Chương 2: Trú mưa

Hôm nay Lee Sanghyeok có lịch trình tại công ty quản lý nền tảng stream, lâu lâu hắn cũng có hợp tác một vài dự án nhỏ với công ty. Trang phục vẫn là áo thun trắng đơn giản phối với chiếc quần đen, thêm chiếc áo khoác dày, vì gần đây không khí ở Seoul có chút lạnh. Không quên chiếc ô được dựng bên cửa, sống một mình nên hắn cũng rất ý thức việc chăm sóc sức khỏe, hắn không muốn bị cảm lạnh chút nào.

Nói về tài nghệ chơi game của hắn thì không phải bàn cãi, rất nhiều công ty liên hệ hắn mời về làm game thủ chuyên nghiệp, nhưng đều bị hắn từ chối. Hắn chỉ muốn tự do làm công việc hắn thích, lâu lâu hợp tác một vài dự án cũng đã khiến hắn tiêu tốn rất nhiều năng lượng.

Hắn quanh năm như một con gấu ngủ đông để tích trữ năng lượng, nhưng người hắn lại có chút ốm, bờ vai khẽ run lên khi có gió lạnh thổi qua. Hắn đứng trước trụ sở T1 nhìn dòng người đông đúc chen chúc nhau trên những con phố vào giờ cao điểm. Cơn mưa vẫn chưa có dấu hiệu dứt, càng về đêm những cơn mưa có vẻ lại nặng hạt hơn. Mưa trắng xóa cả trời không thể nhìn xa quá một trăm mét nhưng hắn vẫn quyết định đi bộ về nhà.

Hắn có thể mua một chiếc ô tô rất dễ dàng vì hắn mua nhà tại đất Seoul đắt đỏ này thì một chiếc xe có là gì đâu. Nhưng hắn lại thấy không cần thiết lắm, vị trí nhà hắn ngay trung tâm cũng rất thuận lợi di chuyển bằng các phương tiện công cộng, vừa tiết kiệm tiền còn bảo vệ môi trường.

Bước chân đang đạp trên mặt đường ẩm ướt chợt dừng lại, hình như hắn mơ màng nghe thấy tiếng mèo kêu trong màn mưa như trút nước.

Meow~

Hắn bước nhanh về phía trước, trong con hẻm tối, dưới mái hiên nhà với chiếc bóng đèn chớp tắt, có một người đang ôm lấy bé mèo ướt sũng trong lòng. Người đó vì lạnh mà run lên nhưng hai tay vẫn ôm chặt bé mèo trong lòng truyền hơi ấm cho nó.

Bé mèo nhận thấy có người đến liền chui từ trong lòng người đó ra ngoài kêu lên một tiếng meo đáng thương.

Người đó nghe bé mèo kêu lên cũng ngước lên, bắt gặp ánh mắt hắn đang nhìn mình.

"Chú ơi, có thể cho tôi trú mưa nhờ không?"

Lee Sanghyeok thừa nhận hắn không phải là người tốt bụng, hắn không muốn dính vào rắc rối. Nhưng khi nhìn thấy cậu nhóc đó ôm lấy chú mèo con đáng thương như bị chủ nhân bỏ rơi ngồi trước cửa nhà, hắn không đành lòng đã mở cửa cho cậu vào nhà trú mưa.

Lee Sanghyeok lục lọi tủ lấy ra chiếc khăn mới, hắn quay lại phòng khách đưa cho vị khách mới xuất hiện nơi cửa nhà hắn.

Cậu quay lại nhìn hắn rồi hiểu ý nhận lấy chiếc khăn bông từ tay hắn lau đi mái tóc ướt nước của mình.

Han Wangho vò rối mái tóc của mình, đánh mắt quan sát một vòng nhà hắn, căn nhà này trang trí đơn giản với những tông màu đơn sắc trông nhàm chán như chủ nhân của nó. Không phải cậu là người thích đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài đâu, nhưng người này trông có chút dị, trông vừa lạnh lùng, vừa bí ẩn.

"Cảm ơn chú."

Lee Sanghyeok đang rót nước trong bếp nghe thấy giọng nói vang lên thì nhướn mày. Hắn mang ly nước đến đặt trên mặt bàn của phòng khách.

"Không cần. Hết mưa thì về nhà đi."

Nếu không phải người này vừa giúp đỡ cậu thì cậu đã cho rằng người này là kẻ khó ưa, không cần phải bày ra bộ mặt không tiếp đón khách như vậy chứ.

"Có cần phải đuổi tôi nhanh như vậy không." Han Wangho bĩu môi ôm bé mèo con vào lòng, bé mèo cũng ngoan ngoãn nằm trong lòng cậu không quậy phá.

Chờ qua một khoảng thời gian hắn vẫn không đáp lại lời càng khiến Han Wangho muốn bắt chuyện. Cậu không chịu được không khí im ắng như này.

"Chú sống một mình sao?"

Lee Sanghyeok hơi khựng lại bởi câu hỏi của cậu, hắn khó hiểu nhìn cậu nhưng rồi lại ngại ngùng quay đi tránh không nhìn vào cậu nữa.

"Không có."

"Đến dép mang trong nhà còn không có đôi thứ hai mà chú còn chối."

Lee Sanghyeok còn không ý thức được việc sẽ có khách đến thăm nhà mình, nếu ngày đó thật sự đến, hắn đi mua là được, còn nhóc này chỉ là khách đột xuất mà hắn chưa tính toán đến được. Hắn không dễ gì cho người lạ vào nhà đâu, cậu được bước chân vào nhà hắn đã là một kỳ tích. Nếu như hắn không sợ cậu sẽ chết lạnh trước cửa nhà hắn mà đồng ý cho cậu vào nhà thì bây giờ làm gì có cơ hội ở đây móc mỉa hắn, hắn bắt đầu thấy hối hận rồi.

