Chương 6

Đường phố Seoul về đêm càng trở nên nhộn nhịp hơn, người thì tan ca trở về nhà, người thì xuống phố hẹn hò, ai cũng đều bận rộn. Những hàng quán bán đồ ăn khuya ven đường ở đây còn sáng đèn đến khi mặt trời lên. Những hàng quán nhỏ xinh nhưng mang lại cảm giác rất ấm áp, có tiếng nói chuyện, có bếp lửa sưởi ấm đêm đông, có người nguyện ý ngồi xuống cùng mình ăn một bữa.

Lee Sanghyeok cùng Han Wangho ngồi đối diện nhau lại không biết mở miệng nói gì, chỉ nhìn nhóc con trước mặt ăn đến ngon miệng. Cậu giật mình vì cơn nóng truyền đến từ miệng, phẩy tay loạn xạ nhằm giảm bớt cơn nóng, hơi nóng đang bốc lên một làn khói mỏng bay ra khỏi miệng cậu. Cổ họng phát ra mấy chữ không hoàn chỉnh muốn tìm nước đã được đưa đến trước mặt một ly nước, Han Wangho như vớ được vàng, chụp lấy ly nước uống sạch.

"Đồ hậu đậu."

Khi đưa ly nước đến cho cậu, hắn mắng cậu một câu nhưng chả có chút sát thương nào, vì tay hắn đã vươn ra vuốt nhẹ lưng cho cậu. Nhóc con này vụng về như vậy sao có thể chăm sóc tốt cho bản thân khi không có ai bên cạnh được chứ.

"Bộ chú không ăn hả?" Sau khi cơn nóng đi qua, hương vị của món bánh gạo cay lại bùng lên trong miệng cậu. Tại sao bao nhiêu năm đi qua chỗ này lại không biết chỗ này có quán bán bánh gạo cay ngon như này chứ, không chỉ món bánh gạo, cậu thấy món nào cũng ngon. Cô chủ quán cũng rất thân thiện, lại có vẻ rất quen thuộc với Lee Sanghyeok, thấy hắn đưa cậu đến vui mừng ra mặt như sắp gả được con gái vào nhà chồng tốt vậy.

"Nhóc ăn đi, tôi không đói." Cảm giác được về nhà đưa nhóc này đi ăn còn hào hứng hơn cả việc hắn sẽ được ăn món này.

"Không được, chú không ăn tôi cũng không ăn đâu." Nhóc con trước mặt hờn dỗi đặt muỗng xuống bàn ăn, mặt phụng phịu quay đi. Nhìn thấy đôi mi rũ xuống, cái miệng chu chu lên của nhóc con hắn lại thấy như mình làm gì có lỗi, hắn có thể nhịn ăn sao có thể để nhóc con này nhịn ăn được. Nên hắn đành dơ cờ đầu hàng, nhóc con này đúng là biết cách khắc chế hắn.

"Được được, tôi ăn."

Nhìn thấy người lớn hơn động đũa cậu mới vui vẻ quay lại với món bánh gạo cay của mình. Cái người này đúng là tâm mềm, bề ngoài luôn tỏ ra lạnh lùng nhưng hành động lúc nào cũng dịu dàng, khiến cậu đắm chìm trong đó, nhiều lúc còn nghĩ nó chỉ dành riêng cho mình, mình chính là ngoại lệ.

"Lúc nãy tôi nghĩ em đã rời đi."

Không gian yên tĩnh lại vang lên giọng nói, cậu ngước lên bắt gặp ánh mắt hắn nhìn mình, ánh mắt rối bời lại có chút mất mát. Cậu không biết hắn đang nghĩ gì nhưng tâm lại có chút đau, nhưng ngoài mặt vẫn giữ được vẻ mặt bình tĩnh trêu đùa.

"Không phải chú nghĩ tôi là người xấu lấy đồ gì rồi bỏ trốn đó chứ."

