11.
"wangho à..." lee sanghyeok dường như bị những lời này của em tác động: "anh... anh xin lỗi."
han wangho không thích nghe hai từ xin lỗi, vì có những thứ không thể nào trở lại được nữa, như hai người họ bây giờ vậy.
"đừng xin lỗi, là em nhất thời xúc động, nghĩ về chuyện quá khứ."
han wangho nhìn ra phía cửa kính của xe. nhất thời không hiểu tại sao vừa rồi mình lại muốn nói ra những điều đó. có lẽ là em cần đi gặp bác sĩ tâm lý, chứ sao ở gần lee sanghyeok là lại rơi nước mắt vậy.
khi cả xe đang rơi vào trầm ngâm, điện thoại của han wangho bỗng reo lên.
"alo?"
"ông gọi làm gì?" sắc mặt han wangho trở nên khó chịu. lee sanghyeok nãy giờ nhìn về phía em, có thể đoán ra được người gọi han wangho là ai.
anh không nói gì, chỉ khởi động xe đi về nhà.
đợi đến khi han wangho cúp máy, lee sanghyeok mới từ tốn hỏi: "ba em gọi?"
"ừm... bảo em thứ bảy về nhà 1 chuyến." han wangho nhắm mắt, dựa hoàn toàn vào ghế lái, lấy thay day thái dương.
lee sanghyeok hỏi tiếp: "em có về không?"
"có, phải về chứ, về để xem ông ta muốn gì."
lee sanghyeok lại ngập ngừng nói tiếp: "anh... đi cùng e-"
han wangho trực tiếp ngắt lời anh: "không cần, anh không cần lo lắng, ông ta không dám làm gì đâu."
lee sanghyeok đương nhiên là không yên tâm rồi, một người có thể gián tiếp giết chết vợ mình, quan hệ trong tối với xã hội đen thì cũng có thể sẽ ra tay với han wangho. anh không muốn để em gặp nguy hiểm.
hơn nữa, lee sanghyeok vẫn nợ han wangho một lời giải thích. anh muốn đợi chuyện này qua đi, anh có thể bồi đắp lại tình cảm với em.
"anh sanghyeok, tại sao anh lại để ý đến chuyện của em vậy?" han wangho vẫn không hiểu được những gì lee sanghyeok làm cho mình.
anh ta nói yêu em, cũng là anh ta bỏ em lại hàn quốc một mình rồi đi du học. tình yêu của lee sanghyeok quá khó hiểu rồi, han wangho không muốn hiểu, đó cũng là lý do khi nghe lee sanghyeok nói yêu mình, han wangho luôn lựa chọn phớt lờ nó, không tin vào nó. người ta nói lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng. han wangho chính là kiểu người này, có lẽ bởi em luôn thiếu cảm giác an toàn.
lee sanghyeok do dự, không biết nên mở lời như nào. anh muốn nói ra hết, nhưng đoạn thời gian này vô cùng nhạy cảm, chỉ cần một nước đi sai, tương lai anh vạch sẵn ra sẽ biến mất. vô vàn lời nói yêu em là thật, lee sanghyeok chỉ mong em tin tưởng điều đó. nhưng có lẽ những lời nói đó chẳng thể nào khiến wangho của anh tin tưởng anh nữa.
"wangho à, cho anh thời gian được không? sau khi mọi chuyện kết thúc, anh sẽ nói cho em nghe tất cả." giọng nói của lee sanghyeok vang lên khi cả hai đã về đến nhà và đứng trước cửa phòng của mình.
tay lee sanghyeok run run khi giữ tay nắm cửa phòng mình. anh đang chờ đợi câu trả lời của wangho.
han wangho người đã bước nửa người vào phòng mình, khựng lại một lúc, sau đó em nói: "nếu là anh sanghyeok nói, em sẽ chờ xem sao vậy."
"chỉ mong lần này, anh đừng khiến em thất vọng."
đây là lần cuối em nghe lời anh, anh sanghyeok. nếu như anh thất hứa, han wangho sẽ biến mất bằng cách làm cho anh đau khổ nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top