Đôi mắt

Lee Sanghyeok ngồi thẫn thờ trong căn phòng tối mịt. Ánh sáng duy nhất là màn hình điện thoại le lói đang chiếu chiếu lại phỏng vấn sau trận đấu của đội tuyển HLE. Tuyển thủ Viper nói muốn dùng chiến thắng làm quà cho em.

Người con trai nhỏ con hơn với đôi mắt sáng long lanh, nụ cười tươi sáng như ánh mặt trời là người mà "quỷ vương" vẫn ngày đêm nhung nhớ.

Em đứng đó, khoé miệng vẫn chưa từng hạ xuống, nụ cười vẫn chưa bao giờ tắt. Em vẫn đứng đó và toả sáng như vầng trăng mà anh hằng mơ về mỗi đêm. Em vẫn ở đó, chỉ là không còn cùng anh.

Lee Sanghyeok là người cuối cùng được biết Han Wangho rời GenG đến nơi khác. Đến tận khi thời kì chuyển nhượng đã đi qua, Lee Sanghyeok vẫn đinh ninh trong lòng rằng Han Wangho sẽ không rời đi. Dù sao em cũng đã ở đây lâu như vậy sau khoảng thời gian em ngao du khắp nơi.

Cho đến khi báo chí rầm rộ lên chuyện của thượng tần GenG và em, rồi HLE lên bài chào mừng Han "Peanut" Wangho trở về "nhà" anh mới biết. Ấy vậy mà em đi thật. Em đi xa anh một cách dứt khoát như thế.

Ngày hôm đó anh như phát điên, lập tức chạy từ nơi quay quảng cáo đến toàn nhà của GenG, cầu mong đó chỉ là những tin đồn nhảm nhí, những bài báo thất thiệt. Anh hi vọng khi đến đó, người ta vẫn bảo với anh rằng "Tuyển thủ Peanut đã đi làm rồi."

Anh nhớ anh đã chờ rất lâu, đến độ hai tay anh lạnh cóng chẳng còn cảm giác. Anh đợi mãi mà chẳng thấy em, dù cho tuyển thủ Chovy có nói với anh rằng em đã đi rồi nhưng anh không tin. Và anh đã đợi cho đến lúc nào đó, anh không rõ nữa. Anh chỉ nhớ lần thứ 2 tuyển thủ Chovy xuất hiện, đưa cho anh chiếc nhẫn bạc nhỏ xíu và quê mùa mà anh không thể nhầm đi đâu được. Chovy nói "Anh Wangho nói gặp anh thì trả lại." Lúc đó anh gần như chết lặng.

Chiếc nhẫn bạc trơn nhẵn, cũ kĩ và rẻ tiền đó là món quà đầu tiên mà anh tặng cho em vào ngày mình yêu nhau đầu tiên. Anh nhớ đôi mắt híp lại rồi cong lên như hai vầng trăng khuyết của em lúc nhận được. Anh nhớ cả đôi mắt lấp lánh như ánh sao của em khi ngồi trong đêm mân mê nó. Anh nhớ em nói sẽ đợi anh mua một chiếc nhẫn khác đắt tiền hơn cho em. Và anh còn nhớ cả đôi mắt ậm nước của em vào ngày em đứng trước mặt anh tháo nó xuống, em nói cả đời này sẽ không bao giờ đeo lại.

Em làm thật, từ hôm đó anh chưa từng nhìn thấy nó thêm một lần nào cả. Ban đầu anh nghĩ rằng em sẽ chỉ quấy nháo ồn ào như mọi khi, rồi sẽ ổn cả thôi. Anh đã chủ quan vào bản thân mình quá nhiều. Cho đến trước khi em rời đi, anh vẫn còn nghĩ em sẽ không thể rời xa anh.

Anh biết rằng, mọi tội lỗi dẫn đến ngày hôm nay đều do anh. Anh - đứa trẻ kiêu ngạo và tham vọng năm ấy sẵn sàng vứt bỏ tình cảm của em để đạt được danh vọng. Anh - người luôn tự tin rằng em sẽ không thể rời xa anh được vì cho dù đã sang Trung Quốc hay quay lại Hàn Quốc, em vẫn luôn hướng anh nở nụ cười. Vậy mà anh không nhận ra, đôi mắt em đã không còn lấp lánh như ánh sao khi nhìn anh nữa.