Hắn bật cười, hắn chỉ nghĩ cậu ôm mèo bỏ trốn thôi chứ chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề nào khác. Người lần đầu gặp đã cho ngủ lại, lần thứ hai thì cho vào phòng ngủ luôn, hắn tin người khác đến không thể chấp nhận được. Hắn sợ mất đi người đó, sợ người đó sẽ dễ dàng từ bỏ hắn, người đến kẻ đi trong đời Lee Sanghyeok quá nhiều, nhưng tuyệt nhiên chẳng có ai ở lại.

"Nhà tôi làm gì có gì đáng giá cho nhóc lấy đâu."

"Sao lại không?"

"Nếu nhóc thích cái gì cứ nói, tôi cho nhóc, không cần phải vất vả như vậy."

Lần này là đến lượt Han Wangho bật cười, chú này ngốc thật hay đang thử lòng cậu vậy.

"Nếu tôi nói thích chú, chú có cho tôi được không?"

Lee Sanghyeok đơ người luôn.

Chọc được Lee Sanghyeok lại càng khiến cậu vui vẻ hơn, hai mắt cậu híp vào nhau, miệng cong lên cười đến bừng sáng. Hình ảnh đó đều được thu hết vào đáy mắt của kẻ say tình, hắn nghĩ khi hắn chết đi hình ảnh này vẫn sẽ nhập nhòe xuất hiện trong tâm trí hắn.

"Tôi chỉ đùa thôi, chú không cần phải căng thẳng như vậy."

Thời gian như chó chạy ngoài đồng, thoáng cái đã là ba tháng từ ngày Han Wangho đến xin ở nhờ nhà Lee Sanghyeok. Cậu chỉ ở lại đến khi vết thương lành, sau đó liền rời đi nhưng tần suất đến nhà hắn để xin ăn mì, xem hắn đánh game, mệt quá thì ở lại ngủ nhờ nhiều không đáng kể. Hắn cũng dung túng để cậu làm gì thì làm, làm cậu xem như đây là nhà mình luôn rồi.

Hắn ngồi ở sopha nhàn nhã đọc sách, còn cậu thì thoải mái gối đầu trên đùi hắn xem anime. Han Wangho thích xem phim anime của Nhật Bản, có thể xem mà không cần ăn không cần ngủ. Có lần cậu cày hết hai mươi bộ anime mà không chịu ăn uống gì, đến khi hắn quay về đã mắng cậu một trận, dọa sẽ vứt đống đĩa đó đi cậu mới chịu ngoan ngoãn nghe lời. Cậu thương đống con cưng của mình một phần cũng vì tiếc đống tiền Lee Sanghyeok bỏ ra để nhờ một người bạn streamer bên Nhật gửi về Hàn cho cậu, chỉ toàn là phiên bản giới hạn khó tìm, xác định hắn chi không ít tiền.

"Chú."

"Hửm?"

Hắn đang đọc sách nghe thấy giọng cậu liền đáp lại, gấp quyển sách để sang một bên, nhìn xuống nhóc con đang nằm trên đùi mình. Từ trên nhìn xuống nhìn cậu nhu thuận đến rung động, đôi mắt cong cong như mảnh trăng khuyết, hàng mi dài, chiếc mũi cao, đôi môi đỏ mọng xinh đẹp.

"Tối nay chú có stream không?" Cậu điều chỉnh tư thế để có thể nhìn rõ hơn gương mặt hắn, cậu nhận ra lúc nào quay lại đều nhận được ánh mắt tràn ngập nhu tình của hắn. Ánh mắt ấy như chưa từng rời đi, lúc nào cũng đặt trên người cậu, khiến cậu nghĩ là bể tình mà sa chân ngã vào, ngàn năm bất phục.

"Có... Nhưng nhóc cứ xem phim ngoài này đi."

Hắn không lý giải được cảm giác ích kỷ này, nhưng hắn không muốn Han Wangho xuất hiện trên stream của hắn. Han Wangho cũng chỉ là cậu nhóc nghe đến game là sáng mắt lên, nên khi nghe hắn là streamer về game đã xin hắn cho cậu xem hắn chơi trong một buổi live. Cậu hứa sẽ ngoan ngoãn ngồi khuất tầm nhìn của camera, sẽ không làm ảnh hưởng đến công việc của hắn. Hắn lúc đầu còn cười vui vẻ đồng ý, khi mở stream lên fan còn nhảy vào hỏi sao hôm nay trông hắn vui vậy, hắn không trả lời nhưng lâu lâu cứ nhìn về phía bên cạnh rồi cười ngu ngốc.

