1.

Hôm nay là ngày cuối cùng của năm nên lịch trình của Han Wangho cũng nhẹ nhàng hơn một chút. Hoạt động chủ yếu của hôm nay là luyện tập cùng các thành viên trong đội.

Sau năm tiếng luyện tập ròng rã thì mọi người cũng đã giải tán, trong phòng luyện tập lúc này chỉ còn Han Wangho và Park Dohyeon. Sau khi nhìn thấy trụ nhà chính của đối phương bị nổ tung, màn hình hiển thị chữ "Chiến thắng". Han Wangho mới vươn vai ngáp một cái, uể oải nói: "Anh đã tới giới hạn rồi, không chơi nổi nữa đâu."

Park Dohyeon cũng lười nhác tháo tai nghe ra: "Em cũng vậy, mình tạm nghỉ ở đây nha anh."

Vừa nghe thấy Park Dohyeon nói tạm nghỉ ngơi, linh hồn nghiện ngập của Han Wangho lập tức trỗi dậy, cậu nhìn Park Dohyeon lém lỉnh nói: "Nếu em không chơi Liên Minh Huyền Thoại nữa thì chúng ta chuyển sang chơi Đấu Trường Chân Lý đi."

Park Dohyeon nghe vậy lập tức lườm nguýt Han Wangho: "Sao anh bảo tới giới hạn rồi, không chơi nổi nữa?"

Han Wangho mặc kệ đối phương có muốn chơi cùng hay không, cậu đã nhanh nhẹn ấn mở game lên luôn rồi. Sau đó mới quay sang trả lời Park Dohyeon: "Anh nói là anh không còn sức chơi Liên Minh Huyền Thoại nữa chứ vẫn dư sức chơi vài ván Đấu Trường Chân Lý nhé. Sao nào? Có muốn chơi không?"

Park Dohyeon nhìn đồng hồ, xác định thời gian xong xuôi mới ngẩng đầu lên đáp: "Em không chơi đâu, giờ có hẹn phải đi ra ngoài rồi."

Mặc dù biết rõ câu trả lời rồi nhưng cái tính tò mò trong Han Wangho vẫn không thể nào khống chế được. Cậu lập tức mon men lại gần Park Dohyeon, hóng hớt chuyện người ta: "Ồ, Dohyeonie tan làm vào giờ này có phải là để đi ra ngoài hẹn hò không vậy?"

Sau khi tắt máy xong xuôi, Park Dohyeon đứng dậy với lấy cái áo khoác treo trên ghế của mình, lười đôi co với Han Wangho: "Đúng rồi, cuối năm phải đi hẹn hò chứ anh. Để năm sau sẽ là một năm ngọt ngào."

Han Wangho nghe vậy lập tức bĩu môi, tỏ vẻ khinh bỉ nhìn Park Dohyeon, sau đó lại cảm thán mấy câu: "Em trai tôi thay đổi thật rồi. Uổng công tôi trước đây đã bỏ biết bao cuộc hẹn để ở bên cạnh an ủi lúc em trai thất tình, vậy mà giờ thì... Đúng là lòng lợn khó nhai còn lòng người thì khó đoán."

Park Dohyeon dở khóc dở cười nhìn Han Wangho: "Cái gì quan trọng thì mình ưu tiên thôi anh ạ. Mà hôm nay anh không có hẹn với đằng ấy hả?"

Han Wangho đã cố gắng tránh né câu hỏi này cả ngày hôm nay rồi. Vừa nghe Park Dohyeon hỏi thì sự khó chịu trong lòng vốn đã được kìm nén lại bắt đầu rục rịch trỗi dậy. Thế là Han Wangho hậm hực nói: "Đằng ấy là đằng nào? Anh không có hẹn với ai hết nhé."

Cái dáng vẻ này, cái ngữ điệu hờn dỗi này, Park Dohyeon dùng đầu gối suy nghĩ cũng biết là anh nhà mình và anh nhà bên lại cãi nhau nữa rồi. Cái khung cảnh này quá đỗi quen thuộc, Park Dohyeon thấy nhiều cũng nhàm chán, quyết định không xen vào chuyện nhà người ta. Trước khi rời đi chỉ để lại một câu: "Có giận dỗi gì thì cũng nên làm hòa đi anh, cuối năm rồi đó."

