Chương 3: Đậu Đậu

Trời hôm nay hình như đã tạnh mưa, không khí cũng đã đỡ ẩm ướt hơn nhiều. Lee Sanghyeok tỉnh dậy vươn mình một cái mới rời giường. Hắn sắp xếp lại chăn mền ngay ngắn, phủi thẳng mấy nếp nhăn trên ga trải giường mới hài lòng. Hắn là kiểu người thích ngăn nắp, nên bất cứ thứ gì trong nhà hắn đều phải được sắp xếp gọn gàng, sạch sẽ.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong Lee Sanghyeok đi ra ngoài phòng bếp rót một cốc nước ấm, hắn lê đôi dép mang trong nhà đến chiếc cửa sổ phòng khách nhìn ra bên ngoài. Không khí sau cơn mưa lớn được gột rửa nên rất trong lành, hắn hít một hơi sâu cảm nhận luồng không khí căng đầy buồng phổi mình. Ở thành phố này không dễ gì được hít thở cái không khí sạch sẽ có chút tươi mát của cây cỏ, của những hạt sương sớm còn đọng lại trên phiến lá như này.

Cảm nhận được có một vật mềm mại đang chạm vào chân mình, hắn vẫn chưa định hình được cái thứ đang chuyển động bên dưới là gì cho đến khi hắn nhìn xuống. Bé mèo với bộ lông trắng xám đang dụi vào chân, bé còn ngước lên nhìn hắn kêu meo meo vài tiếng.

Giờ hắn mới chợt nhớ ra hôm qua hắn cho người khác ở lại nhà mình. Hắn dáo dác tìm khắp nhà nhưng người đó cứ như biến mất khỏi nhà hắn không để lại bất cứ dấu vết nào vậy. Hắn sẽ cảm thấy nhẹ lòng biết bao khi người đó rời đi như vậy, nhưng tại sao người thì đi còn để lại cái của nợ này cho hắn?

Chú ơi, tôi không thể mang theo bé mèo này được nên nhờ chú chăm sóc bé nó giúp tôi nha. Tôi biết làm như vậy có chút quá đáng nhưng tôi không còn sự lựa chọn nào khác. Tôi sẽ quay lại để thăm bé nên xin chú đừng vứt bỏ nó, nếu vứt nó đi thì chú biết tay tôi. À tôi hi vọng chú gọi bé là Đậu Đậu, đây là cái tên tôi đặt cho nó đó. Mọi chuyện mong cả vào chú nha, bye bye chú~

Lee Sanghyeok nắm chặt tờ giấy nhắn được để lại trên tay, hắn sống đến từng này tuổi rồi lại bị một tên nhóc vắt mũi chưa sạch lừa. Đáng lẽ hắn không nên tin tưởng cái tên nhóc mặt búng ra sữa nhưng đầy gian xảo đó, đáng lẽ hắn không nên mềm lòng khi thấy bộ dạng đáng thương trước cửa nhà mà mở cửa cho cậu vào nhà còn cho ở lại thì giờ hắn sẽ không ở trong tình cảnh này. Hắn trước giờ sống một mình có biết chăm sóc cho ai đâu, giờ phải ôm vào người cái con mèo bé tí này hắn biết phải làm sao đây.

Lúc đầu Lee Sanghyeok từ chối cũng một phần vì hắn không biết chăm sóc thú cưng mà cũng vì hắn không muốn cái gì làm xáo trộn cuộc sống theo đúng chuẩn quy trình của mình. Chắc hắn phải đem nó đến một trung tâm nhận nuôi chó mèo nào đó chứ với kĩ năng của mình, hắn sợ bé mèo sẽ không được nuôi dưỡng tốt.

Nhưng khi nhìn xuống bé mèo nhỏ đã nằm trên sopha cạnh hắn từ bao giờ, đôi mắt long lanh ướt nước nhìn hắn kêu một tiếng meo đáng thương. Cơ mặt hắn lúc đó giãn ra, bé mèo này nhìn cũng có chút dễ thương đó chứ, hắn đưa tay lên chạm nhẹ vào bộ lông mềm mượt của bé, bé cũng rất hưởng thụ để hắn vuốt ve bộ lông của mình. Hắn thấy bé cũng ngoan ngoãn không quậy phá gì, nhìn bé có chút vô hại, chắc sẽ không làm đảo lộn cuộc sống của hắn lắm.

Từ đó trong nhà Lee Sanghyeok xuất hiện thêm một sinh vật nhỏ lúc nào cũng quấn lấy chân hắn. Bé mèo thật sự ngoan ngoãn giống với tưởng tượng của hắn, còn rất thích thú khi hắn vuốt ve bộ lông của mình. Hắn cũng dần quen với sự xuất hiện của bé trong cuộc sống hằng ngày của mình. Hắn sẽ lên mạng đặt về rất nhiều loại pate khác nhau khi không biết chọn loại nào, còn nghiên cứu làm cho bé một chiếc ổ nhỏ ở phòng khách, sẽ sẵn sàng đưa bé ra ngoài khám bệnh, đi đến spa chăm sóc chó mèo. Lúc đầu có chút khó khăn nhưng hắn có thể khẳng định rằng hắn đang cố gắng chăm sóc bé mèo tốt nhất có thể. Dù đây là chuyện ngoài ý muốn nhưng lương tâm hắn không cho phép hắn có thể thờ ơ chăm sóc qua loa được.

"Đậu Đậu ơi, anh về rồi đây."

Hắn không phải nghe lời tên nhóc đó đâu, do hắn thấy cái tên Đậu Đậu cũng hợp với bé mèo nhà hắn, lần đầu gặp bé nhỏ xíu như hạt đậu vậy. Hắn cũng lười nghĩ ra cái tên nào khác nên chọn luôn cái tên đó cho tiện, vậy mà gọi lâu ngày lại thấy cái tên đó có chút dễ thương.

