sau.”

Lee Cheonghee không thể tin vào tai mình: “Bố! Ba nhỏ ngày càng vô lý, đều là lỗi của bố! Con ghét bố!”

Tuy nhiên, trước khi cô bé kịp nói gì, Lee Sanghyeok đã ngắt điện thoại.

Một hồi chuông báo thức vang lên dồn dập, Lee Cheonghee theo bản năng bịt tai lại: “Ba nhỏ, con muốn ngủ thêm mười phút nữa.”

Han Wangho nhìn cô bé xa lạ trên giường mình, đầu tiên gãi tóc, sau đó dùng sức lắc đầu vài cái: “Mình kiệt sức mà sinh ra ảo giác sao? Tại sao trên giường lại xuất hiện đứa nhỏ nằm ngủ thế này?”

Nhìn chằm chằm vào giường được hơn mười giây, Han Wangho xác nhận bản thân không có hoa mắt, xác thực có một đứa trẻ xa lạ đang nằm ngủ, cậu do dự một lát, sau đó đưa tay lay lay đứa nhỏ: “Đừng ngủ nữa, sao nhóc có thể ngủ ngon lành như vậy ở nhà người khác chứ?”

Lee Cheonghee ngồi dậy, dụi mắt ngáp dài, sau đó nhìn thấy Han Wangho với mái tóc nâu, khuôn mặt trắng trắng tròn trịa đang đứng trước mặt mình: “Ba nhỏ, ba cho rằng ba nhuộm tóc là con sẽ tha thứ sao? Con vẫn còn giận!”

Han Wangho cảm thấy mình như lạc vào thế giới truyện tranh viễn tưởng nào đó, hỏi: “Nhóc mới gọi anh là gì?”

Lee Cheonghee nghiêng đầu nhìn người trước mặt, đột nhiên nhận ra điều gì đó, cô bé hưng phấn nhảy ra khỏi giường, đi khắp phòng ngủ, nhìn thấy đồng phục đội tuyển Han Wangho treo trên lưng ghế: “SKT Peanut, ô hô, con đã trở lại thời ba nhỏ còn là tuyển thủ rồi.”

Han Wangho cảm giác tai mình có chút đau, hắng giọng hỏi cô bé: “Nhóc là con ai? Cha mẹ đâu rồi? Sao đột nhiên lại xuất hiện ở nhà anh?”

Lee Cheonghee chớp chớp mắt: “Ba là ba nhỏ của con, con cũng không biết tại sao mình lại ở đây, sau khi cãi nhau với ba, con tỉnh lại và thấy mình xuất hiện ở đây.”

Mặc dù có hiểu biết về không gian hai chiều, nhưng Han Wangho vẫn cảm thấy sự việc này vượt quá tầm kiểm soát của mình: “Làm sao nhóc có thể chứng minh lời nhóc nói là sự thật?”

Lee Cheonghee ngoắc tay muốn cậu cúi xuống, sau đó nói vào tai cậu: “Ba nhỏ, lần đầu tiên đến quán net, kỳ thật ba đã lén lút đi một mình, nhưng chú của con không muốn ba bị bà la một trận nên chú đã nói dối rằng chính mình là người đã đưa ba đến đó. Lần đầu chơi liên minh huyền thoại kda của ba là 2/9/7. Vì cảm thấy quá xấu hổ ba mới nói với người khác là 3/8/8, nhưng thật ra cũng chẳng khác nhau là mấy. Lần ba bị bà cho ăn đòn là vì mùa hè nóng quá mà trốn vào tủ lạnh để hạ nhiệt rồi ngủ quên trong đó.”

Nghe cô bé xa lạ trước mặt kể lại những chuyện xấu hổ mà cậu chưa từng nói với ai, miệng Han Wangho há to đến mức có thể nhét một quả trứng gà vào. Cậu chật vật hỏi: “Số thẻ ngân hàng của anh là bao nhiêu?”

