9.
"anh không cần giải thích." han wangho không hiểu là anh trai này có đang bị chập mạch nào trong đầu không.
"bởi vì wangho tin tưởng anh đúng chứ?" lee sanghyeok nói tiếp.
han wangho không trả lời, tin tưởng à? coi như vậy đi.
ăn cơm xong han wangho trở về phòng của mình trước, chợt wangho nhớ ra file mà park jaehyuk đã gửi cho mình, nhân lúc rảnh rỗi đành mở ra xem thử.
lee sanghyeok, 28 tuổi, độc thân.
cấp 1-3 học trường liên cấp mapo.
cuối năm lớp 12 du học chuyển sang 1 trường cấp ba nam sinh bên anh.
đại học oxford, ngành công nghê thông tin, bằng xuất sắc.
founder & president của T1.
hừm, nhàm chán, chẳng có gì đáng đọc cả. wangho đang định đóng file vào thì từ đằng sau, lee sanghyeok xuất hiện từ bao giờ mở miệng ra nói: "mấy cái này wangho hỏi anh là được mà, lần sau đừng nhờ park jaehyuk cậu ta không đáng tin lắm, ý anh là có chút ngốc nghếch."
wangho giật mình quay lại: "anh đứng đây từ bao giờ hả??? ai cho anh tự tiện vào đây?"
môi lee sanghyeok hơi nhếch lên, dấu hiệu của việc anh đang rất vui vẻ, tiến tới gần chỗ wangho đang ngồi, hỏi "wangho không tò mò vì sao anh biết em nhờ park jaehyuk hả?"
han wangho cũng lặp lại câu hỏi "sao anh biết?"
"vì cậu ta trực tiếp hỏi anh."
đm, park jaehyuk, cậu tốt nhất nên chuẩn bị tinh thần bị anh kwanghee dỗi đi. đúng là chó béo mãi là chó béo, không giúp gì còn gây ra thêm chuyện mà.
"được rồi, không trêu em nữa, anh cho em xem cái này." lee sanghyeok thấy wangho ngẩn người, đoán chắc là em ấy đang mắng chửi park jaehyuk trong lòng, nên đổi chủ đề sang chuyện khác.
lee sanghyeok đưa ra một túi hồ sơ.
han wangho nhận lấy và mở ra.
một loạt hoá đơn thuốc, từ rất lâu rồi, tên bệnh nhân han wangho biết rõ, đó là mẹ em. han wangho mở lớn mắt.
"sao... sao anh lại có cái này?"
lee sanghyeok đã mất đi vẻ mặt cợt nhà trêu đùa ban nãy, anh nhẹ nhàng giải thích: "có hơi tốn công một chút, nhưng anh đã tìm được vị bác sĩ đã điều trị cho mẹ em năm đó, đưa ra đơn thuốc mà cha em mua thuốc hàng tháng cùng sổ bệnh án của mẹ em cho ông ấy xem... lúc đó, ông ấy đã nói rằng đơn thuốc này đã được làm giả, thuốc ông ấy kê cho là một loại khác. ông ấy cũng giữ một bản bệnh án của mẹ em, vì ca bệnh của mẹ em là ca bệnh khó của bệnh viện thường được lưu lại để nghiên cứu."
han wangho không ngẩng đầu lên, em không mong những gì lee sanghhyeok nói là sự thật. nó quá tàn nhẫn, han wangho luôn cho rằng cha mình ngoại tình, lừa dối mẹ em là giới hạn của những chuyện độc ác mà ông ta có thể làm được rồi, nhưng, nhưng em không ngờ, ông ta nhẫn tâm giết chết người đã một lòng một dạ yêu ông ta. han wangho vào giờ phút này thậm chí còn không thể rơi một giọt nước mắt nào.
"wangho à, anh đã thuê luật sư cho em, cũng đã hỏi giúp em, nếu phạm luật tài chính như ba em làm cùng lắm sẽ chỉ bị phạt hành chính và án treo, em có thể suy nghĩ..." lee sanghyeok đổi tư thế từ đứng thành quỳ một chân xuống sàn nắm lấy tay em và giải thích "nộp cả cái này ra toà."
"anh sanghyeok, anh, anh đang thương hại em đúng không?" han wangho bỗng nhiên hỏi anh.
lee sanghyeok thở dài, dịu dàng điều chỉnh gương mặt đang cúi xuống của han wangho nhìn về phía mình, sau đó anh nhẹ nhàng đặt lên môi em nhỏ một nụ hôn.
"wangho, em phải biết, anh không thương hại em, anh yêu em."
____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top