Chương 5: Nhà

Hắn nghĩ hắn sẽ mất ngủ khi cứ mãi trằn trọc trên giường nhưng khi tỉnh dậy hắn lại nhận ra giấc ngủ đêm qua là giấc ngủ ngon nhất trong ba tháng trở lại đây của hắn. Hắn ít khi thức dậy trễ nhưng khi hắn mở mắt ra ánh nắng đã lên cao quá đầu rồi. Với lấy chiếc đồng hồ trên tủ đầu giường, đã mười một giờ trưa rồi, phải cho Đậu Đậu ăn, bé nó bị đói sẽ kêu meo meo rất nhức đầu.

Nhưng khi hắn xuống phòng khách đã thấy Đậu Đậu đang chạy nhảy trong phòng với món đồ chơi nó thích. Không có dáng vẻ khó chịu khi bị bỏ đói chút nào.

Đậu Đậu chạy chơi chán rồi tự nhiên nằm vào lòng của Han Wangho mặc cho nhóc đó vuốt ve cưng nựng cái cằm của mình, còn thoải mái kêu lên vài tiếng lấy lòng. Han Wangho ôm Đậu Đậu trong lòng, đôi lông mi rũ xuống trông rất dịu dàng, ánh mắt nhu thuận nhìn Đậu Đậu, nét cười luôn thường trực trên đôi môi xinh đẹp.

Hắn đứng đó nhìn đến ngây ngẩn.

"A... chú dậy rồi sao?"

Lee Sanghyeok giật mình, đưa tay lên miệng ho khan một tiếng. "Ừm!"

"Tôi thấy đồ ăn chỗ kia nên đã cho Đậu Đậu ăn rồi." Theo hướng chỉ tay của Wangho, hắn thấy cái tủ đồ ăn cho Đậu Đậu ngay bên cạnh cái ổ nhỏ của bé, hắn hiểu ý nên gật nhẹ đầu.

"Nhóc muốn ăn gì?"

Mở cửa tủ lạnh ra trống rỗng, chỉ có mấy chai nước lọc cùng các loại sữa chứ chẳng có gì ăn được, tủ bếp cũng vậy. Nhưng may mắn hắn vẫn thấy còn sót lại vài gói mì ở ngăn cuối tủ bếp.

"Chỉ có mì gói thôi, nhóc ăn được không?" Hắn cầm gói mì trên tay, hướng Wangho nói vọng ra phòng khách.

"Tôi ăn gì cũng được, tôi dễ nuôi lắm."

Thế là Lee Sanghyeok bắt tay vào nấu mì, Han Wangho ngoài này thấy hắn loay hoay trong bếp muốn vào giúp đỡ hắn.

"Chú có muốn tôi giúp gì không?"

"Không cần đâu, ngồi một chỗ đã là giúp tôi rồi."

Han Wangho bĩu môi quay lại bàn ăn đợi hắn bê nồi mì nóng nổi đến trước mặt, khói nóng bốc lên nghi ngút, mùi mì thơm phức bay đến làm cơn đói bụng của cậu càng bùng lên dữ dội hơn. Nhìn người trước mặt có vẻ đói bụng lắm rồi nên Sanghyeok nhanh chóng bỏ mì vào bát cho cậu.

"Cẩn thận vết thương."

Han Wangho không thèm quan tâm đến xung quanh nữa, chớp mắt đã vét sạch nồi mì. Nhìn cậu ăn ngon miệng vậy làm hắn cũng không giấu nổi ý cười.

"Ngon vậy sao?"

"Đây là món mì ngon nhất tôi từng ăn đó."

Hắn cười rồi thu dọn bát đũa trên bàn mang đi rửa.

"Chú ơi."

"Ơi, tôi đây."

"Chú thích ăn món gì nhất?"

Hắn suy nghĩ một chút rồi trả lời. "Lẩu."

"Lẩu sao?"

"Ừm. Nhưng món đó ăn một mình không ngon, nên tôi ít ăn lắm."

