4.
cuối cùng wangho vẫn lái xe về toà lâu đài của lee sanghyeok.
nhà lee sanghyeok cách trung tâm cỡ 30 phút lái xe, lại đúng giờ chiều hơi tắc đường nên khi wangho đặt chân vào cửa gara đã là 6 giờ rưỡi tối. lee sanghyeok cũng vừa mới về, đang ở trên phòng riêng.
"cậu wangho cất đồ xong xuống ăn cơm nhé, nếu được thì làm phiền cậu gọi cả ông chủ xuống ăn cơm giúp tôi với nhé." bác giúp việc đang loay hoay trong bếp nấu đồ ăn tối, vui vẻ dặn dò kèm theo 1 lời nhờ vả lịch sự với han wangho.
"dạ được ạ."
wangho đứng trước của phòng của lee sanghyeok sau khi mang thùng đồ vào phòng của mình, theo phép lịch sự, cậu gõ cửa đợi người trong phòng ra mở cửa.
một lần.
hai lần.
ba lần.
uỳnh, uỳnh !!!
ừ thì gõ nhẹ không được thì mình đập cửa.
" này lee sanghyeok, bộ anh chết rồi hay sao mà không nghe tiếng gõ cửa."
ngay sau câu chửi của cậu, cửa phòng mở ra thật, nhưng mà không phải lee sanghyeok với quần áo chỉnh tề mà là lee sanghyeok với cái khăn tắm quấn quanh eo.
" anh mắc khoe thân lắm hả?" wangho hơi đỏ mặt quay đi.
"tại em đập cửa quá nhiều, em còn vừa chửi tôi còn gì?" lee sanghyeok nhướng mày đáp.
han wangho không có tâm trạng đấu võ mồm với tên này, vì vậy nhanh chóng truyền lời "bác giúp việc bảo tôi gọi anh xuống ăn cơm."
"đã biết, em xuống trước đi." lee sanghyeok gật đầu.
" tôi còn có chuyện muốn nói với anh." wangho nói tiếp " ăn cơm xong nói được không?"
"được." nói xong sanghyeok cũng đóng cửa phòng, để thay đồ.
'mẹ nó han wangho mày đỏ mặt cái đéo gì?'
han wangho vừa đi xuống tầng vừa lấy tay vỗ vỗ vào mặt mình.
lúc lee sanghyeok xuống tầng, wangho đang ngồi ở bàn ăn nghe điện thoại của son siwoo.
"một người -..." han wangho nhìn thấy lee sanghyeok ngồi vào bàn ăn, ho nhẹ một cái rồi nói " người quen, thế nhé, mai gặp." sau đó kết thúc cuộc gọi.
bác giúp việc bê đồ ra, sau đó giục hai người mau ăn cơm.
món ăn hôm nay là canh bánh gạo nóng hôi hổi.
wangho nhìn món ăn trước mặt, không khỏi có chút khoa chịu "anh trêu tôi đúng không?"
"ý em là sao?"
"đừng có giả vờ không biết lee sanghyeok." wangho ghét bỏ nhìn anh, sau đó định đứng dậy.
"ăn đi hoặc không có cuộc nói chuyện nào cả."
nhiều năm như vậy, sao tên này vẫn có thể đáng ghét như thế nhỉ.
han wangho bực bội.
han wangho cho một thìa canh nóng vào miệng.
han wangho bị bỏng lưỡi.
đáng đời han wangho mà.
"A a a... nước, lấy nước." em ra lệnh cho lee sanghyeok, hắn cũng đứng lên lấy nước cho em thật.
"ăn chậm một chút? "
"tất cả là tại anh." wangho đổ tội cho lee sanghyeok.
"tôi làm gì?" lee- bị đổ oan- sanghyeok không hề cảm thấy khó chịu mà môi mèo còn hơi cong lên.
thấy vậy han wangho cũng không thèm nói nữa, một cảm giác cồn cào ở trong bụng làm cậu thấy bồn chồn, lại nữa rồi.
lee sanghyeok kết thúc bữa tối trước, sau đó nhìn em nhỏ đang cẩn thận thổi từng thìa canh bánh gạo rồi mới ăn, nhịn cười nói: "ăn xong thì lên phòng làm việc của tôi nhé."
wangho không thèm nhìn anh, chăm chăm vào việc ăn canh bánh gạo trả lời "đã biết."
15 phút sau han wangho ngồi ở ghế đối diện bàn làm việc của lee sanghyeok.
"em muốn nói gì?"
cậu không hề vòng vo vào luôn chủ đề chính "giờ anh muốn gì? tại sao lại bảo sẽ giúp tôi?"
sanghyeok hơi dựa vào ghế "coi như tôi trả nợ cho em đi?"
"rõ ràng chúng ta không hề nợ gì nhau cả lee sanghyeok."
"có"
hắn bỏ qua lời phủ nhận của em "là tôi nợ em."
giọng nói không có chút nghiêm túc nào làm wangho không khỏi bực mình, nói chuyện với tên này vừa tốn nước bọt vừa tốn chất xám, như đánh thái cực.
"làm cho rõ nhé lee sanghyeok, tôi và anh đã chia tay, thậm chí còn ghét nhau ra mặt. chuyện phát sinh ở nhật bản coi như là không may, tôi thật sự không để bụng, người như anh chắc chắn cũng thế, phải không? giờ tôi thật sự không còn gì để anh lợi dụng cả, thậm chí còn có thể là một mối nguy hại cho anh, vậy nên anh để tôi đi, chúng ta không mắc nợ gì nhau cả."
lee sanghyeok để cho em nói hết, gương mặt không thể hiện ra cảm xúc gì, nhưng hơn ai hết, wangho biết anh ta có lẽ đã bị những lời này của anh chọc cho tức giận.
"wangho à, đừng giận quá mất khôn. tôi không giúp em không công. cổ phần công ty của ba em, tôi sẽ lấy 1/3. để em ở lại đây, là muốn tốt cho em. em nghĩ đi, bước ra khỏi đây, ai có thể đảm bảo rằng mai không thấy xác em trên sông hàn?"
"park jaehyuk và son siwoo cũng chỉ là hai đứa nhóc vắt mũi chưa sạch, không thể đảm bảo an toàn cho em, những người bạn khác càng không nói tới. tôi chính là sự lựa chọn tốt nhất, đừng vì quá khứ mà khiến công sức 10 năm của em bị đạp đổ."
han wangho ghét lee sanghyeok.
ghét vì những gì hắn nói là đúng.
"sao anh chắc chắn rằng anh sẽ đẩy ngã được ông ta?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top