Wangho à, anh vậy mà anh đã từng quên giọng nói nghẹn ứ của em chất vấn anh "Tại sao lại làm vậy?" "Tại sao anh lại vứt bỏ tình cảm của em". Anh đã từng quên đôi mắt đỏ hoe, sưng húp của em nhìn anh đầy buồn rầu. Anh đã từng quên cả nụ cười chua chát vào cái đêm em dọn sạch đồ của mình rồi quay đi. Anh đã từng quên tất cả chỉ vì anh chủ quan rằng, cho dù ra sao em sẽ vẫn luôn ở đó, đợi anh, yêu anh, tôn sùng anh như những người khác.

Anh nhớ lần đầu em gọi lại cho anh, là 2 tuần sau khi rời đi. Giọng nói của em nũng nịu qua điện thoại, nói rằng nhớ anh lắm, nói rằng em muốn được ăn bánh gạo cùng với anh. Như chẳng có chuyện gì xảy ra, em vẫn là như đứa nhỏ ở bên anh trước đó. Làm anh càng khẳng định cái tôi ngu ngốc của mình hơn. Phải chi lúc đó, em đã dứt khoát rời bỏ anh. Chắc anh đã nhận ra sớm hơn, anh đã quay lại tìm em sớm hơn rồi.

Mối quan hệ của chúng ta kì lạ tới nỗi, chính anh cũng chẳng biết như thế nào. Em bay nhảy khắp nơi như một chú bướm xinh đẹp, nhưng cho dù đi đến đâu. Chiếc nhẫn trơn vẫn luôn nằm trên dây chuyền trong áo trên cổ của em, chưa bao giờ hạ xuống. Những lần hẹn nhau chớp nhoáng tại nhà anh - nơi em thích nhất hoặc tại quán ăn mà em luôn đòi đi cùng anh. Những trận hoan ái điên cuồng, từng cái hôn, từng dấu vết, từng ánh mắt ngập tràn yêu thương của em khiến anh ảo tưởng rằng mình quan trọng như thế nào. Khiến cho "quỷ vương" như anh lại không đánh ra một chút hơi thở nguy hiểm nào rằng em đã dần không còn nhìn anh nữa.

Anh đinh ninh rằng em không thể sống thiếu anh, việc em đến GenG cũng để mình có thể gần nhau hơn. Từng lần gặp gỡ trong thang máy, từng cái hôn vụng trộm, từng ánh mắt của đôi mình khiến anh tự mãn vô cùng, rằng là bông hoa kiêu ngạo của LOL nay lại chỉ cúi đầu với anh, sẽ chẳng ai được thấy đôi mắt đẫm lệ cùng giọng nói nỉ non của em gọi tên anh trong cơn khoái cảm.

Anh đã tự mãn đến mức không thể tưởng tượng được.

Anh đã chán em.

Và anh ngoại tình.

Vì anh chính là "quỷ vương" trong truyền thuyết kia. Sự tự mãn, kiêu ngạo và ích kỷ không cho anh buông tay em, cũng không cho anh nhận ra rằng chiếc nhẫn trơn đã không còn nằm trên cổ em từ lúc nào. Trong vài tháng chỉ liên lạc qua tin nhắn, không còn những lần chạm mặt vô tình hay cố ý. Không có những chiếc hôn vụng về hay những đêm kiệt sức vì khoái lạc. Anh dường như chẳng nhận ra điều gì, vì anh bận. Anh đang bận với vô số "người tình" bên ngoài của mình. Anh nếm trải rất nhiều mùi vị, rồi tới sau này anh mới nhận ra. Gần như tất cả chỉ có một điểm chung - rất giống em.

Hôm đó là một hôm trời mùa đông lạnh một cách kì lạ, anh còn chẳng nhớ tên hay rõ mặt người đó. Anh chỉ nhớ rằng lúc bọn anh đang hôn nhau đến chẳng thể rõ trời trăng tại góc cầu thang quen thuộc của bọn mình, em đã gặp anh.

Em mặc chiếc áo bông mà anh mua tặng, tóc cũng xoăn nhè nhẹ hơi rối vì đi trong gió. Anh nhớ đã ngửi thấy thoang thoảng mùi nước hoa mà anh thích, tay em lại đột nhiên có vật gì đó là lạ. Là chiếc nhẫn trơn, hôm đó em đã đeo chiếc nhẫn trơn, em chuẩn bị rất kĩ để đến gặp anh. Vậy mà lại bắt gặp cảnh tượng gớm ghiếc kia.