"Vậy sau này tôi ăn cùng chú nhé?"

Hắn bật cười, nhóc này đúng là thích nói gì thì nói. Một người chỉ có một mình như hắn lại thích cái món mà nhiều người ăn cùng mới thấy ngon kể cũng thấy kỳ cục. Đến nhà hàng ăn thì thấy ngại, mua về nhà nấu ăn thì ăn không hết, còn thấy buồn nên ăn chả thấy ngon. Món đó phải có nhiều người ngồi xung quanh nồi lẩu đang bốc khói nghi ngút nói đủ chuyện trên đời mới thấy ngon được chứ.

"Tôi nói thật đó, hai người không kể là nhiều nhưng chắc sẽ giúp chú thấy ngon miệng hơn."

Cậu sợ hắn không tin nên vội nói thêm vào, khi nhận được cái gật đầu đồng ý của hắn mới ngoan ngoãn ngồi lại bàn chờ hắn rửa chén bát xong. Hắn quay lại với ly sữa trên tay, chú này định biến Han Wangho thành nhóc sữa hay gì.

"Vậy nhóc thích ăn gì?"

"Hmm.. tôi cũng không đặc biệt thích món gì, nhưng có lẽ bánh gạo cay là món tôi ăn nhiều nhất."

Thấy cậu né tránh ly sữa mình đưa đến, hắn trừng mắt dọa cậu. "Ăn mì không đủ chất, mau uống hết ly sữa này đi, nghe lời."

Chú này xem cậu là đứa nhóc chưa đủ tuổi thành niên thật đó à? Nhưng nhìn chú này đáng sợ quá, cậu phải ngoan ngoãn uống hết. Cậu không muốn bị vứt ra đường để mấy thằng giang hồ bắt được đâu, cậu cũng sợ bị đánh lắm, vết thương giờ vẫn còn đau.

"Ngoan lắm. Tôi có việc phải ra ngoài, ở nhà đợi tôi. Tối về sẽ đưa em đi ăn bánh gạo cay." Hắn xoa đầu cậu khi cậu uống hết ly sữa, xem như là một lời tán thưởng.

"Vâng, tôi biết rồi."

Lee Sanghyeok có hẹn với quản lý nền tảng stream của T1 ở quán cà phê gần trụ sở, nói qua một số chuyện trời cũng đã bắt đầu tắt nắng hẳn. Sau khi chia tay với quản lý hắn quyết định sẽ ghé sang trung tâm mua sắm mua cho Wangho ít quần áo và đồ dùng cá nhân, không thể để cậu thiếu thốn bất cứ thứ gì.

Nhìn thấy thứ gì đáng yêu đều sẽ nghĩ đến dáng vẻ hạnh phúc của nhóc con đó khi nhận được, hắn lại bỏ vào giỏ hàng. Sau một hồi dạo xung quanh trung tâm thương mại hắn đã chất đầy giỏ hàng của mình lúc nào không hay. Hắn cảm thấy đây là lần chi tiền nhiều nhất từ trước đến giờ của hắn tại trung tâm thương mại, nhưng hắn lại không thấy tiếc một chút nào, hắn muốn dành những thứ tốt nhất cho cậu.

Vì mua đồ có chút nhiều nên hắn nhờ trung tâm vận chuyển đến nhà hắn luôn, còn hắn cũng nhanh chóng trở về nhà. Cảm giác có người đang chờ mình ở nhà khiến đôi chân bước trên đường phố trở nên nhanh hơn, lòng cứ rộn ràng mong chờ sẽ sớm được gặp người đó, khóe môi cũng không kiềm chế được nâng lên.

Vì nơi đó có người đợi mới được gọi là nhà.

"Tôi về rồi. Đậu Đậu ơi..."