Lee Cheonghee đáp: “Ba chơi ăn gian, trong ví của ba có quá nhiều thẻ, con không thể nhớ hết được.”

Không biết có phải là do huyết thống hay không nhưng trước khi Han Wangho hỏi cô bé câu cuối cùng, cậu đã sớm tin rằng cô bé trước mặt là con gái mình, nên mới nói ra một câu bông đùa: “Ít nhất là trong tương lai ba sẽ giàu có phải không?”

Han Wangho chợt nhớ tới một vấn đề quan trọng: “Nhóc tên là gì?”

Lee Cheonghee khựng lại một chút, sau đó rất trịnh trọng tự giới thiệu: “Con tên Cheonghee, có ba nhỏ là Han Wangho, hiện tại đang học tiểu học lớp sáu, thành tích luôn ổn định trong top 5 của lớp nhưng ba con vẫn luôn không hài lòng.”

Trong khi nghe cô bé luyên thuyên, Han Wangho với lấy điện thoại, trong nhóm chat của SKT hiện lên nhiều tin nhắn, Huni hỏi rằng mọi người có muốn về sớm và cùng nhau đi ăn khi hết giờ làm không.

Ngoại trừ Lee Sanghyeok và Han Wangho, những người còn lại đều đã đồng ý. Lee Jaewan hỏi: “Sanghyeok đâu? Sao nó không nói gì hết?”

Bae Junsik nói: “Việc Sanghyeok có muốn tham gia hay không là tùy thuộc vào Wangho của chúng ta. Gần đây hai đứa nó đi cùng nhau khá nhiều.”

Han Wangho sắc mặt đỏ bừng, cầm điện thoại tiếp tục nhìn, vội vàng thả vài biểu tượng cảm xúc cho tin nhắn đó.

Lee Cheonghee nhìn cậu xem tin nhắn ở bên cạnh, bày tỏ quan điểm của mình: “Chú Jaewan luôn nhiệt tình với đồ ăn như vậy, còn chú Junsik lại là người có trái tim ấm áp.”

Han Wangho bình tĩnh lại, hỏi vấn đề cậu vẫn luôn muốn hỏi từ khi xác nhận rằng cô bé đến từ tương lai: “Cheonghee, bố của con đâu? Vì sao vừa rồi con không nói bố con là ai?”

Lee Cheonghee không suy nghĩ mà trả lời: “Con không biết, con không biết bố con là ai hết, con do ba nhỏ nuôi lớn, ba nhỏ cũng chưa từng nói cho con biết bố con là ai.”

Niềm vui vừa được nhóm lên trong lòng vì câu nói của Bae Junsik chợt vỡ tan, cậu buồn bã một lúc rồi tự an ủi: “Mình đang nghĩ gì vậy? Sao có thể nghĩ người kia là anh Sanghyeok.”

Cheonghee chưa bao giờ thấy Han Wangho bối rối và sầu não như vậy, công chúa nhỏ ngoan ngoãn như cún con hỏi: “Ba nhỏ, ba sao vậy? Ba cảm thấy không vui ạ.”

Han Wangho lắc đầu: “Không có. Ba hỏi con một câu nữa, con có biết hết đồng đội hiện tại của ba không? Vậy…” Cậu nhẹ nhàng nói ra cái tên mà cậu vẫn luôn ghi nhớ trong lòng: “Chú Lee Sanghyeok, con có biết chú ấy không?”

Lee Cheonghee gật đầu: “Chú Sanghyeok, con rất thân với chú ấy.”

Han Wangho nhất thời không biết nên khóc hay cười, hóa ra mối quan hệ giữa họ không phải không suôn sẻ, cũng không thành công như cậu kì vọng mà kỳ thực họ đã trở thành bạn tốt của nhau.

Mối tình của Han Wangho đã kết thúc khi chưa bắt đầu.

