Chương 4: Chú ơi...
Lee Sanghyeok vội kéo Han Wangho vào nhà, cơn buồn ngủ thoáng chốc đã bay đi đâu mất. Trong mắt hắn hiện tại chỉ có nhóc con trước mặt.
Hắn lật tung tủ quần áo của mình tìm cho cậu bộ quần áo trông có vẻ phù hợp, bộ đồ khi được cậu mặc vào có chút rộng, nhìn cậu ốm yếu đến đáng thương trong bộ quần áo rộng thùng thình của hắn.
Lấy từ trong tủ ra hộp sơ cứu vết thương, hắn đi đến ngồi xuống bên cạnh cậu. Hắn dùng nước muối sinh lý rửa sạch những vết đất bùn bụi bẩn trên cơ thể cậu, khi được rửa sạch làn da trắng sáng lấp ló lộ ra lại càng làm vết thương đỏ đến chói mắt, đôi lông mày hắn nhăn lại.
Khi hắn vừa chạm thuốc sát trùng vào đôi bàn tay đã làm cậu rít lên vì đau, cầm đôi bàn tay nhỏ hơn bàn tay mình trong lòng hắn không nghĩ đôi bàn tay này lại có thể đấm nhau với người khác, nhìn lọt thỏm trong tay hắn vậy mà, bé bé xinh xinh.
Thấy cậu nhăn mặt hắn trở nên nhẹ nhàng hơn, chỉ dám cẩn thận chạm nhẹ từng chút một vào vết thương của cậu. Nhóc này đi đánh nhau không tiếc cơ thể của mình còn hắn thì lại sợ nhóc bị đau, không muốn nhóc bị bất kỳ thương tổn nào, muốn nâng niu nhóc trong lòng bàn tay của mình. Nhiều lúc Lee Sanghyeok không hiểu mình đang nghĩ gì nữa.
Nhìn người trước mặt đang đổ bình thuốc đỏ ra dịu dàng chấm vào vết thương trên mặt mình, hắn chỉ im lặng chăm chú xử lý vết thương cho cậu mà không nói bất cứ điều gì khác.
Nhìn ông chú này lạnh lùng vậy mà cũng có mặt dịu dàng như này.
Nghĩ vậy khiến Han Wangho bật cười, nhưng lại vô tình chạm vào vết thương khiến cậu ôm lấy khóe miệng mình kêu lên.
"Còn cười được?"
"Tôi cũng đâu đến nổi sắp chết, chú đừng bày ra vẻ mặt đó chứ."
Nhìn thấy cơ mặt người này nãy giờ cứ căng như dây đàn lại làm Han Wangho muốn trêu chọc, hình như cậu thích trêu chọc cái chú bề ngoài luôn tỏ ra lạnh lùng này đến nghiện rồi.
"Lúc nãy tôi còn sợ nhóc chết trước cửa nhà tôi rồi đó chứ."
Khi nhìn thấy cậu trước cửa nhà tim hắn giật thót một cái, thở còn thấy đau đớn thay. giờ thấy cậu nhóc đó trông có sức sống hơn hẳn cũng dần giãn cơ mặt ra.
"Tôi đã hai mươi tuổi rồi, đừng gọi là nhóc nữa. Tôi là Han Wangho, còn chú?"
"Tôi là Lee Sanghyeok. Tôi cũng chỉ mới ba mươi tuổi thôi, có cần phải gọi là chú không, nghe già chết đi được."
Hắn không nghĩ nhóc con trước mặt này mà lại hai mươi tuổi rồi, lần đầu gặp hắn còn tưởng là học sinh cấp ba đi đánh nhau. Mặt nhóc đó non choẹt, nhìn như búng ra sữa vậy, mà nhìn đi đánh nhau ra nông nổi này thì chắc nhóc này đấm cũng đau.
"Hơn tôi mười tuổi vậy gọi là chú đúng rồi."
Lee Sanghyeok bĩu môi quay đi, muốn gọi gì cũng được.
"Chú không định hỏi tôi lý do sao?"
"Khi nào nhóc muốn kể thì tôi sẽ lắng nghe."