"Đó là chuyện riêng của tôi, bớt thắc mắc lại."

Han Wangho bĩu môi, nếu không vì bé mèo đáng thương này cậu sẽ chịu ngồi đây cam chịu bản mặt khó ưa của tên này à. Vì tương lai của bé mèo cậu không thể dễ bỏ cuộc như vậy được.

"Vậy chú muốn có ai đó sống với mình không?"

"Ý nhóc là sao?"

Han Wangho ngại ngùng bế bé mèo được ủ ấm nãy giờ trong vòng tay mình đưa lên trước mặt hắn. Bé mèo có vẻ còn nhỏ, bé có bộ lông màu trắng xám, mặc dù không biết có chuyện gì xảy ra nhưng khi được bế lên vẫn kêu một tiếng rồi dùng đôi mắt long lanh nhìn hắn.

"Chú có thể nhận nuôi bé mèo này không?"

Không gian lại một lần nữa chìm trong im lặng, nhắm mắt chờ đợi vẫn không nghe thấy giọng hắn vang lên. Cậu len lén mở mắt, còn vội nói thêm vì sợ hắn sẽ thẳng thừng từ chối, đôi chân trần dưới thảm xoắn xít cả vào nhau.

"Bé mèo này ngoan ngoãn lắm, đảm bảo sẽ không quậy phá chú đâu, chỉ cần mỗi ngày cho bé ăn là được."

"Bé tội nghiệp lắm, bị chủ vứt ở thùng rác phía đầu ngõ, tôi nhặt được đã bị ướt mưa hết rồi. Chú sẽ không nhẫn tâm vứt bé đi như chủ của bé đâu đúng không?"

Lee Sanghyeok nhìn vào đôi mắt đó làm hắn thấy áp lực, tên nhóc này đúng là biết đánh vào điểm yếu của người khác. Dùng câu hỏi nhưng hắn lại thấy đây là một câu khẳng định, trực tiếp đánh vào tâm lý thương cảm của người khác, còn dùng chất giọng mềm mại thuyết phục hắn chứ không phải là bộ dạng ngông cuồng trước đây khi hắn gặp.

"Người như nhóc mà cũng cứu động vật nữa sao?"

Nhìn thấy người đó dùng vẻ mặt nhàn nhạt nhìn cậu xét nét từng chút lại làm Han Wangho chột dạ, cậu nhíu mày, hất cằm lên cao. "Người như tôi thì sao?"

"Hôm bữa tôi còn thấy nhóc đánh nhau đầu hẻm, nay lại tốt bụng vậy."

Dù hôm đó dưới màn mưa lại trong con hẻm tối nhưng hắn vẫn còn nhớ rất rõ gương mặt cậu thiếu niên với mái tóc xám khói đó. Chắc vì vẻ bề ngoài quá nổi bật nên khi vừa nhìn thấy cậu ở trước hiên nhà hắn đã nhận ra ngay.

"Thì sao? Bộ đánh nhau là không được cứu động vật à?"

Cậu trở nên khó chịu vì người trước mặt đang đánh giá mọi chuyện theo tiêu chuẩn kép, cậu biết mình là đứa không tốt bụng gì, nhưng có luật nào bảo một đứa côn đồ suốt ngày đi đánh nhau là không được cứu động vật bị bỏ rơi. Nhìn cậu là một đứa cà lơ phất phơ vậy thôi nhưng lại là người yêu thương động vật đó nha.

"Ý tôi không phải vậy."

"Rõ ràng ý chú là vậy."

Lee Sanghyeok bất lực, hắn muốn thanh minh nhưng lại lười giải thích, mặc cho người trước mặt nghĩ gì đó thì nghĩ. Hắn cũng không quan tâm đến người khác nghĩ gì về mình cho lắm.

Thấy mình đã lỡ lời, Han Wangho liền dịu giọng. "Tôi không cố ý. Nhưng do tôi không thể nuôi bé nên mới nhờ chú."

Hắn cũng không chấp nhặt những vấn đề lễ nghĩa kính ngữ cho lắm, hắn xua tay bảo không sao. Nhưng vẫn giữ vững quan điểm của mình, không muốn dính vào rắc rối.

"Tôi không nhận nuôi được đâu, nhóc đi tìm chủ khác cho nó đi."

Nhìn hắn tuyệt tình như vậy làm Han Wangho có chút buồn lòng, cậu đã có chút hi vọng khi thấy hắn sống một mình, nghĩ hắn sẽ nhận nuôi bé mèo đáng yêu này. Nhưng cậu đã thuyết phục hết mình rồi, đâu thể kề dao vào cổ bắt ép hắn nuôi. Nét mặt ủ rũ xìu xuống thấy rõ, cả cơ thể như không còn sức sống hơi ngã về sau chiếc ghế sopha trong phòng, tay vuốt ve bộ lông mềm mại của bé mèo cũng có chút khó khăn, cảm thấy có chút bất lực.

"Vậy chú cho tôi trú mưa nhờ tối nay ở đây được không? Tôi và bé mèo chỉ ở sopha thôi, đảm bảo không làm phiền đến chú, sáng mai tôi với bé sẽ đi sớm."

Lee Sanghyeok nhìn cậu nhóc trước mặt cũng có chút vô hại, một phần cũng cảm thấy có lỗi khi không thể nhận nuôi bé mèo mà đồng ý để Han Wangho ở lại nhà mình. Dù gì cũng còn vài tiếng nữa trời cũng sáng, hắn sẽ không liên quan gì đến chuyện này nữa.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top