Lee Cheonghee nói thêm: “Chú ấy cũng có một cô con gái rất đáng yêu. Con cũng rất thân với cô bé ấy.”

Han Wangho thở dài, giả vờ như không có gì hỏi: “Vợ tương lai của chú Sanghyeok như thế nào?”

Lee Cheonghee suy nghĩ một chút rồi trả lời: “Người ấy là một người xinh đẹp nhưng không dịu dàng chút nào, thông minh nhưng không đức độ, tốt bụng nhưng rất nghiêm khắc.”

Han Wangho nhẹ giọng phàn nàn: “Nghe có vẻ không có gì đặc biệt.”

Lee Cheonghee đồng tình: “Đôi khi con cảm thấy chú Sanghyeok rất khổ sở, mặc dù bị kiểm soát rất nghiêm khắc nhưng chú ấy lại cực kỳ yêu vợ.”

Han Wangho cười gượng: “Đúng như ba nghĩ, chú Sanghyeok làm việc gì cũng tốt kể cả lấy vợ và lập gia đình. Còn ba thì sao? Ba đối xử với con có tốt không? Trông con có vẻ không hài lòng về ba lắm.”

Lee Cheonghee đột nhiên im lặng, cô bé có rất nhiều thứ muốn phàn nàn với Han Wangho nhưng tất cả đều là cảm xúc thoáng qua, nhưng nếu yêu cầu cô bé nói về ba nhỏ của mình, trong đầu công chúa nhỏ chỉ lóe lên rằng Han Wangho là người rất tốt.

Ba nhỏ mua cho cô bé thật nhiều quần áo đẹp, đưa cô bé đi du lịch nhiều nơi, cùng cô bé biểu diễn văn nghệ ở trường, luôn để ý đến tâm trạng của cô bé lúc không vui và sẵn sàng hóa trang thành chim cánh cụt để chúc mừng sinh nhật cô bé.

Mà Han Wangho đối với việc làm ba cũng không có cảm xúc rõ ràng lắm, cho dù Lee Cheonghee thật sự nói cậu không tốt, cậu cũng chỉ có thể đáp: “Vậy hiện tại ba thực xin lỗi con, sau này hãy tha thứ cho ba.”

Câu lạc bộ không cho người ngoài vào nên Han Wangho định giao Lee Cheonghee cho mẹ cậu và nói dối rằng cô bé là em gái của một người bạn thân nhờ cậu chăm sóc.

Cheonghee tuy rằng đã lớn nhưng cô bé chưa từng xa Han Wangho bao giờ, nỗi sợ bị bỏ lại một mình còn lớn hơn sự tò mò muốn đi khám phá khắp nơi của cô bé. Công chúa cánh cụt đáng thương nắm lấy tay áo của Han Wangho, hỏi: “Ba không thể dẫn con đi cùng hay sao?”

Han Wangho lắc đầu: “Tuyệt đối không được, nhưng buổi trưa con có thể gọi cho ba, gọi video cũng được.”

Lee Cheonghee phàn nàn: “Ba chỉ đang lừa con mà thôi. Khi còn nhỏ, con đã cùng… ba đến câu lạc bộ rất nhiều lần, và căn bản không có quy định cấm người lạ nào như vậy cả.”

Han Wangho không biết tương lai xảy ra chuyện gì, nhưng SKT hiện tại sẽ không bao giờ cho phép cậu đưa Lee Cheonghee đến đó, vì vậy cậu cúi xuống ôm đứa nhỏ dỗ dành: “Con yêu, ba sẽ quay về sớm mà.”

Địa điểm tổ chức bữa tối là một nhà hàng thịt nướng. Lee Sanghyeok luôn là người đến muộn, anh theo thói quen ngồi xuống bên cạnh Han Wangho. Nhưng Wangho lại dời đĩa thức ăn của mình sang một bên. Cậu ăn mà không nói một lời nào. Vốn là một người lịch sự nhưng hôm nay Han Wangho thậm chí còn không chào Lee Sanghyeok.