"..."
"Tôi bị đám giang hồ chủ nợ của bố dượng tôi đuổi đánh. Một đứa côn đồ như tôi mà bị đám đó đánh thê thảm đến nổi không có chỗ nào dung thân, cũng không biết phải cầu cứu ai. "
Nói rồi cậu nở nụ cười giễu cợt cái cuộc đời chết tiệt của mình.
"Tại sao không báo cảnh sát?"
"Báo cảnh sát? Mắc nợ không trả thì bị đuổi đánh là đúng rồi, lấy lý do gì mà báo cảnh sát."
"Nhưng đó hình như không phải nợ của nhóc còn gì."
"Nhưng chịu thôi chứ biết sao giờ. Ông bố dượng đó của tôi suốt ngày chỉ biết cờ bạc, rượu chè. Từ khi mẹ tôi mất ông ấy còn dính vào một đống tệ nạn khác, để giang hồ đến nhà tìm. Không tìm được ông ấy thì lôi tôi ra đánh cho hả giận chứ tôi làm gì có tiền mà trả cho bọn chúng, tôi đi làm thêm chỉ đủ để nuôi sống bản thân mình thôi."
Han Wangho kể chuyện giọng cứ đều đều chẳng có chút gợn sóng nào, hắn chẳng biết cậu phải chịu bao nhiêu đau đớn mới có thể đối mặt với mấy chuyện này thản nhiên như vậy. Có bị đánh cho sắp chết cũng bình thản như cuộc sống này có mất đi cậu cũng sẽ chẳng có gì thay đổi, điều đó làm hắn đau lòng.
"Sao nhóc không đánh lại? Rủ bọn thanh niên hôm bữa đi cùng nhóc đó, không đánh thắng thì cũng đấm cho bọn nó vài phát hả giận chứ. Để bọn nó đánh ra nông nổi này thì đáng mặt côn đồ gì."
Han Wangho bật cười.
"Bọn đó là bọn nhóc thích bắt nạt bọn yếu thế thôi, nghe đến giang hồ bọn đó chạy mất dép rồi còn đâu."
Nói ra có chút đau lòng nhưng Han Wangho chẳng có bạn bè nào, chỉ có vài người cùng cậu đi đánh đấm cho thỏa mãn tuổi trẻ nổi loạn. Khi cậu gặp chuyện chẳng có bất cứ một ai đứng về phía cậu, cũng chẳng có ai ở bên cạnh kể cả người thân. Nhiều lúc cậu thật sự nghĩ nếu cậu biến mất khỏi cuộc đời này có ai sẽ nhớ đến cậu không.
Không có câu trả lời nào được đáp lại nữa, hắn chỉ dùng đôi bàn tay to lớn của mình xoa lấy mái tóc đã đổi sang màu vàng của cậu.
"Lần sau nếu có người bắt nạt em, cứ gọi cho tôi."
Hơi ấm từ lòng bàn tay hắn truyền đến khiến Han Wangho bồi hồi, cậu vậy mà cảm nhận được sự bảo vệ từ một người xa lạ không phải người thân của mình. Hình như lâu rồi chẳng có ai nói với cậu rằng cậu cũng cần được bảo vệ, cậu cũng cần được yêu thương. Vậy mà người này chỉ mới gặp cậu vài lần đã cho cậu cảm giác được bảo bọc, có chút ích kỷ nhưng cậu muốn thời gian lúc này có thể chạy chậm một chút.
Thấy nhóc này cứ thẫn thờ, Lee Sanghyeok vội kéo cậu ra ngoài thực tại. "Muốn ngủ chưa?"
Han Wangho giật mình gật đầu.
Sau khi thu dọn đống băng gạc y tế dưới sàn, hắn cất hộp cứu thương về chỗ cũ rồi cẩn thận rửa tay sạch sẽ.
Hắn quay lại với ly sữa ấm trên tay.
"Mau uống đi rồi đi ngủ."
"Tôi không thích uống sữa đâu." Han Wangho nhíu mày không muốn uống.
"Ngoan, nghe lời."
