Chương 1
Phía nam thế giới có một vùng đất xinh đẹp, nơi đó được bao phủ bởi thảo nguyên xanh, hoa cỏ thơm ngát và những ngọn đồi đầy gió.
Nơi mà ít người biết đến, ít người dám đến đã có một nhiếp ảnh gia lặn lội từ phương xa đến để chiêm ngưỡng sự hùng vĩ của núi rừng.
Nhưng vị nhiếp ảnh đấy không may bị đồng đội bỏ rơi, lưu lạc núi rừng cho đến khi lã người. Hắn nghĩ mình sắp bỏ mạng rồi.
Thật nay mắn khi từ xa hắn đã nghe được tiếng vó ngựa tiếng của sự sống. Hắn dùng hết sức lực cuối cùng ngẩn đầu nhìn cho rõ diện mạo của người đến. Hắn không nhìn rõ, ánh mặt trời chói chang che mất dung mạo người ấy.
"Tiểu Han, đây là người còn sống" một nam nhân leo xuống ngựa ngồi xuống sờ mũi hắn kiểm tra.
"Đưa về bộ lạc trước đi" Thiếu niên ngồi trên ngựa trắng, vạt áo bay bay cầm chặt dây cương tựa như một chiến binh.
Nếu bây giờ hắn có sức lực sẽ chụp một tấm, hắn muốn lưu lại khoảnh khắc này.
Đám người cưỡi ngựa băng qua thung lũng xanh đến bên dưới chân núi ở đây có một ngôi làng nhỏ. Nhà không nhiều nhưng có thể nhìn ra đây là nơi một tộc người sinh sống.
Lee Sanghyeok hôn mê một ngày một đêm, được những người trong tộc thay phiên nhau chăm sóc.
Người đứng đầu tộc là một vị thiếu niên cũng trạc tuổi Lee Sanghyeok, người này khoẻ mạnh, toả ra một sức mạnh kinh người bên dưới còn có đám thanh niên đã nhặt được Lee Sanghyeok.
Đến khi hắn tỉnh dậy thì chỉ thấy một cô bé đang ngồi chơi búp bê vải trong lều nhỏ. Hắn muốn kêu nhưng cổ họng đau rát không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào.
"Anh Song, anh Han người.. người lạ tỉnh rồi" Cô bé thấy Lee Sanghyeok ngồi dậy liền lao ra khỏi lều gọi to
Nhóm người nghe cô bé kêu liền đến xem tình hình.
Lee Sanghyeok một mình bị vây quanh bởi những người đàn ông khác nhau có chút áp lực..
"Ah.." Hắn muốn nói nhưng không thể nói
"Hình như người này không nói được" Kim Jongin bên cạnh nói, xoa cằm nhìn chầm chầm
" Mang nước đến cho anh ta đi" Song Kyungho nói
Bên cạnh một bàn tay trắng nõn đưa cho hắn một bát nước. Là thiếu niên trên ngựa trắng lần đó, cảm giác mãnh liệt trào dân trong lòng hắn. Em còn đẹp hơn những gì hắn tưởng tượng, nếu giờ hắn khoẻ hắn muốn lưu giữ bóng hình đó ngay lập tức.
Hắn ngơ ngác nhận lấy bát nước từ em, uống một ngụm. Cổ họng đau rát bây giờ khá hơn một chút, có thể nói nhưng dư âm vần còn.
"Xin chào" Tiếng Hàn, không có tác dụng hắn đành đổi qua ngôn ngữ phổ thông hơn.
" ..anh ta nói gì vậy" cả đám người nhìn nhau, lắc đầu.
Lee Sanghyeok có vẻ đã nhận ra vấn đề sau đó nhanh nhạy dùng tay hua hua trước mặt
" Này, cậu chạy lên trên tìm một thông dịch viên đi" Song Kyungho đau đầu quay sang dùng giọng địa phương ra lệnh cho một người bên cạnh.
