Chương 4

 Editor: SangHo_zz

Nhá nhem tối trời bắt đầu mưa, tí ta tí tách rơi trên tán cây. Thật là lạ, rõ ràng đã sang hè rồi sao vẫn còn mưa phùn như mùa xuân thế này, những hạt mưa nhỏ li ti rơi dày đặc bị gió thổi bay vào cửa sổ, rơi xuống như một làn sương mù.

Kim Hyuk Hyu chống tay ngẩn người nhìn ra cửa sổ. Cậu lo lắng không yên, vừa nãy sau bữa ăn thấy trời sắp sửa mưa, cả hai đều không mang theo ô nên Song Kyung Ho vội vàng đưa cậu về trước. Anh không thể bước vào ký túc xá của Omega, nên lôi kéo tay cậu đứng dưới tàng cây hồi lâu. Chuyện đến quá đột nhiên, người làm anh trai không biết nên làm thế nào mới tốt, đôi lông mày anh nhíu lại ánh mắt tự trách bản thân. Kim Hyuk Hyu nhẹ nhàng đung đưa đôi bàn tay đang nắm lấy nhau, cố ý tỏa ra chút tin tức tố hương vải trên người mình, muốn trấn an tâm trạng rối bời của Song Kyung Ho.

"Anh đừng lo lắng quá." Kim Hyuk Hyu ghé vào tai anh nói nhỏ, "Anh biết mà Lee Sang Hyeok là người điềm tĩnh lại dịu dàng, cậu ấy sẽ đối xử tốt với Wang Ho."

"Nhưng..."

"Không nhưng nhịn gì nữa." Giọng Kim Hyuk Hyu dịu dàng nhưng rất kiên định, "Chúng ta thấy Wang Ho là đứa trẻ đáng yêu, nhất định Lee Sang Hyeok cũng cảm thấy như vậy."

Cuối cùng khóe miệng Song Kyung Ho cũng mỉm cười, Kim Hyuk Hyu an tâm hơn. Như vậy là tốt rồi, em trai của mình xảy ra chuyện như vậy, không thể yêu cầu Kyung Ho nhiều nữa.

Kim Hyuk Hyu rất có lỗi với Han Wang Ho, thế nhưng cậu phải giải quết chuyện này càng nhanh càng nhanh càng tốt. Một sinh mạng mới vừa xuất hiện làm bọn họ ai nấy đều luống cuống, nên chưa có sự đồng ý Kyuk Kyu đã gọi ngay Bae Jun Sik đến, cậu biết Bae Jun Sik biết rõ mọi việc chắn chắn sẽ báo cho Lee Sang Hyeok. Nhưng cậu vẫn muốn đẩy Han Wang Ho ra, để mình tự giải quyết, dù sao trong mắt cậu Wang Ho vẫn còn một đứa trẻ, bờ vai run rẩy khẽ khóc nức nở.

Đột nhiên tiếng gõ cửa nặng nề vội vã vang lên, Kim Hyuk Hyu bật khỏi ghế đi ra mở cửa, cười dịu dàng có phần áy náy: "Về rồi à?"

Han Wang Ho đỡ khung cửa thở dốc từng hơi, sau khi chia tay Lee Sang Hyeok em chạy hết cả quãng đường về đây, mái tóc màu vàng bị thổi tán loạn. Đang mang thai nhưng sắc mặt không tốt lắm, khóe mắt ửng đỏ vì khóc, gò má hồng vì nãy chạy bộ về, môi cũng bị em cắn đỏ lên mọng nước. Vốn đã đẹp, giờ cả người em trở nên tươi tắn linh hoạt hơn, quả là tràn đầy sức sống.

Kim Hyuk Hyu đỡ em đi vào, Wang Ho ngồi ở trên ghế ừng ực uống một ngụm nước lớn, cuối cùng mới từ từ thở ra. Gương vẫn mặt ửng đỏ nhưng đó là thẹn thùng, Han Wang Ho chớp mắt, hơi ngượng khàn khàn mở miệng: "Em và, em và anh Sang Hyeok sẽ ở bên nhau."

"Ở cùng một chỗ rồi à." Kim Hyuk Hyu sờ lọn tóc vểnh lên của em, không quá kinh ngạc như đã sớm đoán được kết quả, "Cậu ấy nói thế nào?"

Han Wang Ho thẹn tùng muốn chết, giống như nãy người nghe lời tỏ tình đó rồi kích động nhào ngay vào lòng Lee Sang Hyeok không phải mình: "Anh ấy nói thích em... Ưmm... Nói em cứ sinh đứa nhỏ ra."

"Vậy em nghĩ sao?" Mặc dù Kim Hyuk Hyu vẫn hơi lo lắng, cậu đưa lưng về phía Han Wang Ho, lấy khăn lau mồ hôi cho em.

"Em cảm thấy... Hẳn là anh ấy cũng thích em..." Han Wang Ho do dự nói, trước em chưa từng nghĩ Lee Sang Hyeok sẽ mình. Đó là Lee Sang Hyeok, trầm tĩnh ưu tú, mọi người chỉ có thể ngước nhìn bóng lưng của anh. Nhưng vừa nãy Lee Sang Hyeok nói rất kiên định, anh như biến thành người khác vậy, ngượng ngịu lắp ba lắp bắp, tỏ tình với Han Wang Ho. Một Lee Sang Hyeok như vậy, thích mình ư? Han Wang Ho đỏ mặt lắc đầu, vừa nãy Lee Sang Hyeok nắm tay đưa em về ký túc xá, Han Wang Ho cố đẩy hình ảnh anh ấy lau mồ hôi và nước mắt cho mình ra ngoài.