Vừa về đến nhà hắn đã cao hứng gọi vọng vào nhưng lại chẳng có lời nào đáp lại hết. Căn nhà được thắp sáng nhưng lại chìm trong im lặng, cảm giác bất an dâng lên trong lòng. Hắn kiểm tra trong phòng ngủ, phòng tắm đều không thấy bóng dáng nhóc con đó đâu, đến cả Đậu Đậu cũng vậy.

Một người một mèo cứ thế biến mất, không phải cậu ôm mèo bỏ trốn rồi đấy chứ?

Hắn thấy bản thân cứ như chong chóng bị cậu xoay tới xoay lui mặc cho hắn tổn thương như nào cũng mặc kệ. Thế giới nhạt nhẽo này tự dưng xuất hiện thứ hắn muốn quan tâm, người hắn muốn chăm sóc trong lúc hắn bất cần nhất. Đột nhiên lại thoáng qua như cát bụi, chỉ để lại vệt đỏ nơi đáy mắt.

Han Wangho là cái đồ vô tình.

Vừa mở cửa gió lạnh đã thổi đến, chiếc ban công lộng gió hiện ra trước mắt hắn, khi phải suy nghĩ gì đó hắn thường lên đây ngắm thành phố rồi uống vài lon bia. Bia không giúp hắn hết buồn nhưng bia cùng gió lạnh có thể giúp hắn thấy bình tĩnh hơn để đối diện với chuyện buồn.

Không biết trời lạnh như này lúc cậu đi có lấy áo khoác hắn mặc không, còn cả vết thương chưa lành nữa. Không thể ngừng nghĩ đến nhóc con đó.

"A... chú về rồi, tôi đã đợi chú lâu lắm đó."

"Nhóc con..."

Han Wangho cùng Đậu Đậu chơi cả ngày trong nhà cũng chán, muốn ra ngoài hóng gió cho thoải mái mới phát hiện nhà của chú này có một cái ban công rất đáng tiền. Từ đây có thể thu hết thành phố Seoul hoa lệ đầy ánh sáng vào mắt, khung cảnh rất tráng lệ, rất lấp lánh, không phải là thứ ánh sáng leo lắt như cuộc đời của Han Wangho.

Mãi ngắm nhìn mà bỏ qua mọi thứ âm thanh xung quanh, cậu cứ ngồi đó lặng lẽ vuốt ve bộ lông mềm mượt của Đậu Đậu. Đến khi cánh cửa bật mở mới giật mình nhận ra người cả ngày cậu ngóng chờ cũng về, không giấu được niềm vui nơi đôi mắt vội đứng phắt dậy. Đậu Đậu bị giật mình bởi hành động của cậu nên vội nhảy ra khỏi lòng cậu đáp xuống đất.

Cơ thể đột nhiên bị một lực lớn kéo vào bờ ngực vững chắc, cánh tay hữu lực ôm lấy bờ vai nhỏ nhắn, còn siết chặt như muốn khảm cậu sâu vào trong lòng. Có chút bất ngờ trước hành động của Lee Sanghyeok nhưng cậu cũng không đẩy hắn ra, cứ để hắn ôm mình như vậy.

Ở trong cái ôm của Lee Sanghyeok cậu có thể nghe thấy tim hắn đập liên hồi, hơi thở nặng nề phía trên đỉnh đầu chứng tỏ chủ nhân nó vừa trải qua một chuyện gì đó, là sợ hãi, là lo lắng, còn là một cái thở dài như trút bỏ được gánh nặng.

"Chú có chuyện gì sao? Không cần lo lắng, đã có tôi ở đây rồi."

"Xin em, đừng rời đi."

Không có câu trả lời nào được đáp lại, nếu có cũng chỉ là bàn tay nhỏ nhắn của cậu ôm lấy tấm lưng của hắn. Trời bên ngoài liên tục thổi đến những cơn gió lạnh buốt nhưng cậu lại chẳng thấy lạnh chút nào, trái tim rét buốt được nung nóng đến tan chảy, chỉ biết dựa vào người trước mặt mà chống đỡ cơ thể đã nhão thành đống bùn của mình.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top