12.

hôm nay wangho trở về nhà ngôi nhà kia. lee sanghyeok nhượng bộ từ đi cùng em vào trong thành đưa em đến nơi và đợi ở trong xe. khi han wangho tháo dây an toàn và mở cửa xe, lee sanghyeok bỗng giữ tay em lại.

"có chuyện gì thì gọi cho anh, anh chờ em." lee sanghyeok nói.

han wangho gật đầu, sau đó đi xuống xe. trời hôm nay âm u, mặt trời không ló dạng mà chỉ có những đám mây xám xịt. han wangho đi đến cổng thì quản gia trong nhà như đã đứng đợi sẵn để mở cửa cậu.

"cậu han." người quản gia cung kính chào một câu.

han wangho gật đầu đáp lại rồi đi vào trong, quản gia vừa đi theo sau cậu vừa nói cho cậu một số chuyện: "thưa cậu, bà chủ và tiểu thiếu gia đang ở phòng khách. lão gia thì ở thư phòng, vừa nãy lão gia dặn tôi khi nào cậu đến thì lên thẳng thư phòng gặp ông."

"tôi biết rồi."

đường từ cổng vào đến nhà chính không xa lắm. ngay khi han wangho bước vào huyền quang, định mở cửa thì nó đã được mở ra từ bên trong.

"Ôi xem ai về này?" han yonsik - em trai kế của wangho , nói với giọng không thể nào giễu cợt hơn.

han wangho cũng lười phản ứng với người nhà này, tránh đường cho cậu ta đi ra trước.

"bỏ nhà theo trai mà giờ còn dám vác mặt về, cũng can đảm đấy." han yonsik được đà lấn tới, đá đểu thêm vài câu.

han wangho vẫn không nói gì, loại người như này em lười phản ứng. chỉ liếc mắt nhìn cậu ta một cái.

"này anh bị câm hả?"

han yonsik thấy han wangho không thèm phản ứng, liền tức giận định lao tới nhưng quản gia đã chặn được lại. "cậu yonsik, đại thiếu gia về gặp lão gia có chuyện, nếu cậu gây sự bây giờ e là lão gia sẽ tức giận, cậu sẽ không được ra ngoài đâu."

han yonsik là một thằng chó điên, ăn chơi trác táng, phá của nhưng ông han lại vô cùng cưng chiều đứa con này nên luôn một mắt nhắm một mắt mở, dần dần nuôi cậu ta thành một thằng phế vật chỉ biết ăn bám. mà ăn bám thì thôi đi, lại còn báo đời, báo nhà. dạo gần đây thằng điên này gây sự đụng trúng con nhà chính trị gia vô cùng quyền lực, ông han mất một số tiền lớn còn phải chịu thêm mất thêm một vài dự án lớn vào tay người ta mới giải quyết êm xuôi, nên ông vô cùng tức giận vì vậy vị tiểu thiếu gia đã vài tuần nay không được bước chân ra khỏi cửa. han yonsik nghe vậy cũng kiềm chế lại, không gây sự với han wangho nữa mà đi vào trong. lão quản gia xoay người mời han wangho vào nhà.

"ô đại thiếu gia đã về rồi sao?" vừa thay được đôi dép đi trong nhà, giọng một người phụ nữ vang lên. đó là mẹ của han yonsik. han tiểu thiếu gia lúc này đã ngoan như chó con mà về ngồi cạnh mẹ mình.

han wangho không trả lời, chỉ nhìn người phụ nữ đang ngồi nhàn nhã uống trà ở phòng khách sau đó đi lên lầu.

đứng trước cửa thư phòng, han wangho trực tiếp gõ cữa hai cái. nghe được tiếng "mời vào" thì mở cửa tiến vào. ông han ngồi trong thu phòng đang xem tài liệu. han wangho trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.

"ông gặp tôi để làm gì?"

"ngồi xuống trước đi."

han wangho ngồi xuống bộ sofa tiếp khách ở phía đối diện bàn làm việc, ông han cũng tiến tới, ngồi đối diện cậu.

"dạo này nghe nói mày đang qua lại với đích tôn nhà họ lee?"

han wangho thấy ông ta hỏi về lee sanghyeok một cách trực tiếp như vậy cũng không thể chối, trực tiếp thừa nhận.