"Vậy là tốt rồi." Kim Hyuk Hyu thở phào nhẹn nhõng, xoa bóp Han Wang Ho vai. Kyuk Hyu rất yên tâm, Lee Sang Hyeok không nói khoác, cậu ta nói thích thì đúng là thích thực sự.

Ngược lại chuyện lần này làm Kim Hyuk Hyu nhớ lại không ít chuyện. Nói về tiền bối Mordekaiser ấy, dường như Lee Sang Hyeok vẫn luôn thầm lặng chăm sóc Han Wang Ho, như khi biết Wang Ho mỏi cổ sẽ massage cho em, khi trò chuyện cùng Wang Ho cũng vui vẻ hơn hẳn ngày thường. Thỉnh thoảng sau khi họp CLB sẽ mời mọi người đi ăn bánh gạo, nói là mời tất cả mọi người nhưng tại sao chỉ gọi thêm cho Wang Ho một ly trà đào? Còn nữa lần trước, báo cáo nghiên cứu Han Wang Ho bị sai, cũng là nhờ Lee Sang sửa lại rồi nộp lên giúp. Tới mức này, hẳn cậu ấy đã thích Wang Ho từ rất lâu?

Kim Hyuk Hyu vùi đầu xuống lén lút cười, cậu muốn kể cho Bae Jun Sik nghe, bạn cùng phòng của cậu ta thực ra không phải tảng băng lạnh với chuyện yêu đương đâu.

Han Wang Ho vẫn còn ngây người nghĩ về những chuyện vừa xảy ra, mãi đến khi Kim Hyuk Hyu kéo em tay, cười mờ ám xấu xa: "Vậy hoạt động của CLB bọn em đêm đó, sáng hôm sau mới trở về. Hôm đó thế nào, hả?"

"A a a a a, anh đừng hỏi nữa mà!" Han Wang Ho lỗ tai đỏ bừng bốc khói, đầu muốn vùi vào cái gối luôn cho rồi, vẫy vẫn tay không muốn nói chuyện với Kim Hyuk Hyu nữa.

Đúng là một đứa trẻ không đáng yêu, Kim Hyuk Hyu lui về tựa lưng vào ghế: "Được rồi được rồi không hỏi nữa! Vậy tiếp theo phải làm sao đây, Omega đang mang thai có Alpha bên cạnh chăm sóc sẽ tốt hơn, anh em bên kia tạm ổn rồi, nhưng bây giờ rắc rối là ở chỗ ba mẹ em."

"Vậy đó." Han Wang Ho khóe miệng bỗng lại xị xuống, cả người trở nên chán nản, "Anh Sang Hyeok hôm nay về nhà nói chuyện với ba mẹ, để em tự quyết định khi nào thì nói với ba mẹ em. Trước khi nói chuyện này tạm thời em không thể chuyển ra ngoài, vậy nên anh ấy sẽ đưa em đến trường mỗi ngày." Nói xong cảm giác xấu hổ lại dâng lên, em hai tay kéo dân mũ hoodie quấn lại với nhau.

"Em đừng lo lắng quá, chú dì đều là người tiến bộ." Nói rồi em đưa tay sờ cái bụng vẫn còn bằng phẳng của Han Wang Ho, "Hơn nữa bây giờ em đang mang thai đứa nhỏ, chú dì sẽ không làm gì đâu, yên tâm đi."

Han Wang Ho đặt tay trước bụng, đúng vậy nơi này có một sinh mệnh bé nhỏ. Làm cha, mình phải kiên cường lên mới đúng. Em thở ra một hơi: "Cuối tuần em sẽ về nhà nói chuyện với ban mẹ."

Cùng lúc đó, cách một cái sân điền kinh ở ký túc xá của Alpha, Lee Sang Hyeok đang gõ bàn phím gửi email vừa được chỉnh sửa hoàn hảo đi. Sau đó anh cũng không rời khỏi bàn, bởi vì biết hiệu suất của ba mẹ mình rất cao sẽ có tin nhắn trả lời nhanh thôi.

Quả nhiên sau 10 phút: Vậy mang nó về nhà để ba mẹ gặp mặt đi.

Lee Sang Hyeok mở ra album ảnh ra, trong đó có tấm hình Han Wang Ho ngủ gật trong một hoạt động của CLB, đầu em ấy cúi dần xuống, lông mi cong lên chớp chớp, trên người mặc một cái hoodie màu sữa. Lee Sang Hyeok ghé sát vào không khỏi ngửi một cái, giống như có thể ngửi được hương sữa ngọt ngào trên người Han Wang Ho vậy.

Nó sẽ thuận lợi chứ?

Em đáng yêu như vậy, họ nhất định cũng sẽ rất thích em.

Giống anh.

_______________________________________

Chương này cute quá.  

Cảm ơn đã theo dõi. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top