Huni đang trò chuyện với Bae Junsik về một tựa game mới, Kang Sungu và Kim Haneul cùng nhau xem tin tức. Miếng thịt vừa mới nướng chín của Lee Jaewan đã bị Lee Sanghyeok nhanh tay cướp đi và đặt vào bát của Han Wangho.

“Sanghyeok, mày không biết tự nướng à? Ở quán thịt nướng cũng không cần thể hiện sự nhanh nhẹn như khi chơi game đâu.”

Bae Junsik để ý thấy Han Wangho tâm tình không tốt liền quan tâm hỏi: “Wangho hôm nay cảm thấy không vui sao?”

Han Wangho cười xấu hổ: “Anh nói đùa cái gì vậy?”

Lee Sanghyeok nhìn cái đầu nhỏ gần như vùi vào trong bát ăn, chỉ để lại phần đỉnh đầu khiến anh nhớ đến một chú mèo con đang ăn mà anh từng thấy trên mạng, anh không nhịn được mà sờ đầu nó.

Kết quả là vừa đặt tay lên đầu Han Wangho, cậu lập tức ngẩng đầu lên, cảnh giác liền nhìn Lee Sanghyeok nói: “Anh ơi, đừng sờ đầu em, em sẽ không cao lên được nữa mất.” “Em cũng không thích bị sờ đầu.”

Lee Sanghyeok thích nhìn Han Wangho xù lông như vậy, tiếp tục chọc ghẹo: “Wangho à, em không cao lên được không phải do bị sờ đầu đâu. Rõ ràng là em bị suy dinh dưỡng.”

Kể từ khi đến SKT, Han Wangho luôn thích sự đối xử đặc biệt của Lee Sanghyeok dành cho mình, dù là thân mật hay cố tình trêu chọc, Lee Sanghyeok luôn đối xử với cậu rất khác so với những người còn lại.

Nhưng với sự xuất hiện bất ngờ của Lee Cheonghee, cậu đã chấp nhận cái kết không mấy ngạc nhiên cho mối quan hệ giữa họ, vậy mà bây giờ Lee Sanghyeok lại cư xử thân mật, không hề có cảm giác xa cách với cậu, điều này khiến cậu vừa buồn vừa bực bội.

Cuối cùng cậu cũng chịu dời sự chú ý khỏi đồ ăn và nhìn Lee Sanghyeok bằng ánh mắt lạnh lùng: “Anh Sanghyeok, trêu chọc em vui lắm à?”

Hôm nay Han Wangho cư xử quá xa lạ khiến Lee Sanghyeok có chút lúng túng, anh đẩy kính ngượng ngùng nói xin lỗi với Han Wangho và im lặng lướt điện thoại.

Những người khác dần nhận ra bầu không khí kì lạ giữa hai người, Lee Jaewan nhìn Bae Junsik, Bae Junsik lập tức hiểu được suy nghĩ của người kia, nhưng anh chỉ lắc đầu, không biết giữa hai người họ đã xảy ra chuyện gì.

Trên đường trở về, tâm trạng của Han Wangho dường như đã dịu đi đôi chút, cậu vui vẻ đùa giỡn cùng Kim Haneul và Park Euijin, coi Lee Sanghyeok như người vô hình.

Sau khi trở về căn cứ, Wangho nhảy vào phòng huấn luyện tiếp tục leo rank một mình, không cho người khác có cơ hội bắt chuyện với mình.

Khi tập luyện kết thúc, Lee Sanghyeok trở về ký túc xá, còn Han Wangho trùm chăn, cuộn tròn chừa lại cái lưng gầy gò phía sau.

