7.

han wangho bị lee sanghyeok kéo thẳng vào trong xe. cả hai không nói gì với nhau suốt cả quãng đường đi về nhà.

wangho trở về phòng tắm rửa và nhắn tin cho park jaehyuk hỏi về tình hình của hai người.
parl jaehyuk nói rằng son siwoo đã được park dohyeon đến đón, nhưng park jaehyuk đáng thương bị anh kwanghee không cho vào nhà vì về nhà quá muộn, kèm theo đó là emoji cún con khóc lớn. han wangho buồn cười thả haha vào tin nhắn sau đó hẹn dịp khác để tụ tập.

một lúc sau đó park jaehyuk gửi cho han wangho một file pdf.

đậu nhỏ -> jhpark

jhpark
jhpark đã gửi 1 tập tin.

đậu nhỏ
gì đây?

jhpark
tài liệu về tình trường của lsh
không phải mày bảo tao tìm hiểu sao

đậu nhỏ

nhanh vậy

jhpark
độc thân vàng mười
sao chả nhanh
đm file điều tra ngắn nhất
tao từng thấy

đậu nhỏ

được rồi
cảm ơn jaehyuk nhé
chúc mày sớm được kwanghee hyung
cho vô nhà

jhpark
😠😭😠😭😭
sao người bị hại luôn là tao
à mà
sao vừa nãy
lsh lại kéo mày ra khỏi bar

đậu nhỏ
tao gặp rắc rối trong wc của bar
anh ta giải cứu tao ~~

jhpark
han wangho
😏
chắc chuẩn bị tham gia
hội lò vi sóng
với tao và son siwoo

đậu nhỏ
cc
biến đi
đừng để tao nhắn tin
mách kwanghee hyung
lúc mày với ảnh chia tay
mày hẹn hò với nữ streamer nào đó nha ^^

jhpark
đm han wangho
im miệng lại coi
😭
tao không có hẹn hò
đấy là bị mắt đi xem mắt

đậu nhỏ
^^
mày cứ liệu thần hồn

jhpark
im mồm đi han wangho

sau khi xác nhận hai đứa bạn không có việc gì, han wangho ngồi trên giường, phân vân giữa việc đi ngủ hay đi tìm lee sanghyeok. em đơn giản chỉ muốn cảm ơn hắn vì đã giải cứu mình khỏi tên ở nhà vệ sinh quán bar nhưng trên đường về nhà, không khí trong xe quá mức đáng sợ, khiến han wangho không thể mở miệng lúc đó. khi về đến gara thì lee sanghyeok nghe điện thoại nên em đành về phòng trước.

wangho không thích cảm giác mang ơn ai cả, đặc biệt là lee sanghyeok, dù em biết lời cảm ơn chẳng thể nào sánh với việc hắn cứu em khi nãy.

"cốc... cốc..." wangho đứng trước cửa phòng lee sanghyeok gõ cửa.

"cốc... cốc..."

"..."

"anh sanghyeok!"

"..."

"lee sanghyeok!!!"

hình như em mắc nợ cái cửa này hay sao, đây là lần thứ hai gõ cửa mà chẳng có ai trả lời.

cuối cùng sau mấy phút chờ đợi, cửa phòng lee sanghyeok cũng được mở ra, nhưng mà người mở không phải lee sanghyeok.

một chị gái với bộ đồ không thể bỏng mắt hơn nữa ra mở cửa, đưa cái nhìn đánh giá về phía han wangho.

"cậu là?"

han wangho không biết cảm giác tring lòng mình bây giờ là như thế nào, nghe được cô gái kia hỏi chỉ có thể máy móc trả lời "han wangho."

"ồ? người ở cùng với sanghyeok ý hả?"

"lee sanghyeok đâu?" wangho hỏi.

"anh ấy đang tắm, có việc gì không?"

han wangho lắc đầu, sau đó quay người đi về phòng. wangho nằm cuộn mình trong chiếc chăn bông.

cô gái đó là ai vậy?

sao lại xuất hiện trong phòng của lee sanghyeok?

người yêu của lee sanghyeok sao?

sao lại xuất hiện ở đây vào giờ muộn như vậy?

không được, nhỡ lee sanghyeok bị cô ta làm gì thì sao... mình phải gọi điện cho anh ấy.

han wangho ngồi dậy khỏi giường, quơ tay tìm điện thoại trên bàn. ấn vào dãy số đã được thêm vào không lâu, nhưng không làm sao ấn vào nút gọi được.

mẹ nó, em đang nghĩ cái gì vậy. lee sanghyeok làm sao có thể bị ai làm gì được cơ chứ? chính hắn còn vừa đánh người khác thừa sống thiếu chết để cứu em ra khỏi một tên điên trong bar cơ mà. nếu không có sự cho phép của hắn, liệu cô gái kia có thể bước chân vào ngôi nhà này hay không? phải rồi, sao có thể chứ. là lee sanghyeok cho cô gái đó bước vào nơi này.

hơn nữa em lấy tư cách gì để gọi đây? đây rõ ràng là nhà hắn mà.

wangho đặt lại điện thoại xuống bàn, và nằm trở lại giường. cảm giác khó chịu tràn ngập trong bụng và khoang phổi của em.

khó thở quá.

em trăn trở lật mình.

rốt cuộc lee sanghyeok đang làm cái gì vậy? biến nhà mình thành cái trại tị nạn hả.