"..."
"Không uống là tôi vứt nhóc ra cửa đó."
Dù không muốn nhưng Han Wangho phải nghe lời uống hết ly sữa đó, tự dưng cậu thấy sợ ông chú trước mặt, cái khí thế áp bức người khác này thật là.
"Nhóc vào phòng tôi ngủ đi."
"Vậy còn chú?"
"Tôi ngủ ở sopha."
"Không cần đâu, chú ngủ ở phòng chú đi, tôi ngủ ở sopha cũng được."
Dù Han Wangho có chai mặt như nào thì cũng không thể xin người khác ở nhờ mà còn chiếm luôn phòng ngủ của người khác. Như vậy cậu thấy cậu như người không có phép tắc.
"Trẻ con thì không được cãi lời người lớn."
Han Wangho xùy một tiếng, lúc thì bảo gọi chú nghe già, giờ thì giở giọng người lớn dạy dỗ cậu. Thấy thái độ kiên quyết của hắn, cậu nghĩ cậu sẽ không thể lay chuyển được ý định của hắn, mà cậu cũng không muốn cãi qua cãi lại nên cậu quyết định.
"Vậy tôi với chú ngủ chung đi."
Bước chân của Lee Sanghyeok khựng lại, cả cơ thể như bị điểm huyệt, hắn quay qua nhìn cậu, còn mơ màng nghe được tiếng xương mình kêu cái rắc.
Han Wangho thấy Lee Sanghyeok không đáp lại, cậu mới thấy câu nói của mình hình như có chút gây hiểu lầm, cậu vội chêm thêm. "Ý tôi là, chắc giường nhà chú rất rộng, hai người ngủ chắc không có vấn đề gì đâu ha."
Đúng là giường nhà Lee Sanghyeok rất rộng, nhưng vấn đề là hắn trước giờ không ngủ chung giường với người khác. Nhưng hắn lại đồng ý ngủ chung giường với nhóc con này. Hắn nghĩ hắn điên thật rồi, sao nhóc con này cứ thích xáo trộn cuộc sống của hắn vậy chứ. Không chỉ thế, cậu còn làm tâm hắn náo loạn, tim cứ đập loạn xạ trong lồng ngực mà không khống chế được.
"Chú ngủ chưa?"
Căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn ngủ chiếu sáng cả căn phòng lúc này. Han Wangho dè dặt mở miệng sợ nói lớn sẽ đánh thức hắn nếu hắn đã ngủ rồi.
"Sắp."
Chú này nói nhiều chữ hơn sợ bị hụt hơi hay gì.
Han Wangho cũng không chấp nhặt chuyện nhỏ, nhanh chóng bỏ qua.
"Cảm ơn chú."
"Vì?"
"Vì tất cả."
Hắn im lặng không đáp lời, không gian lại chìm trong yên tĩnh, cứ ngỡ như hắn đã chìm vào giấc ngủ vậy.
"Tôi thấy ổ của Đậu Đậu ở phòng khách rồi. Cảm ơn đã không vứt bé đi."
"Không phải nhóc bảo vứt đi về sẽ xử tôi sao."
"Chú tin thật đó à?"
"Tin chứ, tôi sợ bị đấm lắm."
Han Wangho bật cười. "Tôi thích chú còn không hết sao có thể đấm chú được chứ."
"Mau đi ngủ thôi, mai tôi muốn gặp Đậu Đậu. Chúc chú ngủ ngon."
"Ngủ ngon..."
Tại sao hắn cứ vì những câu nói vô thưởng vô phạt của một tên nhóc mà dao động chứ, nhóc đó nói ra chẳng suy nghĩ gì còn thoải mái đi ngủ. Còn hắn vì câu nói đó cứ để trong lòng mà trằn trọc ngủ không được. Hắn xoay lưng về phía cậu, giấu đi trái tim đang đập loạn nhịp của mình. Chỉ trong một buổi tối thôi nhưng hắn thấy mình cần máy trợ tim gấp.
.
.
.
Chúc mừng năm mới mấy bà nha, mãi iu ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top