Lúc đó em chẳng phản ứng gì, chỉ đứng nhìn anh như thế. Nhưng anh thấy đôi mắt em dần đỏ lên rồi ngập nước. Không như những lần khác, lần này đôi mắt em chỉ còn sự lạnh nhạt và kinh tởm đến tột độ. Khi chỉ còn có hai ta, em hít một hơi thật sâu cố kìm nén lại những yếu đuối đang trực trào tuôn ra. Em nhếch môi cười, nụ cười đầy sự chua xót y hệt như nụ cười năm đó khi em rời đi. Em đưa tay tháo nhẫn rồi bảo với anh rằng "Cả đời này em sẽ không bao giờ đeo lại nó."

Anh nhớ lúc đó bị em phát hiện rồi, anh còn chẳng thấy chột dạ. Anh đã thấy em phiền phức. Kể cả bóng lưng nhỏ bé kia của em đã khuất sau cánh cửa toà nhà anh cũng vẫn khẳng định em sẽ quay lại với anh thôi, khẳng định rằng em không thể sống thiếu anh được.

Ấy thế mà suốt khoảng thời gian sau đó, em chưa từng liên lạc với anh dù chỉ một lần. Chúng ta chưa từng gặp nhau dù là trong thang máy một lần, lần nào cũng có Chovy hoặc Doran đi cùng em. Ngay cả khi anh dùng tài khoản bí mật mà chỉ anh với em biết để donate cho em trong live, em cũng lạnh lùng mà chặn cả anh. Lúc này anh mới thấy hoảng sợ.

Anh bắt đầu điên cuồng tìm cách liên lạc với em, thậm chí sử dụng cả tiền bạc và quan hệ để được ở riêng với em dù chỉ là một chút. Nhưng em từ chối hoàn toàn. Anh như phát điên khi nhìn em đi cùng tuyển thủ Chovy thân thiết. Anh muốn lao đến kéo em ra khi em ngã vào cái ôm của tuyển thủ Doran trên sân khấu.

Nhưng rồi anh nghĩ, anh không có tư cách đó.

Sau đó anh vẫn luôn cố gắng tìm cách để được quay về với em, mọi trận đấu đều dõi theo em. Mọi hành động của em đều được anh để ý kĩ lưỡng. Thậm chí rằng anh đã tính toán khi em ở lại GenG. Anh sẽ có cơ hội ở gần em hơn, anh sẽ chuộc lại lỗi lầm của mình.

Hai tháng trước khi anh biết chuyện em rời đi mình đã gặp nhau lần đầu tiên trong thang máy khi em đi một mình. Anh đã mong thời gian như ngừng trôi vì anh nhớ em rất nhiều, nhớ em đến điên dại.

Em cúi đầu "Chào anh, tuyển thủ Faker" làm anh cứng cả người. Từ bao giờ lại gọi anh xa lạ như vậy? Chẳng còn "anh ơi" hay "sanghyeokie" nữa. Anh không nhớ rõ hôm đó mình đã nói những gì, nhưng anh không thể nào quên được đôi mắt lạnh lùng, cứng đờ của em khi nhìn anh. Không né tránh cũng chẳng còn lấp lánh như sao. Hôm đó em rời đi cùng một người đàn ông lạ mặt mà đến bây giờ anh mới nhận ra. Đó chẳng phải tuyển thủ Park "Viper" Dohyeon hay sao.

Sau lần gặp gỡ đó không biết vì lý do gì mà em và anh gặp nhau nhiều hơn. Em cũng nói chuyện với anh, cười với anh nhiều hơn. Lúc đó anh mù quáng nghĩ rằng, anh sẽ dành lại được em, em sẽ trở về và ở bên anh thêm một lần nữa. Anh thấy anh mắt của em đã lấp lánh như ánh sao hơn nhưng lại không nhận ra rằng, nó không còn dành cho anh nữa.

Sau khi HLE chính thức lên bài chào mừng em, anh đã chết lặng. Hơn cả là em đến HLE, anh ngỡ rằng anh đã chuộc được lỗi lầm của mình, anh ngỡ rằng anh đã có thể ở bên em một lần nữa và lần này anh chắc chắn không buông tay thế mà, em rời đi anh lại là người cuối cùng biết tin, qua báo đài.