Kết quả của SKT ở giải mùa hè không mấy khả quan, mọi người đều phải chịu áp lực rất lớn, việc thường xuyên thay đổi vị trí đi rừng đã đè thêm một tảng đá khổng lồ trên tấm lưng gầy gò của Han Wangho.

Đã nhiều lần cậu cảm thấy như mình sắp chết ngạt giữa cái nóng bức của mùa hè này vậy, Lee Sanghyeok giống như là nhánh cây duy nhất cậu có thể bám vào, tiếp thêm động lực cho cậu, nhưng giờ đây nhánh cây cũng đã gãy.

Lee Sanghyeok không còn có thể giúp Han Wangho được nữa.

“Wangho, em ngủ à? Trời nóng như vậy mà trùm kín đầu không khó chịu sao?” Giọng nói của Lee Sanghyeok vang lên từ phía sau, Han Wangho nhắm chặt mắt lại, không cử động.

“Tuy rằng không biết em tức giận vì cái gì nhưng anh hi vọng em sẽ không tự bóp chết mình.” Lee Sanghyeok bỏ lại những lời này, tắt đèn rồi đi ngủ.

Ngày hôm sau, Han Wangho bị tiếng chuông điện thoại di động đánh thức, ngơ ngác cầm lấy điện thoại, là Lee Cheonghee gọi điện cho cậu.

“Ba nhỏ, ba dậy rồi à?”

Han Wangho liếc nhìn chiếc giường của Lee Sanghyeok và thấy anh đã đi ra ngoài.

Lúc này cậu mới tự tin nói chuyện với Cheonghee: “Sao lại đánh thức ba vào giờ này vậy? Con thường xuyên làm vậy à?”

Sắc mặt công chúa nhỏ có chút buồn bã: “Con không có hay làm vậy, con đi tìm ba được không?”

Han Wangho vội lắc đầu: “Không phải ba đã nói với con rồi sao? Ở câu lạc bộ không cho phép người ngoài vào.”

Cheonghee càng buồn bã hơn: “Nhưng con không phải người ngoài, con là đứa con quý giá của ba ba.”

Han Wangho gần như bắt đầu nghi ngờ tại sao bản thân mình trong tương lai lại sẵn lòng sinh con.

Và… cũng không phải là con của anh Sanghyeok.

Cheonghee lại hỏi: “Vậy khi nào ba mới trở về?”

Han Wangho nhìn lịch trình đáp: “Tuần này có hai trận đấu, sau mỗi trận đấu sẽ có nửa ngày nghỉ ngơi, con ngoan ngoãn, ba sẽ đi tìm con.”

Khi Han Wangho vừa dứt câu, Lee Sanghyeok cũng đã đứng ở cửa ký túc xá, vì cửa không đóng chặt nên lời nói của Han Wangho đều lọt vào tai anh, từng chữ một.

Tất cả những biểu hiện bất thường của Han Wangho gần đây đều được giải thích hợp lý, cậu trở nên ủ rũ và khó gần như vậy là do đang yêu đương.

Sau khi cậu cúp máy, Lee Sanghyeok cũng bước vào.

Han Wangho suy ngẫm về thái độ của mình với Lee Sanghyeok ngày hôm qua và cảm thấy có chút bất lịch sự nên cậu đã lén quan sát biểu hiện của anh, suy nghĩ tìm chủ đề xoa dịu mối quan hệ giữa hai người.

“Anh Sanghyeok, em…” Cậu chưa kịp nói xong thì Lee Sanghyeok đã cắt ngang cuộc trò chuyện.

Anh nói: “Wangho, mặc kệ em đang giận ai, nhưng ngày mai có trận đấu, hi vọng em có thể tập trung.”

Nói xong, anh liền xách ba lô và bước ra khỏi phòng, để lại tiếng đóng cửa lạnh lùng.

Han Wangho ngồi ở trên giường lẩm bẩm: “Có phải từ bây giờ trở đi, anh sẽ không còn tin tưởng gì vào em nữa đúng không?”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top