Tộc của bọn họ không phải cái gì cũng không biết bởi vì bên ngoài đôi khi sẽ có những người dẫn đường đưa khách du lịch đến tộc họ ngắm nhìn thảo nguyên, cưỡi ngựa du ngoạn. Họ cũng được tiền từ những điều đó.
Phải mất một lúc lâu thì người thông dịch viên hay đến tộc họ mới đến, người nọ là Moon Hyeonjun, một thông dịch viên địa phương.
"Xin chào, anh là..?" Lee Sanghyeok thấy người đến như bắt được phao cứu sinh
" Xin chào, tôi là Moon Hyeonjun, thông dịch viên du lịch ở địa điểm này" Rất nhanh anh ta đã dùng cùng một ngôn ngữ nói chuyện với Lee Sanghyeok.
"Tôi là Lee Sanghyeok, một nhiếp ảnh gia gặp nạn" hắn trình bày
Moon Hyeonjun thuật lại lời của Lee Sanghyeok cho đám người kia nghe, họ gật gù hỏi xem khi nào thì anh quay về đất nước của mình.
"Họ hỏi anh khi nào anh đi?"
" Khi tôi khoẻ lại, tôi còn muốn đến thảo nguyên chụp vài tấm hình"
"Vậy nghỉ ngơi đi nhé, hai tuần tiếp theo tôi sẽ ở đây để giúp anh giao tiếp với họ"
" Cảm ơn" Lee Sanghyeok gật đầu.
Đám người cũng tản đi làm việc của mình, để lại Lee Sanghyeok một mình trong phòng.
Hắn có một cái kính mắt nhưng khi tỉnh lại đã không còn thấy nó nữa.
"Anh tìm nó sao?" Han Wangho bên cạnh đưa cho hắn kính mắt cùng balo của hắn
Hắn gật đầu, nhận lấy đồ từ em nhỏ.
Em thật sự xinh đẹp, gương mặt thanh tú, môi mỏng trái tim. Tóc xám bạc ấn tượng vô cùng, nhìn em non nớt ngay thơ tựa như những thiếu niên mới lớn khác.
Trong đôi mắt em chứa đựng cả hồ nước mùa xuân, sâu thẳm và đượm buồn.
Mỹ nhân của đồng cỏ, hắn muốn biết tên em, muốn em trở thành "nàng thơ" của hắn.
Hắn luôn đeo đuổi cái đẹp, điên cuồng nghiêng cứu cái gì là hoàn mỹ, cái gì là nét đẹp thông qua bức ảnh truyền đạt sự rung động cho người xem.
Hắn không hiểu hay hắn chưa hiểu được ý nghĩa của một bức ảnh đẹp.
" Em ..tên gì?" Hắn chỉ vào hắn rồi chỉ vào em
Em không hiểu, nghiêng đầu nhìn hắn rồi lại rời đi.
Hắn chợt nghĩ nếu như cả đời này hắn không thể chụp được kiệt tác, tìm được cảm hứng thì hắn sẽ trở thành người như thế nào? Máy móc mà quay lại bàn làm việc ư?
Em trở lại với thông dịch viên Moon, Lee Sanghyeok nói muốn biết tên em
"Tôi tên là Han Wangho" em nhỏ tựa như ánh dương rực rỡ, tên của em cũng rất đẹp.
" Lee Sanghyeok"
Em khẽ gật đầu, sự xa cách hiện rõ lên mặt nói rằng nếu hắn có hại cho bộ tộc em sẽ rút dao giết hắn ngay lập tức.
Hắn thấy nhưng vì tham vọng chụp ảnh hắn lại nén lại cảm giác muốn giáo huấn em mà nhờ thông dịch viên muốn em chụp một tấm ảnh.
" Không được." Em từ chối đúng như những gì hắn đã dự tính.
Không sao, hắn luôn có cách để thuyết phục người khác.
Thế giang rộng lớn, hắn sơ xảy rơi vào cánh đồng bất tận, bắt được ngọn cỏ xinh đẹp hắn không đành lòng rời bỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top