2.

Lee Sanghyeok lập tức ngẩng đầu lên tìm kiếm, rất nhanh chóng đã nhìn thấy bóng dáng cô độc của Han Wangho đang đứng im dưới ngọn đèn ở bên kia đường. Lee Sanghyeok vội vàng nói vào điện thoại: "Em đứng yên đấy, anh sẽ qua đó ngay."

Sau đó, Han Wangho nhìn thấy bóng dáng Lee Sanghyeok băng qua đường, cô gái kia cũng theo phía sau. Han Wangho cúi đầu xuống, nhẹ nhàng ấn nút kết thúc đến khi ngẩng đầu lên thì ánh đèn đường vàng nhạt đã bị dáng người cao ráo của Lee Sanghyeok che khuất. Anh nhíu mày nhìn Han Wangho: "Sao Wangho đến mà không báo trước với anh?"

Nếu là bình thường, cậu sẽ mè nheo một chút để Lee Sanghyeok dỗ nhưng hôm nay lại có đối tượng khả nghi ve vãn bên anh thế là Han Wangho lập tức bật chế độ tự vệ, hoạnh họe nói: "Báo trước với anh Sanghyeok thì sao em nhìn thấy được cảnh này?"

Lee Sanghyeok nhìn thấy Han Wangho có vẻ là đang dỗi nhưng vẫn chưa biết mình làm sai cái gì khiến cậu không vui, anh mơ hồ hỏi: "Cảnh gì cơ?"

Han Wangho bực dọc nhìn Lee Sanghyeok rồi lại nhìn cô gái kia: "Anh còn hỏi em cảnh gì á? Anh Sanghyeok hình như vô tư quá rồi thì phải. Anh là người đã có..."

Han Wangho khựng lại một nhịp, lời chuẩn bị nói ra lập tức nuốt lại vào trong. Suýt nữa thì nói hết ra rồi.

Cô gái kia đột nhiên kéo ống tay áo của Lee Sanghyeok như muốn nói điều gì đó. Nếu là bình thường thì Han Wangho chẳng buồn để tâm đến, nhưng hôm nay trạng thái của cậu lại không được như bình thường. Tâm trạng của con người lúc tồi tệ thì lời nói thốt ra cũng sẽ trở nên khó nghe, tính cách cũng sẽ trở nên ương bướng khó chiều. Han Wangho không thèm cho cô gái kia kịp lên tiếng, cậu hậm hực tuyên bố: "Hừ, em về Ilsan đây. Không làm phiền anh và chị ấy."

Lee Sanghyeok lập tức nắm tay cậu kéo lại, Han Wangho đứng không vững, theo quán tính ngã nhào vào lòng Lee Sanghyeok. Cậu vội vàng đẩy anh ra, còn lùi về sau một bước để giữ khoảng cách với anh, cáu kỉnh nói: "Anh Sanghyeok muốn mưu sát em hả? Ghét em thì nói thẳng đi, sao lại làm vậy chứ?"

Lee Sanghyeok chỉ vừa mới nói được hai chữ "xin lỗi" còn chưa kịp nói ra bốn chữ "anh không cố ý" thì đã bị cô gái kia cướp lời.

Cô gái chậm rãi nói: "Cậu là tuyển thủ Peanut phải không? Tôi có thấy cậu trên sóng truyền hình rồi, công nhận bên ngoài cậu đẹp thật đấy. Ừm, mà hình như tuyển thủ Peanut có hiểu lầm gì về mối quan hệ của tôi với anh Sanghyeokie rồi nên cho phép tôi giải thích chút nha. Thật ra tôi với anh Sanghyeokie chỉ là bạn bình thường thôi, không hơn không kém. Hôm nay, nhóm bạn cũ chúng tôi họp mặt, tiện đường đến đây để đón anh ấy đến chỗ hẹn thôi."

Anh Sanghyeokie? Gọi ai vậy?

Gọi như vậy mà kêu bạn bình thường.

Có quỷ mới tin cô á.

Thấy Han Wangho nhìn mình chằm chằm mà không nói gì, cô gái lại tiếp tục nói: "Tôi giải thích thế chắc tuyển thủ Peanut cũng hiểu về mối quan hệ giữa tôi và anh Sanghyeokie rồi phải không? Mà tuyển thủ Peanut chắc cũng không để tâm đâu nhỉ. Cậu với anh Sanghyeokie hình như cũng chỉ là bạn bình thường thôi mà."