Han Wangho ngoan thật nhưng ngoan lúc đầu thôi. Lúc sau tay chân đã bồn chồn không chịu ngồi yên một chỗ, hết quơ tay múa chân lại lăn ra sàn chơi đùa với Đậu Đậu, chẳng quan tâm camera đã thu hết hành động của cậu vào livestream của hắn. Kênh chat lúc đó bùng nổ muốn hỏi người lạ xuất hiện trong nhà của hắn là ai, không phải hắn sống một mình sao? Lúc trước xuất hiện một bé mèo, giờ lại xuất hiện thêm một bé con trắng trắng tròn tròn đáng yêu. Chỉ là những hình ảnh mờ nhạt được camera bắt được mà fan hắn đã simp nhóc con đó ra mặt, tặng không biết bao nhiêu bóng chỉ để được nhìn thấy nhóc con đó.

Nhưng hắn say no.

Hắn không giấu cậu đi, nhưng cũng không cho cậu xuất hiện công khai trước camera, chẳng có lời nào là rõ ràng về cậu, chỉ mập mờ nói rằng nhà hắn mới nuôi thêm một bé mèo, bé hay ngại lắm nên không muốn xuất hiện khi được hỏi đến. Han Wangho đúng là ngại thật, nhìn cậu vậy thôi chứ da mặt rất mỏng, cứ thích lượn đến lượn lui phía sau lưng hắn nhưng khi được gọi đến chào fan lại ôm Đậu Đậu chạy mất dép.

"Không thích, xem một mình chán lắm." Han Wangho bất mãn cọ tới cọ lui trên đùi hắn, hắn chỉ có thể bất lực xoa xoa cái má trắng trắng đã có chút thịt của cậu, nhỏ giọng dỗ dành.

"Tôi phải stream mới có tiền mua đĩa và mô hình anime cho nhóc được chứ."

"Tôi không thích mấy thứ đó đến vậy, tôi chỉ thích chơi với chú thôi."

Lee Sanghyeok rất chiều cậu, cậu muốn gì đều mua cho cậu. Hắn còn dành hẳn hai cái kệ lớn trong phòng khách để đựng đĩa phim và mô hình anime Han Wangho thích. Lee Sanghyeok không tiêu xài phung phí, nhưng xài cho Han Wangho thì không vấn đề gì.

Nhưng suy đi tính lại mấy cái đó cũng chỉ để giải trí, chỉ mang đến niềm vui nhất thời, người cậu thật sự quan tâm là Lee Sanghyeok. Hắn không thích xem phim nhưng sẵn sàng ngồi hàng giờ bên cậu để cậu có cảm giác có người bên cạnh. Cậu cũng ít ra ngoài đánh nhau, tụ tập với đám bạn hơn, như con mèo nhỏ dựa dẫm vào hắn. Cậu muốn bên cạnh hắn, muốn hắn dung túng, dịu dàng với mỗi mình cậu.

"Tôi chịu thua, đều chiều theo em."

Hắn giơ tay lên đầu như đầu hàng, nhìn người trong lòng rúc sâu vào lòng mình hơn lại không kiềm chế được nhéo nhẹ chóp mũi của cậu. Nhóc con này đúng là nhiều bài vở, hắn dù biết trước nhưng lúc nào cũng thua triệt để. Chỉ cần nhóc con này mè nheo, nói mấy câu lấy lòng là hắn gục ngã ngay, nghị lực trước nhóc hình như bằng không.

Hắn cầm lấy điện thoại để lại trên nhóm dành riêng cho fan của mình một câu rồi tắt điện thoại ôm nhóc con của mình xem anime.

Hôm nay off stream, mèo con nhà tôi không vui. Hẹn gặp lại mọi người.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top