Sau đó là tiếng đóng sầm cửa lại. Trong phòng luyện tập lúc này chỉ còn mỗi mình Han Wangho, cậu tiếp chơi thêm vài ván game nữa, quyết định hôm nay sẽ đón giao thừa ở đây luôn. Nghĩ vậy Han Wangho lập tức lên ứng dụng đặt đồ ăn và nước uống, trong lúc chờ giao hàng cậu chọn một bộ anime rồi co chân lên ghế ngồi xem. Xem gần hết phim thì thức ăn cũng được giao tới, Han Wangho nhận hàng xong lại cảm thấy không muốn ăn nên đặt đại lên bàn. Han Wangho lại gác chân lên ghế, nhưng lần này cậu không tập trung coi phim. Không biết lúc ra ngoài nhận hàng đã nhìn thấy cái gì mà tậm trạng lại xấu đến cực điểm, cậu bực dọc nhớ lại chuyện của hai ngày trước.

Hôm đó là một ngày nghỉ hiếm hoi trong lịch trình dày đặc của mình, Han Wangho quyết định đến trụ sở T1 để tạo bất ngờ cho anh người yêu. Thế nhưng người bị làm cho bất ngờ đến ngỡ ngàng lại chính là Han Wangho. Lúc đến nơi thì chỉ mới hơn sáu giờ tối một chút, Han Wangho thừa biết giờ này Lee Sanghyeok sẽ chưa bước ra khỏi trụ sở T1 đâu, con người đó hoạt động rất có giờ giấc, phải đúng bảy giờ mới chịu đi ra ngoài ăn uống. Vậy là Han Wangho quyết định chọn một chỗ gần trụ sở để tập kích người ta.

Lúc đứng chờ ở bên đường chờ Lee Sanghyeok, Han Wangho đã tưởng tượng ra rất nhiều thứ. Dáng vẻ của Lee Sanghyeok sẽ như thế nào khi nhìn thấy cậu ở đây, hẳn là sẽ rất bất ngờ luôn. Sau đó anh sẽ vui vẻ trao cho cậu cái ôm ấm áp cùng nụ hôn vội vàng, hai người sẽ nắm tay nhau đi dạo phố, thưởng thức những món ăn mà cả hai yêu thích... Hôm nay nhất định sẽ rất vui.

Han Wangho đã tin rằng mọi chuyện sẽ diễn ra như thế.

Chờ được một lúc thì Han Wangho cũng thấy được bóng dáng của Lee Sanghyeok lấp ló trước cửa trụ sở. Cậu mon men đi đến gần, định sẽ cho anh một bất ngờ. Han Wangho cất bước đi về phía Lee Sanghyeok nhưng chỉ mới được hai bước cậu đã dừng lại hẳn. Trước mắt Han Wangho lúc này không chỉ có Lee Sanghyeok mà còn có thêm một cô gái xa lạ khác nữa. Cô gái vẫy tay chào và Lee Sanghyeok bước đến trước mặt cô ấy, hai người nói gì đó với nhau trông vô cùng thân thiết.

Han Wangho cố gắng lục lọi trong trí nhớ nhỏ bé của mình, hy vọng bản thân đã từng gặp qua người này, hy vọng đây là người quen của cả hai. Nhưng mà càng hy vọng lại càng thất vọng, gương mặt ấy vẫn là một gương mặt xa lạ đối với Han Wangho.

Mắt thấy hai người họ chuẩn bị rời đi, Han Wangho vội mở điện thoại lên ấn gọi cho Lee Sanghyeok. Cuộc gọi rất nhanh chóng được kết nối, giọng Lee Sanghyeok vẫn dịu dàng như mọi ngày: "Sao vậy Wangho?"

Han Wangho cố gắng tỏ ra bình tĩnh, giọng nói vẫn tinh nghịch như bình thường: "Nhớ anh Sanghyeok nên gọi đấy, không được à?"

Lee Sanghyeok ra hiệu cho cô gái kia là anh bận nghe điện thoại một chút. Sau đó, Han Wangho nghe thấy được tiếng cười rất khẽ của Lee Sanghyeok truyền qua điện thoại: "Được chứ, sao lại không. Anh cũng rất nhớ Wangho đó. Mà giờ này trễ rồi, em đã ăn gì chưa? Đừng mải mê luyện tập mà bỏ bữa nhé."

Vai Han Wangho khẽ run lên: "Thế còn anh Sanghyeok thì sao ạ?"

"Anh hả?" Lee Sanghyeok nói "Anh đang chuẩn bị đi ăn nên Wangho không cần lo lắng đâu."

Han Wangho nghĩ bản thân mình rất giỏi kiềm chế cảm xúc nhưng hình như cậu đã quá đề cao chính mình rồi. Giọng Han Wangho có chút nghèn nghẹn cất lên: "Đi với một cô gái ạ?"

Lee Sanghyeok ngơ ngác hỏi lại: "Em nói gì vậy?"

Han Wangho hít lấy một hơi để bình ổn cảm xúc: "Em hỏi là anh Sanghyeok đi ăn cùng với một cô gái ạ? Một cô gái mà em không hề quen biết ấy."
_____________

01.01.2025
TyanW

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top