Anh gọi cho em hơn 100 cuộc, nhắn cả một ngàn tin nhưng chẳng có một lời đáp. Kí túc xá GenG cũng không còn gì để anh tìm ra em, các đồng đội cũ của em ở GenG đương nhiên cũng không quý anh đến nỗi nói gì với anh. Anh cảm nhận rõ ánh mắt thù địch của tuyển thủ Chovy khi anh hỏi về em, phải thôi vì anh là một thằng tồi tệ làm anh trai của cậu ấy đau khổ.

Anh đã sống những ngày tháng mà anh không tin rằng mình thực sự đã sống. Anh lao đầu vào tập luyện, quên cả ăn uống nghỉ ngơi. Đến cả cánh tay phát bệnh đau buốt cũng không muốn dừng lại. Anh nghĩ mình phải là người giỏi nhất để đôi mắt của em luôn hướng về anh.

Vào một ngày vô tình lướt diễn đàn, anh đã gặp em cùng người khác, người này cũng không xa lạ lắm, ADC mới của em, thần tiễn vang danh Park "Viper" Dohyeon. Anh đã xem hết toàn bộ mọi thứ về hai người và kí ức ùa về những lần bắt gặp em ra ngoài cùng một người đeo kính với khẩu trang kín mặt. Không ai khác ngoài cậu ta.

Em biết gì không Han Wangho, anh ghét tất cả khoảnh khắc hai người đứng chung một khung hình. Trông vô cùng chướng mắt và khó chịu. Và thứ làm anh ghét hơn cả. Là đôi mắt của em nhìn tên nhóc kia. Nó lấp lánh, sáng rực, khoé môi cũng cười đến là vui vẻ. Nó làm anh sợ, anh nhớ đến SKT Han "Peanut" Wangho ngày ấy cũng nhìn anh như thế. Anh sợ mất em.

Anh ghét cái vòng tay nhỏ xíu mà em tặng tên kia luôn được hắn đeo bên mình. Anh ghét cả giọng nói em nũng nịu gọi hắn. Anh trở nên xấu tính và căm ghét cái tên Park Dohyeon đến nhường nào.

Đỉnh điểm là hôm nay Wangho à, anh đã vô tình bắt gặp em đứng dưới trận
tuyết đầu mùa. Em vẫn như một bông hoa kiêu ngạo ngẩng thật cao. Anh thấy Park Dohyeon cầm tay em, hắn nhỏ giọng thì thầm gì đó vào tai em rồi lại lùi ra chờ đợi. Anh thấy em ngẩng đầu, vẫn ánh mắt ấy, rồi dần cong cong em gật đầu. Và anh đã thấy em hôn hắn ta, dưới trận tuyết đầu mùa. Hình như em đã ở bên Park Dohyen.

Anh không nhớ mình về căn hộ này từ lúc nào, nơi này anh mua để làm nơi "trú ẩn" của ta ngày trước. Từ ngày em đi anh đã không còn đến đây nữa. Chỗ này nơi đâu cũng tràn ngập hình bóng của em. Rượu làm anh hoa mắt hay sao mà anh thấy chúng mình của những ngày trước.

3 giờ sáng và đôi mắt anh nhập nhèm, lý trí chẳng đủ tỉnh táo để quyết định gì cả. Anh vẫn như một thói quen mở lên giao diện quen thuộc chứa đầy tin nhắn 1 chiều vẫn chưa được hồi âm.

"Chờ đến lúc em quay về, anh sẽ cho em biết thời gian qua anh đã thay đổi như thế nào."

Màn hình vẫn sáng lên và chẳng có hồi đáp nào, mắt Lee Sanghyeok cay xè. Tác dụng của cồn làm anh mệt mỏi đến không mở nổi nữa, đôi mắt đau buốt từ từ khép lại. Khoé mắt vẫn còn đọng lại ẩm ướt

5:00

"Anh đừng chờ, em sẽ không về."


————————-

tớ có ý tưởng và viết một lèo trong đêm, câu từ của tớ còn nhiều lủng củng và thiết sót nên rất mong nhận được sự góp ý hoan hỉ của mọi người. nếu được thì cmt 1c cho tớ vui

cuối cùng thì nếu bạn có ý định fl tớ qua fic này, vui lòng dành chút thời gian đọc qua các post trên khung "hội thoại" của tớ để tránh trường hợp không vui nhé.

cảm ơn và hẹn gặp lại ạ.

4:40am 1/5/2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top