Han Wangho cáu thật rồi, một câu anh Sanghyeokie hai câu cũng anh Sanghyeokie, ai cho mà gọi như vậy hả?

Nhưng Han Wangho chỉ mới mấp máy môi thôi thì Lee Sanghyeok đã chặn lại. Tầm nhìn của Han Wangho bị che khuất, cái áo to sụ của Lee Sanghyeok đã phủ lên người cậu. Anh dịu dàng nói: "Wangho xỏ vào áo đi."

Han Wangho không theo kịp hành động của anh nên cậu có hơi ngơ ra, sự cáu bẩn dâng trào vừa rồi cũng biến đi đâu mất. Han Wangho phút chốc trở thành em bé ngoan, nói gì làm nấy.

Lee Sanghyeok hài lòng kéo khóa, sau đó cẩn thận gài từng cúc áo lại: "Anh đặt xe chở Wangho về Ilsan nhé? Vì đã có hẹn trước nên anh không thể đưa em về được. Bởi vì trong nhóm bạn hôm nay họp mặt có một người đang dự định phát triển game nên muốn xin ý kiến từ anh, anh không tiện từ chối nên Wangho thông cảm cho anh nha. Lần sau anh sẽ đưa em đi chơi bù có được không?"

Han Wangho bị gói gọn trong cái áo to sụ của Lee Sanghyeok, mùi hương và hơi ấm của đối phương lập tức bao bọc lấy cậu. Han Wangho không thèm đôi co, chỉ dặn dò anh mấy câu: "Anh Sanghyeok nhớ về sớm, không được uống nhiều, không được hút thuốc đâu đấy."

"Ừm." Lee Sanghyeok xoa đầu cậu "Anh biết rồi, nghe theo Wangho hết."

Cô gái kia chứng kiến một màn vừa rồi cũng tự đoán được về mối quan hệ của Han Wangho và Lee Sanghyeok. Từ đầu đến cuối, chẳng ai trong hai người nói lời yêu nhưng mọi hành động, cử chỉ, lời nói dành cho đối phương tất cả đều ẩn chứa tình yêu trong đó.

Cô gái chợt nhận, Lee Sanghyeok là một người có tính cách hòa nhã, thân thiện, đôi khi cũng có chút tự cao nhưng một Lee Sanghyeok dịu dàng, từ tốn và hạ cái tôi xuống thì đây là lần đầu tiên cô được nhìn thấy.

Han Wangho trèo lên taxi mà Lee Sanghyeok đặt để trở về Ilsan. Đến khi chiếc xe đi mất dạng Lee Sanghyeok mới chậm rãi nói: "Lúc nãy có một chỗ cô nói không đúng. Wangho không phải là bạn bình thường, em ấy là người vô cùng đặc biệt với tôi."

Cô gái cười nhạt nói: "Người hung hăng, ngang ngược thế mà anh cũng thích cho được à?"

Lee Sanghyeok đang cúi đầu đặt thêm một chiếc taxi khác, nghe được điều này khẽ cười: "Wangho không có hung hăng hay ngang ngược, em ấy chỉ đang tự bảo vệ chính mình thôi. Wangho không hiền lành, đáng yêu như vẻ bề ngoài đâu nên tốt nhất đừng có khiêu khích em ấy bằng mấy câu trẻ con như vừa rồi."

Cô gái nói: "Anh dường như rất thích cậu ấy!?"

Câu này vừa là một câu nghi vấn mà cũng vừa là một câu khẳng định.

Lee Sanghyeok nghe vậy, nụ cười trên môi càng rạng rỡ hơn: "Đương nhiên rồi. Tôi thích mọi dáng vẻ của Wangho. Với tôi thì nếu không phải là Wangho thì tôi sẽ không thích một ai khác đâu. Thật đấy!"

Kết quả là ngày họp mặt đó Lee Sanghyeok về trễ, trên người nồng nặc mùi rượu. Những chi tiết sau đó đều được các thành viên của T1 bí mật báo cáo lại cho Han Wangho, cuối cùng thì người đội trưởng kính yêu của T1 bị Han Wangho dỗi suốt hai ngày qua.
______________

01.01.2025
TyanW

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top