Chỉ vừa đóng cửa quay lại đã thấy một cục bông trắng xám đi ra đón hắn, hắn khuỵu gối xuống vuốt ve bộ lông được chải chuốt gọn gàng, bé kêu lên một tiếng như chào hỏi. Được hắn chăm sóc nên Đậu Đậu đã lớn hơn nhiều, tính tình từ nhút nhát đã chuyển hẳn sang kiêu ngạo luôn rồi. Như bây giờ hắn bất lực nhìn bé nó quay đi trở lại ghế sopha mà chẳng thèm ngó ngàng gì đến hắn nữa.

Nhưng Đậu Đậu lại trở thành nhân vật được yêu thích trên kênh livestream của hắn khi chỉ vô tình lướt qua trong một lần hắn live. Mọi người đều tò mò về bé nên hắn cũng thoải mái giới thiệu Đậu Đậu với mọi người. Khi nhìn thấy cục bông nhỏ xíu này nằm trong lòng hắn kênh chat đã bị spam bởi ba chữ đáng yêu quá, còn nổ bóng donate ầm ầm đòi hắn phải cho mọi người xem bé nhiều hơn. Nhưng hắn bảo đây là kênh livestream chơi game, khi nào tâm trạng hắn vui thì cho xem, còn không thì thôi. Kênh chat chỉ muốn kêu gào ở đây đang có một con mèo đen ghen tị với một con mèo khác.

Mà thấm thoát cái đêm mưa đó đã trôi qua được ba tháng rồi, Đậu Đậu cũng đã lớn lên rất nhiều, nhưng tên nhóc đó vẫn chưa xuất hiện. Tại sao nói sẽ quay lại nhưng lại không giữ lời, nếu không làm được thì tốt nhất đừng nói. Hắn cũng chả hiểu, lý gì bản thân khi đi qua con hẻm trước nhà sẽ nhìn loanh quanh để tìm kiếm gì đó. Hắn còn bạo gan hơn khi gặp đám sinh viên đại học hôm trước đi cùng mà hỏi tung tích về nhóc đó, nhưng cũng chỉ nhận được cái lắc đầu.

Hắn đang chờ đợi điều gì?

Hắn không muốn chấp nhận rằng bản thân đang chờ nhóc đó quay lại, hắn chỉ đang làm ngơ với cảm xúc của bản thân mà thôi. Hắn không tin một người như hắn lại chỉ vì câu chữ vô thưởng vô phạt được một đứa nhóc để lại nhất định sẽ quay lại mà ngóng chờ.

Lúc đầu hắn có chút bất mãn vì nhóc đó bỏ lại một bé mèo cho hắn nhưng sau khi ở cùng Đậu Đậu lại thấy việc đó cũng chẳng có gì to tát, còn cảm thấy biết ơn cậu vì đã mang đến một màu sắc khác vào cuộc sống tẻ nhạt của hắn. Khi nhìn thấy Đậu Đậu hắn lại không kiềm lòng được nghĩ đến cậu, hắn nhớ cái dáng vẻ ngồi trước cửa nhà trong đêm mưa đáng thương như động vật nhỏ bị bỏ rơi đó. Hình ảnh đó lại đối nghịch hoàn toàn với hình ảnh ngông cuồng lúc hắn gặp ở con hẻm tối, làm hắn tò mò về con người thật của cậu. Rốt cuộc tên nhóc đó là người như thế nào?

Đồng hồ vang lên điểm mười hai giờ đêm, hắn mệt mỏi thoát khỏi đống suy nghĩ rối bời của mình. Hôm nay hắn đã bị chuỗi thua liên tục nên tâm trạng chẳng tốt chút nào.

"Hôm nay live đến đây thôi nha, hẹn gặp mọi người vào ngày mai."

Hắn chào fan rồi tắt máy tính để bàn, tháo chiếc tai nghe xuống vứt qua loa lên bàn. Đổ người ra sau phía lưng ghế, hắn tháo kính rồi đưa tay lên day trán, hắn thấy đầu hắn đau như búa bổ. Hắn chẳng quan tâm đến gì nữa, hắn muốn nghỉ ngơi sớm, đứng dậy đi về phòng ngủ.

Điều hắn mong muốn chỉ là một giấc ngủ ngon, đã ba tháng rồi nhưng trong tâm trí hắn lúc nào cũng chỉ có tên nhóc trắng trẻo với mái tóc xám khói đó. Hắn nhắm mắt, vùi mình vào đống chăn nệm, hắn mong sẽ chìm vào giấc ngủ nhanh một chút. Khi cơn mộng mị sắp bao trùm lấy hắn thì chuông cửa đột nhiên vang lên, đánh thức kẻ đang thiu thiu sắp nghỉ ngơi.

Nhấc cơ thể nặng nề dậy, hắn bực tức mở cửa, giờ này rồi vẫn có người đi phá giấc ngủ của người khác, có biết phép lịch sự cơ bản không hả?

"Có biết mấy giờ rồi không? Có chuyện gì mau nó-"

"C-chú... tôi...tôi..."

Lee Sanghyeok giật mình khi nhìn thấy cậu nhóc trắng trẻo hôm nào giờ bộ dạng trông rất chật vật, gương mặt xinh đẹp đầy vết thương lớn nhỏ đến rướm máu. Bộ quần áo cậu mặc trên người nhàu nát, vài chỗ còn rách nát bươm, giống như mới trải qua một trận đánh nhau rất thảm.

"Nhóc sao lại?"

"Chú có thể cho tôi ở nhờ một đêm được không?" Giọng cậu thều thào yếu ớt, trán cậu nhăn lại vì cơn đau từ những vết thương trên mặt.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top