"mày hay lắm, mượn dao giết bố mình. mày biết vì nó mà tao bị tuột khỏi tay bao nhiêu dự án không? còn bị ngài chính trị gia moon làm khó dễ mất cả núi tiền."

han wangho nghe ông ta nói xong cũng hơi bất ngờ, không thể ngờ rằng lee sanghyeok trong sáng ngoài tối giúp em nhiều việc như vậy. từ việc đào ra sai phạm tài chính của công ty của ông han, đến việc của mẹ em giờ là cả việc này nữa.

"đây không phải quả báo mà ông tự chuốc lấy sao?" han wangho không nhạt không đậm nói một câu.

ông han hiển nhiên không hiểu em nói gì, cũng không biết rằng em đã biết được gì: "mày đừng có mà cứng đầu, han wangho tao không biết mày đang chơi trò gì? nhưng việc mày dùng người ngoài chèn ép người nhà là không đúng? tao là cha mày, tao nuôi mày lớn lên như thế này. ít nhất mày phải báo đáp tao, chứ không phải phá hoại tao."

han wangho ghét nhất trên đời là loại người lươn lẹo vòng vo, em trực tiếp nói luôn: "không được."

"những điều ông nói đều không được. thứ nhất, vì sao lee sanghyeok chèn ép ông? cái đó ông phải tự đi hỏi anh ta. tôi qua lại với anh ta nhưng không phải cái gì tôi cũng có thể làm. thứ hai, việc họ moon gây khó dễ cho ông, chẳng phải nhờ thằng quý tử của ông đua xe thua người yêu của thiếu gia moon rồi còn đánh người ta, hậu quả là do con trai ông tự chuốc lấy."

"han wangho. mày...."

"còn nữa, ông han, tôi tặng ông một món quà." nói rồi han wangho rút từ trong túi ra một chiếc usb đặt xuống bàn "một kỷ niệm cũ, một lời gọi từ địa ngục, ông nên suy nghĩ kỹ xem mình nên làm gì."

sau đó han wangho đứng lên đi về phía cửa.

thời gian han wangho ngồi trong thư phòng chẳng đến 20 phút, em mở cửa ra thì thấy han yonsik đang giả vờ đi qua, nhưng nhìn hành động thì thừa biết là đang nghe lén.

"chó săn của mẹ cũng thính quá, tao nói này, tao với cha thoả thuận rồi, sau này tài sản sẽ đưa hết cho tao, mày cùng mẹ mày thì, cút ra đường."

han yonsik tự dưng bị nói bỗng đơ người, không phản ứng đươc gì. khi nhận ra han wangho chửi mình, hắn mới vội vàng đuổi theo han wangho đã đi ra gần đến cổng.

"thằng chó mày nói gì đó hả?"

han yonsik chạy đến gần tới chỗ han wangho vung tay lên muốn đấm em thì bên cạnh han wangho từ lúc nào đã xuất hiện thêm một lee sanghyeok.

thấy han yonsik chuẩn tiến tới lee sanghyeok chuẩn xác bắt lấy tay cậu ta rồi vặn ra đằng sau.

"mày định đánh ai?" rõ ràng là lee sanghyeok tức giận rồi.

han yonsik không làm được gì chỉ có thể kêu la, vị quản gia đứng bên cạnh cũng không thể làm gì khác ngoài nói đỡ cho hắn một câu: "ngài lee, xin ngài nhẹ tay một chút."

han wangho cũng nói một câu "bỏ nó ra đi, đừng làm bẩn tay mình."

lee sanghyeok thả tay han yonsik ra. vẫn không quên trừng tên đó một cái. vừa nãy nếu không phải trời mưa, lee sanghyeok quyết định đi vào huyền quang đợi để che ô cho han wangho, thì có lẽ bây giờ thằng chó này đã đánh được wangho của anh rồi.

han yonsik ăn đau cũng không dám giở thói côn đồ ra nữa, chỉ có thể trừng mắt nhìn hai người rời đi.

hai người vừa lên xe thì trời bắt đầu mưa nặng hạt hơn, lee sanghyeok sợ han wangho bị lạnh nên bật sưởi ở ghế và tăng nhiệt độ của xe lên.

"cảm ơn anh."

khi lee sanghyeok đang bận bịu chỉnh này chỉnh kia, han wangho nói ra lời cảm ơn từ tận đáy lòng mình.

"em rất mong chờ đến khi mọi chuyện kết thúc, anh sẽ cho em một lời giải thích rõ ràng về mọi việc anh làm, anh sanghyeok."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top