đầu tiên là đưa em về đây.

bây giờ là một cô gái lạ hoắc nào đó.

ai cũng có thể bước vào ngôi nhà này sao?

cô gái đó còn ở trong phòng hắn.

hay hắn đang trả thù em, trả thù cho sự lạnh nhạt và thái độ thù địch suốt những năm tháng qua em dành cho hắn. hắn muốn em phải thấy hắn hạnh phúc bên người khác.

nhưng hỡi ơi, hắn mới là người rời bỏ em cơ mà, hắn bỏ em đi khi trái tim em còn đang đong đầy tình yêu dành cho hắn. hắn vứt bỏ em cơ mà.

từ lúc nào, mặt của wangho đã ướt nhẹp, em nhét tiếng nức nở sâu vào trong gối.

em mệt quá. wangho cứ nằm nức nở như vậy đến khi có tiếng động từ bên ngoài vang lên.

"cốc... cốc..."

là tiếng gõ cửa.

"a-ai... thế?" wangho cố điều chỉnh cho giọng nói của mình trở nên bình thường.

"wangho, là anh."

"em có thể mở cửa cho anh được không?"

wangho đứng dậy ra mở cửa anh ta với gương mặt đỏ bừng, mắt ngấn lệ do em vừa mới dừng khóc chưa nổi một phút.

"a-anh... sang đây làm gì?"

"ừm, anh... đang gặp một chút rắc rối, nên giờ wangho có thể cho anh ngủ nhờ không?"

"không!!!" wangho toan đóng cửa thì lee sanghyeok đã chen nửa người mình vào để chắn.

"chúng ta không phải nên nói chuyện sao?wangho cho anh vào đi, được không em?"

cuối cùng wangho vẫn cho lee sanghyeok bước chân vào phòng mình. lee sanghyeok ngồi thẳng lưng trên ghế làm việc của em, còn wangho ngồi trên giường.

cả hai xoay mặt về nhau.

"ờm, người em vừa thấy là đối tượng xem mắt lần này gia đình anh giới thiệu cho anh, cô ta được bố mẹ anh đưa đến đây, chắc là lúc anh đi đón em, lúc anh trở về phòng thì đã thấy cô ta."

wangho nhướng mày, nhìn anh. vì em mới nín khóc nên trông hơi buồn cười.

"anh chỉ đi vào phòng lấy quần áo xuống phòng vệ sinh dưới nhà tắm."

"giờ quá muộn, anh không thể đuổi cô ta đi, nên đêm nay wangho có thể cho anh ngủ nhờ ở phòng em không?"

gì đây? nghĩ em là con nít ranh ba tuổi để lừa hả?

"sao anh phải nhường phòng của anh cho cô ta?"

"... thế wangho muốn anh ngủ chung với cô ta hả?" lee sanghyeok đáp lại lời của em.

gì chứ, không liên quan đến em, lee sanghyeok có ngủ với cô ta em cũng không quan tâm!!! nhưng trong lòng han wangho cũng cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

"liên quan gì đến tôi???" wangho giả vờ nổi giận.

lee sanghyeok cũng không dám trêu em nữa "không liên quan đến em, vậy wangho có thể cho anh ngủ nhờ không?" anh đi về phía giường.

bất ngờ wangho cũng không chống cự, còn dịch một chút ra, đủ chỗ cho lee sanghyeok, rồi em nằm xuống.

"coi như cảm ơn anh hôm nay đã cứu tôi, cho anh ngủ đó." sau đó em trùm chăn qua đầu, quay lưng về phía bên kia đi ngủ.

lee sanghyeok nhìn bóng lưng em, chỉ biết thở dài cười.

anh chưa đi ngủ mà ra ngoài gọi điện thoại.

"sanghyeok à, minho đã đến nhà con chưa? chăm sóc em cho chu đáo."

"mẹ, con mong đây là lần cuối bố mẹ tự tiện đưa người lạ vào nhà con."

"lạ gì chứ? chẳng phải lúc xem mắt hai đứa nói chuyện rất vui sao?"

"con nói chuyện với cô ta vì phép lịch sự, vì đấy là con của bạn mẹ, không phải vì con thích, nếu còn lần sau con sẽ đổi khoá nhà."

"hơn nữa, con không mong chuyện của wangho hôm nay, mẹ có liên quan."

"con nói gì vậy sanghyeok, con đang buộc tội mẹ sao?"

"con không buộc tội ai cả. mẹ, wangho là đứa trẻ đáng thương, con mong mẹ đừng nghĩ cách để hại em ấy. hơn nữa, em ấy là người con yêu."

"sanghyeok... con"

"mẹ ngủ ngon, con cúp máy."

lee sanghyeok tắt máy sau đó quay trở về phòng, thì cục cưng của anh lúc này đã thật sự chìm vào giấc mơ, lưng đã quay ra ngoài, miệng hô hô thở đều. anh nhẹ nhàng hết sức nhấc chăn lên và nằm xuống.

"a-anh sanghyeok...." wangho mơ màng nói.

lee sanghyeok nhẹ nhàng luồn tay ra sau lưng kéo wangho vào trong lòng mình, vuốt ve lưng cho em.

"anh đây, wangho ngủ ngoan."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top